Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Ngay lúc này, nhân viên cửa hàng bước đến hỏi chúng tôi có cần giúp đỡ gì hay không, hắn chỉ lịch sự phất phất tay.

"Sao thế, tự nhiên lại hỏi cái này."

Hắn vốn dĩ đang cong lưng lại khó chịu ngồi thẳng dậy, mím mím môi.

Lông mi vừa dày vừa dài, khi rũ xuống che khuất đi đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho người ta không thấy rõ được tầm mắt của hắn.

"Nói đi, nhanh."

Tôi bám riết không buông, cứ như mọi khi mà làm nũng, dùng bả vai đẩy đẩy hắn.

Bài kiểm tra để trở thành người yêu của cậu đằng nào tôi cũng không vượt qua được, trước khi rời đi tôi ít ra cũng phải biết đáp án chính xác rốt cuộc là gì chứ.







Cung Tuấn quay người sang, lấy lại đôi giày cao gót màu xanh lam mà tôi chọn.

Sườn mặt của hắn nhấp nhô, là vùng nước sâu được niêm phong chặt chẽ.

Mà tôi lại bị vây trong đó, cho dù ánh mặt trời và không khí chỉ cách gang tấc ngay trên đỉnh đầu, nhưng dù có vươn tay đến đâu cũng không thể với tới.



Chỉ cần nhìn thấy hắn được ánh mặt trời bao phủ, tôi liền nhịn không được mà chìa tay ra, trong lòng thầm mắng: Chó ngốc, mau kéo tôi lên.

Tôi sắp không thở nổi nữa rồi.

Khoé mắt liếc thấy tôi chìa tay, Cung Tuấn ngờ vực mà quay sang tôi.

Xoa xoa mái tóc của hắn, tôi thành công biến hắn từ dáng vẻ trông khá thông minh trở thành một con Samoyed ngốc nghếch.



"Chỉ biết phá tôi thôi. Đi nào, thanh toán."

Hắn cúi đầu nhìn nhìn hai đôi giày trong tay, tóc trên đỉnh đầu rối bù, chuẩn bị đứng dậy.

"Tôi hỏi thật đấy." Một phen giữ chặt lấy tay hắn, tôi ngẩng đầu đối diện với gương mặt từ trên cao nhìn xuống của hắn. "Cậu yêu em ấy cái gì?"

Có lẽ do không quen với vẻ mặt nghiêm túc không cà lơ phất phơ của tôi, Cung Tuấn hơi mở to mắt nhìn, vô thức siết chặt đôi giày bệt trong tay.

Thấy hắn không đáp tiếng nào, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục hỏi, giống như có thể trang bị cho bản thân một chiếc áo chống đạn vậy.



"Đừng keo kiệt thế chứ. Cậu yêu em ấy ở điểm nào?"

"Cậu thật sự muốn biết?"

"Muốn biết thật mà——"

"Tiểu Lộc rất tốt bụng, rất quan tâm gia đình." Hắn đột ngột cắt ngang tôi. Đặt tay lên giá trưng bày, ngón trỏ vô thức nhịp nhịp lên mặt ván.

Đoàng! Viên đạn mang theo câu nói xuyên thấu qua bả vai tôi.



"Em ấy rất thích trẻ con, liên tục nói muốn sinh ba đứa."

Phập! Một con dao sắc nhọn găm thẳng vào bụng tôi.



"Bố mẹ của em ấy đối xử với tôi cũng rất tốt, xem tôi như con trai của họ vậy."

Xèo xèo, là ai đem tim tôi đặt trên đầu ngọn lửa mà nướng chín.







Hết câu này đến câu khác, hết hơi này đến hơi khác, giống như đoàn tàu lửa nóng hầm hập, nghiền nát qua người tôi từ đầu đến chân.



"Em ấy cũng rất đẹp——"

"Được rồi được rồi!"

Vừa bị đánh bị đâm bị xiên lại bị nghiền đến vỡ nát, miệng vết thương không ngừng đổ máu, tôi nhịn không được ôm lấy cánh tay của Cung Tuấn, lớn tiếng kêu ngừng.

"Cậu không cần phải khoe nữa!"

"Tôi biết người hạnh phúc nhất trên thế giới này chính là cậu rồi!"

"Ai tới mang cái tên cuồng vợ này đi dùm!"

Người xung quanh nhìn tôi cùng thằng nhóc kia như đang giở trò vô lại, liền cười trộm mà né ra.

Mà người có tính khí tốt như Cung Tuấn lại bị tôi đẩy đến lảo đảo, không nói câu nào.

Ai mà biết tôi kỳ thật đang oằn mình trong đau đớn cơ chứ.

Rốt cuộc không thể không thừa nhận, cho dù đã biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ đính hôn, nhưng khi bị cú đấm cứng rắn này giáng thẳng vào mặt, tôi vẫn cảm thấy đau vô cùng...... đau hơn cả tưởng tượng nhiều.

Chuyện đau lòng thế này, chỉ có thể gạt được đối phương, nào có thể lừa dối được chính mình chứ.

Đau quá!

Mẹ ơi con đau quá.







"Vậy còn cậu?"

Tôi còn chưa kịp thở ra, đã nghe thấy Cung Tuấn lên tiếng, cả người đều quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt đen nhánh nhướng lên nhìn tôi, thế nhưng tựa hồ còn mang theo cảm giác áy náy của một tên đao phủ.

Tôi cái gì?

Tôi yêu cậu cái gì à?

"Cậu có thấy Tiểu Lộc và tôi xứng đôi không?"

Gió điều hoà trong trung tâm thương mại bỗng biến thành con dao, tạt mạnh vào miệng vết thương nóng rát, máu chảy đầm đìa của tôi.

Giữa hai chúng tôi từ trước đến nay tôi vẫn luôn là người miệng lưỡi sắc bén hơn, nhưng lần này lại bị tra hỏi một cách triệt để.

Ngơ ngác mà nhìn chằm chằm đôi mắt với hàng mi dày, chỉ cảm thấy bên khoé mắt có chút đau xót.

Điện thoại trong túi lại không biết mệt mỏi mà bắt đầu rung lên, tôi móc điện thoại ra như được đại xá, kéo theo thân mình đầy thương tích chạy đến một góc khác của khu mua sắm.



Dựa lưng vào tường, tôi dán điện thoại bên tai, căn bản cũng không biết người ở đầu dây bên kia đang nói cái gì.

"Đến nhà cậu à?"

Tôi đờ đẫn gật đầu, nói vài ba câu để nắm bắt thời gian và địa điểm.

"Được."



Tôi cúp máy xong vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, trong đầu chỉ toàn là lời tâm tình của Cung Tuấn dành cho Tiểu Lộc khi nãy, như tiếng trống ầm ầm, lấn át hết thảy mọi sự vật khác.

Xoay người lại mới phát hiện Cung Tuấn đã đứng phía sau lưng tôi, tôi loạng choạng suýt chút nữa là va vào người hắn.

Tôi rõ ràng cũng là một thằng con trai cao 1m80, thế mà tại sao ở trước mặt hắn lại trông thấp bé đến vậy chứ.



Hàng mi rũ xuống dịu dàng, ánh mắt còn đen hơn mực đang nhìn tôi.

"Không sao chứ? Cậu gọi điện thoại lâu quá."

Thanh âm của hắn nhẹ nhàng trầm thấp, mang chút lo lắng.

Ban nãy mới vừa đau đớn như vậy, vậy mà khi được thanh âm ấy gọi một tiếng, liền tựa như có thể lập tức khỏi hẳn, có thể khiến sẹo lành quên đau mà lần nữa đứng lên, tựa như những trận đòn trước nay chưa từng chịu phải thương tích nào cả.

Mọi người đều gọi tôi là tên điên, từ bỏ việc làm tốt một mình chạy tới New York lăn lộn, quả thật là Trương bá đạo, không biết trời cao đất dày.

Nhưng chỉ mình tôi biết tôi sợ hãi đến mức nào.

Cái gì mà công việc tốt, cuộc sống ổn định, cái gì mà môi trường nước ngoài, sự phát triển càng tốt hơn, tôi căn bản đều không quan tâm.

Tôi chẳng qua chỉ là một tên nhát cáy không chịu nổi đất Thượng Hải không có Cung Tuấn nên mới cắn răng đuổi theo tới tận New York mà thôi.



Tôi còn có thể cứu chữa sao?

Có phải đã hết thuốc chữa rồi không.

Không cam lòng, ghét bỏ bản thân, oán giận, tự mình sa ngã, cảm xúc ngũ vị tạp trần trào dâng trong lồng ngực, tôi lui về phía sau một bước, buộc phải bình tĩnh quay đầu, giả vờ như bị những thứ khác thu hút sự chú ý.

"Liên quan gì tới cậu chứ. Ai da, cứ lảm nha lảm nhảm."

Cung Tuấn dường như bị tôi bốp chát lại nên nghẹn lời, chỉ nhún nhún vai không mở miệng nữa.

"Đi thôi đi thôi, tính tiền!"

Tôi vực dậy tinh thần, đẩy hắn đi đến quầy thu ngân.

Hắn đi được hai bước, liền dừng lại.

Chỉ nghe thấy giọng nói êm ái dịu dàng kia lại cất lên.

"Có phải cậu yêu rồi không?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro