Chương 764 Đây mới là tạ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit by Aura
---- ----
Nghe vậy, Quan Tập Lẫm nhìn lướt qua tên Lý trưởng lão kia, cảm thấy đã hiểu rõ.

Hội trưởng và Cung trưởng lão thì liếc qua tên Lý trưởng lão kia, mặt lộ ý cười nói với Quan Tập Lẫm: “Làm phiền Quỷ Y quan tâm, không nghĩ tới Quỷ Y thân thể còn chưa dưỡng tốt đã nghĩ đến chúng ta, thật khiến chúng ta cảm động.”

Lời nói này của hai người tuy giống như chỉ nói ngoài miệng nhưng đây đúng là suy nghĩ trong lòng họ. Bọn họ đi cứu Quỷ Y, một là vì nàng là người nắm giữ thẻ đen cấp một, trong phạm vi của chợ đen, nếu biết nàng gặp nguy hiểm, đương nhiên là không thể không ra tay trợ giúp.

Hai là bởi vì bọn họ cũng hi vọng có thể tạo mối quan hệ với Quỷ Y. Dù sao, một nhân vật như vậy, nếu là bình thường đương nhiên sẽ không chú ý tới bọn họ. Nhưng nếu họ có thể ra tay cứu nàng lúc gặp nguy hiểm thì bất kể như thế nào nàng cũng sẽ có chút ấn tượng tốt với mình.

Nhất là sau khi thấy nàng một mình dùng sức tiêu diệt Nguyên Anh, bọn họ khẳng định cách làm của mình ngày đó là đúng đắn.

Vì vậy, bọn họ cũng không dám chờ mong Quỷ Y sẽ mang tạ lễ gì đến. Vì không có mong chờ nên tự nhiên cũng không có thất vọng. Bây giờ lại nghe Quan Tập Lẫm nói Quỷ Y quan tâm đến thương thế của họ, còn mang đan dược trị thương đến, tất nhiên là cảm kích vạn phần.

Thuốc của Quỷ Y, dù là một chút cũng có giá trị liên thành, huống chi là thuốc trị nội thương? Chợ đen bọn họ tuy có nhiều  thuốc trị nội thương, nhưng so với thuốc của Quỷ Y thì căn bản không có cách nào so sánh được.

“Hội trưởng, không biết có thể dẫn ta đi thăm vị tiền bối họ Lưu kia không?” Quan Tập Lẫm nhấp nhẹ một hớp trà cười hỏi.
“Đương nhiên, hắn ở ngay  trong hậu viện.” Hội trưởng và Cung trưởng lão đứng lê, ra hiệu mời với Quan Tập Lẫm: “Mời.”

Quan Tập Lẫm đứng lên gật đầu với những người khác rồi mới theo họ rời đi.

Nhìn thấy bọn họ rời đi, tên Lý trưởng lão kia không có đi theo. Những người khác cũng không đi cùng. Từng người đều cảm thấy xem thường, nhưng cũng không nói gì mà tự mình rời đi.

Đến một viện tử ở phía sau, Quan Tập Lẫm thấy người kia nằm trên giường thần sắc tái nhợt, chính là tu sĩ Kim Đan ngày đó. Hắn lập tức đỡ người dậy, sau đó lấy thuốc từ không gian ra.
“Dùng thuốc trị thương độc môn của muội muội ta chỉ cần nửa ngày là có thể khôi phục năm phần, đến ngày mai là có thể hoàn toàn khôi phục.”

Tu sĩ kia nhận ra Quan Tập Lẫm, lại thấy hội trưởng và Cung trưởng lão nhẹ gật đầu, lúc này mới uống thuốc sau đó nói với Quan Tập Lẫm: “Đa tạ.”

“Ta phải nói đa tạ mới đúng, đa tạ mọi người đã ra tay cứu muội muội của ta dù biết ngoài kia có tới tám tên tu sĩ Kim Đan cùng bốn tu sĩ Nguyên Anh.”

Hắn cười nói, đứng lên hướng về phía Cung trưởng lão và người ngồi dựa trên giường thi lễ với ba người: “Đa tạ ba vị tương trợ.”

“Kỳ thật chúng ta cũng không giúp được gì nhiều.” Cung trưởng lão cười ha hả nói.

Nghe vậy, Quan Tập Lẫm không nói thêm gì nữa, chỉ cầm thuốc trị thương trên tay đưa cho hai người: “Xin hai vị nhận lấy thuốc này, để phòng sau này xảy ra chuyện gì, thuốc này có thể dùng để cứu mạng trong trường hợp nguy cấp.”

“Được, xin thay chúng tôi đa tạ quỷ y.” Hai người cười nói, nhưng vừa dứt tiếng lại thấy hắn lộ ra ý cười kỳ quái, không khỏi khẽ giật mình.

“Thuốc trị nội thương không phải là lễ vật tạ ân muội muội ta đưa cho ba vị, tạ lễ của ba vị, ở chỗ này.” Quan Tập Lẫm cười nói, lấy ra ba bình dược tề.

Ba người kia nhìn thấy cũng nhất thời không kịp phản ứng, chỉ nhìn ba bình dược tề nói: “Đây là…”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro