Chương 765 Người bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Aura
---- ----
“Thì ra là Lý trưởng lão.” Hội trưởng lộ ra ý cười, nói: “Sao ông lại tới đây?”

Mà lúc này, ánh mắt Lý trưởng lão rơi trên bình dược tề mà vị tu sĩ trung niên ngồi dựa trên giường đang cầm: “Ta muốn đến đây nhìn một chút xem thương thế của Tiểu Lưu khôi phục như thế nào rồi, nghe các người hình như đang nói về chuyện này.”

Có lẽ là phát giác được ánh mắt của hắn, trong lòng tu sĩ kia rung lên, không khỏi có chút khẩn trương, bình trong tay cầm chặt hơn mấy phần.

“À, là Quan công tử đưa thuốc trị nội thương cho Tiểu Lưu, dặn hắn cất cẩn thận.” Hội trưởng cười, ra hiệu nói: “Tiểu Lưu, còn không mau đem thuốc cất đi.”

“Vâng.” Nam tử trung niên lên tiếng, mắt rủ xuống, thận trọng đem thuốc thu vào không gian.”

Nghe vậy, Lý trưởng lão âm thầm mắng, bất quá chỉ là một bình dược tề trị nội thương mà thôi, có cái gì hiếm có?

Hắn lập tức nói: “Ta chỉ đến nhìn xem, thấy hôm nay sắc mặt Tiểu Lưu khôi phục không tệ. Ta nghĩ không qua mấy ngày là có thể xuống giường đi lại, vậy ta cũng yên tâm.” Hắn nhẹ gật đầu, nói với Quan Tập Lẫm: “Quan công tử, về sau có thời gian nhớ thường đến chợ đen để chúng ta có thể làm tốt vai trò chủ nhà.”

Quan Tập Lẫm ý tứ sâu xa cười: “Nhất định.” Hắn nói rồi chắp tay cáo từ.

“Ta tiễn Quan công tử.” Hội trưởng nói rồi gật đầu ra hiệu với thúc thúc mình, lúc này mới tự mình tiễn Quan Tập Lẫm ra ngoài.

Quan Tập Lẫm trở lại học viện, trước tiên nói với Phượng Cửu chuyện ở nơi đó đã được xử lý tốt, trả thủ lệnh lại cho nàng rồi với về viện của mình.

Thân thể Phượng Cửu khôi phục, sức mạnh linh lực đã tiến vào Trúc Cơ đỉnh phong. Nàng cũng không vội tăng lên, thế là liền một lòng lao vào luyện đan. Đan phong này của nàng cũng bắt đầu cấm người ngoài tiến vào.

Thỉnh thoảng chỉ có hai người Quan Tập Lẫm và Diệp Tinh tới nhìn một chút. Có điều thấy nàng ở trong động phủ luyện đan, hai người cũng không có ý vào, tự mình trở về tu luyện…

Thời gian trôi qua từng ngày, đan dược nàng luyện chế ra có thành công, có độc đan, cũng có đan dược kì lạ không biết tên. Bất quá nàng chỉ có thể khẳng định rằng, trong những lần luyện đan cũng như thất bại, tu vi của nàng trong phương diện đan đạo cũng tăng lên. Càng về sau, dường như đã không luyện ra độc đan nữa, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một hai viên quái đan mà thôi.

Cũng bởi vì Phượng Cửu ở trong động phủ luyện đan suốt, ít đi lại trong học viện, thời gian dần trôi qua, những chuyện nàng từng gây ra lúc mới nhập học cũng bị thời gian làm phai nhạt, bị người ta lãng quên. Thật giống như không có người này cũng không có ai cố ý nhắc đến.

Ngoại bốn người Nhiếp Đằng, Tiêu Diệc Hàn cùng Quan Tập Lẫm và Diệp Tinh, cứ như nàng bị tất cả mọi người quên lãng. Nàng trở nên mờ nhạt trong mắt mấy học sinh, ngay cả mấy con thú cũng giống như vậy, ngoan ngoãn canh giữ bên ngoài động phủ, cũng không có đi loạn bên ngoài.

Mãi cho đến một ngày nàng luyện đan cả người bẩn thỉu đi ra, thì thào nói nhỏ: “Không còn, sử dụng hết rồi, hết linh dược phải lấy điểm cống hiến đi đổi, nhưng mà điểm cống hiến của ta cũng không còn nhiều mà!”

“Ai, đây là ép ta phải ra ngoài kiếm điểm?”

Nàng lắc đầu thở dài nói, dạo một vòng trong động phủ, lại ra dạo một vòng ngoài động phủ. Cuối cùng, nàng trở vào trong tắm rửa một phen, một lần nữa thay một bộ thanh y. Sau đó, nàng ngồi phi vũ bay đến chỗ nhận nhiệm vụ, dự định đi xem xem có nhiệm vụ nào vừa dễ vừa có thể kiếm nhiều điểm cống hiến không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro