Chương 58: Thánh nguyệt phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi...” Mộ Y Tuyết không nghĩ tới hắn dám nói chuyện với mình như thế, ánh mắt hung ác, cố gắng hạ giọng quát: “Ngươi muốn chết sao? Bổn tiểu thư cao quý cỡ nào, chỉ bằng ngươi, xách giày cho bổn tiểu thư cũng không xứng!”

Minh Tương cười lạnh: “Tiểu thư, ta sẽ không nói chuyện này ra nhưng nếu ngươi uy hiếp tiểu nhân, tiểu nhân sẽ cầu xin người khác bảo hộ, tiểu nhân biết mình không so được với tiểu thư nhưng tiểu nhân sẽ viết lại chuyện này giao lại cho một người khác, bảo hắn chiêu cáo khắp thiên hạ cho mọi người đều biết tiểu thư chủ động thất thân với ta, mà cái yếm này chính là vật đính ước tiểu thư đưa cho tiểu nhân.”

Dứt lời, hắn không thèm nhìn sắc mặt Mộ Y Tuyết, nhặt cái yếm lên chạy như bay ra ngoài, chờ Mộ Y Tuyết phục hồi lại tinh thần hắn đã đi xa, muốn giết hắn cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.

Nếu bây giờ ra ngoài nhất định sẽ có người biết nàng đã làm chuyện kia.

Mộ Y Tuyết cắn môi, đè nén cừu hận trong lòng, nàng đem chuyện này đổ hết lên đầu Mộ Như Nguyệt, dù sao ở Phượng thành, người có thù oán với nàng chỉ có Mộ Như Nguyệt kia, cho nên đây nhất định là gian kế của nàng bày ra!

“Mộ Như Nguyệt, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!” Đáy mắt Mộ Y Tuyết rét lạnh, gương mặt đáng yêu trở nên dữ tợn.

Nhục nhã hôm nay, ngày nào đó nhất định phải khiến những người đó trả lại gấp bội!

“Vị đại nhân này, như vậy hẳn là được đi.”

Trong lúc Mộ Y Tuyết còn ngồi trong phòng nguyền rủa Mộ Như Nguyệt, Minh Tương còn bên trong Mộ phủ đi lòng vòng đến một chỗ gặp một nam nhân.

Chỉ thấy nam nhân này đeo một mặt nạ màu bạc, con ngươi tà khí nghiêm nghị, môi mỏng mê người gợi lên ý cười khiến người ta không rét mà run.

“Ngươi làm rất tốt, ta sẽ phái người bảo hộ an toàn cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi là cách hai ba ngày lại đến dây dưa nàng.”

Ánh mắt nam nhân lạnh lùng nhìn về phía xa, đáy mắt hiện lên hàn ý.

Mộ Y Tuyết, đừng mơ tưởng động đến nàng, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!

Nhưng khi nghĩ đến nam tử hồng y yêu nghiệt trên đại thụ, ánh mắt hắn trầm xuống, khóe môi tà tà nhếch lên: “Vân Hàn, đi tra thân phận nam nhân kia.”

“Vâng, chủ tử.” một thanh âm lạnh băng phía sau nam nhân vang lên, sau đó không gian lại khôi phục yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi qua.

Đầu ngón tay thon dài vỗ về môi mỏng, nam nhân tươi cười tà mị động lòng người khiến người khác bất giác muốn biết khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia tuấn mỹ cỡ nào.

“Mặc kệ nam nhân kia là ai, ngươi đều chỉ thuộc về một mình ta.”

Hắn sẽ không để bất cứ nam nhân nào cướp nàng đi, tâm của nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn, chẳng qua nam nhân kia hạ dược Mộ Y Tuyết trước một bước, tiếp theo, ai cũng không thể ra tay trước hắn.

“Vân Thiên, đi kêu Vân Ảnh tới, ta phải rời khỏi đây một thời gian.”

Nghĩ đến nét mặt tươi cười của nữ nhân kia, nam nhân mang mặt nạ bạc liền nở nụ cười, hắn muốn tranh thủ trong khoảng thời gian này cướp được tâm nàng, miễn bị nam nhân khác chui vào chỗ trống.

Đan thành là nơi sẽ tổ chức đan hội.

Có lẽ vì sắp diễn ra đan hội, hiện tại Đan thành đã chật kín người, Mộ Như Nguyệt vừa mới bước vào Đan thành đã cảm nhận được không ít hơi thở cường đại.

Đan hội, quả nhiên là nơi cường giả tụ tập.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa phóng tới, trong chốc lát người trên đường dạt qua hai bên đường, nhưng ở giữa đường còn một tiểu nữ hài ba bốn tuổi vẫn đứng đó không nhúc nhích, tựa hồ không nhìn thấy xe ngựa đang đến gần...

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, bọn họ dường như đã tưởng tượng ra được bộ dáng tiểu nữ hài kia bị giẫm đạp thành bánh bao nhân thịt, bất giác thở dài tiếc hận, tiểu hài tử đáng yêu mềm mại như bánh bao nhỏ phải táng thân dưới bánh xe ngựa.

Nhưng mà dù mọi người có tiếc hận cũng không ai ra tay cứu tiểu nữ hài kia.

Chỉ vì trên xe ngựa rõ ràng có khắc kí hiệu Tần gia.

Tần gia chính là gia tộc đan dược sư, hơn nữa còn có một nữ tử thiên tài Tần Phi Vân, Tần gia trước nay kiêu ngạo ương ngạnh đã quen, ai dám đứng ra đối đầu với Tần gia?

Thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm khí phá không "oanh" một tiếng nện vào xe ngựa Tần gia, chiếc xe ngựa kia lập tức chia năm xẻ bảy, một bóng người hoang mang rối loạn từ trong xe lăn xuống dưới.

"Là ai, vừa rồi là ai ra tay với thiếu gia?"

Nhưng không có ai để ý đến hắn, dù sao Tần gia hành xử quá mức ngang ngược, lại ỷ cường thế không coi ai ra gì, đã làm không biết bao nhiêu việc ác.

Tiểu nữ hài sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vẻ mặt kinh hoảng thất thố, từng giọt nước mắt trong suốt đảo quanh hốc mắt suýt chút nữa liền rơi xuống.

Đột nhiên, một thanh âm tựa như tiếng trời từ trên đỉnh đầu truyền đến khiến tiểu nữ hài bình tâm lại.

Tiểu nữ hài chớp chớp hàng mi dài, khẽ nâng mắt nhìn về phía người tới.

Tỷ tỷ này lớn lên thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mẫu thân, tuy nàng không cười, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng không biết vì sao làm nàng có cảm giác muốn thân cận.

Mà khi nhìn thấy tiểu nữ hài, tâm Mộ Như Nguyệt cũng mềm xuống, tựa hồ có một loại lực lượng huyết mạch lôi kéo khiến nàng vô thức ra tay cứu tiểu nữ hài đáng yêu này.

"Chỗ này quá nguy hiểm, ta đưa ngươi về nhà đi." Mộ Như Nguyệt dắt tay tiểu nữ hài, dung nhan tuyệt sắc khẽ nở nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười làm người khác muốn thân cận này, tiểu nữ hài cũng tươi cười đáng yêu: "Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, Uyển Nhi thích ngươi."

Nếu có thể mang tỷ tỷ này về nhà thì tốt rồi, làm tức phụ cho ca ca, như vậy tỷ tỷ có thể mãi mãi ở lại Tiêu gia...

"Này, các ngươi đứng lại!"

Thời điểm hai người xoay người rời đi, một tiếng hét kiêu ngạo truyền đến.

Mộ Như Nguyệt liếc hắn một cái, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút!"

"Ngươi thật to gan!" Tần Lạc phẫn nộ rống to, "Ngươi biết ta là ai không? Ta là thiếu gia Tần gia, ngươi lại dám bảo ta cút? Ngươi nghĩ ngươi là thứ gì, phá xe ngựa của ta trước, còn nhục mạ ta, nếu không giáo huấn ngươi một chút, ngươi liền không biết Mã vương gia vì sao có ba con mắt*!"

*Mã vương gia có ba con mắt: ý chỉ người nào đó cực kì lợi hại.

Câu này xuất phát từ truyền thuyết về nhân vật Mã vương gia. Về con mắt thứ ba của ông, dân gian Trung Quốc có rất nhiều cách lý giải. Một trong số đó được trình bày trong tác phẩm Nam du ký như sau: Ngày nọ, Ngọc hoàng đại đế phái Tinh Nhật Mã cùng Lâu Kim Cẩu, Khuê Mộc Nương, Hư Mục Thử hạ phàm, đi bốn phương tuần tra tội ác. Bốn vị thần mỗi người đi một hướng, vài ngày sau trở lại thiên đình báo cáo Ngọc Đế. Ba vị thần khác đều báo tin vui, nói hạ giới sống yên vui no ấm, chỉ có Tinh Nhật Mã báo lại cả thiện lẫn ác. Ngọc Đế hoài nghi, sai Thái Bạch Kim Tinh xuống hạ giới điều tra lần nữa, sau mới biết ba vị thần kia ăn hối lộ dưới trần gian, báo điều gian dối. Tinh Nhật Mã làm việc liêm khiết, được Ngọc Đế hết lời khen ngợi, còn ban cho một con mắt thứ ba. Từ đó trở đi ánh mắt Mã vương gia càng thêm sáng rõ, ai gặp cũng kính nể. Từ đó trong dân gian lưu truyền câu nói: "Ngươi cũng biết Mã vương gia đấy, ba con mắt không dễ chọc đâu."

Mộ Như Nguyệt hơi híp mắt, dung nhan tuyệt sắc càng thêm lạnh băng, con người mang theo lãnh ý.

Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, một thanh âm dễ nghe từ phía sau truyền đến, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt ý cười: "Nga? Ta không đây cũng muốn biết vì sao Mã vương gia có ba con mắt, không biết vị công tử này có thể nói cho ta để ta có thêm chút kiến thức."

Lời này vừa vang lên, kèm theo từng tiếng ngọc bội va chạm nhau truyền đến.

Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía sau Mộ Như Nguyệt.

Đó là một mỹ phụ (vị phu nhân đẹp) mặc bạch y, nếu muốn dùng từ ngữ để hình dung cũng chỉ có khuynh quốc khuynh thành, cho dù mặc trang phục phụ nhân (người phụ nữ đã có chồng) cũng không hề che được một thân mĩ thái phong lưu.

Dáng người nàng thướt tha kiều diễm, không cố tình thi triển mị thuật cũng đã làm người ta thần hồn điên đảo, một thiếu phụ tuyệt sắc như thế, mọi người là lần đầu nhìn thấy.

“Mẫu thân.”

Tiểu nữ hài rút khỏi tay Mộ Như Nguyệt, nhanh chóng chạy về hướng thiếu phụ, hung hăng nhào vào ngực nàng, đáng yêu cười nói: “Sao mẫu thân lại tới đây?”

“Còn dám nói”, thiếu phụ chỉ chỉ vào mũi nữ hài tử, sủng nịnh nói: “Một mình ngươi chạy ra đây, làm sao ta yên tâm? Ngươi nha, thật không biết tính tình giống ai.”

Tiểu nữ hài le cái lưỡi hồng phấn đáng yêu, cười nói: “Mẫu thân, vừa nãy người xấu muốn dùng xe ngựa đâm vào Uyển Nhi, may mắn có vị tỷ tỷ này cứu giúp, nếu không Uyển Nhi không thể gặp được mẫu thân nữa rồi.”

“Nga?” Sắc mặt thiếu phụ hơi trầm xuống, dời mắt về phía Tần Lạc đang tràn đầy tức giận, cười lạnh nói: “Là ngươi muốn đâm vào nữ nhi bảo bối của ta?”

“Hừ”, Tần Lạc hừ lạnh, “Ai bảo nha đầu này đi không nhìn đường? Đâm chết thì đâm chết, Tần Lạc ta là người Tần gia, đâm chết một người thì đã sao?”

Thế lực Tần gia rất lớn, ngay cả ở đan hội cũng có vài phần quyền lợi phát ngôn, hiện tại người tới đây không phải đều vì đan hội sao? Chẳng lẽ những người này còn dám đối nghịch với đan hội.

“Tần gia?” Thiếu phụ lạnh lùng cười, “Tần gia thì thế nào? Mơ tưởng đâm nữ nhi ta, không dễ xong việc như vậy, Thiếu Hạc, truyền lệnh của bổn phu nhân, ta muốn tất cả sản nghiệp Tần gia ngừng kinh doanh, hơn nữa kêu lão nhân Tần gia kia tự mình đến cửa xin lỗi, nếu không đứa con trai này ta sẽ không trả lại cho hắn.”

Mọi người ngạc nhiên, ai cũng không biết thân phận thiếu phụ này là gì mà có thể hạ lệnh như thế, Tần gia có địa vị gì? Đó là người có địa vị cực cao ở đan môn.

“Ngu ngốc.” Tần Lạc cười lạnh, khinh thường nhìn thiếu phụ, lúc hắn còn muốn nói gì, một thị vệ bên cạnh kéo ống tay áo hắn.

“Thiếu gia, ngươi nhìn ngọc bội bên hông nàng, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng bảy màu, nếu thuộc hạ đoán không sai, vị phu nhân này hẳn là... Thánh nguyệt phu nhân.”

“Cái gì?” Sắc mặt Tần Lạc biến đổi, Thánh nguyệt phu nhân? Sao có thể? Xong rồi, lần này hắn chắc chắn tiêu đời, trêu chọc Thánh nguyệt phu nhân, cha hắn sẽ đánh chết hắn.

Cho dù Tần Lạc không có đầu óc nhưng thời điểm này cũng sẽ không cho rằng ngọc bội của Thánh nguyệt phu nhân bị người khác trộm, thứ nhất, không có ai có gan dám trộm đồ của Thánh nguyệt phu nhân, thứ hai, dựa vào thực lực của Thánh nguyệt phu nhân, ngọc bội tùy thân sao có thể bị người ta trộm đi?

Vậy cũng có nghĩa người trước mắt chính là Thánh nguyệt phu nhân.

Tiêu rồi, lần này tiêu rồi...

Chân Tần Lạc mềm nhũn, tê liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng.

Những người khác không biết thân phận Thánh nguyệt phu nhân nhưng nhìn bộ dáng Tần Lạc cũng ít nhiều đoán ra một chút, có thể làm người Tần gia sợ hãi như vậy, địa vị của vị phu nhân này nhất định rất cao.

“Vị cô nương này, đa tạ ngươi cứu mạng tiểu nữ”, Thánh nguyệt phu nhân không thèm liếc Tần Lạc cái nào, xoay người đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, cảm kích nói, “Chỉ cần sau này ngươi có yêu cầu gì lúc nào cũng có thể đến tìm ta, thời gian gần đây ta ở khách điếm Vân Tử tại Đan thành.”

Ngay cả Thánh nguyệt phu nhân cũng không biết vì sao khi nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, trong lòng có cảm giác muốn thân cận.

Nếu năm đó đại nữ nhi không bị người khác trộm đi, có lẽ cũng đã lớn như vậy.

Nhớ tới đại nữ nhi năm đó bị thất lạc, trong lòng Thánh nguyệt phu nhân đau xót, mấy năm gần đây nàng tìm tung tích đại nữ nhi khắp nơi, nhưng vẫn chưa từng có chút manh mối nào.

Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được trộm lau khóe mắt, cười nhạt nói: “Đúng rồi, vị cô nương này, ta còn chưa biết họ tên ngươi.”

“Mộ Như Nguyệt.” Đối với Thánh nguyệt phu nhân này, Mộ Như Nguyệt thật ra không có ác cảm gì.

“Mộ cô nương, không biết ta có thể gọi ngươi là Nguyệt Nhi không?” Thánh nguyệt phu nhân nở nụ cười tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp tràn đầy mong chờ, “Trước kia ta có một nữ nhi bị người khác trộm đi, hiện giờ hẳn là cũng lớn bằng ngươi, nhìn Mộ cô nương ta liền nhớ tới nữ nhi đáng thương của ta, mới một tháng tuổi đã bị lưu lạc, đến nay còn không biết sống chết thế nào.”

Mộ Như Nguyệt nhìn vẻ mặt mong chờ của Thánh nguyệt phu nhân, im lặng gật đầu: “Phu nhân yên tâm đi, các ngươi có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau.”

“Có duyên sẽ gặp nhau sao?” Thánh nguyệt phu nhân nỉ non một câu, cười nói, “Vậy ta liền nhờ cát ngôn (lời nói may mắn) của Nguyệt Nhi, ta cũng tin tưởng nữ nhi ta mệnh lớn, nhất định còn sống ở một nơi nào đó, Nguyệt Nhi, nếu ta đoán không sai ngươi cũng tới đây vì đan hội, nếu có yêu cầu gì có thể đến khách điếm Vân Tử tìm ta, mặc kệ khi nào ta đều có thể bảo hộ ngươi chu toàn, chuyện khác ta không dám cam đoan, ít nhất ở chỗ này, không ai dám động đến một cọng lông tơ của ngươi.”

Thánh nguyệt phu nhân nở nụ cười tự tin, là người của Tiêu gia, đương nhiên nàng có tư cách tự tin, trên đời này ngoại trừ thế lực ở trung châu, những người khác ai không sợ hãi thánh cảnh vài phần?

“Uyển Nhi, chúng ta đi thôi.” Thánh nguyệt phu nhân cúi đầu cầm tay Tiêu Uyển, ôn nhu nói.

Tiêu Uyển chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, dung nhan phấn điêu ngọc trác mỉm cười ngọt ngào, nàng vẫy tay với Mộ Như Nguyệt, lưu luyến nói: “Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi nhất định phải đến tìm Uyển Nhi, Uyển Nhi ở khách điếm Vân Tử chờ ngươi.”

Thánh nguyệt phu nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Uyển, nàng hiểu rất rõ cá tính của nữ nhi, từ nhỏ Uyển Nhi đã không thích tiếp xúc với người lạ, chỉ đối với nữ tử này là ngoại lệ.

“Ta sẽ.” Mộ Như Nguyệt rũ mắt nhìn Tiêu Uyển, nàng rất có hảo cảm với tiểu nữ hài đáng yêu này, nếu không sẽ không ra tay cứu nàng.

Hiện tại nàng cũng không biết phần hảo cảm này đến từ đâu nhưng nàng không hi vọng thấy hai người chịu tổn thương.

Thánh nguyệt phu nhân mỉm cười gật đầu với Mộ Như Nguyệt, đồng thời gật đầu với Hoàng Thiếu Hạc phía sau, Hoàng Thiếu Hạc lập tức xách Tần Lạc lên, không để ý hắn giãy dụa, không nói hai lời lập tức đuổi kịp Thánh nguyệt phu nhân.

Hiện tại Tần Lạc hối hận muốn chết, không phải hắn chỉ muốn kịp tới đan hội nên kêu người đánh xe nhanh chút sao, ai ngờ sẽ gây ra đại họa như thế.

Chờ đến khi gia chủ Tần gia đến, Tần Lạc đã bị Thánh nguyệt phu nhân tra tấn chỉ còn một hơi.

Ai chẳng biết Tiêu Uyển là tiểu công chúa của thánh cảnh, những người khác yêu thương còn không kịp sao có thể để nàng mất cọng lông tơ nào? Hôm nay nếu không có vị cô nương Mộ Như Nguyệt kia cứu giúp, sợ là tiểu công chúa đã mệnh phó hoàng tuyền, cho nên căn bản sẽ không nhẹ tay với Tần Lạc.

Vì cứu nhi tử không biết cố gắng của mình về, gia chủ Tần gia bất đắc dĩ phải dùng bảo vật gia tộc Tị Thủy Châu để đổi một cái mạng cho hắn, mà những người đó cũng tra tấn đủ rồi mới buông tay, có điều từ nay về sau thiếu gia Tần gia không cách nào ra ngoài gặp người.

Sau cuộc phong ba này, đan hội rốt cuộc đã đến...

Hết chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro