Chương 1: Diêm La mặt bạc (Ⅰ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bao la.

Ngày 9 tháng 3 trời đông lạnh giá, lúc chạng vạng, mặt trời lấp ló ẩn hiện trong mây xám, gió đen thổi tới càng thêm lạnh buốt.

Mấy người lính đứng canh rải rác trên con đèo hẻo lánh này cũng bị gió quật ngã. Từng người một súc đầu bọc tay áo, vai xốc xếch cầm vũ khí đông cứng, không nhịn được mà dặm chăn hà hơi, hận không thể nhanh kết thúc ca trực này để trốn vào lều sưởi ấm.

Hiện tại đang là thời khắc Diêm quốc và Bắc Vanh quốc đối đầu, quân đội Bắc Vanh bọn họ đã đóng quân ở cửa quan này gần một tháng. Sỡ dĩ giằng co lâu như vậy, ngoại trừ việc Diêm quốc liều chết chống cự ra thì còn có cái thời tiết giá lạnh này. Vốn là có thể một lần hành động liền đánh xong, bất ngờ bị một trận tuyết rơi làm chậm trễ. Chân ngựa muốn rút khỏi nền tuyết còn khó chứ huống chi là chân người.

Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng muốn giúp đám nhóc Diêm quốc kia?

Các binh sĩ tưởng tượng trận đánh của hai nước liền một trận đau đầu. Haiz, vẫn là nên tự suy nghĩ cho bản thân đi. Nghĩ xa xa, làm thế nào để giữ mạng mình tren chiến trường là quan trọng nhất. Nghĩ gần chút, làm thế nào để rót rượu trắng nóng uống là quan trọng nhất.

Người lính nghi lại tư vị của rượu trắng, không nhịn được nheo mắt lại.

Nhưng mà trước mắt lại không có rượu trắng, chỉ có một con đường đất lầy lội, quanh co tới cuối tầm mắt giống như một con rắn đen gầy guộc nằm bò trên nền tuyết trắng.

Đột nhiên, phần đuổi của con "hắc xà" bất ngờ rung chuyển.

Người lính chớp mắt và lau sạch lớp băng trên long mi mình.

Có người!!

Khi nam nhân bị áp vào trướng Bắc Vanh vàng son lộng lẫy, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Hắn cuộn lấy thân thể, mang theo xích chân, toàn thân run rẩy như con cừu đang trong vòng đợi làm thịt.

Tên lính vẻ mặt nịnh nọt quỳ xuống tranh công: "Báo cáo đại tướng quân, chiều nay chúng tôi tìm được ba chiếc xe chở lương thực ở cửa Hắc Phong Quan. Bởi vì thuộc hạ khôn khéo nên đã nhanh chóng chặn lại. Nghe người đó bảo là một nông dân sống ơ vùng quanh đây, bị quân Diêm cưỡng chế thường xuyên phải gửi tiếp tế cho họ. Kết quả gặp thời tiết xấu, đi nhầm đường đụng vào nơi này. Đây đúng là ông trời thưởng cơm cho chúng ta ăn mà!"

Tên lính ngước mặt lên nhìn sắc mặt của tướng quân, ngập ngừng rồi nói: "Thuộc hạ đã kiểm tra đồ đạc. Có cơm, có thịt, có dao. Toàn là đồ tốt. Nhưng người này phải làm sao đây..."

Trong doanh dột ngột có người lạ xuất hiện, lại còn là đi tiếp tế lương thực cho Diêm quốc. Tên lính sợ gặp phải lừa đảo nên không tiện xử lí.

Nam nhân bị bắt rụt rè liếc mắt, một nhóm vũ công ăn mặc lộ liễu uốn éo vòng eo quyến rũ, vừa múa vừa hát. Kỳ lạ là người ngồi ở ghế chính thưởng thức mỹ nhân rượu ngon lại không phải vị tướng quân nhị hoàng tử Bắc Vanh mà là một nam nhân khác. Người đàn ông lười biếng tựa vào chiếc đệm lông tinh xảo thêu đặc sản của Bắc Vanh. Cơ ngực rắn chắc như ẩn như hiện dưới vạt áo mở rộng, khuôn mặt lạnh lùng mờ ảo trong ánh nến. Khuôn mặt xinh đẹp của vũ cơ đã gần ngay trước mắt nhưng người nọ ngay cả tay cũng không thèm nhấc.

Xem cách ăn mặc tựa hồ không phải người Bắc Vanh. Người có thể được coi là khách mời đặc biệt của tướng quân Bắc Vanh này là ai đây?

Người bị giam nheo mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt chìm trong bóng tối.

Như thể cuộc trò chuyện bị gián đoạn, Thuật Ngột Đồ quay đầu nói nhị hoàng tử Đông Vân quốc Hách Liên Nhung Xuyên cái gì đó, có chút không kiên nhẫn đi tới.

"Bá!"

Trước mặt nam nhân một ánh bạc chợt lóe, một đồ vật sắc bén lạnh như băng đang để trên cằm hắn. Là mũi đao!

Mũi đao làm hắn buộc phải ngẩng đầu lên. Hầu kết khẽ chuyển động lên xuống.

Thuật Ngột Đồ đánh gia nam nhân dơ bẩn trước mặt.

Tóc dài rối lung tung, che khuất hơn nửa khuôn mặt, râu quai nón dày dính tuyết cùng bùn lầy, từng giọt từng giọt nước bẩn nhiễu xuống.

Thuật Ngột Đồ ghét bỏ nhíu mày, mũi đao chậm rãi trượt xuống, chuyển qua cần cổ nam nhân.

Hừ, cổ người này.... lớn lên cũng không tồi.

Mũi đao sắc nhọn chợt lóe, một lần nữa hướng về phía trước.

Thình thịch -- thình thịch --

Nam nhân khẩn trương mà nuốt nước miếng. Đột nhiên trước mắt chợt sáng, là Thuật Ngột Đồ dùng đao đẩy tóc dài lộn xộn trước mặt hắn ra.

"Aaa!" Nam nhân hét thảm một tiếng, Thuật Ngột Đồ dùng chân đạp lên ngực hắn. Một cước này mang theo chút tức giận, sức lực cực kì lớn. Nam nhân bị đá ngã xuống, ngưỡng mặt hướng lên, lúc này toàn khuôn mặt được lộ ra.

Khuôn mặt thật sự rất xấu. Vẻ mặt thống khổ xuất hiện trên khuôn mặt càng làm nó thêm khó coi. Mắt mũi miệng tựa hồ đều đặt sai vị trí, mũi nhíu chặt lại làm nửa mặt dưới của hắn như dính chặt vào nhau. Hai con mắt tam giác không giống nhau chụm lại một chỗ, những vết mụn lồi lõm trên trán làm nửa mặt trên bớt trống trải hơn.

Khi khuôn mặt này xuất hiện, ngay cả tên lính đã quen nhìn những thứ xấu xí cũng phải kinh tởm lùi lại vài bước.

Hách Liên Nhung Xuyên ở một bên đã sớm nhìn thấy suy nghĩ xấu xa của Thuật Ngột Đồ. Theo hắn thấy, Thuật Ngột Đồ cũng chỉ là một túi rơm(*) nhìn thấy mỹ nhân là không rời mắt, ngay cả tù binh bẩn thỉu cũng không tha. Cũng không biết Bắc Vanh triều đình nghĩ gì mà để một cái túi rơm như vậy làm tổng tư lệnh quân đội.

(*): chỉ sự ngu ngốc

Nhưng Hách Liên Nhung Xuyên cũng không nói gì, chỉ ha hả cười trêu chọc. Làm như vô tình, hắn cúi người đưa tay đỡ gã tù binh bị ngã xuống đất, tỏ vẻ tốt bụng giúp đỡ con sâu tội nghiệp.

Trong chớp nhoáng, lúc không ai chú ý tới hắn như lỡ đãng đem tay nhẹ nhàng để vào giữa cánh cổng sinh mệnh(*) sau eo nam nhân.

(*): tử huyệt

Đối với một võ sĩ, bị ai đó bắt lấy cổng sinh mệnh tương đương với việc bị đao cắt yết hầu.

Nam nhân ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hách Liên Nhung Xuyên.

Người trước mặt này đẹp trai hiếm thấy, giữa mà không kiềm chế được sự anh tuấn, đôi mắt màu nâu đen đặc trưng của hoàng thất Đông Vân, sâu thẳm nhưng trong veo, cho dù lúc này đang cươi nhưng ánh nhìn sắc như lưỡi dao cũng như ẩn như hiện.

Dường như trong nháy mắt, ánh mắt tù binh lóe lên một tia sáng bén nhọn không thuộc về mình. Nhưng lập tức, hắn lại biến thành bộ dạng sợ hãi rụt rè, đứng dậy như một con chó ngu xuẩn.

Hách Liên Nhung Xuyên nhẹ nhàng buông tù binh ra, vẫn luôn nở nụ cười. Hắn không nói một lời, nhìn nam nhân đang đứng lùi về một góc như đang xem kịch.

Thuật Ngột Đồ không phát hiện ra bất thường, trước mặt chỉ đơn giản là một con quỷ xui xẻo. Hắn không kiên nhẫn phẩy tay, ánh mắt sớm đã đặt trên người mỹ nhân: "Người đâu người đâu, mau tống cái thứ quái dị này ra ngoài cho ta! Một khi hỏi rõ ràng rồi thì chém."

Đêm đã khuya.

Chiến tranh căng thẳng, cái được gọi là ngục cũng chỉ là một cái lồng lớn được đóng từ gỗ. Một cơn gió u ám lướt qua, người nào đó trong ngục phát ra tiếng rên rỉ rùng mình, giống một con thú đang mắc kẹt ở bờ vực sống chết.

Chỉ có một người trốn ở một góc ánh trăng không thể chiếu vào, giống như đã đông cứng.

Nhưng mà......

..........

16

17

18

19

20!

Tù binh tự đếm đến hai mươi, đột nhiên mở mắt.

Bầu trời đầy mây đen thồi qua, đem ánh trăng che kín mít. Cách đó không xa có tiếng nói, là thị vệ đang đổi ca canh gác.

Hắn nhẹ nhàng động ngón tay bị đông cứng. Không ai chú ý tới, tuy rằng hắn ngoại hình xấu xí, nhưng ngón tay lại thon dài xinh đẹp, trên miệng còn có một lớp mỏng gì đó.

Rắc.

Một âm thanh nhỏ tới không thể nghe được vang lên, cửa ngục mở ra, bóng đen đi thẳng về hướng trại lương thực nhưng một con mèo nhanh nhẹn.

"Vương tử, người đã ra tay rồi." Thị vệ thì thào.

Trong trại được chiếu sáng rực, những mỹ nhân quần áo xộc xệch vừa nhảy vửa hát. Hách Liên Nhung Xuyên nheo mắt chơi đùa với cốc dạ quang chứa rượu, không quan tâm đến lời thị vệ nói. Nhảy xong một khúc, hắn chậm rãi nói: " Đi, đi ra ngoài xem một chút."

"Không ổn rồi! Cháy rồi!" Chưa đi được mấy bước, một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa trời đêm lạnh lẽo.

Bùm! Bùm! Bùm!

Một vài tiếng động âm trời, khói bay dày đặc và ngọn lửa ngày càng lớn, nơi cháy là trại lương thực. Những người lính chạy ra khỏi trại để dập lửa. Nhưng trước khi họ đến nơi, ngọn lửa đã lợi dụng gió Tây Bắc để nuốt chửng trại lương thực, từ từ tiến đến trại khác.

Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Hách Liên Nhung Xuyên, ánh mắt của hắn không hề hoảng sợ mà còn có chút chế nhạo.

"Chết tiệt, sao lửa lại lan nhanh như thế này!" Thuật Ngột Đồ tức giận chạy ra khỏi trại, một tay vẫn đang cầm chiế quần chưa kịp mặc. Vừa nói dứt câu, chọt nghe thấy tiếng còi dài từ sườn núi đối diện.

Ô --!

Giữa làn khói cuồn cuộn, lá cờ xanh thẫm bay phấp phới trên sườn đồi, lá cờ rồng bay phượng múa như những lời nhắc nhở đáng sợ nhất. Dưới cờ không biết từ bao giờ xuất hiện rất nhiều người, khuôn mặt của binh lính phản chiếu trên mặt kiếm như Diêm La vương.

"Giết!!!"

Trống trận vang lên, cờ tung bay, binh lính từng đợt lao xuống sườn đồi, trong làn khói dày đặc, như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim kẻ địch.

"Không tốt! Diêm quân đánh lén!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro