Chương 1: Kiếp trước kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ toàn bộ núi rừng, ngọn lửa chói mắt đang cắn nuốt căn biệt thự ở trong núi, tiếng lệ quỷ kêu khóc quanh quẩn khắp núi rừng yên tĩnh.

Một thiếu nữ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi mặt không đổi sắc đang đứng nhìn ngọn đại hỏa, cầm trong tay ngọn đuốc đã gây ra trận hỏa hoạn này.

Căn biệt thự gỗ đã bị tưới xăng, căn bản không thể ngăn cản được ngọn lửa đang ngày càng bùng lên, từng chút từng chút bị trận đại hỏa đốt cháy hết thảy, chỉ còn để lại những âm thanh đôm đốp giòn tan.

Thiêu hủy, thiêu hủy toàn bộ.

Cái lồng giam tội ác này sẽ vĩnh viễn biến mất.

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn ngọn đuốc trên tay, nhìn xem kiệt tác do chính tay mình tạo ra.

Nhà tù đã giam cầm nàng mấy chục năm, cuối cùng đã biến thành biển lửa dưới chính tay của nàng.

Cùng chôn vùi trong biển lửa đó, không chỉ có nhà tù đã giam giữ nàng, còn có con người ác ma kia.

"Chúng ta muốn đi đâu bây giờ?" Thanh âm non nớt được thốt ra từ miệng của Miêu nhi nằm trên vai thiếu nữ. Miêu nhi chỉ lớn chừng bàn tay nhưng lại có một đôi mắt thanh minh thấu triệt, nó liếm liếm móng vuốt của mình, nhìn vào khuôn mặt băng lãnh của thiếu nữ hỏi.

"Nơi nào cũng được, bây giờ ta chỉ muốn rời đi nơi này". Thiếu nữ nhìn thoáng qua kiệt tác của mình lần cuối, quay người hướng phía rừng núi đi ra ngoài, âm thanh đinh đinh đang đang vang lên theo bước chân của nàng. Xiềng xích đã đứt gãy, quấn quanh ở mắt cá chân mảnh khảnh của nàng. Mang theo đôi chân không còn chút cảm giác, nàng khập khễnh bước đi trong rừng rậm.

Ngay lúc nàng quay lưng đi, một người nam nhân toàn thân bị bao bởi ngọn lửa vọt ra từ trong đám cháy, hai mắt bừng bừng ánh lửa nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi ngày càng xa của nàng, hét lên thanh âm vang vọng như muốn xé rách cả bầu trời:

"Vô Tà! Ngươi trở lại cho ta! Ngươi vĩnh viễn không được rời khỏi nơi này! Ngươi thuộc về ta!"

Tâm huyết vài chục năm bỗng chốc trong một đêm biến thành hư ảo, tác phẩm hoàn mỹ mà hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thế mà trở thành thủ phạm của cơn ác mộng này.

Thiếu nữ dừng bước, quay đầu nhìn lại hướng người nam nhân đang bị ngọn lửa cắn nuốt, trong đôi mắt đen không có một tia dao động, bình tĩnh nói: "Ngươi sắp chết, ta sẽ sống".

Nam nhân bị ngọn lửa cắn nuốt kêu rên đau đớn, thiếu nữ nhìn thoáng qua cơn ác mộng của nàng lần cuối, lãnh khốc nói: "Vĩnh biệt, gia gia".

Miêu nhi ngồi trên vai thiếu nữ phát ra tiếng chế nhạo đầy khinh thường, gia gia?

Một người lại có thể vì y học mà trở thành một tên điên đánh mất chính bản thân mình, một tên tâm thần thế nhưng đem chính cháu gái ruột của mình trở thành như chuột bạch để làm thí nghiệm, nuôi nhốt bên trong rừng sâu núi thẳm. Người như thế mà cũng xứng đáng làm gia gia của chủ nhân sao?

"Chủ nhân, ngươi có tính toán gì?" Không để ý đến thanh âm của người đang bị ngọn lửa cắn nuốt nữa, Miêu nhi xù xù lông trên thân mình hướng thiếu nữ hỏi.

Thiếu nữ cúi đầu xuống, nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của chính mình nói: "Thi lấy giấy phép bác sĩ thú y".

"Hahaha, lão gia hỏa kia nếu biết thần y thiên tài mình một lòng bồi dưỡng lại muốn làm bác sĩ thú y, nhất định chết cũng không nhắm mắt". Miêu nhi quỷ dị ở trên vai thiếu nữ cười.

"Không nhắm mắt thật sao?" Thiếu nữ rũ hai mắt xuống, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt.

Một năm sau, thiếu nữ định cư tại thành A, nàng đã lấy được giấy phép bác sĩ thú y, bắt đầu bước lên con đường điều trị cho động vật.

...

Sống hay chết không thể nói trước được. Một giây trước, nàng còn đang ở phòng phẫu thuật, thế mà chỉ sau một tiếng nổ mạnh, nàng đã đi vào một thế giới thật lạ lẫm.

Mưa to như trút nước, Vô Tà nằm ở phía trên loạn thạch tỉnh táo phán đoán tình huống hiện tại của mình.

Nàng đi tới một thế giới hoàn toàn mới, thay thế một linh hồn vừa mới chết đi, nhận được một thân phận mới. Nói đến cũng có chút buồn cười, thân xác này thế nhưng có cùng tên với nàng, đều là Vô Tà. Nếu khác cái gì thì cũng chỉ là có thêm một cái họ ở đằng trước, họ Quân. Do đó nàng bây giờ gọi là Quân Vô Tà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro