CHƯƠNG 41 - Sư môn của Lâm Trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41 - Sư môn của Lâm Trạm

Thanh Liễu đứng đó quẫn bách không thôi làm Tiết thị cười cợt một trận, thật vất vả mới được thả về trong viện của mình.

Đóng cửa phòng lại, nàng thật cẩn thận mở phong thư ra.

Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên có người viết thư cho nàng, cảm giác này thật mới lạ.

Chữ viết trên thư đoan chính hữu lực, nhìn không ra Lâm Trạm ngày thường không đứng đắn, nhưng chữ viết lại không như vậy.

Thanh Liễu mang theo vài phần chờ mong mở thư ra, bên trong có vài tờ giấy viết thư, xếp chồng lên nhau, nàng  mở ra một tờ, bên trong thế nhưng không có viết chữ, mà là vẽ một vài bức họa.

Nàng vừa ngoài ý muốn lại nhẹ nhàng thở ra, lúc đầu còn lo lắng mình không nhận không được đầy đủ mặt chữ, xem không hiểu hắn viết cái gì. Không nghĩ tới Lâm Trạm lại sáng tạo khác người như vậy.

Khóe miệng Thanh Liễu không tự giác được nhếch lên, trong lòng ngọt ngào vì sự săn sóc của hắn.

Nàng đem giấy viết thư vuốt cho bằng phẳng mới cầm lấy từng trang cẩn thận xem.

Tờ đầu tiên là vẽ một tòa cửa thành nguy nga, so với cái nàng thấy lúc đi vào huyện cao lớn hơn rất nhiều, trên cửa thành viết mấy chữ to Bình An Phủ, trên thành lâu là những binh lính thủ thành tay cầm trường thương đang đứng thẳng tấp, bá tánh đang vội vàng ra vào thành, nàng nghĩ đây là những gì Lâm Trạm chứng kiến trên đường giục ngựa đi qua.

Tờ thứ hai vẽ núi rừng mờ mịt, hắn đơn độc cưỡi ngựa ở trong rừng chạy băng băng, hoàng hôn ngã về phía Tây, chim bay về rừng, nơi xa loáng thoáng có thể thấy được chùa miếu gác chuông lấp ló ở con đường phía trước.

Tờ thứ ba là cảnh tượng một gian miếu hoang mà hắn tá túc vào ban đêm, miếu thờ rách nát, tượng đất không lành lặn, nóc nhà góc tường đều bị mạng nhện phủ kín, ở giữa có một đống lửa đang cháy, Lâm Trạm đang ngồi nướng thỏ ở một bên.

Xem đến đây, Thanh Liễu hơi hơi nhíu mi, vùng hoang vu dã ngoại, hắn lại ở bên ngoài một mình, không biết có an toàn hay không.

Chậm rãi lật xem, phía dưới còn lại một tờ cuối cùng. Lâm Trạm đang gối tay nằm trên thảm cỏ ngủ, cảnh tượng chỉ chiếm một góc trên giấy, bên cạnh lại vẽ rất nhiều đồ vật, Thanh Liễu híp mắt nhìn kỹ, chờ đến khi xem rõ liền mặt đỏ tai hồng.

Hắn, hắn thế nhưng lại dám vẽ những cái này trên giấy!

Thanh Liễu lập tức ném tờ giấy qua một bên, trên mặt đỏ như sắp lấy máu, ánh mắt hốt hoảng không dám nhìn lên bàn.

Chỉ là vừa rồi đã xem cẩn thận, hình ảnh hai người ôm nhau thành một khối, đủ loại tư thế tựa như khắc vào đầu nàng, làm thế nào cũng không xua đi được.

Nàng cố gắng lắc lắc đầu, cắn môi vừa buồn bực lại vừa bất đắc dĩ.

Lúc này nàng mới hiểu được hàm nghĩa của bố cục bức tranh thứ tư, chỉ sợ hình ảnh hai người đang quấn quýt si mê kia chính là cảnh tượng trong mộng của người nọ!

Thanh Liễu xấu hổ đến toàn thân đều nóng lên, người này, người này...... Thật là, chạy một ngày đường, mệt thành như vậy, lại vẫn có tinh lực mơ mộng, hắn còn dám vẽ ra, cũng không sợ bị người nhìn thấy!

Thanh Liễu đỏ mặt, trong đầu loạn thành một đoàn, tim vẫn thình thịch nhảy lên, nàng nhắm hai mắt sờ soạng đem tờ giấy thứ tư lật úp lại trên bàn mới nhẹ nhàng thở ra, lại cầm lấy ba tờ lúc trước xem lại một lần.

Ban đêm, Thanh Liễu nằm ở trên giường, nhìn màn giường phát ngốc.

Không biết hắn đã tới nơi nào rồi, đêm nay đã có chỗ nghỉ chân hay chưa, hắn lúc này đang làm cái gì, đã ngủ rồi sao?

Có phải hay không...... lại ở trong mộng làm chuyện không đứng đắn?

Cùng lúc đó, Lâm Trạm đang ngồi dựa vào dưới một thân cây ngủ gật đột nhiên hắt xì một cái.

Hắn mở mắt ra, xoa xoa cái mũi, chép chép miệng, có điểm tiếc hận, mới vừa mơ thấy vợ, mới đem người ném đến trên giường, gặm hai cái đã bị hắt xì đánh thức.

Vợ hiện tại đang làm gì nhỉ? Chắc là nàng đã nhận được thư của hắn, vợ khẳng định là sẽ rất cao hứng, hắc hắc......

***

Sau giờ ngọ, Thanh Liễu luyện chữ xong, đang ngồi đóng đế giày dưới bóng cây sơn trà trong viện.

Vừa có mấy trận mưa, sơn trà trên đỉnh đầu càng lớn nhanh, kết thành từng chùm quả to đem nhánh cây ép cong rũ xuống. Vỏ trái sơn trà mang theo một chút vàng nhạt, nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể hái xuống ăn được.

Hứa tẩu tử từ bên ngoài tiến vào, trên tay bưng một cái đĩa sứ trắng, đặt trên bàn đá trước mặt Thanh Liễu.

Thanh Liễu vừa thấy, "A, là dâu tằm, ở đâu có vậy?"

Hứa tẩu tử nói: "Là mới hái từ ruộng dâu trên núi Tiểu Dao, thái thái lập tức bảo ta mang tới cho ngài, rất tươi đấy."

Năm nay mưa nhiều, quả dâu này chín mọng nước bên trong, màu đen bóng loáng sáng rực thật làm người ta yêu thích.

Thanh Liễu cầm một quả bỏ vào trong miệng, gật đầu, "Thậc ngọt, tẩu tử cũng nếm thử xem."

Hứa tẩu tử cười nói: "Ta đã có rồi, đây là cho ngài, nếu ngài thích, lát nữa ta lại đi phòng bếp lấy thêm một phần."

Thanh Liễu nói: "Nhiêu đó là đủ rồi."

Hứa tẩu tử nhìn đế giày trong tay nàng, kích thước không giống như của nữ nhân, liền hỏi: "Đây là làm giày cho Đại công tử sao?"

Thanh Liễu ngượng ngùng nói: "Ta làm lung tung thôi, không biết có vừa hay không."

Hứa tẩu tử cười rộ lên, "Chỉ cần là ngài làm, mặc kệ có vừa hay không, Đại công tử chắc chắn cũng luyến tiếc cởi ra!"

Thanh Liễu xấu hổ cúi thấp đầu.

Hứa tẩu tử trở lại phòng mình, nhớ tới những lời hôm nay người Chu gia nói với nàng, ở trong lòng lắc lắc đầu.

Lúc trước Lâm gia cùng Chu gia có quan hệ thân cận, Đại công tử còn cùng tiểu thư Chu gia đính hôn, vốn là mọi người hâm mộ một đôi kim đồng ngọc nữ, đáng tiếc khi Đại công tử xảy ra chuyện, Chu gia tới cửa từ hôn, từ đây đường ai nấy đi, hai nhà cũng không còn giao thiệp nữa.

Kỳ thật lão gia thái thái thiện tâm, cũng không có suy nghĩ muốn tiểu thư Chu gia thủ tiết cho Đại công tử, việc hôn nhân này khẳng định là muốn lui. 

Chỉ là Chu gia quá không nói tình nghĩa, lúc trước tin dữ truyền đến, thi thể của Đại công tử còn chưa tìm thấy, thái thái vẫn luôn không muốn tin tưởng, linh đường cũng không cho lập, chỉ tin tưởng vững chắc người còn sống.

Nhưng cố tình không qua mấy ngày, Chu gia liền không đợi nổi mà tới cửa nói muốn từ hôn, là nhận định Đại công tử không về được, không bao lâu sau lại kết thân với một nhà khác. Đại công tử đi chưa quá bảy ngày, bên kia tiểu thư Chu gia đã khua chiêng gõ trống gả vào nhà người khác.

Nếu lúc trước vì vội vã nhảy ra khỏi hố lửa mà gả cho người khác, vậy thì nên kiên cường, đừng quay lại.

Đáng tiếc Chu gia hiện giờ cố tình lại có vài phần hối hận.

Tiểu thư Chu gia kia cũng gả không như ý, cùng trượng phu bất hòa, mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, vào cửa ba năm lại không có con, vì thế hòa li trở về nhà mẹ đẻ. Mấy năm nay vẫn luôn ở trong nhà.

Cho nên khi nghe nói Đại công tử đã trở lại, Chu gia liền động tâm tư, bảo hạ nhân trong nhà tới tìm hiểu tin tức.

Hứa tẩu tử lại lắc lắc đầu, không nói đến hiện giờ Đại công tử cùng Đại nãi nãi gắn bó như keo sơn, Đại công tử hận không thể cùng Đại nãi nãi dính thành một người, cho dù hai người cảm tình lãnh đạm, cũng không có chỗ cho tiểu thư Chu gia chen chân vào.

Tổ huấn của Lâm gia không cho phép hưu thê lại cưới người khác, cũng không cho nạp thiếp.

***

Lúc này Lâm Trạm đã tới Thượng Thanh Tông, vai trần ghé vào trên giường, toàn thân đều là những vết xanh tím, tất cả đều là do bị đánh mà thành.

Thượng Thanh Tông vẫn giống như mười mấy năm trước, chỉ trừ bỏ có thêm nhiều gương mặt mới, tông môn vẫn là tông môn kia, đỉnh núi vẫn là đỉnh núi kia.

Nghe nói gia gia gia gia gia gia kia của hắn, tóm lại là tổ tiên của Lâm gia bọn họ lần đầu tiên tới Thượng Thanh Tông, tông môn chính là cái dạng này, chỉ sợ mấy trăm năm sau cũng vẫn như vậy.

Hắn một đường rong ruổi bốn năm ngày, ăn ngủ ngoài trời, cho rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng sư phụ và các sư huynh đệ cảm động đến thống khổ rơi lệ, kết quả mới vừa mới gặp mặt, đã bị sư phụ ra chiêu đánh cho một trận.

Sau hắn lại cùng bọn họ nói về những việc đã trải qua mấy năm nay, nói đến việc vừa về nhà liền có được một người vợ thì không khỏi khoe ra vài câu, lại cười nhạo một đám sư huynh đệ đồng môn vẫn còn độc thân một phen, kết quả lại bị bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen tị đánh cho một trận, hiện tại toàn thân đau nhức, chỉ có thể thành thành thật thật nằm bò trên giường.

Hắn gãi gãi đầu, ghé vào trên giường cắn cán bút, nghĩ làm thế nào để đem đoạn đánh nhau này vẽ cho anh tuấn một chút, gửi về cho vợ nhìn xem.

Phan Lê bưng dược tiến vào, nói: "Sư huynh, đệ giúp huynh bôi thuốc."

Lâm Trạm xua xua tay, "Để lát nữa ta tự mình làm, đúng rồi Tiểu Lê Tử, đừng kêu ta là sư huynh, hiện tại ngươi mới là đại sư huynh."

Phan Lê cười khổ nói: "Đó là bởi vì sư huynh ngươi cùng Diêm sư huynh không ở đây, bằng không như thế nào cũng không tới phiên ta."

Lâm Trạm nói: "Tiểu tử ngươi chính là quá nhát gan, nếu đều đem người khác đánh ngã, bọn họ kêu ngươi một tiếng đại sư huynh ngươi còn không dám nhận?"

Phan Lê thành thật nói: "Bọn họ kêu ta dám nhận, nhưng sư huynh kêu thì ta không dám."

"Hắc...... Còn dám kỳ thị ta, ngươi chờ đó, chờ ta ngồi dậy được, lập tức đem ngươi đánh nằm sấp xuống. Đúng rồi, hôm nay như thế nào lại không gặp Mặt đen?"

Phan Lê nhìn nhìn mặt hắn, yên lặng đem câu nói 'ngươi hiện tại mới là mặt đen' nghẹn lại, nói: "Diêm sư huynh ở kinh đô."

Lâm Trạm lắc lắc đầu, "Đi nơi nào, làm cái gì? À —— ta nhớ ra rồi, hiện tại đến phiên hắn ở nơi đó làm phiếu thịt?"

Phan Lê yên lặng gật đầu.

Lâm Trạm cười hắc hắc, "Nghẹn chết hắn."

Phan Lê thấy hắn đắc ý, nhịn không được nói: "Diêm sư huynh ở kinh đô cưới công chúa, hiện tại là phò mã gia."

Lâm Trạm trừng lớn mắt, "Tiểu Lê Tử ngươi không gạt ta chứ? Mặt hắn đen như vậy, còn được công chúa nhìn trúng? Công chúa có phải là ánh mắt không tốt lắm hay không?"

Phan Lê nói: "Ta không lừa ngươi, Diêm sư huynh đã thành thân một năm rồi."

Lâm Trạm không thể tin tưởng mà che ngực lại, có điểm nghẹn khuất, lại có điểm đau lòng, hắn còn tưởng rằng chính mình là người duy nhất cưới được vợ trong đông đảo sư huynh đệ, khoe khoang một vòng, còn bị mọi người đánh một trận, kết quả hiện tại mới phát hiện có người còn nhanh hơn hắn, người kia lại còn là tên mặt đen lúc nào cũng trầm mặc!

Trận này bị đánh oan quá!

Còn bị tên mặt đen kia vả mặt!

Hắn đau lòng, hắn nghẹn khuất, hắn muốn được vợ an ủi.

Lâm Trạm hữu khí vô lực mà xua xua tay, "Tiểu Lê Tử ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên lặng một chút."

Phan Lê thấy thế, liền đem dược để lại cho hắn, lại nhắc nhở hắn nhớ rõ phải bôi thuốc mới xoay người đi ra ngoài.

Người vừa đi, Lâm Trạm lập tức lại sinh long hoạt hổ, vò đầu bứt tai mà viết thư cho vợ.

Đúng rồi, tối hôm qua giống như mơ thấy một tư thế chưa bao giờ gặp qua, phải nhanh nhanh vẽ ra để cho vợ nhìn xem, chờ trở về lại dụ dỗ nàng, đến lúc đó nói không chừng còn có thể thử một lần.

Nghĩ đến bộ dáng thẹn thùng của nàng, Lâm Trạm lại nuốt nuốt nước miếng.

Hừ, bị mặt đen đoạt trước thì thế nào, khẳng định là vợ của hắn ngoan ngoãn nghe lời hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro