Chương 69: Giang sơn đại hữu tân nhân hoán cựu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá high Nguyên Anh nên mình quyết định trans và edit phân cảnh mình tâm đắc nhất.

[Tuyết Trung Hãn Đao Hành]

Chương 69: Giang sơn đại hữu tân nhân hoán cựu nhân.

(Đã bỏ phần đầu)

---- Bắc Lương vương cung, Thính Triều các

Ngọn núi xanh rờn, không gió cũng chẳng có mưa.
Tại góc tối âm u ẩm ướt nơi cao nhất của các, Lý Nghĩa Sơn nép mình vào thư án mà viết về thăng trầm của hoàng quyền, viết về những triều đại đã qua. Viết đến đương triều, hắn dừng bút, dòng "Trương Cự Lộc" chạm vào cổ tay hắn khiến mấy giọt mực vô tình rơi xuống rồi chậm chạp nhòe đi trên tờ giấy trắng. Hắn nhìn người đồng liêu đã cùng mình ở triều các của vương phủ này suốt hai mươi năm, đột nhiên ngực hắn khó chịu mà gập người thổ huyết. Lý Nghĩa Sơn che vội miệng mình, giữ lấy bầu rượu ở dưới chân rồi nuốt vội ngụm máu đang chảy ra từ cổ họng trở lại bên trong sau đó ngẩng đầu uống một ngụm rượu Lục Nghĩ.

Hắn đặt bầu rượu xuống đất, đôi mắt mờ ảo nhìn điểm cuối của tờ giấy

"Tự cổ, hôn quân đọa chủ chỉ chú trọng bồi dưỡng quyền lực, bản triều chú trọng dưỡng danh tiếng để giúp cần quân, có gì là kì quái chứ"

Một, hai chữ "thập" trở nên xiêu vẹo khác hẳn những dòng chữ nắn nót, tinh tế ở phía trên.

Lý Nghĩa Sơn khẽ thở dài, buông cán bút cứng cỏi xuống rồi treo nó lên giá, hắn không kiềm được mà phun ra đất một ngụm lớn có mùi rượu nặng nhưng cũng đẫm huyết tươi. Lần này, rượu cũng không thể giấu được máu của hắn. Vung tay, hắn mở những địa chí đồ mà thuộc cấp của Ngô Thông Uẩn đã biên họa, lướt mắt một lượt, đặt nó xuống rồi nâng người dậy một cách đầy cực nhọc.

Lý Nghĩa Sơn thờ thẩn đẩy cánh cửa gỗ rồi tiến ra hành lang dưới mái hiên. Sau một hồi thất thần nghĩ về điều gì đó, y quyết định đi đến cầu thang để xuống phía dưới. Bạch Hồ không biết vì sao những cũng theo sau y, cùng nhau xuống tầng đầu tiên và rời khỏi Thính Triều các. Y đứng bên hồ, nơi trăm nghìn đuôi của những loài cá trân quý đang vùng vẫy dưới nước. Thủ vệ hai bên kinh hãi, ngay lập tức chạy đi báo tin cho Bắc Lương Vương.

Lý Nghĩa Sơn đứng ở bên đài, thân hình không vững mà lảo đảo. Ngay khi Từ Kiêu chạy đến, y khó khăn tựa vào cột ngồi xuống. Từ Kiêu ngồi xuống cạnh Lý Nghĩa Sơn. Hắn đem chiếc áo choàng lông cáo cũ kỹ của mình choàng qua vai y. Hắn cau mày nói:

"Nguyên Anh, thân thể ngươi không thể chịu lạnh, sao lại rời khỏi các?"

Lý Nghĩa Sơn cúi người che miệng, không thể ngừng ho những tiếng khản đặc. Từ Kiêu nhanh chóng đưa tay vuốt nhẹ lưng của người nọ. Lý Nghĩa Sơn, quốc sĩ cả đời chỉ vì Xuân Thu, giương mắt nhìn mặt hồ một cách bình đạm, khóe miệng cong lên khẽ mỉm cười:

"Đại tướng quân, ta đã ở bên cạnh người bao nhiêu năm rồi?"

Từ Kiêu thở dài:

"Đã ba mươi hai năm rồi. Thuở đầu, ta chỉ là một kẻ thế cùng sức yếu. Không có tên mưu sĩ nào chấp nhận làm việc cho ta. Tất cả bọn họ đều không muốn tự rước nhục vào mình. Chỉ có ngươi và Trường Lăng là đặc biệt. Khi cả hai đến đây, ta đã nghĩ rằng đầu óc hai ngươi có vấn đề. Sau này, ta mới biết, ta đã vớ được bảo vật."

Lý Nghĩa Sơn thu tay về, siết chặt thành nắm trên đầu gối, dịu dàng cười và thì thầm:

"Đại tướng quân, Trương Cự Lộc là một kẻ đầy tham vọng, cái tài của y còn hơn cả ta và Triệu Trường Lăng. Có một kẻ tử địch như thế, mệt lắm phải không?"

Từ Kiêu xoa nhẹ lưng người tri kỷ hơn ba mươi năm của mình rồi cười:

"Có ngươi ở đây, ta sợ cái gì? Dù sao, đánh trận nào ta gánh ác danh trận đấy."

Lý Nghĩa Sơn cười khổ nói:

"Người đúng là một tên vô lại..."

Từ Kiêu cười xòa:

"Ta là một kẻ thô lỗ, ngoài việc may giày học từ lão Tống thì chẳng biết cái gì. Trừ cái mã bề ngoài lừa người thì ta chả có lễ nghĩa gì đâu."

Lý Nghĩa Sơn cười bình thản, mắt hơi cong lại, liếc nhìn bầu trời rồi chậm rãi nói:

"Lúc trước, rất nhiều văn thần, võ tướng mong muốn người xưng đế. Ta là một trong số ít người không tán đồng. Khi ấy, người đã nghe lời của ta, bỏ mặc nhiều người khác. Rất nhiều kẻ đã phản bội, rời đi, có cả đối địch. Nay tướng quân có trách ta cũng là dễ hiểu."

Từ Kiêu lắc đầu nói:

"Đấy quả thật là chuyện lớn, chỉ có điều là do ta tự biết mình không có mệnh làm vua. Không liên quan đến ngươi."

Lý Nghĩa Sơn ho vài lần rồi đáp:

"Trương Cự Lộc đang bành trướng, chỉ trong vài năm thời thế đã thay đổi. Dù cho hắn vẫn hay phạm nhiều lỗi lầm, chịu nhiều chỉ trích thế nhưng hắn vẫn được xem là kẻ tài giỏi. Kẻ như thế ngồi trên long ngai thì sẽ không đắn đo nhiều điều. Hơn nữa, thành bại của hai nước là chuyện khó lường. Biên giới phía Đông của cả hai bên đều bị đảo lộn dưới sự sắp xếp của hắn, phòng thủ ở biên cương cũng bị tổn hại..."
(...)

Lý Nghĩa Sơn nói rất nhiều về chính sự, càng nói gương mặt của y càng ửng đỏ

"Bích Nhẫn muốn nhìn thấy họ Từ sụp đổ. Chút công sức của Lý Nghĩa Sơn ta vẫn chưa đủ. Ta có sáu thiên trị quốc ở Bắc Lương, tổng cộng ba mươi bốn kế luận, tất cả đều được viết và để riêng lại cho Phượng Niên."

Bạch Hồ luôn luôn ở phía sau cả hai mà im lặng quan sát. Nàng sớm đã biết Lý Nghĩa Sơn là thân gỗ mục, chẳng thể sống bao lâu nữa.

Từ Kiêu dịu dàng nói với Lý Nghĩa Sơn:

"Đừng nói nữa."

Lý Nghĩa Sơn nới lỏng bàn tay, một màu đỏ tay phủ đầy trên da thịt. Y mỉm cười và ngừng ho. Lúc này, máu cứ lẳng lặng chảy từ khóe miệng, y vô cùng mỏi mệt mà nhắm mắt lại

"Nam Cung tiên sinh, Lý Nghĩa Sơn cầu xin ngài một việc. Nếu như sau này Phượng Niên gặp nạn, ba mươi vạn kỵ binh cũng không thể giải vây thì đến lúc đó ta cầu xin ngài hãy giúp đỡ nó một lần."

Bạch Hồ kính cẩn nói
"Xin tiên sinh an tâm."

"Ta chẳng thể nhìn rõ nữa rồi"

Tầm mắt của Lý Nghĩa Sơn bắt đầu nhòe đi. Y giơ cánh tay, ngón tay run rẩy chỉ trỏ như đang chơi cờ cùng Từ Phượng Niên.

Gương mặt đã trải qua bao sóng gió của y hiện lên niềm hối tiếc. Y đã quả nghiêm khắc với đứa trẻ này, la mắng quá nhiều, khen ngợi quá ít.

Ly Nguyên Anh chầm chậm tựa đầu vào vai đại tướng quân, mặc kệ sinh, lão, bệnh tử.

"Cuối cùng, ta có thể ngủ ngon rồi."

Lần này, y ngủ thiếp đi và vĩnh viễn chẳng thể dậy được nữa. Sống chết to lớn chừng nào, nhỏ bé ra sao cũng chẳng còn quan trọng.

Bạch Hồ quay đi không dám nhìn thẳng.

Bắc Lương Vương đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo choàng lông sắp cáo sắp rơi xuống trên vai người đang tựa vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro