Chương 155: Ai mới là Nguyệt tôn chân chính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nguyệt kinh hãi thét một tiếng, rơi vào trong đám người, cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, sắc mặt lập tức đỏ lên, thời điểm nàng ngước mắt liền đối diện với một đôi mắt âm trầm.

Đôi mắt tím kia làm gì có chút dáng vẻ bị khống chế? Lãnh lẽo khiến lòng nàng trầm xuống....

"Không! Không có khả năng!"

Vì sao? Vì sao độc con rối mất đi hiệu lực?

Người cảm thấy khiếp sợ còn có Đổng Phi Nhiên, độc kia rõ ràng là hắn hạ, đối với Dạ Vô Trần lại mất đi hiệu lực... sao có thể?

Sắc mặt hắn trầm xuống, đáy mắt dâng lên sóng to gió lớn.

"Các ngươi tò mò vì sao bổn vương không trúng độc?" Dạ Vô Trần cong khóe môi, cười âm lãnh, "Chỉ bằng độc con rối mà muốn khống chế bổn vương, các ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi, đừng quên, thê tử của bổn vương là đan dược sư!"

Ngay từ đầu, bọn họ đã biết nước trà bị hạ độc. Dạ Vô Trần mát xa chân cho Mộ Như Nguyệt trước mặt công chúng cũng không phải vì ân ái, mà thừa dịp đó Mộ Như Nguyệt đã nhét giải độc đan vào tay hắn.

Một chút độc con rối nho nhỏ, làm sao có thể che mắt bọn họ?

Dạ Vô Trần cười lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lam Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vì để dụ nữ nhân này xuất hiện, cũng không uổng công hắn diễn kịch.

"Vì sao? Ngươi rõ ràng không trúng độc, tại sao còn phải lừa gạt chúng ta?" Sắc mặt Lam Nguyệt đại biến, không còn ưu nhã thong dong như trước, phẫn nộ quát lớn.

"Chuyện này để ta giải thích đi." Mộ Như Nguyệt nhìn Lam Nguyệt, thần sắc lạnh nhạt, "Bởi vì ngươi cố ý thu liễm hơi thở, cho nên vừa rồi ta không tìm được ngươi, bất đắc dĩ để Vô Trần giả bộ trúng độc mắc bẫy của các ngươi, trong nháy mắt ngươi biết hắn trúng độc, tim ngươi đập mạnh một chút, cho nên chúng ta mới phát hiện ngươi."

Bất quá chỉ dựa vào thực lực của Lam Nguyệt còn không thể làm được như thế, trên người nàng hẳn là mang theo bảo vật gì đó.

Sắc mặt Lam Nguyệt trầm xuống.

Nàng biết lần này mình thua rồi, hoàn toàn thua, bất luận là phương diện nào nàng đều kém nữ nhân này, hiện tại cũng vậy!

Nàng cười khổ, nụ cười nồng đậm hàn khí, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Như Nguyệt: "Cho dù là vậy, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể kê cao gối mà ngủ sao? Đừng có nằm mơ, các ngươi sẽ không tưởng tượng được cường giả đứng sau lưng ta sẽ ra tay với các ngươi thế nào đâu!"

Một cường giả không tưởng tượng được?

Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần nhìn nhau, ánh mắt trầm xuống. Xem ra Lam Nguyệt không phải chủ mưu, sau lưng nàng còn có người khác.

"Nói cho ta biết, mục đích của các ngươi." Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt, trong mắt lộ ra hàn ý.

Lam Nguyệt cười lạnh, chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở mắt ra: "Kế hoạch này đã thất bại, nói cho các ngươi cũng không sao, ta muốn tinh nguyên của Dạ Vô Trần, chỉ có cách song tu mới có thể có được tinh nguyên, mà đại tiểu thư phủ Thành chủ là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc cuối cùng vẫn thua trong tay các ngươi, ha ha."

Chỉ có tinh nguyên của nam nhân này mới có thể giúp nàng hoàn thành chuyện kia, như vậy xem ra chỉ có thể lui mà cầu bước tiếp theo.

"Lam Nguyệt cô nương, ngươi nói vậy là có ý gì?" Đổng Phi Nhiên kinh ngạc nhìn Lam Nguyệt, ngẩn ngơ hỏi.

Lam Nguyệt cười lạnh: "Thành chủ đại nhân, xin lỗi, ta lợi dụng ngươi, cái gì thiên địa tinh khí kia là ta truyền ra, bất quá ra cũng không còn cách nào khác, vì đạt được mục đích."

Nữ nhân đáng chết này cũng dám lừa gạt hắn! Nếu không phải mình không phải là đối thủ của nàng, phỏng chừng hiện tại đã một chưởng đánh chết nàng.

Dạ Vô Trần nhướng mày, dung nhan tuấn mỹ nở nụ cười tà mị khiến người ta quên mất hô hấp, nam nhân này, bất luận có biểu tình gì đều đẹp như thế.

Ngay cả Lam Nguyệt cũng không thể không thừa nhận hắn quả thật là nam tử tuấn mỹ hiếm thấy, dù là Phượng Kinh Thiên cũng kém hắn, khó trách người kia sẽ yêu nam nhân này như thế, dung mạo khí thế đủ để nữ tử trong thiên hạ điên cuồng vì hắn.

Nam nhân nâng trường kiếm trong tay, đồ án tử long* trên thân kiếm sinh động hẳn lên, 'oanh' một tiếng hóa thành cự long há mồm to đầy máu bay về phía Lam Nguyệt.

*tử long: rồng tím

"A!!!"

Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, cái đầu Lam Nguyệt từ trên cổ rơi xuống đất, lăn đến bên chân Đổng Linh Nhi, sắc mặt Đổng Linh Nhi lập tức tái nhợt, kinh hãi hét một tiếng rồi ngất đi.

Đổng Phi Nhiên đã không rảnh quan tâm Đổng Linh Nhi nữa, hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt.

Lam Nguyệt cô nương có cấp bậc gì? Nàng đã là nhân vật đỉnh thiên phú, hiện tại nháy mắt đã bị hạ gục? Vậy nam nhân này ở cấp bậc nào?

Cao hơn đỉnh thiên phú đã là cảnh giới huyền nguyên.

Đám khách khứa rốt cuộc ăn không vô, sợ hãi rụt rè tránh sang một bên, sợ không cẩn thận chọc phải nam nhân tôn quý cường đại như tu la kia.

Vào lúc này biến cố lại phát sinh.

Thi thể Lam Nguyệt trên mặt đất hóa thành một làn khói dần dần biến mất trước mắt mọi người. Chứng kiến một màn này, sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, cong môi cười lạnh: "Phân thân? Xem ra Lam Nguyệt cũng không ngu xuẩn, vậy mà vận dụng thuật phân thân tới gặp chúng ta."

"Thuật phân thân?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, tâm tư hơi trầm xuống, "Vô Trần, có cảm thấy thuật phân thân này rất quen thuộc hay không? Ta nhớ có một người sẽ sử dụng nó."

Nghe Mộ Như Nguyệt nói thế, Dạ Vô Trần khẽ cau mày, trầm mặc nửa ngày, trong đôi mắt tím hiện lên một tia sáng: "Nam Cung Tử Phượng!"

Tuy rằng chỉ là một đoạn ngắn nhưng Dạ Vô Trần cảm thấy chuyện này có liên quan đến Nam Cung Tử Phượng.

"Nam Cung Tử Phượng?" Mộ Như Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại, nhíu mày nói, "Không phải nàng đã chết sao? Chẳng lẽ là..."

Nếu Nam Cung Tử Phượng có thể đoạt xác trọng sinh một lần, vậy sẽ có lần thứ hai. Ngày đó là nàng quá sơ xuất, để mầm tai họa này thoát một kiếp!

"Nguyệt Nhi, chuyện này cứ để qua một bên đã", Dạ Vô Trần nhướng mày, mỉm cười quét mắt về phía Đổng Phi Nhiên đang xanh mặt đứng một bên, "Ta nhớ rõ vừa rồi có người muốn bổn vương tự tay giết Nguyệt Nhi?"

Oanh!

Khí thế cường đại trên người nam nhân bùng nổ, áo bào tung bay, Dạ Vô Trần nhấc chân đi về phía Đổng Phi Nhiên, theo từng bước chân của hắn, khí thế lãnh liệt từ trên người hắn phát ra, Đổng Phi Nhiên chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt.

"Không!"

Trong bóng đêm phủ Thành chủ, một tiếng thét khàn cả giọng truyền ra, vang vọng khắp bầu trời đêm. Bỗng nhiên, bóng đêm khôi phục yên tĩnh, tĩnh đến mức không dậy nổi một tia gợn sóng.

Dạ Vô Trần thu hồi kiếm, xoay người nhìn Mộ Như Nguyệt, cười tà mị: "Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi, không cần ngốc ở nơi này nữa."

Rồng có nghịch lân.

Đối với Dạ Vô Trần mà nói, Mộ Như Nguyệt chính là nghịch lân đời đời kiếp kiếp của hắn.

"Phân thân đã bị giết!"

Trong một căn phòng, sắc mặt Lam Nguyệt đột nhiên biến đổi.

Thuật phân thân cùng cấp cần phải có một bộ phận cơ thể nàng. Vì thi triển thuật phân thân, nàng phải thụ thai, sau đó lấy phôi thai ra kết hợp với huyết nhục mới có thể đúc thành một phân thân.

Cho nên, vì phân thân này, nàng đã mất đi trong sạch và hài tử, hiện giờ hài tử đã bị giết! Phân thân này bị giết cũng không khác gì tiểu hài tử của nàng bị giết.

Lam Nguyệt tự bình ổn phẫn nộ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mộ Như Nguyệt, Dạ Vô Trần, Lam Nguyệt ta sẽ khiến các ngươi trả giá đắt!"

Bỗng nhiên, một thân ảnh thon thả như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt nàng.

Dung nhan nữ tử trước mắt mơ hồ không rõ, giống như bị ngăn trở bởi một màn sương, chỉ thấy mái tóc đen xõa bên vai.

"Sư- sư phụ...." Lam Nguyệt chấn kinh, khiếp đảm nhìn thân ảnh thon thả trước mặt.

Thanh âm nữ tử nghiêm khắc, lạnh lẽo khiến người khác đông lạnh: "Lam Nguyệt, ngươi quên ta đã nói với ngươi những gì sao? Không được động vào hắn, nhưng ngươi thì sao, vọng tưởng đưa hắn cho nữ nhân khác, còn muốn đẩy nữ nhân kia lên giường hắn, đây là chuyện lúc đầu ta giao cho ngươi sao?"

"Nhưng mà... nhưng mà ta cần tinh nguyên của hắn..." Ánh mắt Lam Nguyệt hoảng sợ, khiếp nhược nói.

Bang!

Một bàn tay hung hăng tát vào mặt nàng, lập tức hiện lên một dấu tay đỏ tươi, Lam Nguyệt cắn chặt môi, không dám kêu một tiếng.

"Không được động vào tinh nguyên của hắn! Ngươi có thể tìm một đứa trẻ thay thế, tuy hiệu quả không cao nhưng cũng đủ giúp ngươi lấy được linh hồn nàng, nhớ kỹ, cần phải là nam anh mới sinh, nhân lúc nó còn sống lấy hết máu tươi của nó, nếu đã chết thì máu tươi sẽ không còn tác dụng gì nữa, cho nên, ngươi không thể giết đứa trẻ kia, phải để nó sống để lấy máu của nó, sau đó uống của nó thì ngươi có thể dung hợp với linh hồn của đứa trẻ."

"Nam anh còn sống?" Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn thân ảnh thon thả kia, thanh âm run rẩy: "Vậy không phải quá tàn nhẫn sao? Cho dù một đao giết hắn cũng không tàn nhẫn như vậy, còn phải lấy sạch máu của hắn..."

Mặc dù hai tay Lam Nguyệt đã dính rất nhiều máu tươi nhưng đối với một đứa trẻ mới sinh, lại còn giữ còn sống để uống máu, vậy thật sự quá tàn nhẫn.

"Ngươi quên lời ta đã nói với ngươi rồi?" Nữ tử cười lạnh một tiếng, "Vì đạt được mục đích thì phải không từ thủ đoạn, hi sinh nhiều người vô tội cũng không sao cả chứ đừng nói chỉ là một đứa trẻ, dù là một trăm đứa thì thế nào? Nếu ngươi muốn khiến Phượng Kinh Thiên hối hận, khiến Mộ Như Nguyệt thống khổ thì nhất định phải làm như lời ta nói! Hơn nữa, ngươi cho rằng tại sao Phượng Kinh Thiên lại thích nàng? Còn không phải bị thiên phú cường hãn của nàng hấp dẫn? Nếu ngươi cắn nuốt linh hồn nàng, vậy ngươi sẽ có được tinh thần lực của nàng, như vậy còn không sợ Phượng Kinh Thiên quỳ dưới chân ngươi xin tha thứ?"

Thân thể Lam Nguyệt khẽ chấn động, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ có thể nhìn thấy tình cảnh Phượng Kinh Thiên quỳ rạp dưới chân nàng.

Hồi lâu, nàng mở to mắt: "Sư phụ, ta làm!"

Sư phụ nói không sai, vì đạt được mục đích nhất định phải không từ thủ đoạn, dù giết một nam anh thì thế nào? Chỉ cần có thể khiến Phượng Kinh Thiên hối hận, bảo nàng làm gì nàng cũng nguyện ý!

Sau khi cắn nuốt linh hồn Mộ Như Nguyệt thì có thể thay thế nàng, trở thành Nguyệt Tôn!

Nghĩ đến tình cảnh đó, Lam Nguyệt kích động, đương nhiên lúc này còn có một con đường dài phải đi.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lam Nguyệt biến sắc, lúc nhìn lại thì thân ảnh thon thả kia đã biến mất, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Lam Nguyệt cô nương, là ta."

Ngoài cửa truyền đến thanh âm già nua của Thích Dung.

Lam Nguyệt sửa sang lại vẻ ngoài, nhàn nhạt mở miệng: "Vào đi."

Kẽo kẹt.

Cửa phòng bị đẩy ra, một thân áo gấm từ ngoài bước vào, dung nhan già nua của Thích Dung lọt vào mắt Lam Nguyệt.

Nhìn Thích Dung đột nhiên xuất hiện, Lam Nguyệt có chút không kiên nhẫn, nhưng không biểu hiện ra, nói: "Thích Dung, ngươi tới vừa đúng lúc, ta có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ."

"Chuyện gì?" Thích Dung nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng.

"Là thế này, vì ta trọng sinh nên tinh thần lực không mạnh bằng lúc trước, chuyện này ngươi cũng biết, tuy rằng vẫn luôn không ngừng tu luyện phương diện võ giả nhưng vẫn không cách nào luyện chế đan dược, bất quá, có một biện pháp có thể giúp ta khôi phục tinh thần lực."

Hô hấp Thích Dung hơi khựng lại, ánh mắt vui mừng nhìn Lam Nguyệt, giờ phút này nàng đã sớm quăng hết mấy nghi vấn trong lòng ra sau đầu, vội vàng nói: "Là phương pháp gì?"

Đợi nhiều năm như vậy còn không phải là vì một khắc này sao? Nếu nàng có thể khôi phục thì tuyệt đối là chuyện tốt đối với học phủ.

"Ta còn thiếu một thứ." Ánh mắt Lam Nguyệt lập lòe, ôn nhu nói.

Thích Dung cười khẽ nói: "Lam Nguyệt cô nương, ngươi cần cái gì thì cứ nói với ta, chỉ cần có thể giúp được, ta nhất định sẽ dốc toàn lực."

"Thật ra cũng không có gì, ta thiếu một linh hồn, linh hồn đó ở trong học phủ, cho nên có thể phiền Thích Dung tiền bối ngày mai gọi toàn bộ đệ tử học phủ đến quảng trường."

Linh hồn?

Thích Dung kinh ngạc nhìn Lam Nguyệt: "Lam Nguyệt cô nương, ý của ngươi là..."

"Muốn bổ sung tinh thần lực thì cần bắt đầu từ linh hồn, Thích Dung tiền bối yên tâm, ta sẽ không khiến học phủ gặp chuyện phiền toái, đến lúc đó rót một linh hồn động vật vào thân thể người đó thì có thể biết là ai rồi? Cái nào nặng cái nào nhẹ Thích Dung tiền bối hiểu rõ hơn ta, chờ sau khi ta thành công, nói không chừng còn có thể tặng tiền bối đan dược phàm giai."

Đan dược phàm giai đối với Thích Dung chính là một dụ hoặc lớn!

Nàng ngoan tâm nói: "Lam Nguyệt cô nương, ta đáp ứng ngươi, ngày mai ngươi cứ lựa chọn người ngươi cần, lúc đó ta liền đem hắn tặng cho ngươi."

Có lẽ trước kia Thích Dung tuân thủ quy định học phủ, nhưng mà lòng tham là bệnh của con người, vì lợi ích người ta có thể làm ra những chuyện điên cuồng.

"Tốt, đến lúc đó cần tìm mấy người thiên phú cao cấp trở lên thay ta hộ pháp, tiền bối, ngươi cứ chọn trong số trưởng lão của học phủ ra là được, cần phải giữ bí mật chuyện này."

Lam Nguyệt cười lạnh, Mộ Như Nguyệt, rất nhanh sẽ đến ngày chết của ngươi, không biết khi Phượng Kinh Thiên biết linh hồn ngươi bị ta cắn nuốt, sẽ có biểu tình gì.

Nàng thật sự rất chờ mong đến ngày đó...

.
.
.

Quảng trường học phủ.

Đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đài cao, nhỏ giọng nghị luận.

"Vô Trần."

Mộ Như Nguyệt rõ ràng cảm giác được khí thế nam nhân bên cạnh dần tăng lên, hơi nhướng mày, nhẹ nhàng đè tay hắn lại, chợt dời mắt về phía thân ảnh màu lam trên đài cao.

Lam Nguyệt!

Lần này nàng rốt cuộc đã dùng bản thể để xuất hiện? Bất quá, hình như Lam Nguyệt dùng một loại đồ vật gì đó để tăng thực lực, không còn có khả năng đột phá, cả đời chỉ có thể dừng lại ở cấp đỉnh thiên phú.

Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, đáy mắt âm trầm, lúc này nàng sẽ không chừa cho nàng cơ hội nào nữa.

"Khụ khụ!" Thích Dung ho khan hai tiếng, "Các vị, lần này ta triệu tập các ngươi tới đây vì một việc, hi vọng tất cả mọi người có thể im lặng nghe ta nói."

Đám người thoáng chốc yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn chằm chằm Thích Dung, ánh mắt tràn ngập tò mò.

Sau khi những thanh âm nghị luận ồn ào biến mất, Thích Dung mỉm cười mở miệng: "Lần này ta triệu tập các vị tới đây là để chọn một người phối hợp với Lam Nguyệt cô nương làm một việc, chờ sau khi thành công, tất nhiên học phủ sẽ không bạc đãi người đó."

Làm việc?

Mộ Như Nguyệt nhíu mày, không biết vì sao, nàng cảm thấy lần này là cố ý nhắm vào mình.

"Lam Nguyệt cô nương", Thích Dung quay đầu nhìn về phía Lam Nguyệt, khẽ cười nói, "Ngươi có thể chọn người."

Vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía Lam Nguyệt.

Trong mắt có chờ mong, có khẩn trương.

Đương nhiên nếu những người này biết Lam Nguyệt muốn làm gì, sợ là sẽ không có ai lộ ra ánh mắt như vậy.

Lam Nguyệt đảo mắt qua đám người đông đúc phía dưới, lập tức dừng trên người Mộ Như Nguyệt, nàng nở một nụ cười như gió xuân khiến người ta tâm tình thư thái.

"Là nàng."

"Nàng?" Thích Dung cau mày nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

Nữ nhân này hẳn là vị thiên tài mà La Âm nói.

"Nguyệt Nhi."

Ánh mắt Dạ Vô Trần lạnh lùng, gắt gao nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, toàn thân phát ra sát khí bức người, con ngươi âm lãnh nhìn Lam Nguyệt.

Bị ánh mắt kia nhìn, Lam Nguyệt có chút khó thở, sắc mặt tái nhợt.

"Vô Trần, ta không sao", Mộ Như Nguyệt lắc đầu, "Yên tâm đi, chỉ cần ta không muốn chết, Lam Nguyệt cũng không làm gì được ta."

"Nguyệt Nhi..."

"Đừng quên ta còn có đan thư."

Nhìn vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng của nữ tử, trái tim Dạ Vô Trần chậm rãi hạ xuống, sao hắn lại quên trong tay nàng còn có đan thư, đó là át chủ bài cuối cùng của nàng.

"Cho dù như vậy ta cũng không yên tâm", Dạ Vô Trần nhướng mày, "Ta đi cùng ngươi."

"Không được!" Lam Nguyệt mỉm cười, ánh mắt khi quét qua Dạ Vô Trần hiện lên một tia sáng, "Chuyện này nam nhân không thể tham dự cho nên ngươi không thể đi cùng."

Đùa sao, nam nhân này cường đại như thế, để hắn đi cùng không phải là tự tìm phiền phức?

"Nếu ta nhất quyết phải đi?" Dạ Vô Trần híp mắt, khí thế toàn thân bắt đầu khởi động, thanh âm trầm thấp lộ ra sát khí vô tận.

"Vô Trần." Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, nghiêm túc nói, "Ta không muốn lúc nào cũng trốn phía sau ngươi, từ rất lâu trước kia ta đã nói với ngươi rồi mà."

Khí thế Dạ Vô Trần từ từ thu lại, ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt: "Nương tử, ta cũng chỉ vì lo lắng cho ngươi..."

"Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, cùng lắm thì trốn vào đan thư thôi." Mộ Như Nguyệt cười khẽ, không hoàn toàn nắm chắc, sao nàng có thể đồng ý đi cùng Lam Nguyệt?

Huống chi, sau lưng nàng còn có một người, hoặc là nói, bản thân nàng chính là người nọ.

"Tốt, vậy ta chờ ngươi trở về", Dạ Vô Trần ngẩng đầu nhìn hai người trên đài cao, ánh mắt tà mị, lạnh lẽo, thanh âm vang vọng khắp quảng trường, "Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, bổn vương không ngại huyết tẩy Trung Châu học phủ, làm tất cả người trong học phủ chôn cùng ngươi!"

Một câu này dĩ nhiên là cố ý nói cho Thích Dung nghe.

Nếu nàng gặp bất kì nguy hiểm gì, hắn sẽ không tiếc làm cho tất cả người trong học phủ chôn cùng nàng.

Thích Dung kinh ngạc nhìn nam nhân tuấn mỹ lạnh lùng kia, nam nhân này so với nàng còn thị huyết tàn nhẫn hơn, vì một người mà không tiếc giết toàn bộ học phủ, cũng may Lam Nguyệt đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó hắn căn bản không thể phát hiện linh hồn bên trong nàng đã thay đổi.

Trong mật thất, ngoại trừ La Âm còn có hai người Tống Nhiên và Võ Nghi, trong lúc mọi người chờ đợi mất kiên nhẫn, cửa mật thất rốt cuộc cũng bị mở ra.

Lọt vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Thích Dung, bên cạnh là một thân ảnh áo lam, khuôn mặt Lam Nguyệt treo một nụ cười ưu nhã, mắt lam như nước, nhộn nhạo từng đợt gợn sóng.

Có điều, khi nhìn thấy bạch y thiếu nữ theo sau tiến vào, La Âm hơi sửng sốt: "Nha đầu, sao ngươi lại tới đây?"

Lão thái bà Thích Dung này lại muốn làm gì?

Mộ Như Nguyệt nhún vai, nàng cũng không biết lần này Lam Nguyệt muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải việc gì tốt.

"Sư bá, ngươi muốn làm gì?" La Âm cau mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Thích Dung.

Thích Dung khẽ mỉm cười, nói: "Các vị, lần này ta muốn giới thiệu với các ngươi một người, Lam Nguyệt cô nương bên cạnh ta, không những có thiên phú trác tuyệt mà còn là Nguyệt Tôn chuyển thế."

Lời vừa dứt, toàn bộ mật thất đều yên tĩnh.

La Âm đã sớm nghe nàng nói rồi nên trên mặt không có biểu tình gì, Tống Nhiên và Võ Nghi thì mới biết, cho nên một người thì kích động còn một người tràn đầy nghi hoặc.

"Viện trưởng, đây... đây là có chuyện gì?" Tống Nhiên kinh ngạc chớp chớp mắt, nếu nói Lam Nguyệt là Nguyệt Tôn, vậy Mộ Như Nguyệt là cái gì?

La Âm cười khổ, Lam Nguyệt kia rõ ràng là hàng giả, nhưng Thích Dung cứ ngoan cố, không phải hắn nói đôi câu vài lời là có thể hóa giải được.

"Viện trưởng, ngươi nói thật sao?" Võ Nghi đứng bật dậy, khuôn mặt già nua tràn đầy kích động, "Vị cô nương này là Nguyệt Tôn danh chấn Trung Châu từ ngàn năm trước? Ta... Ta không phải đang nằm mơ chứ?"

Đây là mơ, nhất định là mơ.

Võ Nghi hung hăng nhéo mặt mình, cảm giác đau đớn khiến hắn biết rõ, đây không phải là mơ.

Hắn lập tức nhìn chằm chằm dung nhan ôn nhu như nước kia.

"Đương nhiên là thật", Thích Dung hài lòng với phản ứng của Võ Nghi, cười nhạt nói, "Chẳng qua, vì trọng sinh nên tinh thần lực có chút sai sót, mất đi thiên phú đan dược sư, cho nên cần phải cắn nuốt linh hồn của một người mới có thể khôi phục tinh thần lực..."

Nháy mắt, ánh mắt mọi người dời về phía Mộ Như Nguyệt.

Mộ Như Nguyệt còn chưa hồi phục lại tinh thần đã bị những ánh mắt kia làm bừng tỉnh.

"Ta có thể nói một câu không?"

"Nói đi." Hiếm khi Thích Dung có tâm tình tốt, nhướng mày, nói.

"Tên tuổi Nguyệt tôn... dễ giả mạo vậy sao?" Thần sắc Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt nói, đáy mắt rõ ràng hiện ra châm chọc.

Sắc mặt Thích Dung lập tức trầm xuống: "Nha đầu, Lam Nguyệt xác thực là Nguyệt Tôn, việc này đã được nghiệm chứng, ta biết ngươi không thể tin chuyện này, cũng phải, một cường giả tuyệt thế từ ngàn năm trước xuất hiện trước mặt ngươi, bất kì ai cũng không thể tin tưởng, nhưng đây là sự thật, nàng chính là Nguyệt Tôn!"

Mộ Như Nguyệt hơi ngây ngẩn.

Kỳ thực đến bây giờ nàng còn không biết tình huống này là thế nào, từ khi nào mà Lam Nguyệt lại trở thành Nguyệt tôn? Vì sao Tử Phượng kia lại dây dưa với nàng?

"Nha đầu, vì Nguyệt tôn, ngươi chịu khó hi sinh một chút, giao linh hồn cho nàng." Thích Dung cười cười, nhưng ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt.

"Phanh!"

La Âm hung hăng đập bàn, đứng bật dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn Thích Dung: "Thích Dung, ngươi đừng quá phận! Mặc kệ Lam Nguyệt là thật hay giả đều không thể dùng linh hồn của người khác để tăng thực lực của mình! Huống chi nàng là đệ tử học phủ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, học phủ còn mặt mũi nào ở lại Trung Châu?"

Thích Dung tựa hồ đã sớm biết phản ứng của La Âm, không nhanh không chậm nói: "La Âm, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta đã suy xét kỹ càng, đến lúc đó sẽ bắt một linh hồn ma thú rót vào thân thể nàng, tuyệt đối không ai phát hiện ra manh mối gì, cũng sẽ không làm học phủ thân bại danh liệt."

La Âm chấn động, ánh mắt không dám tin nhìn Thích Dung.

Từ khi nào sư bá trở nên xa lạ như vậy?

Trước kia, cho dù nàng không nói lý nhưng cũng không làm ra những chuyện thương thiên hại lý, còn bây giờ? Vì tư lợi của bản thân mà không tiếc tổn thương người vô tội, người kia còn là đệ tử của học phủ, nếu là trước đây nàng tuyệt đối không làm những chuyện như vậy.

Rốt cuộc là cái gì đã khiến sư bá thay đổi?

"La Âm, ngươi đừng trách ta ác độc, ta cũng không còn cách nào khác, học phủ đã từng huy hoàng cỡ nào? Là thế lực số một số hai ở Trung Châu, còn bây giờ? Lại xuống dốc nhiều như vậy, nếu Nguyệt Tôn trở về, học phủ chúng ta cần gì phải dựa vào thế lực dược tông kia? Vì học phủ, ta chỉ có thể làm như thế."

Đúng vậy, mặc kệ nàng làm chuyện gì đều là vì học phủ, không vì cái gì khác.

Dù có phải hi sinh nhiều người hơn nữa, nàng cũng không hối hận.

"La Âm, người khác không biết nhưng ngươi còn không biết sao? Trong mắt dân chúng ở đại lục Trung Châu, học phủ chúng ta quả thật rất lợi hại, có liên hệ với nhiều thế lực, ra lệnh một tiếng là có không biết bao nhiêu thế lực nguyện ý cống hiên cho chúng ta, nhưng mà, nếu chân chính so sánh với những thế lực đó lại giống như một giọt nước trong biển Đông, nếu Nguyệt Tôn còn sống, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra, ta thật sự chịu đựng đủ rồi, những thế lực đó châm chọc mỉa mai chúng ta, cho nên ta không thể không làm như vậy."

Thân thể La Âm run lên, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đáy mắt kiên quyết: "Thích Dung, ta sẽ không để ngươi làm như vậy!"

"Vì sao?"

"Lý do rất đơn giản, nàng mới là Nguyệt Tôn chân chính."

Nhất thời, trong mật thật rơi vào trầm mặc. Đột nhiên một tiếng cười điên cuồng vang lên, Thích Dung nở nụ cười châm chọc, ánh mắt kinh thường: "La Âm, ta đã sớm nói, lời này không có tác dụng gì với ta, nếu nàng là Nguyệt Tôn, vậy Lam Nguyệt cô nương là ai? Nàng làm sao có thể so sánh với Lam Nguyệt cô nương?"

"Ngươi..." thanh âm La Âm run lên, phẫn nộ nhìn Thích Dung, "Nhóm thủy tổ có thể chứng minh chuyện này!"

"Thủy tổ?" Một tiếng cười nhạo từ bên cạnh truyền đến.

Võ Nghi cười lạnh, âm dương quái khí nói: "Không phải ngươi nói gần đây nhóm thủy tổ bế quan sao? Hiện tại bọn họ không ra được, cho nên ngươi mới nói như vậy, nếu thật sự có bản lĩnh, ngươi cứ việc kêu bọn hắn ra a, ha ha!"

Lần này nữ nhân đáng chết kia cuối cùng cũng phải chết, hắn nên cảm tạ Lam Nguyệt và Thích Dung báo thù rửa hận cho đồ nhi hắn! Chuyện này không thể trách người khác, chỉ đổ thừa nàng có một linh hồn không nên có....

La Âm biến sắc, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hiện giờ hắn không thể vào sau núi được, làm sao có thể thông báo cho nhóm thủy tổ?

"Thích Dung, ta có một lý do rất đơn giản", La Âm âm thầm cắn răng, ngẩng đầu nhìn Thích Dung, "Nguyệt Tôn quả thật giết người như ma, tay nhiễm máu tươi, nhưng trước nay nàng chưa từng giết người vô tội, người nàng giết đều là những người nên giết, còn Lam Nguyệt lại vì tư lợi bản thân mà hại sinh mệnh người khác, Nguyệt Tôn chân chính sao có thể làm chuyện như vậy? Chỉ dựa vào điểm này đã chứng minh nàng không phải Nguyệt Tôn."

Thích Dung sửng sốt, hơi trầm mặc. 

La Âm nói không sai, ngay từ đầu nàng đã xem nhẹ điểm này. Cho dù thân thể thay đổi, linh hồn vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Nguyệt Tôn chân chính tuyệt đối không làm hại người vô tội.

"Viện trưởng đại nhân nói không sai", Lam Nguyệt nở nụ cười ôn nhu, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, giờ phút này, ánh mắt Lam Nguyệt lộ ra sát khí lạnh băng, "Ta và nữ nhân này có thù oán, là huyết cừu không đội trời chung! Ta chọn nàng, thứ nhất là vì linh hồn nàng phù hợp với yêu cầu của ta, thứ hai là nàng đã từng giết cả nhà ta, đây có tính là huyết hải thâm thù? Ta giết nàng thì có gì không đúng? Hai đời làm người ta quan tâm nhất là người thân, ta có thể chết nhưng bọn họ không thể chết, chính nữ nhân này đã thừa dịp ta không có ở Lam gia mà diệt toàn tộc ta, dựa vào cái gì ta phải tha cho nàng?"

Những lời khác Mộ Như Nguyệt đều bỏ qua, chỉ có khi vài câu cuối cùng lọt vào tai, ánh mắt nàng nhìn Lam Nguyệt có chút cổ quái.

Nàng có thể chết, nhưng người nhà của nàng không thể chết?

Vậy lúc đó là ai gặp nguy hiểm liền vứt bỏ cha mẹ chạy trốn một mình? Thậm chí vì thuận lợi trốn đi mà không thèm thông báo một tiếng?

Hiện tại lại bày ra bộ dáng trọng tình trọng nghĩa?

Nếu không biết rõ chuyện đó, sợ là Mộ Như Nguyệt cũng bị nàng che mắt....

"Chuyện này ta biết", Thích Dung gật đầu, "Cả nhà Lam Nguyệt quả thật bị người ta giết, La Âm, ngươi còn gì để nói? Không phải có một câu nói không muốn chết thì sẽ không phải chết? Nàng chính là tự tìm chết!"

Sau khi nghe lời này, nghi hoặc trong lòng Thích Dung cũng biến mất, nữ nhân này không phải người vô tội, vậy hành động của Lam Nguyệt cũng không có gì sai, hoàn toàn là tính cách của Nguyệt Tôn.

Ngay cả giọng điệu đều giống nhau.

Ngoại trừ nàng còn có ai sẽ là Nguyệt Tôn? Chẳng lẽ là nữ nhân diệt cả nhà người khác?

Thích Dung cười lạnh, loại nữ nhân ích kỷ này mà cũng dám sai khiến La Âm giúp nàng giả mạo Nguyệt Tôn.

Cũng không nhìn xem nàng có xứng hay không.

La Âm tức xanh mặt, ánh mắt phẫn nộ trừng Thích Dung: "Bất luận thế nào, ta tuyệt đối không đồng ý để các ngươi làm chuyện hoang đường này!"

Thích Dung cười lạnh: "Không phải do ngươi quyết định!"

"Cái này..." Võ Nghi cười âm lãnh, liếc Mộ Như Nguyệt đứng một bên, lạnh lùng nói, "Ta có lời muốn nói, viện trưởng, ngươi không cần xen vào việc này, Nguyệt Tôn cần cắn nuốt linh hồn nàng để tăng tinh thần lực, đó là phúc khí của nàng, cứ như vậy nàng có thể trở thành lực lượng của Nguyệt Tôn, đó là phúc phận bao nhiêu người cầu mà không được, còn có thể cùng Nguyệt Tôn đứng trên đỉnh cao, thật tốt, ngươi làm như vậy ngược lại sẽ cản trở nàng thăng tiến, ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó nàng trở thành một bộ phận thân thể của Nguyệt Tôn, vậy không phải đại biểu nàng có địa vị giống Nguyệt Tôn sao?"

La Âm giận quá hóa cười, phẫn nộ quát: "Tốt a, Võ Nghi trưởng lão cảm thấy vinh quang, vậy ngươi để nàng cắn nuốt linh hồn ngươi đi."

"Ha ha", Võ Nghi cười gượng hai tiếng, "Ta cũng muốn a, đáng tiếc linh hồn ta không phù hợp."

Đùa sao, ngốc tử mới nguyện ý đi chịu chết!

"Đủ rồi, các ngươi đều không cần nói gì nữa", Thích Dung quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nghiêm khắc nói, "Vì học phủ chúng ta, ngươi chỉ còn cách hi sinh, yên tâm, ta sẽ thay ngươi tìm một linh hồn khác, sẽ không để phu quân ngươi tịch mịch..."

La Âm còn muốn nói gì, đúng lúc này, phía sau núi truyền đến một trận rung chuyển, La Âm thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, vui sướng nói: "Nhóm thủy tổ xuất quan!"

Hết chương 155

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro