Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đây cũng không phải lần đầu đối mặt và nói lời tạm biệt nhưng cũng không biết xếp lời thế nào. Thôi thì ít nhất trước khi đi cũng nên để lại một lời tạm biệt vậy cho dù chắc cũng chẳng bao nhiêu người biết trong này có gì hoặc là từng có gì. Coi là tâm sự cũng được, "xưng tội"cũng được  vì thực sự tôi cũng chả biết gọi cái này là gì, có khi một thời gian sau đọc lại liền tự hỏi khi đó không biết bây giờ mình đang nghĩ gì.

Thường edit tôi lấy tên Hắc Miêu ngoài ra ở nhà nhỏ tôi dành tình yêu cho AllĐộc tôi lấy tên khác là Mèo Lười, cũng mờ nhạt nên chắc cũng không cần nói chi tiết quá về căn nhà nhỏ nhạt nhách của tôi làm gì. Thú thật ban đầu cũng chỉ định tạm nghỉ tránh những suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi vì không backup kịp dữ liệu nên bản update của win10 đã thổi bay hết mớ file quý giá của tôi. Phần lớn trong đó đương nhiên là về AllĐộc và có những thứ của những nhóm đã đóng cửa nên không thể tìm lại đồng thời càng buồn hơn là có những đồng nhân tôi rất thích nhưng đã bị mất hết sau khi weibo gắt gao trong việc liên quan đến 18+ các thứ.  Tôi vẫn còn nhớ tôi sững sờ rồi tôi ngồi thừ rồi cố gắng trong vô vọng để cứu vãn được gì đó nhưng sau tất cả thì tôi vô vọng rồi..... Ngoài lề chút là khi nâng cấp hay cần cài gì đó nguy hiểm thì dù ít nhiều gì thì tốt nhất nên tậu cho mình một bộ nhớ ngoài 1-2TB đi :v

Nếu hỏi tôi sau tất cả đó tôi nhận ra gì hay là bị cái gì mà muốn đi thì có lẽ tôi đã nhận ra tôi đã quá cố sức và tôi đã mệt hơn hết chính là tôi vô dụng.... Tôi không thể giữ hết được những đồng nhân hay, những hình ảnh tôi thích và đó là nhiều năm như vậy mà tôi không thể giữ trọn vẹn hay là có thể bảo vệ được cái gì. Ngoài ra hơn hết cảm xúc của tôi bị tiêu cực thái quá mà theo tôi hình dung mô tả thì tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi không nhận ra tôi của trước kia, mà nếu thắc mắc của trước kia thế nào thì có lẽ giờ cũng không rõ nữa,  để ý cái này để ý cái kia à toàn là những thứ không có nghĩa gì. Cho nên tôi dừng lại, và một thời gian thì tôi biết ơn một người từng nói và từng động viên tôi trong một bài tâm sự vào lúc gần 3g sáng hơn một năm trước. Một lời khuyên, tôi đang mệt mỏi và tuy có thể tôi khó chấp nhận nhưng tôi nên dừng lại, và một lời an ủi, dừng lại không có nghĩa là tôi không thích nữa, yêu thích có nhiều cách và không phải lúc nào cũng cần thể hiện nó ra. Với lại cũng đã đến lúc tôi phải gác lại những cái này cho những điều quan trọng hơn của tương lai.

Trừ các fanfic dịch và gom chung của tự viết và edit đồng nhân có đề tặng ai, trừ Meo Độc là vì tôi muốn để lại một chút gì đó về tác giả đã đóng góp cho AllĐộc, thì tất cả còn lại tôi đều sẽ set private và tôi xin lỗi nếu có ai thích đọc một bộ nào đó trong những đoản văn đó. Tôi cảm ơn những ai đã đồng hành cùng tôi trong 6 năm ở nick Wattpad này và 4 năm về AllĐộc và cũng xin lỗi vì khiến họ lo lắng nhiều vì tính tình bất thường và phải nghe mấy lời lảm nhảm vô nghĩa hác khi tôi có cơn. Cuối cùng, cảm ơn và cũng xin lỗi vì mấy lời ủy mị này, chúc tất cả cùng fd của mọi người luôn đoàn kết và vui vẻ! 

Tạm biệt! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro