Chương 107: Mộ Như Nguyệt, nữ nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng mọi người chấn động, còn ai dám nói gì nữa? Huống chi, nàng vào Tiêu gia là chuyện đương nhiên, huyết mạch Tiêu gia không thể lưu lạc bên ngoài.

“Còn Tiêu Nhân cùng Tiêu Mẫn...” Lão gia chủ cười lạnh, “Tước bỏ dòng họ Tiêu, trục xuất khỏi Tiêu gia!”

Tiêu Nhân gắt gao nắm chặt nắm đấm, từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Tiêu lão gia chủ, gằn từng chữ một: “Gia chủ, ngươi sẽ hối hận!”

Lão gia chủ không để ý đến hắn, trực tiếp phân phó người bên cạnh: “Các ngươi còn thất thần làm gì? Đuổi hai người họ ra khỏi Tiêu gia cho ta, mặt khác, bát trưởng lão đi cùng ta một chút.”

Nói xong câu đó, lão gia chủ cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi phòng họp.

“Gia gia.” Tiêu Mẫn chạy đến bên cạnh Tiêu Nhân, trong mắt chứa nước mắt khuất nhục.

Ngày thường nàng luôn ỷ vào quyền thế Tiêu gia làm xằng làm bậy đã quen, hiện tại mất đi cái ô dù này, nàng không dám tưởng tượng tương lai sẽ ra sao.

“Mẫn Nhi, chúng ta đi, Tiêu gia này chúng ta cũng không thèm, bọn họ nhất định sẽ hối hận vì chuyện hôm nay.”

Sát khí dần dần tràn ngập trong lòng Tiêu Nhân.

Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu gia!

Thánh Nguyệt phu nhân nhìn thấy sát ý trong mắt Tiêu Nhân, cười lạnh một tiếng, hắn thật sự cho rằng phụ thân sẽ thả hắn đi sao? Tất cả chỉ để cho mấy trưởng lão khác xem mà thôi.

Loại người như Tiêu Nhân, nếu không trừ bỏ, chắc chắn hậu hoạn vô cùng, bọn họ chưa từng có ý nghĩ giữ lại tính mạng hắn.

Không phải có câu nói người không vì mình, trời tru đất diệt sao?

Trong thư phòng, lão gia chủ nhìn bát trưởng lão đứng trước mặt mình, nói: “Bát trưởng lão, trong Tiêu gia này, ngươi trung tâm với ta nhất, cho nên ta muốn ngươi đi ám sát hai ông cháu Tiêu Nhân.”

Trong lòng Bát trưởng lão chấn động, kinh ngạc nhìn lão gia chủ.

Bất quá hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: “Gia chủ làm vậy cũng không có gì sai, người như Tiêu Nhân có thù tất báo, lần này ghi hận trong lòng, về sau nhất định sẽ gây chuyện cho Tiêu gia chúng ta, hơn nữa hắn đã phạm phải sai lầm lớn, chết không hết tội.”

Bát trưởng lão là người thông minh, hắn hiểu rõ vì sao lão gia chủ phải làm như vậy, dù sao Tiêu Nhân cũng là trưởng lão Tiêu gia, trong Tiêu gia cũng có nhân mạch, nếu tùy tiện giết hắn chỉ sợ mấy trưởng lão kia không dám thẳng thắn đối kháng nhưng cũng sẽ lạnh tâm, cho nên hắn muốn lén giải quyết Tiêu Nhân.

.
.
.

Bên ngoài Thánh cảnh, gió lốc thổi ập vào mặt, Tiêu Mẫn cố sức lôi kéo y phục, quay đầu nhìn lão giả bên cạnh: “Gia gia, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đương nhiên đi Nam Cung gia”, Tiêu Nhân cười lạnh, “Tiêu gia không lưu chúng ta, chúng ta đương nhiên có chỗ nên đi, Nam Cung gia vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiêu gia như hổ rình mồi, đáng tiếc Nam Cung gia vẫn không làm nên trò trống gì, mười mấy năm trước suýt chút nữa bị Tiêu Thiên Vũ tiêu diệt, bất quá hiện tại ngoại trừ Nam Cung gia chúng ta không còn nơi nào để đi.”

Tiêu Mẫn có chút bất mãn, Nam Cung gia làm sao có thể so được với Tiêu gia? Tuy nàng ở Tiêu gia chỉ là chi thứ, nhưng cũng tôn quý hơn nhiều so với dòng chính Nam Cung gia.

“Mẫn Nhi, ngươi không biết, những năm gần đây, ở Nam Cung gia xuất hiện một nữ tử thiên tài, thiên phú rất cường hãn, nghe nói nữ tử kia còn đang tìm một nam nhân, so với Tiêu gia, Nam Cung gia rất có tiềm lực, chỉ cần chúng ta vào Nam Cung gia, nhất định sẽ có cơ hội báo thù, không phải ngươi hận chết nữ nhân Mộ Như Nguyệt kia sao? Nếu có thể được Nam Cung gia trợ giúp, sau này chúng ta sẽ trả lại mối nhục hôm nay cho nàng!”

Chỉ cần nghĩ đến Mộ Như Nguyệt, Tiêu Mẫn liền hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không báo được thù này cả đời nàng sẽ không thống khoái, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng chặt nữ nhân kia thành tám khối, lại tìm một đám khất cái chà đạp nàng.

Đột nhiên, trong khung cảnh đầy gió, một thân ảnh chậm rãi đi tới...

Đầu tiên là một mảnh góc áo màu bạc xuất hiện trước mặt họ, sáng lóa mắt, càng phụ trợ cho khí chất tôn quý ưu nhã của hắn.

Cho dù đứng trong gió bụi, y phục màu bạc kia vẫn mới tinh không dính chút bụi bặm nào.

Nam nhân mang một chiếc mặt nạ màu bạc, lạnh băng vô tình, tuy không nhìn rõ dung nhan hắn nhưng từ cái cằm có thể nhìn ra người này da thịt trắng trẻo.

Nhưng không phải loại tái nhợt mà là màu trắng như trăng non, đẹp khiến người khác kinh diễm.

Ánh mắt Tiêu Mẫn dần dần nhìn lên, lập tức nhìn thấy một đôi mắt màu tím, nàng không khỏi sững sờ, ánh mắt có chút si ngốc.

Nàng chưa từng thấy người nào có đôi mắt đẹp như thế.

Đôi mắt màu tím kia còn đẹp hơn đá quý, khiến người ta mê muội, không cách nào thoát ra. Có điều, đôi mắt này đẹp thì đẹp thật nhưng lại lạnh lẽo vô tình khiến tâm can nàng cũng run lên.

“Ngươi là ai?” Trong lòng Tiêu Nhân chấn động, cảnh giác nhìn nam nhân trước mặt.

Người tới không có ý tốt.

Nam nhân này không phải người dễ chọc...

Hơn nữa, lực lượng trên người hắn làm người ta kiêng kị, khí thế uy áp kia khiến thân thể hắn không dám nhúc nhích, nếu nam nhân này muốn giết bọn hắn, căn bản là dễ như trở bàn tay.

Nam nhân khẽ nâng mắt, trong con người màu tím xẹt qua một tia sát khí, môi mỏng hé mở, thanh âm rõ ràng dễ nghe nhe vậy, lại làm người ta như tiến vào địa ngục.

“Ta tới giết các ngươi.”

Tiêu Nhân biến sắc: “Vị công tử này, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao muốn giết chúng ta?”

Nam nhân nhấc chân, chậm rãi tiến lại gần bọn họ.

Gió nhẹ phất qua, bạc y tung bay trong gió, kèm theo đó là một cỗ áp bách ập đến, dưới áp lực cường đại như vậy, Tiêu Nhân chỉ cảm thấy trong không khí có một bàn tay hung hăng bóp cổ hắn, chỉ cần một ý nghĩ của nam nhân này cũng đủ lấy mạng hắn.

Loại cảm giác này làm Tiêu Nhân sợ hãi vạn phần, muốn tránh thoát nhưng thân thể căn bản không thể cử động.

“Các ngươi khi dễ nàng”, nam nhân mang mặt nạ cho nên không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, nhưng lời nói lạnh băng không chút độ ấm, “Ta không cho phép người khi dễ nàng tồn tại.”

Tiêu Nhân không biết "nàng" trong miệng hắn là ai, kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Vị công tử này, có phải ngươi nhận lầm người hay không? Ta cũng không có khi dễ người nào a.”

“Quên rồi sao?” Nam nhân rốt cuộc dừng chân, nhưng mà cỗ áp bách kia vẫn không biến mất, “Mộ Như Nguyệt, nữ nhân của ta, các ngươi khi dễ nàng, còn muốn sống sót?”

Người khi dễ nàng, mặc kệ là ai, bất cứ giá nào cũng phải chết!

“Ngươi... ngươi là...” Tiêu Mẫn chấn động, ánh mắt khiếp sợ, “Không có khả năng! Ngươi không thể là Quỷ Vương! Quỷ Vương căn bản không có mắt tím, chẳng lẽ tiện nhân kia đúng như lời ta nói, lả lơi ong bướm, không tuân nữ đức, ngoài Quỷ Vương còn có nam nhân khác?”

Ánh mắt nam nhân lạnh lẽo, vung tay lên, một lực lượng cường đại ném Tiêu Mẫn bay ra ngoài.

Thân thể Tiêu Mẫn từ trên không trung hạ xuống, hộc ra một ngụm máu tươi.

“Mẫn Nhi!” Sắc mặt Tiêu Nhân đại biến, ánh mắt hung ác nhìn nam nhân bạc y, “Ngươi động thủ với một nữ nhân tay trói gà không chặt, còn xem là nam nhân sao?”

Nam nhân kia chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, đột nhiên, Tiêu Nhân cảm giác nguyên khí trong cơ thể không chịu khống chế, di động loạn trong cơ thể, khuôn mặt già nua của hắn nháy mắt tái nhợt, thống khổ kêu rên.

Dần dần, thân thể hắn nứt ra nhiều khe hở, máu tươi từ những khe hở đó chảy ra...

“Động thủ với một nữ nhân thì thế nào?” Nam nhân chậm rãi cong khóe môi, lạnh lùng cười, “Phàm là người tổn thương nàng, không chỉ là nữ nhân, cho dù là hài đồng ba tuổi ta cũng không bỏ qua!”

Tiêu Nhân cắn chặt răng, máu từ khóe miệng chảy xuống.

“Ngươi làm như vậy không sợ thanh danh quét rác, để lại tiếng xấu muôn đời?”

Nam nhân mắt tím cười trào phúng: “Trong lòng ta, thanh danh không quan trọng bằng nàng.”

Ý tứ là, thanh danh quét rác, tiếng xấu muôn đời thì thế nào?

Chỉ cần tổn thương nàng, mặc kệ là nữ nhân hay tiểu hài tử ba tuổi, hắn đều không bỏ qua.

Tiêu Nhân đột nhiên nghĩ đến nam nhân hắn gặp ở Tử Nguyệt quốc ngày đó.

Nam nhân được xưng là Quỷ Vương cũng từng nói như vậy...

Cho dù điên đảo cả Thánh cảnh cũng sẽ không để nàng bị thương tổn một chút.

“Ngươi là Quỷ Vương đúng không? Ngươi nhất định là nam nhân kia, không ngờ ngươi lại tới Thánh cảnh! Ha ha, các ngươi cho rằng thật sự có thể ở bên nhau sao? Ta cho các ngươi biết, dù ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho hai người các ngươi!” Tiêu Nhân điên cuồng cười phá lên.

Hắn có kết cục như vậy đều do hai người kia làm hại.

Cho nên, hắn nhất định không bỏ qua cho bọn họ!

Oanh!

Thân thể Tiêu Nhân đột nhiên nổ tung, huyết nhục hòa vào cát bụi, sau đó một ngọn lửa màu đen bùng lên thiêu cháy hết thảy huyết nhục...

“Thành quỷ? Xin lỗi, ngay cả quỷ ngươi cũng không thể làm.”

Tiêu Nhân không thể ngờ nam nhân này sẽ làm như vậy, ngay cả tư cách thành quỷ hắn cũng mất. Linh hồn bị thiêu có nghĩa là người này đã hoàn toàn biến mất trên thế gian.

“Gia gia!”

Tiêu Mẫn vừa mới bò dậy liền thấy một màn này, tê tâm liệt phế hô to, gia gia của nàng, gia gia luôn luôn sủng ái nàng tận xương, vì tư lợi của bản thân mà nàng hại gia gia chết ở nơi này.

Hai chân quỳ trên mặt đất, thân thể Tiêu Mẫn run rẩy, từng giọt nước mắt xuôi theo gương mặt rơi trên mặt đất.

Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại trước mặt mình.

Tiêu Mẫn hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt, thân thể run rẩy không ngừng: “Không! Không cần, đừng giết ta, ta không muốn chết, cầu xin ngươi đừng giết ta, chỉ cần không giết ta, cái gì ta cũng có thể làm, cầu xin ngươi, ngươi đã giết gia gia ta rồi, tha cho ta một mạng đi.”

Nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết ở nơi này...

Trong con người màu tím của nam nhân không có bất kì cảm xúc gì dao động, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Mẫn như nhìn người chết, rồi sau đó chậm rãi nâng tay lên...

“Không!”

Trong lòng Tiêu Mẫn thất kinh, tựa như hạ quyết tâm, xé rách y phục của mình, lộ ra da thịt trắng nõn, “Ngươi buông tha ta, ta nguyện ý không cần danh phận hầu hạ ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta.”

Oanh!

Ngọn lửa màu đen mãnh liệt bùng lên, bao bọc lấy thân thể trần trụi của Tiêu Mẫn, cũng che đi làn da khiến người ta ghê tởm kia.

Hết chương 107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro