Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả oan ức của thiếu gia hoá thành một câu nói: "Bùi Dũng, ngươi khinh người quá đáng."

Tướng quân sống gần 30 năm, ngày hôm nay toàn bộ lý trí và kiềm chế đều tan thành bột mịn. Hắn biết hắn để ý người trước mắt này. "Là thế này phải không?"

Tay tướng quân từ eo thiếu gia mò lên trên: "Hay là như thế này?"

"Ta không nhớ gì cả." Tướng quân cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài. "Ngươi giúp ta, giúp ta nhớ lại hôm đó ta như thế nào."

Thiếu gia nhắc nhở chính mình phải ghi nhớ luân thường đạo lý. Nhưng y đọc sách, thánh hiền dạy y biết tự tin, nói y phải thận trọng, lại chưa từng dạy nếu kìm lòng không đặng thì phải làm thế nào.

Dã tính nguyên thuỷ là thứ giỏi kích thích dục vọng con người nhất. Thiếu gia nghe thấy giọng nói trầm thấp của tướng quân, cuồng phong và bão tuyết kêu gào trong bóng tối, cùng trầm luân đi, làm thánh nhân quá mệt mỏi.

Ở những phương diện khác, tướng quân là vô sự tự thông. Thiếu gia cả người mềm nhũn nằm úp sấp trên ngực tướng quân, đầu óc mơ mơ hồ hồ, lại bị... đè nữa rồi?

"Hiếu Dân." Tướng quân cất giọng đầy thoả mãn, giống như một con sư tử đã được ăn no: "Tôn Hiếu Dân."

"Chuyện này là sao chứ?" Thiếu gia cố gắng chống người ngồi dậy, hai chân như nhũn ra, gần như là lăn khỏi giường.

Y cảm thấy lòng hơi hoảng hốt, không thể chấp nhận được chuyện đang xảy ra. Y vì một câu nói viển vông mà lao đến đây, rồi trong bốn năm thật lòng thật dạ yêu thích người nam nhân này. Y vẫn luôn vì chuyện bản thân yêu tướng quân, yêu một người nam nhân mà thống khổ giãy dụa, ngày ngày bị lương tâm khiển trách. Mà tướng quân là cầm thú sao? Trước kia hắn không biết gì, thiếu gia không trách, nhưng giờ hắn rõ mọi chuyện rồi sao lại không cảm thấy thống khổ hối hận, không hoảng hốt lo sợ, trái lại còn tái diễn chuyện hoang đường ấy thêm một lần.

Y bây giờ giống cái gì chứ? Tiểu quan sao? Hay là quân kỹ? Là một kẻ dơ bẩn không biết xấu hổ? Thiếu gia cảm thấy đau khổ: "Một lần làm sai, tái phạm càng không thể tha thứ. Bùi Dũng, ngươi có tội, ta cũng có tội."

Y không trốn được, cũng không dứt khoát được, nên y có tội. Y thích khoái cảm mà tướng quân cho y, dù đây là điều thế nhân không chấp nhận. Thiếu gia nghĩ có lẽ tận trong xương tuỷ mình chính là một kẻ phóng đãng.

"Chúng ta có tội gì?" Tướng quân khoác áo choàng cho thiếu gia. "Chúng ta chỉ là thích nam nhân, luật pháp quy định đây là sai sao? Là tội chết hay gì?"

Thiếu gia không có cách nào phản bác, y cố gắng nói cho tướng quân hiểu như này là sai.

Tướng quân quỳ xuống: "Lần đầu tiên có lẽ là sai, nhưng có lần thứ hai nghĩa là chúng ta không thể nào kháng cự. Ta chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích một người."

"Càng không nghĩ tới sẽ thích một nam nhân. Nhưng người đó là ngươi, ta liền trốn không thoát."

"Chúng ta nên được chúc phúc. Tình yêu giữa nam và nữ hay giữa ngươi và ta đều xuất phát từ trái tim, là thật lòng thật dạ yêu thương nhau, tại sao lại bị phân biệt đối xử?"

Thiếu gia khoác áo choàng lùi về sau một bước, y dao động.

"Chúng ta yêu nhau, nếu tình yêu này không được chấp nhận", tướng quân nghĩ dù hôm nay tình yêu của hai người không được chấp nhận hắn cũng nhất định không từ bỏ. "Cho dù không được chấp nhận cũng không phải là chúng ta sai, có lẽ trăm năm sau, ngàn năm sau bọn họ đều sẽ giống như chúng ta."

"Ở một nơi không có chiến tranh chém giết, ai cũng được chấp nhận, chúng ta không phải trường hợp đặc biệt, chỉ là chúng ta dũng cảm hơn người khác mà thôi."

Thiếu gia nghĩ, được, y bị thuyết phục rồi. Nếu thật sự có một nơi như tướng quân nói, ai cũng được chấp nhận, vậy kiếp nhau nhất định phải dành cho bọn họ một chỗ ở nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro