Chương 2: Bạn bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết học thứ hai trong ngày, Gloria vừa ra khỏi phòng học, liền ngoài ý muốn phát hiện Edward đứng trước phòng học của cô, thế là hai người liền vừa trò chuyện vừa cùng nhau đi xuống đại sảnh trường học.
"

Gloria, nơi này, nơi này." Vừa mới tiến vào phòng ăn chỉ nghe thấy tiếng của Linda
Gloria nói với Edward "Tôi đi qua chỗ bạn, cậu có muốn cùng qua không?"
"Không được, tôi đã nhìn thấy người nhà của mình." Edward chỉ về phía nói gần cửa sổ nói.
Thuận nhìn theo hướng tay của anh, Gloria liếc mắt thấy được bọn họ, dù sao đều là một nhóm người có vẻ ngoài đẹp xuất sắc hơn người, trong nhà ăn hiện tại ánh mắt mọi người thỉnh thoảng sẽ nhìn qua họ.
"Hẹn gặp lại." Nói xong Edward liền trực tiếp đi về hướng người nhà anh đang ngồi bên kia.
Mà Gloria thì đi đến khu bày đồ ăn, lấy mấy mình thích, sau có bưng về bàn Linda đang ngồi.
"Mình muốn nói, nếu như vừa rồi không nhìn lầm, là cậu cùng soái ca buổi sáng vừa thấy đi cùng nhau, các cậu còn nói chuyện." Mặt Linda như vừa mới phát hiện chuyện kinh thiên động địa. Trên bàn những người khác cũng đang vểnh tai lên nghe.
"Ừm. Anh ta tên Edward. Tiết học buổi sáng chúng mình ngồi chung bàn."
"Waaaaa..., cậu thật lợi hại, như thế cùng người ta câu tới luôn." Linda một mặt sùng bái nhìn Gloria.
Jessica vẻ mặt mập mờ nhìn qua Gloria, có chút cười trên nỗi đau khổ của người khác nói "Nói chừng ngày mai 'chuyện xấu' của cậu và anh ta toàn trường liền biết."
"Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, mỗi ngày cứ như vậy nghĩ chuyện linh tinh." Đối với người bạn luôn có tinh thần suy nghĩ tào lao cô có chút bất đắc dĩ.
"Không phải chúng mình tào lao, cậu nhìn xem một nhà bọn họ đều cùng nhìn về phía này kìa." Chỗ ngồi của Linda rất dễ dàng nhìn thấy động tác của một nhà Cullen, mà Gloria thì ngồi quay lưng về hướng của họ.
Nghe thấy Linda nói như vậy, cô cũng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa Edward hướng về cô cười gật đầu, bên cạnh anh là một cô nàng với mái tóc đen, trên khuôn mặt mang vẻ hoạt bát, năng động nhìn về phía cô. Lập tức Gloria cảm thấy kiểu nhìn lén người khác bị phát hiện thật xấu hổ, tranh thủ thời gian còn quay về lớp.
Đối mặt với các bạn tốt trêu ghẹo, Gloria thì lại bình tĩnh ăn thức ăn của mình, hoàn toàn không nhìn bọn họ, hôm nay đồ ăn cũng không tệ lắm. Gặp Gloria không chịu nhiều lời, đám bạn cũng liền từ bỏ, sau đó đem tin tức nghe được chia sẻ cho nhau.
Gloria một bên ăn uống, một bên khác nghe những bạn học trò chuyện, cơ hồ tất cả mọi người đều bàn luận mấy học sinh mới chuyển tới ngày hôm nay.
Ngoại trừ buổi sáng bên ngoài nhìn thấy ba người, ngoài ra còn có hai người nữa, đều là do bác sĩ Cullen nhận nuôi. Còn có nói tới tên gọi của họ, cô gái tóc đen tên Alice cùng sát bên cô là anh chàng tóc vàng gọi Jasper, cô nàng tóc dài tên Roselie, bên còn có một người dáng vóc tương đối cường tráng tên là Emmett, đương nhiên còn có Edward. Nghe được nhiều nhất là sự sợ hãi và thán phục với vẻ bề ngoại của họ. Mặc dù Gloria rất muốn vang tục một câu vào cuộc bình luận với đám bạn nhân loại nông cạn này, nhưng có vẻ như cô cũng nằm trong đám người này.
Giờ ăn trưa qua đi, Gloria cùng Linda đi lên lầu ba vào phòng học âm nhạc. Hôm nay là thứ tư, cũng là thời gian các cô tham gia hoạt động câu lạc bộ. Cả hai người đều tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, chỉ là sử dụng nhạc cụ không giống nhau, Linda sử dụng đàn violin, còn cô thì chơi đàn dương cầm.
Bởi vì khóa học buổi chiều, Gloria cùng một người khác trong nhóm cùng hợp tác nhưng họ đã rời khỏi Forks vào đầu tuần. Vì vậy vào học được vài phút, Edward khoai khoái chậm rãi đi tới, sau đó giáo sư liền xếp anh cùng Gloria vào chung một nhóm.
Đây là tiết thí nghiệm hóa học. Hai người không tiếp tục giống buổi sáng chuyền giấy, mà mượn giáo sư dụng cụ thí nghiệm, nhỏ giọng nói chuyện phiếm, mà vị trí của họ khá gần phía cuối.
Các tiết học trong một ngày liền kết thúc, quan hệ của hai người cũng chầm chậm trở nên quen thuộc. Gloria đối với Edward đã giải được khúc mắc, không đến nỗi sợ như lúc vừa bắt đầu, hiện tại đã giống một cặp bạn bè bình thường.
Hai người cùng hợp tác ăn ý, Edward liền ở bên cạnh làm trợ thủ, nhìn thao tác của cô, chỉ cần cô làm sai liền giúp đỡ, cuối cùng thí nghiệm hoàn thành thuận lợi. Gloria khen ngợi, Edward khiêm tốn tiếp nhận, đương nhiên không quên tán thưởng cô có năng lực.
Để có được ấn tượng tốt với đối phương chính là khen ngợi họ, và nhận lại lời khen của đối phương, còn có liền nở một nụ cười thiện chí.
Thời điểm tan học, hai người cùng đi xuống cầu thang, cô lại một lần nữa gặp được người của anh, bất qua cũng chưa lời qua tiếng lại với họ, mà chỉ cùng anh nói hẹn gặp lại, liền chuyển hướng về phía xe của mình mà đi qua. Ngồi trên xe chờ chốc lát, đã nhìn thấy Edward mở cửa chiếc xe thể thao buổi sáng bọn cô từng thấy qua , Gloria thu hồi ánh mắt hâm mộ, khởi động chiếc Ford màu lam của mình, rời khỏi trường học.
Nhà Gloria cách trường học có hơn mười cây số, lái xe khoảng mười mấy phút là tới. Bây giờ trong nhà chỉ có mình cô ở, ba mẹ của cô đều đi đến nơi khác làm việc. Mà Gloria không nguyện ý rời khỏi thị trấn Forks bình yên này, chỉ có thể ở lại một mình lưu lại đây, mà bởi vì cô hiểu chuyện cùng với sự kiên trì của cô, vợ chồng Green cuồi cùng đã đồng ý để cô ở lại một mình tại Forks, chỉ là cách mấy tuần sẽ trở thăm cô một lần, hoặc là chờ cô đến Seattle chơi, cả hai đều làm việc tại đó.
Cùng nhà Green chỉ có một nhà hàng xóm nẳm ở đầu đường là Charles Swan - cảnh sát trưởng của thị trấn Forks này. Đại khái vợ chồng Green có thể yên tâm đi làm việc. Cảnh sát trưởng Charles là người đã sinh sống ở nơi này khá lâu, hàng năm đều có con gái của ông tới Forks nghỉ hè đến vài tuần. Trong trí nhớ của họ trước giờ họ vẫn là bạn thân chỉ là mấy năm gần đây thời gian gặp mặt ít đi.
Đi vào phòng, cô để balo lên trên bàn, tự rót cho mình một ly nước, sau đó liền ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi. Cô chỉ thích như vậy một mình ngồi ở trong một căn phòng yên tĩnh, toàn thân buông lỏng, yên lặng nghe nhịp tim của mình đập, nhất là khi sau một ngày bận rộn.
Duỗi lưng một cái, Gloria đứng dậy đi vào phòng bếp làm chút đồ ăn đơn giản, lại xem tivi một lát, trở về phòng liền tắm một lượt sau đi ngủ. Ngoài cửa sổ mặt trăng nhìn qua giống như bị che phủ bởi một lớp vải đen, ngày mai sẽ lại là bầu trời đầy mây. Khẽ trở mình, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày thứ hai rời giường, từ trong gương nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của mình, Gloria đã cảm thấy có chút đau đầu, tựa hồ mỗi lần ngủ không ngon làn da cô đều trở nên thảm đến kỳ lạ.
"Cậu không sao chứ, sắc mặt kém như vậy?" Gloria tử xe đi đến phòng học, trên đường liền thu hoạch không ít người quan tâm, đến lớp học, bạn mới Edward cũng hơi kinh ngạc hỏi.
"Không có gì, chỉ là đêm qua ngủ không ngon, nghỉ ngơi một lúc liền tốt." Gloria sau khi ngồi xuống, hai tay vỗ nhẹ vài lần lên gương mặt, dùng sức chớp chớp mắt, ý đồ để cho bản thân lên tinh thần một chút, sau đó hướng qua Edward nở nụ cười thật to, thể hiện mình không sao.
Không biết tại sao, nhìn thấy Gloria bây giờ, Edward đột nhiên cảm thấy đau lòng. Rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ không tốt, vẫn còn cười tự an ủi mình, cô gái này quả nhiên là một người ấm áp.
Để làm một cô gái lạc quan, Gloria người đã trải qua một đêm ác mộng, quả quyết đem vứt những cái ảnh hưởng xấu ra sau đầu, lấy những sinh hoạt hàng ngày đều đâu vào đấy. Khi tâm tình khá hơn, Gloria cả người như có vật sáng, cảm xúc vui vẻ trở lại cũng ảnh hưởng tới người bên cạnh cô. Mà nhìn xem Edward ngồi cạnh cô đối với cô có biến hóa cảm xúc lên một bậc rõ ràng hơn.
Chỉ là cùng cô ngồi cùng bàn trong vài tiết học, Edward liền từ những người khác hiểu được cô gái này ở tại trường trung học Forks rất được hoan nghênh, cũng như cách cô đối đãi anh cũng giống như với những người khác đều giống nhau, nghĩ tới đây, Edward đột nhiên cảm thấy có cảm giác khó chịu.
Mà ngày hôm nay bọn họ cũng chỉ chung có tiết học của lớp số học là tại lớp học này.
Học được một nửa, bên ngoài đã bắt đầu có cơn mưa nhỏ.
"Lại trời mưa." Gloria nhìn về phía cửa sổ, nhẹ giọng nói.
"Ừm. Cậu thích trời mưa sao?" Edward nhìn cô nàng bên cạnh, bởi vì anh không đọc được suy nghĩ của cô, cũng không hiểu nét mặt cô, cho nên càng lúc càng tò mò về cô. Mà lại, anh tựa hồ từ trên người cô cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, cái này khiến anh thật sự hoang mang.
"Tôi thích thị trấn Forks nhỏ bé này." Con mắt của Gloria một mực nhìn ra bên ngoài, "Nơi này rất xinh đẹp, rất bình yên. Bất kể là trời nắng hay ngày mưa, tôi đều thích, mặc dù nơi này cũng để lại cho tôi sự sợ hãi... Tồn tại, nhưng mà nói tóm lại đây là nơi rất đáng để sống. Cậu thấy thế nào?"
"Tôi cảm thấy nơi này rất tốt, tôi cùng người nhà mình cũng rất ưa thích." Nghe được cô thích khi trời mưa xuống, trong lòng Edward cũng cảm thấy cao hứng. Nhưng lại đang tự hỏi trong lời nói của cô có một tin tức khác, đến cùng cái gì làm cho cô cảm thấy sơ hãi?
Gloria thu lại tầm mắt, quay sang nhìn chằm chằm Edward. Bị cô nhìn như vậy Edward ngược lại có chút khẩn trương, không biết cô nhìn ra cái gì?
"Chúng ta là không phải lần đầu ở đây thấy nhau?" Nói xong một câu, chính cô cũng bắt đầu ngại ngùng, nhanh chóng giải thích "Là... Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải là tại bắt chuyện, dù sao chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt." Trong lòng lại nghĩ quả nhiên sắc đẹp gây chết người nha, nhất thời cảm thấy buồn cười.
"Ha ha, tôi lại nghĩ hắn là không có chứ, dù sao một nhà chúng tôi cũng mới chuyển đến không lâu." Lời nói Edward có chút ý cười, bất quá vẫn là khuôn mặt nghiêm túc trả lời.
"A, cũng thế, các cậu mới tới Forks, có thể là tôi nhận nhầm" Nghịch ngợm hướng anh le lưỡi một cái, Gloria cũng không tiếp tục đề tài này, mà chuyên tâm làm bài.
Lúc này bạn học đằng sau vỗ vai của cô, muốn nhờ cô giảng giải đề toán, Gloria vui vẻ đáp ứng, sau đó xoay người lấy một tờ giấy nháp cùng bọn họ từng bước giải đề.
Edward có chút lệch hạ đầu, nhìn Gloria nghiêm túc giảng đề, nghe âm thanh của cô trong trẻo, từng câu từng chữ truyền vào lỗ tại anh, khiến lỗ tai anh bất tri bất giác có chút phát nhiệt. Cảm giác thật sự kỳ quái. Edward trong lòng suy nghĩ, trên mặt trắng bệch vẫn là vẻ mặt lạnh lùng.
Nhớ tới lúc vừa mới gặp Gloria, trí nhớ anh quay ngược thời gian đến vài tháng trước.
Trước đó đại gia đình nhà Cullen trở về Forks, chỉ là không tiếp xúc với người ngoài.
Vào một ngày trong lúc Edward ra ngoài đi săn, phát hiện một cô gái nữ sinh đang cầm máy chụp hình đang lắc lư đi trong rừng rậm, với bộ dạng nhàn nhã dáng vẻ hài lòng hấp dẫn anh, khiến anh ngưng động tác đuổi bắt con mồi, cẩn thận đứng phía sau cây xa xa quan sát đến cô. Anh tựa như bỏ qua bữa trưa hiện tại mà đi theo nữ sinh đó đến khi cô ra khỏi rừng rậm, lái xe rời đi.
Anh không tìm tòi hay thắc mắc về thân phận của cô gái đó, mà chỉ đem dáng vẻ của cô tạc ghi trong lòng. Sau đó vài ngày, anh lỡ đãng đi gặp lại nữ sinh đó đi ngang qua trong thị trấn, chỉ là không có cơ hội trò chuyện với cô. Hai tuần lễ sau cô lại xuất hiện. Về sau khi quan sát, mới phát hiện cô tới theo quy luật, mỗi tháng cô đều sẽ tới hai, ba lần, chỉ trừ thời điểm có trời mưa.
Hôm qua trong phòng học nhìn thấy cô, Edward hết sức kinh ngạc, nhưng lại xen lẫn một tia vui vẻ. Anh thật sự không nghĩ tới thật sự có thể nhìn thấy cô tại trường học, hơn nữa còn chung lớp với cô. Có lẽ đây chính là duyên phân. Edward thu hồi ánh mắt nhìn về phía Gloria, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện khác.
Sau khi tan học, hai người cùng đi ra khỏi phòng học sau đó liền tách nhau ra. Mà ngày hôm nay ngoại trừ buổi trưa ở nhà ăn gặp được gia đình Cullen, còn nguyên buổi chiều Gloria đều không gặp lại bọn họ.
Tan học về đến nhà, Gloria thường ngày đều sinh hoạt theo quy luật.
Tắt đèn, đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro