Chương 1~5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tướng quân trấn thủ ở biên ải mười năm, từ 20 thành 30 tuổi, mẫu thân tướng quân không vui.

20 tuổi lông bông, sao đến 30 rồi cũng còn chưa thành gia lập nghiệp?

Tướng quân khoát tay, khuyên lão thái thái: "Người xem, trong quân toàn là mấy tên đàn ông thô lỗ, con có thể thành thân được sao? Cùng ai? Đại Lý bên kỵ binh hay là tiểu bạch kiểm làm cơm hả?"

Lão thái thái giận trách: "Ôi chao, sao cứ gọi người ta như thế."

Tiểu bạch kiểm làm cơm vốn là thiếu gia nhà quan, tinh thông tứ thư ngũ kinh, da mỏng thịt mềm, đứng ở biên quan sa trường chính là một công tử phong nhã mà cô đơn, chọc cho người ta thương xót.

Tướng quân không cho là vậy, cũng vác đao ra đứng thử xem. Thiếu nữ ôm trái tim nhỏ hoài xuân không thấy đâu, ngược lại là có chim phẹt lên đầu hắn vài bãi.

Lão thái thái rất cố chấp với việc ôm cháu, nhất quyết muốn tới cái miếu nghe nói rất linh nghiệm trong trấn nhỏ kia để cầu một quẻ.

Tướng quân đau đầu: "Con nói này lão thái thái, người nhất định phải ôm cháu sao? Hôm nào con cử một đội thiết kỵ (kỵ binh tinh nhuệ), chọn toàn người cao to, dàn thành một hàng đưa người đi chợ dạo phố, so với mấy người cả ngày quanh quẩn bên cháu ấy khí thế hơn nhiều."

Tiếc là lão thái thái không muốn khí thế, nàng chỉ cần cháu thôi.

Thiết kỵ vẫn phải cử đi theo, biên ải không yên ổn, trong trấn nhỏ cũng là tốt xấu lẫn lộn. Chỉ là trong đám thiết kỵ cao to dũng mãnh ấy lại lẫn vào một thiếu gia mềm yếu.

Tướng quân nói với thiếu gia: "Ngươi người thì nhỏ bé, tay không thể xách vai không thể khiêng, làm cơm lại giống như hạ độc, chi bằng ta phân cho người nhiệm vụ thoải mái chút. Đi dỗ lão thái thái vui vẻ đi, tiện thể làm sao cho nàng đừng bắt ta thành thân nữa. Đây là quân lệnh."

Thiếu gia lĩnh quân lệnh rồi.

Miếu mà lão thái thái muốn đi nằm bên trong phố xá sầm uất, rất ít miếu thờ được xây ở chỗ như thế này. Tướng quân cảm thấy đây là mượn danh nghĩa để lừa người, nhưng lão thái thái lại nói, cái này gọi là đại ẩn ẩn thành thị*.
(*Đại ẩn ẩn thành thị: kiểu như câu nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Trong trường hợp này, ý lão thái thái muốn nói là càng những miếu được xây ở nơi ồn ào thế này mới càng linh thiêng.)

Thiết kỵ thật sự dàn thành một hàng bao lấy lão thái thái, thiếu gia không cầm nổi binh khí thì kéo cánh tay nàng.

Lão thái thái nhìn thiếu gia thanh tú trắng trẻo, càng nhìn càng thích: "Ngươi thành thân chưa?"

Thiếu gia run rẩy, nghe nói lão thái thái sốt ruột tìm đối tượng cho tướng quân, nhưng cũng không đến mức này chứ? "Có... có người trong lòng rồi."

Lão thái thái thở dài: "Ai cũng có đôi có cặp cả rồi, chỉ còn mỗi con trai ta."

Thiếu gia muốn nói là cô nương yêu thích tướng quân ở trong trấn nhỏ này nhiều lắm, quơ một phát là được cả đống, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra.

Nói cái gì chứ, người ưu tú như vậy ai mà chẳng thích, ngay cả bản thân mình cũng không...

Mà thôi, y chỉ là con của tội thần, có tư cách gì đâu?

2.
Miếu không to lắm, một cây bạch quả đã gần như chiếm trọn sân rồi. Một lão hoà thượng ngồi dưới gốc cây, căng cái biển mười đồng giải một quẻ.

Lão thái thái thành tâm thành ý đi vái Phật, còn cúng tiền nhang đèn, quỳ trên bồ đoàn hỏi thằng con nhà mình khi nào mới lấy vợ.

Nghe nói nơi này linh vô cùng, lão thái thái đưa ống quẻ cho thiếu gia: "Tiểu Bạch, ngươi cũng cầu một quẻ đi."

"Vậy... vậy con cũng cầu một quẻ xem sao." Thiếu gia không muốn xem bói, nhưng lại không biết từ chối ý tốt của người ta như thế nào.

Lão hoà thượng cầm quẻ than: "Khó, khó rồi."

Sắc mặt lão thái thái không tốt, thiếu gia kéo ống tay áo nàng: "Đó là quẻ của con, lão phu nhân nhất định sẽ được như ý."

Lão hoà thượng ngẩng đầu liếc y một cái. Lão thái thái một bên nói: "Đều là lừa người", một bên nhờ lão hoà thượng giải quẻ cho.

"30 tuổi, nguyện vọng thành hiện thực, tìm được tình yêu cả đời."

Lão thái thái vỗ ngực: "Tốt, vậy là tốt rồi."

Đội quân cầu quẻ lại rầm rập đi về. Lão thái thái vẫn bận bịu đi tìm người xứng đôi với tướng quân, dù sao cũng chỉ còn có mấy tháng nữa thôi là tới sinh nhật 30 tuổi của hắn rồi.

"Nghe nói ngươi cũng cầu một quẻ?" Từ sau khi đưa lão thái thái về, thiếu gia vẫn luôn mất tập trung. Lòng tướng quân như bị mèo cào, cuối cùng chịu không nổi nữa nên chạy đi hỏi thử.

Thiếu gia lăn lông lốc từ trên giường xuống đất: "Ngươi làm cái gì mà nửa đêm xông vào lều của người khác vậy hả?"

"Sao nào?" Tướng quân cười toe toét nằm phịch xuống giường, rung chân: "Lều đơn này là ta cấp cho ngươi đấy, cái tên đầu gỗ không biết báo ân."

Thiếu gia không phải đầu gỗ, tướng quân luôn quan tâm chăm sóc y rất nhiều, y đều ghi tạc trong lòng.

Tướng quân thật sự nhìn không nổi bộ dáng nhăn nhăn nhó nhó này của thiếu gia, duỗi tay kéo người lên giường: "Lề mề cái gì! Vẫn còn mặc quần áo cả, với lại chúng ta đều là nam nhân, ngươi sợ cái gì?"

"Chẳng lẽ..."

Thiếu gia cho là bị phát hiện rồi, căng thẳng vô cùng: "Chẳng lẽ cái gì?"

"Chẳng lẽ ngươi là nữ giả nam!" Tướng quân vỗ tay cười phá lên: "Ôi haha, vậy là nguy rồi."

Thiếu gia tức giận, quay lưng không thèm để ý tới hắn nữa. Đêm ở biên ải tĩnh mịch lạnh lẽo, nhưng thiếu gia lại cảm thấy hôm nay vô cùng ấm áp, cứ thế ngủ thiếp đi.

Tướng quân vốn định trêu thiếu gia, lại phát hiện mình không những không hỏi ra được gì, còn vô cùng quyến luyến sự ấm áp này. Nghe hơi thở vững vàng của người bên cạnh, cơn buồn ngủ của hắn cũng ập tới, đêm nay hẳn là có thể làm một giấc mộng đẹp.

Ngày hôm sau, tướng quân trợn tròn mắt, không thể tin nổi, mộng đẹp không thấy đâu, ngược lại là hắn mộng xuân rồi. Không được, không được! Bên ngoài vẫn còn tối, người bên cạnh cũng chưa tỉnh lại, tướng quân nhảy khỏi giường, hốt hoảng chạy đi.

Thiếu gia ôm chặt chăn, trong mơ, y đang bái thiên địa, hôm nay cũng là sinh nhật 30 tuổi của người kia, đều là ngày đẹp.

3.
"Đại Lý, hôm nay chừa cho bổn tướng quân một chỗ ở giường chung đi." Tướng quân vỗ vai Đại Lý một cái thật mạnh, này mà là thiếu gia chắc đã bị vỗ cho lún xuống đất rồi.

"Vâng ạ." Đại Lý đang gặm một cái xương to, lập tức đáp ứng, còn dặn dò các anh em một tiếng, đêm nay tướng quân muốn được an ủi.

Thiếu gia không nói gì, chỉ cầm phần thịt của mình rồi ngồi dịch sang bên cạnh một chút, cách chỗ bọn họ càng xa.

Tướng quân liếc thấy thế định nhấc chân đi qua, nhưng nghĩ tới giấc mơ của mình đêm qua lại cảm thấy xấu hổ. Hắn như thế là vũ nhục huynh đệ, cũng may huynh đệ không biết.

Lúc phát thư nhà xôm như trẩy hội, mọi người ăn thịt dê nướng xong thì tụ lại một chỗ, truyền tay nhau xem. Lợn Trương gia đẻ rồi, cừu con Lý gia bán được giá cao. Mỗi một việc nhỏ nhặt này đều khiến đám đàn ông bọn họ yên lòng vô cùng, ít nhất bọn họ còn sống.

Thiếu gia cũng có thư nhà, là lão quản gia gửi, nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy việc như thân thể lão gia lại không tốt, hôm nay gây sự với ai, ngày mai đòi kết tội người nào. Thiếu gia thở dài. Cha y chính vì quá chính trực nên mới bị người ghét, đày ra nơi đồng không mông quạnh. Thiếu gia không khỏi cảm thấy hơi căm phẫn, sao cha không thể vì người nhà mà sửa đổi chút tính khí chó má ấy đi!

Lại như thường lệ, hôm nay thư nhà đến, ngày mai thiếu gia sẽ gửi tiền dành dụm về. Lúc mới đến đây, thiếu gia còn chưa hiểu rõ việc sống như một người dân bình thường khổ cực thế nào, y mua giấy bút nghiên mực, mua lư xông hương trầm, mua khăn bằng vải đay, nhưng bây giờ những thứ như thế đều không còn xuất hiện trên người thiếu gia nữa. Da dẻ vốn mềm mại của y nứt nẻ rồi, nhưng y không dám phung phí, lúc nào cũng chăm chăm tích cóp để giúp đỡ gia đình, duy chỉ việc viết văn làm thơ là chưa bao giờ bỏ.

Tướng quân xem qua thơ y viết, cảm thấy vô vị, sau lại thấy thất vọng mất mát, bỗng dưng sinh ra cảm giác hiu quạnh ở trong lòng. Tướng quân nghĩ, có lẽ mình thật sự nên tìm một người bầu bạn rồi.

"Ngươi nói xem, đối tượng thành thân của ta sẽ là người như thế nào?" Tướng quân thò móng vuốt bóng nhẫy dầu mỡ qua khều thiếu gia.

Thiếu gia sững sờ một chốc: "Ngươi lỗ mãng như vậy, phu nhân phải là người thận trọng."

Tướng quân gật gù, cực kỳ đồng ý: "Còn gì nữa?"

Giọng nói oang oang ầm ĩ của các tướng sĩ làm tinh thần thiếu gia không yên. Y muốn hỏi lại, tức phụ ngươi thì mắc mớ gì đến ta, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là: "Ngươi luôn không chú ý, phu phân phải quản được ngươi. Ngươi thích uống rượu, yêu mỹ nhân, cho nên phu nhân phải có tửu lượng tốt, còn phải xinh đẹp. Ngươi không biết nhiều chữ, phu nhân phải đọc nhiều thi thư, không thì sau này ngay cả việc đặt tên cho tiểu tướng quân cũng vất vả."

Tướng quân xoè tay đếm: "Phải thận trọng, phải có tửu lượng tốt, lại còn xinh đẹp, phải đọc nhiều thi thư. Haha, này không phải là ngươi sao?"

Tướng quân cười xong ngẩng đầu lên liền thấy đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng quắc. Hắn hoảng hốt: "Ta đùa thôi."

"Nếu ta là nữ nhân thì tốt rồi."

Tướng quân thân thiết vỗ vai thiếu gia: "Đúng vậy, nếu ngươi là nữ nhân, bổn tướng quân có thể lấy ngươi rồi."

4.
Ngày mùng 3 tháng 3, tuyết rơi. Lẽ ra rét đậm đã qua, ý xuân dạt dào khắp chốn, nhưng trận tuyết này vẫn cứ thế hạ xuống. Chút sắc xanh mới chớm đã lại bị che phủ hoàn toàn.

Thiếu gia lại mặc áo khoác da cáo vào. Đây là thứ y mang từ kinh thành đến, người y yếu, sợ lạnh.

Tướng quân đang ở trong doanh trướng thảo luận cùng quân sư, trận tuyết này rơi đột ngột, cần phải đề phòng người Man, tới giờ ăn cơm, bước ra ngoài mới thấy đất trời đều đã khoác lên mình một tấm áo mới.

Trong lòng tướng quân đột nhiên sinh ra cảm giác phiền muộn, chẹp, vẫn là thiếu mất cái gì đó.

Thiếu gia bọc mình trong áo khoác da cáo từ đằng xa đi lại, con mắt tướng quân liền bị đóng đinh ở hướng đó, chút cảm giác bất an cũng được xoa dịu hoàn toàn: "Ôi chao, bên ngoài lạnh chết đi được, ngươi đi ra làm gì."

Trách cứ thiếu gia không biết yêu quý bản thân mình, bên ngoài áo choàng da cáo trắng như tuyết ngay lập tức được phủ thêm áo khoác của tướng quân.

Thiếu gia buồn cười nhìn hắn: "Sao nào? Khoác thêm mảnh vải bên ngoài áo choàng thì sẽ không lạnh nữa?"

Mặt tướng quân nóng lên, lúng túng sờ sống mũi, trong lòng hắn thầm trách bản thân làm điều thừa, nhưng ngoài miệng lại không chút yếu thế: "Bổn tướng quân khoác thấy nóng, lại lười cầm, ngươi cầm hộ ta."

Thiếu gia khoé mắt cong cong, nhìn tướng quân mạnh miệng: "Tướng quân thật đúng là một người cứng đầu."

Thật ra tướng quân không chỉ cứng đầu đâu, nơi khác của hắn cũng cứng rồi.

"Sắp đến sinh nhật của ngươi rồi." Thiếu gia nghĩ đến lời nói của lão hoà thượng kia, tướng quân 30 tuổi có thể gặp được người định mệnh của mình, không biết là ai mà may mắn như vậy.

"Còn có hơn hai tháng nữa thôi." Tướng quân lười biếng duỗi người, run rẩy vì lạnh, đẩy thiếu gia một chút muốn đi qua.

Tiếng kèn lệnh nặng nề vang lên, người Man tấn công. Bọn họ không sợ lạnh nên thừa dịp tuyết rơi nhiều đến gây sự.

Sắc mặt tướng quân lập tức thay đổi, áo giáp cũng không kịp mặc. Người Man kéo đến không nhiều, hẳn là ôm ý định đánh một trận nhỏ xong bỏ chạy. Đội thiết kỵ đã đi ứng chiến, tướng quân xoay người nhảy lên ngựa, trước khi đi còn không quên quay lại dặn dò: "Mau về đi, đừng có ra ngoài."

Thiếu gia bị bằng hữu trong nhóm làm cơm lôi đi. Y nhìn móng ngựa tướng quân hất tung từng mảng tuyết, lần đầu tiên thống hận chính mình tay trói gà không chặt.

Người Man là cố ý đến giày vò bọn họ. Hai bên giao chiến mới chỉ một khắc (15 phút), người Man đã bắt đầu lui binh. Tướng quân sợ có mai phục, không cho người đuổi theo. Tuyết lớn phủ kín núi rừng, người Man lại thông thạo địa hình, cho dù không có mai phục thì đuổi theo cũng không chiếm được lợi ích gì. Trận tuyết lần này trợ lực cho người Man, chỉ sợ bọn họ muốn chơi trò đánh luân phiên, từng đợt từng đợt tới tập kích, làm cho tướng quân trở tay không kịp.

Tướng quân kiểm kê nhân số xong liền bắt đầu rút quân về. Thiếu gia bọc áo da cáo trắng, choàng áo khoác đen của tướng quân vẫn đứng ở chỗ cũ. Tướng quân đang ôm một bụng tức giận vì vừa giao chiến với người Man, thấy thiếu gia như thế lập tức bùng nổ.

Không chờ ngựa dừng lại hắn đã nhảy xuống, chạy vèo đến chỗ thiếu gia, chỉ tay vào mũi y chửi ầm lên: "Cmn có phải lỗ tai ngươi bị hỏng rồi không? Trước khi đi không phải ta đã bảo ngươi trốn đi rồi à? Ngươi ở đây làm bia ngắm hả?"

Chiến trường cách lều trại không xa, nếu người Man dùng nỏ thì cái mạng nhỏ của thiếu gia phải chôn ở nơi này.

Vừa nghĩ tới thiếu gia sẽ chết, lòng tướng quân hoảng hốt: "Cút về ngay, đồ ẻo lả. Chiến trận cũng không tham gia, thứ cản đường."

Không, đây không phải lời hắn muốn nói. Ý hắn không phải như vậy, nhưng lời quan tâm đến bên mép rồi lại không thể nào thốt ra. Hắn là nam nhân, người đối diện cũng là nam nhân, hai nam nhân làm sao có thể nói chuyện mùi mẫn như đàn bà được chứ.

Thiếu gia cúi đầu mặc cho hắn dạy bảo. Tướng quân phát hoả xong mới phát hiện người đối diện không nói câu nào. Ban nãy hình như có hơi nặng lời, tướng quân chột dạ ho khan: "Ầy, ta nói..."

Nói được một nửa lại nuốt về trong bụng. Thiếu gia khoé mắt hồng hồng, nước mắt chực rơi: "Ta không thể ra trận, ta không có bản lĩnh, nhưng ngươi ở đó, ta muốn nhìn ngươi."

5.
Trái tim cứng như đá của tướng quân có thể tan thành một vũng nước rồi. Bàn tay to mạnh mẽ xoa mặt mình mấy cái, tướng quân thầm than trời đất bất công, giữa hắn và thiếu gia nhất định có một người sinh sai giới tính.

"Như đàn bà vậy." Tướng quân cứng rắn chưa bao giờ bị dịu dàng đánh bại, vẫn nghiêm khắc phê bình thiếu gia, chỉ có điều tươi cười nơi khoé miệng lại không thể nào đè xuống được.

"Haiz." Tướng quân chọt đầu thiếu gia: "Chỉ một lần này thôi đấy, sau này không được làm như vậy nữa."

Tôn gia chỉ có mình y. Tôn lão gia tử là một vị quan tốt, lúc chưa bị giáng chức cũng rất quan tâm tới tướng quân, tướng quân nghĩ bằng mọi giá phải bảo vệ thiếu gia thật cẩn thận.

Thiếu gia ngoan ngoãn gật đầu: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Tướng quân nghĩ mình chắc chắn là trúng tà rồi, sao lại cảm thấy thiếu gia đẹp mắt như vậy chứ.

Cực kỳ muốn bắt nạt làm thiếu gia phải khóc.

Lần đầu tiên tướng quân nhìn thấy thiếu gia là vào 5 năm trước, lúc hắn hồi kinh bẩm tấu tình hình. Tân khoa trạng nguyên chính trực vừa kết thúc kỳ thi Đình, thiếu niên rực rỡ, hăng hái, thật sự là khác một trời một vực với thiếu gia bây giờ.

Tướng quân ít đọc sách, cũng không thích hơi thở cổ hủ của đám văn nhân (người trí thức), nhưng tân trạng nguyên này lại có chỗ khác biệt. Có lẽ là rượu ở Quỳnh Lâm Yến quá say lòng người, nếu không thì sao hắn lại thấy trên người tân trạng nguyên lấp lánh nhiều ngôi sao nhỏ như vậy.

Thiếu gia quơ quơ tay trước mặt tướng quân, cố gắng làm cái người đang ngẩn ngơ này tỉnh lại: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Tướng quân xoa đầu thiếu gia một cái: "Ta đang nghĩ có khi nào ngươi là thần tiên ông trời phái xuống không."

Thiếu gia hé môi cười: "Có khi là vậy đấy."

Đúng vậy, nếu không sao y lại lấp lánh hào quang chứ, giữa ngàn vạn người trên thế gian, thiếu gia là tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro