Chương 762 Phượng Cửu tạ lễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit by Aura
---- ----
Phượng Cửu đi theo phó viện vào thăm mấy đạo sư kia. Nàng nói lời cảm tạ với từng người, cảm ơn bọn họ không màn nguy hiểm đến cứu nàng. Đang lúc chuẩn bị rời đi, thấy Lô đạo được Lữ đạo dìu tới.

“Phượng Cửu.” Lô đạo có chút ngượng ngùng kêu.

“Lô đạo, thân thể đã tốt hơn chưa?” Nàng mỉm cười hỏi, thấy khí sắc hắn không tệ liền biết đã khôi phục rất tốt.

“Tốt hơn nhiều rồi, ta nghe nói ngươi qua đây nên cố ý kêu lão Lữ dìu ta tới cảm ơn ngươi. Hôm đó ta lớn tiếng mắng ngươi như vậy mà ngươi lại không để ý hiềm khích lúc trước tới cứu ta, ta thật…” Hắn có chút kích động, lại có hơi xấu hổ.

“Là do thân thể ngươi không tốt nên tính tình mới không tốt theo, chuyện này có thể hiểu được.”

“Bất kể là như thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không thể đến thăm ngươi, thật sự là không hay lắm.”

“Chỉ là vết thương nhỏ, đã gần như khỏi hẳn.” Nàng cười nói, lại dặn dò hắn chú ý tịnh dưỡng. Hàn huyên một hồi nàng mới cùng phó viện rời đi.
Ra đến bên ngoài, nàng quay qua nói với phó viện rồi một mình rời đi.

Đối với mấy người đạo sư học viện, chuyện này nàng tạm thời để trong lòng, ân tình này ngày sau nhất định còn cơ hội báo đáp. Còn chợ đen bên kia, nàng nghĩ nghĩ, chỉ có ba người, ngược lại là có thể trực tiếp đưa cho họ ba bình dược tề.
Đột nhiên đưa ra mấy chục bình dược tề thì không quá thích hợp, lại còn gây ra xôn xao. Nhưng đối với chợ đen bên kia, nàng vẫn có thể đưa ra ba bình dược.

Trở lại động phủ, nàng tìm trong không gian lấy ra ba bình dược tề.

Lúc chạng vạng tối, Quan Tập Lẫm đến thăm, mang cho nàng một giỏ hoa quả.

“Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, muội nhìn xem ta mang cái gì tới cho muội.” Hắn cười xách giỏ trái cây ngồi xuống bàn đá, cho mỗi con thú một quả, một bên hướng vào động phủ kêu.
Phượng Cửu đi ra, nhìn thấy hắn cười nói: “Ca, ta còn định để Lão Bạch qua tìm huynh đây! Vậy mà huynh tới rồi.”

“Ồ? Tìm ta có việc gì sao?” Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, đồng thời đưa nàng một quả trái cây: “Rửa sạch rồi, muội ăn đi!”

Phượng Cửu nhận lấy nói: “Lấy ở đâu vậy? Trong học viện không có mấy thứ này.””Ta dựa vào quan hệ mua về.” Hắn ngồi trên bàn cười nói.

“Là thế này, hôm đó hội trưởng chợ đen bọn họ giúp ta, ta muốn đưa họ chút quà tạ lễ, muốn nhờ huynh đi giúp ta một chuyến.”

“Được, không thành vấn đề. Có điều muội phải đến chỗ viện trưởng xin thủ lệnh cho ta, nếu không thì ta không rời học viện được.” Hắn nói rồi hỏi tiếp: “Muội muốn đưa bọn họ cái gì?”

Phượng Cửu mỉm cười: “Tặng lễ thì tất nhiên phải tặng thứ bọn họ cần nhất.”

Nàng lấy ra ba lọ dược tễ cùng với thuốc trị nội thương đưa cho hắn rồi dặn dò một chút. Đồng thời bảo hắn để sáng mai hẳn đưa.

Sau khi Quan Tập Lẫm ghi nhớ thì cất đồ vào, ngồi nghỉ ngơi ở chỗ nàng một lát mới rời đi.
Sáng sớm hôm sau hắn liền cầm thủ lệnh rời học viện, hướng chợ đen thành đông mà đi…

Mà trong chợ đen, mấy ngày nay bọn họ âm thầm bí mật bàn luận. Bởi vì ngày đó sau khi hội trưởng cùng trưởng lão giao thủ với mấy tên tu sĩ Kim Đan kia bị thương trở về Quỷ Y cũng không phái người đến nói một tiếng cảm ơn nào. Việc này khiến họ cảm thấy may mắn khi lúc ấy không có đi cùng, lại có chút vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

“Cũng may ngày đó chúng ta không đi, ngươi xem đi, hội trưởng và Cung trưởng lão bọn họ tịnh dưỡng mấy ngày sắc mặt vẫn tái nhợt. Sáng nay ta còn thấy Cung trưởng lão vừa ho khan vừa che ngực kìa!”
“Cung trưởng lão thế nhưng là tu sĩ Nguyên Anh nhị giai, ngay cả hắn cũng bị thương thanh cái dạng này. Có thể thấy được chuyện đi cứu người này là tốn công vô ích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro