Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Sáng sớm chưa đến bảy giờ, bầu trời đã tảng sáng màu trắng bạc.

Ngủ đứt quãng được mấy tiếng đồng hồ, tôi cầm chiếc tách sứ nóng bỏng tay, mắt nhắm mắt mở mà mở cửa ra, lững thững bước vào trong sân.

Shhh —— tôi rít răng kéo cổ áo lên cao.

Sáng sớm trên núi, không khí so với vẻ mặt của người yêu cũ lúc ngoại tình còn lạnh lẽo hơn.

Bước từ bậc thềm đến lưng chừng cuối núi, tôi cúi đầu nhìn xuống gốc cây ngay gò đất nâu đỏ, lại ngước nhìn làng quê ở phía xa xa.











Đây là ngày thứ tư tôi ở trên ngọn núi này.

Đêm ấy sau khi chia tay Cung Tuấn đi gặp bạn tình, Simon, thế mà lại sở hữu một căn biệt thự ở đây. Đêm ấy cậu ấy hỏi tôi có muốn lên núi ở vài ngày không, chính vì đang thầm mong tìm được cách để rời xa Cung Tuấn nên tôi liền đồng ý ngay tức khắc.

Tôi sợ rằng nếu như tôi không đi, ngày hôm sau sẽ lại xuất hiện trước cửa nhà Cung Tuấn, mỉm cười rủ hắn cùng nhau ăn sáng đi.

Loại chuyện sẹo lành liền quên đau này, đã làm suốt mấy trăm lần. Ngay cả khi não bộ không muốn, từng thớ thịt chắc cũng đã khắc ghi rồi.

Yêu thầm không chỉ dạy con người ta nguỵ trang, mà còn khiến họ dễ quên hơn.











Tín hiệu trên núi không tốt, nên mấy ngày nay vô tình trở thành chuyến du lịch tu dưỡng tâm linh "không cắm điện".

Không có sự điên cuồng chẳng ngơi nghỉ của bất dạ thành*, tôi dừng bước, không thể không đối mặt với những tiếng kêu gào vô bờ bến trong tâm trí.

*bất dạ thành: thành phố không có ban đêm, chỉ sự bận rộn không ngừng nghỉ của đô thị.

Ngày đầu tiên không quen chút nào, dù biết rõ không nhận tin nhắn được, nhưng cả ngày tôi đều xem điện thoại đến tám trăm lần.

Ngày hôm sau quả thực là trăm kiến ăn tim, né tránh Simon, tôi thiếu chút nữa thì nửa đêm một mình chạy xuống núi.

Ngày thứ ba mới hơi hơi thích nghi một chút, dường như đã có thể chung sống hoà bình với mấy suy nghĩ "Cung Tuấn liệu có đang lo sốt vó không nhỉ", "Nếu như hắn không lo thì mình sẽ đánh chết hắn" ầm ĩ trong đầu.











Hôm nay là ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.

Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ chắc cũng đã một tiếng đồng hồ, vẫn chưa nghĩ về Cung Tuấn.

Tôi giỏi quá.








Kỳ thật cuộc sống không có Cung Tuấn vẫn khá ổn. Trời vẫn xanh, cỏ vẫn xanh, tôi vẫn lẻ loi một mình.

Có lẽ tôi không có thích hắn nhiều như mình nghĩ.

Trước mắt xem ra, việc buông tay này đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều.








Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần của Simon từ phía sau, tôi ngồi trên bãi cỏ thổi thổi tách cà phê nóng hổi, mặt nước trầm lặng lập tức gợn lên từng vòng tròn.

"Hôm nay phải trở về rồi, có quyến luyến không?"

"Simon."

"Hửm?"

"Simon."

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là thích tên của anh thôi."











Ngay từ lúc xuống núi, tôi đã tắt điện thoại rồi.

Sợ nhìn thấy tin nhắn của Cung Tuấn hỏi tôi đang ở đâu, lại càng sợ không nhìn thấy tin nhắn của hắn hỏi tôi đang ở đâu.

Vừa thấy xe sắp về đến nhà, ngay lúc đèn giao thông chuyển xanh, tôi liền giống như một tên hèn nhát mở miệng xin qua đêm ở chỗ Simon.

Đối phương đương nhiên cầu còn không kịp, để tôi đến quán bar bên kia đường tìm chỗ ngồi trước, rồi xách hành lý lên lầu.





Đứng ở giữa ngã tư, đèn xanh bật sáng, rõ ràng là mọi người đều đang tiến lên phía trước.

Tại sao tôi vẫn còn đang ngoái đầu, có chút muốn quay ngược trở về chứ.








Âm thanh trong quán bar ồn ào hỗn loạn, tiếng người, tiếng cốc thuỷ tinh va vào nhau, tiếng kéo bàn kéo ghế ầm ĩ.

Lại lần nữa trở về với môi trường này, cảm giác mỏi mệt bất chợt ập đến như một tấm chăn, dần dần bao trùm lấy tôi từ đầu xuống chân.

Cầm cốc rượu lên, tôi nhấp một ngụm, nhắm mắt lại nhàn nhã lắc lư viên đá trong cốc.


Đá va vào nhau, cùm cụp cùm cụp, cùm cụp cùm cụp.


Trong bóng tối khi nhắm mắt lại, tôi liền loáng thoáng nhớ đến hình ảnh đến nhà Cung Tuấn cọ cơm.

Tiếng xoong chảo trong bếp, tiếng bình luận thi đấu nảy lửa trên TV, người kia mang chiếc tạp dề lốm đốm hình mặt chó, nhào qua đòi tôi nếm trước một ngụm, cứ luôn chìa tay sang kêu tôi nếm trước một đũa......

Mùi bơ sữa hoà tan, vị khói cay nồng bốc lên từ trong nồi, hương dầu gội đầu bạc hà của hắn.





——Dừng lại!

Tôi tự làm động tác im lặng với chính mình trong lòng.

Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.

Đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mày đã sắp buông xuống rồi.











Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, hoa mắt chóng mặt mà mở mắt ra.











Trước mắt là một gương mặt quá đỗi quen thuộc, mang theo thần sắc mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ.








Quán bar tấp nập trong nháy mắt giống như chiếc đĩa than bị vấp, mãi lặp đi lặp lại cùng một đoạn nhạc. Vừa mới bước được một bước, đã trở về xuất phát điểm.

Trái tim bắt đầu hết thuốc chữa mà đập rộn lên.

Nó chẳng thèm quan tâm lý trí nghĩ gì ngăn cản thế nào, chỉ biết điên cuồng chạy về phía nguồn sáng duy nhất.











Cung Tuấn.

Là Cung Tuấn.

Là hắn.








Ngực hắn đang kịch liệt phập phồng, không biết là vì cái gì.

Ngũ quan của hắn đồng loạt phóng đại, mùi bạc hà ngay lập tức liền tràn vào khứu giác của tôi.











Là Cung Tuấn bắt lấy cánh tay tôi, đột ngột kéo tôi vào trong lòng.












Cốp -- Âm thanh của chiếc cốc chạm khắc nện trên quầy bar.











Tiếng người xung quanh rõ ràng vẫn còn ồn ào xôn xao, thế nhưng cả thế giới dường như bỗng chốc bị nhấn nút tạm dừng.

Áo khoác da của hắn lạnh đến mức gai tay, hơi thở của hắn lại nóng đến mức bỏng da.











Mọi nỗ lực lừa mình dối người mà tôi tích góp được, ngay tại giờ phút này đây giống như một trận đất lở mà sụp đổ một cách dễ dàng.

Thất bại thảm hại.

Giống như tôi đang cố gắng hết sức thi đấu trong một trận kéo co, ngay tại phút giây quyết kiên trì không từ bỏ lại bị người ta cắt đứt dây thừng trong tay.

Giống như tôi ôm lấy cái chân bị gãy trốn ở trong góc cắn chết không phát ra tiếng, lại có người đến vỗ vỗ lưng tôi: Không sao đâu, cứ kêu đau đi.

Hoá ra kiếm củi ba năm thiêu một giờ chỉ là trong nháy mắt.

Hoá ra cảm giác lý trí rơi tự do là như thế này đây.

Hoá ra, tôi không thể buông tay.





Cung Tuấn đang kích động nói cái gì đó, nhưng tôi lại không nghe rõ lắm, âm thanh máu dồn lên não còn ồn ào hơn tiếng đập của con tim.

Tại sao con người không thể biến thành một tờ giấy dán ngoan cố, một tờ giấy cho dù có xúc, có bóc hay có lột như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bám dính thật chặt cơ chứ.








"Tại sao không nói tiếng nào vậy! Tôi hỏi cậu đã chạy đi đâu! Điện thoại cũng không bắt, tin nhắn cũng không trả lời, người cũng không có ở nhà!"

Thanh âm dịu dàng từ trước tới nay của Cung Tuấn chứa đầy lửa giận không thể kiềm nén, bùng nổ bên tai tôi.

Tay hắn giống như một tấm lưới an toàn chặt chẽ nắm lấy gáy tôi, ngón tay bất trật tự mà đan vào mái tóc của tôi.

Tôi nghe thấy hắn gấp gáp, tôi cũng gấp gáp theo.

Mở miệng muốn trả lời, thế nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Lúc này mới phát hiện cổ họng của mình khó chịu ngột ngạt biết bao nhiêu.





"Rốt cuộc cậu đi đâu!"

"Trước giờ cậu chưa từng bị mất liên lạc như thế! Tôi thiếu chút nữa đã báo cảnh sát rồi cậu có biết không hả!"

"Làm tôi sợ muốn chết!"


Hắn thật sự rất lo, lo tới mức giọng Tứ Xuyên cũng phát ra luôn rồi.

Âm điệu từng câu đều lên lên xuống xuống, gấp gáp loạn xạ, đáng yêu tới mức tôi muốn co chặt nắm tay mà thét lên.

Nào giống với Cung Tuấn ngày thường làm gì cũng đều từ tốn vững vàng chứ.

"Tôi lại tới đây thử vận may xem sao, không ngờ lần này cậu thực sự ở đây!"

Cánh tay hắn giữ lấy bả vai tôi, siết chặt đến mức tôi đau đớn.








Tim tôi đập như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.

Lý trí giống như pháo nổ càng đốt càng ngắn bảo tôi phải lập tức đẩy hắn ra, lập tức dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trở lại này.

Nhưng tôi không thể làm được.

Biết rõ rằng hậu quả của trận cháy này chỉ có thể là bị nổ đến tan xương nát thịt, tôi vẫn cứ quỳ gối bên cạnh kho đạn sắp nổ, cố chấp ngang bướng không muốn buông tay, mãi không buông tay.

Thiêu chết tôi đi, nổ tung tôi đi, ít nhất là thời khắc này đây tôi vẫn còn sống.

Dù sao tôi cũng không có quyền lựa chọn, trước nay không hề có quyền lựa chọn.

Yêu hắn trước nay đều là lựa chọn duy nhất.








"......Tôi ra ngoài chơi vài ngày."

Gối đầu vào vai Cung Tuấn, tôi gian nan cố ép vài chữ thoát ra từ giọng nói khó nghe của mình.

Tôi thử chạy thật xa, thử dùng sức lao về phía trước.

Nhưng hoá ra tôi chỉ là một kẻ điên bị trói trên lò xo mà thôi.

Chạy càng xa, lực đàn hồi lại càng mạnh.

"Tại sao không nói cho tôi biết!"

Cung Tuấn đột nhiên đứng dậy, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn thấy rõ bộ dạng của hắn.








Những cọng râu lúng phúng mọc lên như rêu xanh trong tiết mưa dầm, phủ đầy trên cằm hắn, còn lan đến dưới mắt hắn, biến thành hai quầng thâm đen xì.

Thật nhếch nhác.

Một suy nghĩ vô lý như sợi chỉ mỏng manh, từ từ buộc chặt lấy trái tim tôi giống như đang gói một chiếc bánh ú nhân thịt.

Tầm mắt tôi dừng lại trên bộ râu của Cung Tuấn thêm một giây, sợi chỉ này cũng liền thắt chặt lại thêm một chút.

Không phải là bởi vì tôi đó chứ?

Chẳng lẽ là bởi vì tôi?

Nơi sợi chỉ thắt chặt bắt đầu rỉ máu, cơn đau như chết lặng suốt bốn ngày qua một lần nữa trở nên rõ ràng, những khát vọng cùng ảo tưởng bị kìm hãm trong tôi lại một lần nữa rách toạc ra một vết thương mới.

Biết rõ là không có khả năng lại không nhịn được mà vọng tưởng, đấy là đặc quyền duy nhất còn sót lại của kẻ hèn mọn.

Hãy để tôi mơ một giây thôi.











Có lẽ khiếp sợ trong ánh mắt của tôi đã doạ hắn rồi, Cung Tuấn hoang mang xoa xoa cằm mình.

"Sao thế?"

"Cậu...... chưa cạo râu kìa."

"Còn để ý tôi cạo râu hay không! Ai da, cậu đi chơi một mình à? Làm tôi cứ lo!"

Nói đến đây, hắn chợt khựng lại.

"Không phải một mình cũng được." Cung Tuấn gãi gãi chóp mũi, cực kỳ giống một con cún vừa phạm sai lầm, đưa mắt nhìn về phía quầy bar. "Tôi không hỏi người đó là ai. Cậu không cần phải nói cho tôi biết."

Tôi lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước, chính mình hét rống kêu to bảo hắn đừng hỏi tôi đi hẹn với ai nữa.

"Được rồi, tôi nên xin lỗi cậu mới đúng. Hôm ấy tức giận tới như vậy."

Tôi nửa phần làm nũng mà đẩy đẩy vai hắn, lại nhân cơ hội sờ sờ cái đầu cún của hắn.

Cung Tuấn trông như vừa mới sống sót sau tai nạn, trở tay một cái liền bắt lấy bàn tay lỗ mãng của tôi trên đầu hắn.

"Lần sau còn thế nữa, cho cậu biết tay——"





Lời nói của hắn chợt im bặt, đôi mắt lại đột ngột hướng lên cao, như thể đang nhìn xem người phía sau tôi là ai.

Tôi còn chưa kịp quay đầu lại, trên vai liền có một cánh tay của ai đó đặt lên.








Simon kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng qua eo tôi một cách tự nhiên.

Tôi vẫn bình tĩnh để mặc cho y ôm, khoé mắt liếc sang Cung Tuấn một cái.

Hắn ngây ngẩn cả người.

Cũng khó trách.

Hắn trước nay chưa từng gặp qua bất kỳ đối tượng hẹn hò nào của tôi cả, lần này chắc là bị đôi đồng tính bọn tôi doạ cho chết đứng rồi.

"Bảo bối," Simon nhìn Cung Tuấn rồi lại nhìn tôi, siết chặt vòng tay, khiến tôi suýt chút nữa từ trên ghế ngã sang người y.

"Vừa mới rời khỏi em một chút, em đã đi dụ dỗ người khác rồi à?"

Uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, tôi tự nhiên bỏ tay Simon ra, từ ghế đứng lên, chuẩn bị thoát khỏi hiện trường.

Chân tôi còn chưa kịp chạm đất, đã nghe thấy Cung Tuấn lên tiếng.

"Tôi là bạn của Tiểu Triết, Cung Tuấn. Xin hỏi anh là?"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro