Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Tuần trăng mật

-

Tân hôn hoá ra lại là thứ cảm giác này.

Toàn thân lơ lửng trong mật, bồng bềnh trên mây. Đầu lưỡi cuộn trong miệng ngọt ngào, lời âu yếm nghe bên tai ngọt ngào, thứ nóng bỏng kẹp giữa mông cũng ngọt ngào.

Không đếm được đã làm bao nhiêu lần, bọn tôi không hề bước chân ra khỏi phòng khách sạn, sớm đã từ bỏ cái hy vọng xa vời làm lần nào thì tẩy rửa lần đấy rồi. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, toàn thân đều dính đầy mùi vị của đối phương, cọ xát dính nhớp lẫn nhau trên tấm khăn trải giường nhàu nát lộn xộn.

-

"Mau, liếm." Tôi đưa tay quệt thứ trắng trắng trên bụng, ngang ngược chìa đến bên miệng của Cung Tuấn.

Hắn bất đắc dĩ mà bật cười thành tiếng. Mái tóc đã bị mồ hôi ướt đẫm thành từng bệt, phủ trên hàng chân mày buông lơi.

"Đại ca, cái này là của em...... hay của anh vậy?"

Nhướng nhướng mày, tôi nhanh chóng sờ vào giữa hai chân hắn, bôi bôi lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu vẫn còn chưa khô hẳn: "Bây giờ có của anh, cũng có của em luôn. Liếm, mau."

Ánh mắt của hắn liền rơi xuống ngón tay tôi: "Thật sự đòi mạng mà......" Câu nói cùng tiếng thở dài hoà lẫn vào nhau, không giống như bất đắc dĩ, mà càng giống như cưng chiều.

Muốn gì được nấy —— Trước mặt Cung Tuấn, tôi rốt cuộc đã có thể muốn gì được nấy rồi.

Tất cả sự si dại tra tấn tôi đến tận xương tuỷ, đều đã được như mong ước rồi.

Ngay khi hắn vươn đầu lưỡi ra, tôi liền rút ngón tay lại bỏ vào trong miệng mình. Nhìn thấy bờ vai của hắn khẽ hạ xuống thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi lại ác ác ý hôn hắn, quấn lấy đầu lưỡi của hắn giống như liếm láp một cây kem đang tan chảy.

Đè tôi xuống trả thù, hắn dùng lòng bàn tay bóp chặt mông tôi, đương chuẩn bị lật người tôi lại, đột nhiên hắn liền mất đi vẻ tàn nhẫn vừa rồi: "Nơi đó đỏ lắm...... Em còn tiếp được không?"

Dục vọng trào dâng mãnh liệt, tôi lộn nhào một cái, tự mình nằm ra giữa giường, kéo một chiếc gối đầu lót dưới eo. Quay đầu nhìn tiểu Cung Tuấn đang chậm rãi "chào" tôi: "Có phải anh không được hay không hả? Tới đây!"

-

Tấm rèm nhung sát đất kín gió ngăn cách ánh nắng mặt trời bên ngoài.

Đèn bàn cạnh giường chốc chốc lại bị chấn động đến khẽ rung lên.

Trên đỉnh cao của sự sung sướng mà ôm nhau ngã xuống, cao trào không ngừng tái sinh trong cực hạn.

-

Cũng không biết qua thêm bao lâu, tôi lê tấm thân trần trụi đến máy pha cà phê, khuấy khuấy cốc cà phê đen rồi ừng ực đổ xuống cổ họng.

—— Buồn ngủ quá đi mất, từ sau khi kết hôn thì chẳng ngủ được gì cả.

Cung Tuấn quấn chiếc khăn tắm ngang hông, nằm nghiêng như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp trên tấm khăn trải giường lại dính đầy những vết tích mới.

"Trương Tô hỏi khi nào bọn mình mới ra khỏi phòng."

Vút —— Chiếc khăn lông bị gỡ phăng ra, Cung Tuấn cùng người anh em ở giữa hai chân khí thế phừng phừng, bổ nhào lên người tôi. "Tại sao tuần trăng mật mà em còn nghĩ đến người khác hả?"

"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn tốt, ông xã tốt......" Ném cốc cà phê xuống, tôi nói không nên lời, hoảng loạn nhảy lên giường rồi lại nhảy xuống giường, lăn trên bậc cửa sổ, lại lao vào trong buồng tắm, cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột phiên bản 18+ trong căn phòng khách sạn chẳng to mấy này.

Giờ phút này tôi thực sự đã không còn ham muốn phân chia thắng bại về lực bền trên giường nữa rồi.

Bây giờ tôi chỉ có ham muốn được sinh tồn, ham muốn được ngủ, ham muốn được sống sót bước chân ra khỏi phòng thôi.

-

"Anh mới vừa làm gay chưa bao lâu, còn không biết là phải quý trọng tần suất đi cửa sau nữa à! Nghe lời, nghe lời người ca ca này đi......!" Nhìn thấy Cung Tuấn bán tín bán nghi mà chậm lại, tôi kẹp chặt cửa sau đang sưng tấy, đầu lập tức nảy số thần tốc, "Hay là bọn mình đi ngắm Grand Canyon đi! Mang Trương Tô theo! Từ hôm đám cưới đến giờ em chưa gặp cậu ấy nữa! Được rồi cứ quyết định vậy đi! Đi đi đi!"

-

Vừa gặp mặt, Trương Tô đã cầm theo gậy selfie, bước đến trước mặt bọn tôi để tôi và Cung Tuấn chào hỏi trước ống kính.

Cậu ấy choàng tay qua vai tôi: "Các bạn đang xem livestream, thật xin lỗi! Mấy ngày nay tôi không thể phát sóng được, bởi vì tôi phải đến đây dự hôn lễ của người anh em tốt của tôi. Chính là cậu ấy!"

Tôi nhìn vào màn hình mà chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy đạn mạc bay dày đặc trên màn hình.

*đạn mạc: bình luận chạy ngang trên màn hình

"Làm cái......" Tôi còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy vai mình nhẹ đi, quay đầu nhìn sang —— Hoá ra là do Cung Tuấn gạt tay của Trương Tô ra khỏi người tôi.

Thay vào đó, Cung Tuấn lại ôm choàng lấy tôi, còn cướp lấy gậy selfie, hoàn toàn khiến cho Trương Tô bị vứt khỏi khung hình.

"Xin chào mọi người. Cảm ơn lời chúc phúc của các bạn...... Wow, các bạn gửi đạn mạc, các bạn khen vậy tôi ngại lắm nha."

"Bọn họ khen cái gì thế! Nhanh quá vậy, em đọc không kịp luôn......"

Không cam tâm thua Cung Tuấn, tôi cau mày, rất không hài lòng mà dí sát vào màn hình, cũng muốn đọc được đạn mạc.

Sau cùng, tôi lắp bắp bắt được đôi ba câu chữ: "Người cao cao...... vừa mới gạt tay Trương Tô...... xuống khỏi vai người thấp thấp rồi kìa, cậu ấy ghen rồi......!"

Đang bảo tôi lùn á?

Trước nay chưa bao giờ bị người ta chê lùn, tôi vui tươi hớn hở quay sang cười ngốc với Cung Tuấn, như thể nhận được một trải nghiệm sống vô cùng khó tin: "Ha ha ha, bọn họ bảo em lùn kìa!"

"Em lùn hồi nào, không lùn." Hắn quay đầu chăm chú nhìn tôi, khẽ chớp chớp đôi mắt cún con thường ngày. Giây tiếp theo, Cung Tuấn liền quay lại màn hình, với ngữ điệu nhẹ nhàng như thể từ trên vách hẻm núi Grand Canyon nhảy thẳng xuống vực, hắn nghiêm túc nói: "Mọi người đừng nói vậy ha, không hay lắm."

Không biết Cung Tuấn đang phát điên cái gì nữa, tôi lại giống như một ông già bảy mươi tuổi, lắp bắp mà đọc đạn mạc: "Người cao cao nổi giận rồi kìa, anh ấy cưng chiều cái người thấp thấp kia ghê."

"Haha, uầy!" Trương Tô lấy lại điện thoại, vẫy vẫy tay với màn hình, "Được rồi, hôm nay bọn tôi sẽ đi thăm Grand Canyon, đợi đến nơi rồi tôi sẽ tiếp tục livestream cho mọi người xem, vậy đã nhé."

-

"Sao thế?" Tôi dùng mông chọt chọt Cung Tuấn đang ủ rũ không vui.

"Không có gì." Núp dưới tán cây cọ nhân tạo, hắn lắc lắc đầu, khoanh tay dựa vào người tôi như Tháp nghiêng Pisa, "Anh không sao."

Cung Tuấn làm mặt quỷ cho rằng có thể gạt được tôi, mà không biết hiện giờ vẻ mặt hắn trông rất giống một tên nhóc bị cướp mất kẹo hồ lô ngào đường, quanh người còn toả ra một tầng sương mù dày đặc hữu hình.

Thế nên tôi bắt đầu bắt chước con khỉ, vừa cào cào mặt hắn, vừa chọt chọt eo hắn: "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, không sao thật hay xạo đó?"

"Không sao, đã nói không sao mà......"

"Được rồi, vẫn không nói đúng không, mi xem anh đây cào mi......" Bĩu bĩu môi, Cung Tuấn cư nhiên kéo tôi ôm vào lòng.

-

Lồng ngực cả hai dán sát vào nhau, nhịp tim cộng hưởng khiến cho ánh mặt trời chói chang của sa mạc và dòng người qua đường bên trong đại sảnh đều như biến mất.

Tôi vẫn còn bàng hoàng. Cho dù đã đến thời khắc này rồi, tôi trong phút chốc vẫn cảm thấy bàng hoàng đến khó tin —— Sao hắn và tôi lại có thể ôm nhau cơ chứ.

Hơi thở nặng nề của hắn phả vào cổ tôi: "Anh không thích người khác không tôn trọng em."

"Gì thế này......" Giọng điệu của tôi liền mềm xuống, vuốt ve mái tóc sau gáy của Cung Tuấn, "Bình luận chỉ đùa chút thôi mà, cũng đâu phải ác ý."

"Anh nhận ra anh thật sự rất gai mắt người khác nói em, gai tai người khác phán xét em."

"Không sao, tự em có thể bảo vệ bản thân mà......"

Cung Tuấn đột nhiên buông ra. Thay vào đó lại nắm chặt lấy cánh tay của tôi, hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt không hề phòng bị của tôi như muốn cắn nuốt tôi vào bụng. Đôi mắt đen nhánh hơi ửng đỏ, vừa giống cún vừa giống sói, càng giống một kẻ điên phải bất chấp bảo vệ tất cả bằng mọi giá.

"Anh biết em có thể tự bảo vệ bản thân." Hắn ngập ngừng một chút, "Nhưng em đã vì anh mà tổn thương đủ rồi, quá nhiều rồi. Anh nhất định phải bảo vệ em."

Từng câu từng chữ của hắn đều khiến ngực tôi căng phồng, căng đến mức tôi phải há hốc miệng sững sờ, giống như một tên ngốc bị á khẩu không nói nên lời.

"Cho dù chuyện có nhỏ nhặt cách mấy, anh cũng không muốn em phải chịu đựng."

-

Làn gió khô hanh trên sa mạc tầng tầng lớp lớp, tôi lại giống như một kẻ cơ khát vừa mới được uống một ngụm nước đá, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào, không hề đau khổ.

"......Em biết rồi, Tuấn Tuấn. Vậy thì, anh phải bảo vệ em thật tốt đấy nhé."

Chỉ có vị ngọt không ngừng kéo đến, không còn đắng cay một mình xót thương.

-

"Hai người ôm xong chưa?" Tôi giật mình ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Trương Tô đang chỉ chỉ đồng hồ. "Còn chưa đi nữa, mặt trời lặn bây giờ kìa."

Ngước mắt nhìn mặt trời đã sắp xuống núi, lại cân nhắc trở về phòng làm thêm vài hiệp nữa, tôi cúi đầu suy ngẫm mất một lúc, sau đó đi đến trước mặt Trương Tô, nghiêm túc vỗ vỗ vai cậu ấy. Trương Tô lắp bắp nhìn tôi, rồi lại nhìn Cung Tuấn đã sớm dựng lều sau lưng tôi: "Không, không phải đó chớ...... Mày đừng, đừng có thế chớ!"

"Người anh em, xin lỗi nha. Cơm tối tao mời, nhớ lấy hoá đơn đưa tao trả tiền lại." Nói xong, tôi liền lôi Cung Tuấn đi về.

"Đáng lẽ ra tao nên nghe lời Tiểu Vũ! Nó đã sớm nói tao đừng trông mong để hai bọn bây làm hướng dẫn viên du lịch rồi! Mai tao bay đi New York tìm Tiểu Vũ luôn!"

Hết phiên ngoại 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro