Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngủ được..."

Thiếu gia đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng thở dài, y bừng tỉnh, lúc này mới nhớ người nằm bên cạnh là tướng quân.

"Nhưng ta thì sắp ngủ được rồi."

Y thật sự rất mệt. Ban ngày thì bổ củi, lúc rảnh rỗi lại đi thao luyện cùng bọn họ, tối đến cả người đều đau nhức.

"Đừng ngủ, chúng ta tâm sự đi?" Tướng quân vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện về thiếu gia mà chúng huynh đệ nói.

"Lão gia tử vẫn tốt chứ?"

"Tốt lắm." Thiếu gia giận mà không có chỗ phát tiết: "Bản lĩnh của cha ta ngươi còn không biết? Bốn năm, huyện nha có những ai đều đắc tội hết rồi."

Tướng quân nhớ nơi lão gia tử ở gọi là Khê Xuyên, một vùng đất cằn cỗi: "Cuộc sống chắc chắn không dễ dàng gì."

Thiếu gia mím môi: "May mà còn có quản gia giúp đỡ. Cha ta... còn muốn quay lại đường làm quan."

Đường làm quan? Tướng quân nghĩ, đường làm quan của thiếu gia vốn nên thuận buồm xuôi gió, y không cố chấp như cha mình, làm việc khôn khéo, lại rất thông minh.

"Ngươi nghĩ sao?" Tướng quân cảm thấy nếu lão gia tử không xảy ra chuyện thì sớm muộn gì thiếu gia cũng vang danh sử sách.

"Con đường này không đi được. Phía trước lầy lội, vừa muốn chân không dính bùn, vừa muốn thuận lợi đi qua, nào có chuyện tốt như vậy?"

Dính bùn rồi liền không xứng làm con cháu Tôn gia, mà nếu như cao ngạo tự kiêu thì sẽ lại rơi vào kết cục giống như bậc cha chú. Đây cũng là nguyên nhân hắn sớm từ quan, đi ra biên ải này.

"Nhưng ta nhớ ở Quỳnh Lâm Yến ngươi nói muốn làm hiền thần, muốn tạo phúc cho muôn dân..."

Thiếu gia ngắt lời hắn: "Tướng quân, muộn rồi, mau ngủ đi."

Y không làm được hiền thần, cũng không cứu được muôn dân. Y nhu nhược vô năng. Thói đời tối tăm, quan lại bao che cho nhau, không ai lên tiếng. Dân ở tầng đáy chịu giày vò, nghèo đói và bệnh tật làm cho họ sứt đầu mẻ trán, mà quan lại lại dùng những đồng tiền mồ hôi xương máu của dân mà bọn chúng cướp bóc được để say sưa, vui vẻ trong lồng ngực mỹ nhân. Đây là xu thế hiện giờ.

Thiếu gia nghĩ, y không theo được xu thế, cũng không chống lại được. Y là một người đứng xem, càng là một kẻ nhu nhược.

Không còn tiếng nói chuyện nữa, ngay cả tiếng hít thở cũng rất nhẹ như có như không. Tướng quân trằn trọc nghĩ rất nhiều, hắn nhớ mãi vị trạng nguyên mặt mày tươi cười, ở giữa đám cáo già thẳng thắn nói bách tính khó khăn. Đó là vị quan tốt đầu tiên hắn thấy biết ơn, miệng lưỡi sắc bén, lấy lại thanh danh cho 15 vị nội gián đã chết khi thâm nhập vào sào huyệt kẻ thù.

Lúc đó tướng quân liền nghĩ, người chịu ra mặt vì cả người không quen biết như thế này nên được vạn dân kính ngưỡng.

Tướng quân trở mình, quay lưng lại với thiếu gia, nhẹ giọng nói: "Ta nhớ Quỳnh Lâm Yến, nhớ quan trạng nguyên vang danh thiên hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro