Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Tôi chỉ sống cách nhà Cung Tuấn có hai con phố.

Ở gần đến như vậy, đương nhiên sẽ thường xuyên bắt gặp hắn và Tiểu Lộc đi ăn tối dạo phố, hoặc là  tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ từ siêu thị về nhà.

Cho dù đã thấy cả trăm lần tôi đều theo tiềm thức mà xoay người bỏ chạy, nhưng mỗi lần vẫn không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn hắn một cái.














Hắn dường như là tâm điểm trong thế giới của tôi, chỉ sợ rằng tôi liều mạng chạy trốn, cũng chỉ giống như xoay một vòng xung quanh bán kính mà thôi.

Người ta đều nói, thời gian phiên vân phúc vũ*, thế sao chạy suốt từ năm hai mươi tuổi đến tận bây giờ, tôi vẫn còn đang dậm chân tại chỗ cơ chứ.

*phiên vân phúc vũ: "Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ", ngụ ý chỉ sự thay đổi nhanh như chong chóng, không biết đâu mà lần.





Lại là một ngày cuối tuần, tôi thức dậy với cơ thể đau nhức, việc đầu tiên là kiểm tra xem trên giường còn có người hay không.

Trống không.

Là bởi vì tối qua không có dắt người về.

Thế nên tôi dùng sức xoay người túm lấy điện thoại, gửi một tin "Đang làm gì đó" qua WeChat cho Cung Tuấn.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua.

Tôi lật từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia, tấm chăn kẹp giữa hai chân vốn thẳng thóm đã bị đè bẹp dí, có hơi chán nản.

Bốn phút, năm phút, sáu phút.














Ngón tay của tôi bắt đầu lướt còn nhanh hơn phím đàn. Weibo còn chưa kịp mở ra đã nhảy sang Twitter, nhìn chưa được một giây đã mở ứng dụng kết bạn lên xem.

Sau đó hờn dỗi vứt điện thoại xuống, rồi bỗng làm một cú cá chép nhào lộn từ trên giường bật dậy.

Người qua đường ngoài cửa sổ tụm năm tụm ba, kết bè kết đám, chướng mắt thật sự.

Bảy phút rồi, tám phút, một thế kỷ, di động rốt cuộc đã sáng lên rồi.

Là một bong bóng ngắn ngắn màu xanh lục, sự nôn nóng trong tôi lập tức bay biến đi mất.

—— Ừm, vừa mới tỉnh đây.

Tin nhắn thoại kia ngay tức khắc khiến tôi không nhịn được mà kêu lên sung sướng, tấm chăn giữa hai chân bị siết càng chặt, cả người co rút lại thành một con ốc mượn hồn.

Đấy là thanh âm của hắn khi đầu óc còn chưa khởi động, chỉ mới có bản năng thức tỉnh.

Khàn khàn đặc đặc, trầm trầm nặng nặng, vỗ vào màng nhĩ tôi, nhưng tại sao bên dưới của tôi lại có phản ứng chứ?

—— Cậu đang làm gì

Hắn lại gửi đến một bong bóng xanh lục.

Thoại ngắn thoại dài nhấp nhô tạo thành bậc thang, lý trí của tôi đạp lên chúng, vui mừng khôn xiết mà chui xuống tầng hầm oi bức ẩm thấp.














Nắm lấy chiếc điện thoại cứng ngắc lạnh lẽo, tôi cắn chặt môi dưới, bàn tay tiến vào quần lót.

Nhấn đi nhấn lại hai dòng nhắn thoại ấy, tôi bắt đầu tự mình di chuyển lên xuống một cách thành thạo.

Dương vật còn chưa chào cờ xong đã không ngừng rỉ ra dịch nhờn, vuốt ve chưa được mấy cái mà cả cây đã dính đầy chất lỏng trơn bóng.

Sau khi hưởng thụ khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, tôi liền đá tung chăn ra, nằm trong căn phòng trống trải mà rên nhẹ ra tiếng.

Thở dốc, nghiến răng, dương vật ướt đẫm rung lên kịch liệt, lòng bàn tay va vào góc rễ vang lên tiếng "lép nhép lép nhép" nhớp nháp.

—— Làm gì sao không lên tiếng vậy?

Hắn lại gửi đến một tin nhắn thoại. Hai bên thái dương của tôi nhảy thình thịch, giống như bị ù tai trước khi lên đỉnh.

Tiểu Lộc chắc hẳn vẫn đang nằm ngủ bên cạnh hắn nhỉ?

Bọc lấy phía trước mà dùng sức vuốt ve xoay tròn, tôi bị cảm giác xuất tinh bức ép tới mức không còn đường lui, trong bóng tối nơi đôi mắt nhắm nghiền, tôi có thể nhìn thấy vầng trán dịu dàng của hắn khi đè tôi trên sô pha.

Càng xấu xa càng hưng phấn, càng hèn mọn càng điên cuồng.














Tội lỗi đạo đức đã bị đánh bại bởi cơn địa chấn của dục vọng.

Lúc sắp cao trào tôi trở nên phát điên, thế nhưng giữa hơi thở dồn dập lại chỉ bấm nút thoại nói: Ăn cơm chung không?

Cố tình để lộ ra nhịp thở gấp gáp mà chỉ có đàn ông với nhau mới có thể chú ý đến.

Buông điện thoại, tôi dùng sức bóp lấy ngực mình, lại thêm một chỗ kích thích khác. Tốc độ trên tay nhanh hơn, muốn bắn đến mức sắp bật khóc thành tiếng.

Có lẽ tôi vẫn luôn muốn bị hắn vạch trần, ép buộc chính mình nhất đao lưỡng đoạn.

—— Được thôi, cậu muốn ăn gì nào?

Hắn lại không hề nghi ngờ, lập tức trả lời.

Tự ghê tởm bản thân chính là liều thuốc kích dục tuyệt vời nhất. Hung hăng mạnh bạo vuốt thêm vài cái, tôi cắn chặt răng không để mình kêu lên tên hắn, trong không gian an tĩnh mà run rẩy bắn ra thứ tinh dịch sền sệt tanh tưởi.








Ngồi xuống quán ăn ngoài trời, chẳng ngờ tôi lại không thấy Tiểu Lộc đâu.

Hắn nhìn khắp tứ phía một cách thần bí, kề sát vào bàn mà đối mặt với tôi.

"Ngày kỷ niệm của bọn tôi sắp tới rồi, hôm nay muốn gọi cậu ra giúp tôi cùng đi lựa quà."














Tôi nhấp một hớp rượu to, xối sạch vị đắng chát trong miệng, đại nhân đại lương mà để mặc hắn găm dao: "Làm cái quái gì vậy, nói cùng nhau ăn cơm, hoá ra là ở đây nhử tôi."

Cầm thực đơn lên, chưa đọc được mấy dòng, tôi đã cảm giác được phía đối diện im lặng đến lạ thường.

"Sao mà——"

"Ai da...... thật ra tôi cảm thấy đã đến lúc nên cầu hôn rồi, cho nên lần này phải chọn quà thật kỹ."

Đường phố rộn ràng náo nhiệt, Cung Tuấn như thể có hơi xấu hổ nên cúi đầu, vừa nói vừa từ tốn tách đôi miếng trứng ốp la béo ngậy.

Một dao bổ xuống, chất lỏng giàn giụa.

Kỳ lạ thật, tôi cũng không đau gì, chỉ cảm thấy như bị đâm thấu tim gan.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro