Sư Phụ ở trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là đệ tử khai sơn của Lý Mẫn Hanh, là do chính ta tự phong đó, Lý Mẫn Hanh không phủ nhận, vậy là đồng ý chứ còn gì nữa.

Năm ngoái cha ta kiếm cho ta một mối hôn sự, con gái duy nhất của phủ tướng quân, khi còn bé ta đã từng gặp qua một lần rồi, cao hơn ta nửa cái đầu, cưỡi ngựa bắn tên mọi thứ đều tinh thông, ta không muốn sau khi lấy vợ rồi còn bị đánh, kháng nghị đủ kiểu không có kết quả, thế là ta bỏ trốn.

Ta không mang theo bất cứ thứ gì, mà thật ra ta cũng không định chạy quá xa, chỉ là muốn biểu đạt sự phẫn nộ của mình một chút thôi. Ngay khi ta suýt nữa bị gia đinh mà cha ta phái tới đuổi kịp, ta gặp Lý Mẫn Hanh.

Hắn mặc một bộ đồ màu đen, đai lưng thắt chặt, trên tay cầm một thanh kiếm.

Có lẽ Lý Mẫn Hanh cho rằng ta bị người đuổi giết, vừa nhảy lên, kiếm còn không rời khỏi vỏ, vậy mà tất cả những người kia đã nằm rạp xuống, ta nhìn mà choáng váng.

Hắn hỏi ta: "Không sao chứ, có bị thương không?"

Ta nhìn hắn, sững sờ thật lâu mới lắc đầu. Cái làm ta mất mặt nhất là vì mải đấu trí đấu dũng với đám người sau lưng kia cả một ngày, lại không mang theo tiền ăn cơm, đúng lúc đó bụng ta réo vang hai tiếng. Lý Mẫn Hanh cúi đầu bật cười, rồi dẫn ta đi ăn một tô mì.

Lý Mẫn Hanh nói muốn đưa ta về nhà, hỏi ta ở đâu. Ta bất chợt đổi ý, cố nặn ra hai giọt nước mắt, kể lể rằng nhà nghèo không có cơm ăn, cha ta định bán ta đi đổi tiền, suýt nữa đã bị bán vào lầu xanh, khó khăn lắm mới chạy thoát, nếu như về nhà sẽ lại bị bán đi mất.

"Ta không có chỗ đi, vừa rồi ca ca lợi hại thật luôn á, huynh có thể dạy võ công cho ta được không."

Lý Mẫn Hanh dễ lừa thật sự, từ đầu đến chân ta ngoại trừ mặt nhọ nhem một chút, thì quần áo và ngọc bội ta đang mang đều rất khó có khả năng xuất hiện trên người một kẻ bị người nhà bán đi.

Về sau ta hỏi vì sao Lý Mẫn Hanh lại ngốc như vậy, ta nói gì cũng tin, hắn đáp khi đó nhìn ta khóc thảm thiết quá, cảm thấy ta rất đáng thương, không chú ý tới những thứ khác.

Cứ như vậy, ta theo Lý Mẫn Hanh lên núi, sau đó lén lút gửi cho người nhà một phong thư báo rằng ta đi học võ công rồi, bao giờ thành tài sẽ về nhà.

Lý Mẫn Hanh vừa trưởng thành liền tiếp nhận môn phái, mặc dù ta chưa chính thức bái sư, nhưng cũng có thể coi như đồ đệ thứ nhất của hắn đúng không. Ta hỏi Lý Mẫn Hanh, liệu ta có phải là đệ tử khai sơn của huynh không. Hình như hắn bị câu hỏi của ta chọc cười, không nói có mà cũng chẳng nói không, chỉ gắp đồ ăn cho ta, giục ta ăn nhanh lên sau đó còn phải ra ngoài luyện công.

Trên danh nghĩa thì ta là đứa không nhà để về, đến đây bái sư học đạo, nhưng ta nào có muốn học võ bao giờ.

Được nuông chiều bao nhiêu năm rồi, vai không thể gánh nặng, tay không thể bưng vác, bảo ta ngày ngày đứng trung bình tấn cùng một lũ trẻ con bảy tám tuổi, bất kể là tâm lý hay thân thể, đều quá khó xử luôn á.

Mấy đứa bé này đều là sư đệ của Lý Mẫn Hanh, luận bối phận, ta, Lý Đông Hách một nam nhân đường đường bảy thước mà còn phải gọi đám nhóc con này là sư thúc. Cơ mà bình thường ta cũng ít khi gọi Lý Mẫn Hanh là sư phụ lắm, đám nhóc này cũng chỉ thích gọi ta là ca ca thôi.

Bọn họ thức dậy đi luyện công quá sớm, cho tới bây giờ ta luôn là người đến muộn nhất. Mới ban đầu Lý Mẫn Hanh còn có thể cầm thước tới cạnh giường đứng gõ gõ vào chăn của ta, "Lý Đông Hách, không phải đệ muốn học võ cùng ta sao, bây giờ đã là giờ gì rồi, dậy nhanh lên xem nào."

Mỗi lần như vậy ta đều mơ mơ màng màng không muốn dậy, lèo nhèo gọi ca ca, năn nỉ hắn để cho ta ngủ thêm một lát thôi. Chiêu này lần nào cũng có hiệu quả. Thời gian sau Lý Mẫn Hanh không còn tới gọi ta dậy sớm nữa, đợi đến khi ta chạy tới lẻn vào trong đội ngũ, hắn cũng chỉ nhắm mắt cho qua. Thật ra môn quy nghiêm khắc, nếu đến luyện công chậm sẽ bị đánh, cho nên mọi người đều rất nghe lời, chỉ có ta là không nghe lời thôi.

Buổi sáng đã đến muộn, còn lười luyện công, luôn luôn viện đủ lý do để tan học sớm. Nhưng cũng không thể trách ta được, mọi người đều biết muốn luyện võ phải học từ tấm bé, còn cái kiểu nửa chừng chạy vào như ta, mỗi ngày theo mọi người đá chân đánh quyền, nếu không bớt xén công đoạn, chắc ta đã mất nửa cái mạng rồi.

Những năm qua Lý Mẫn Hanh ở tông môn, có lẽ chưa từng gặp một người không hiểu quy củ như ta, cũng khổ cho huynh ấy. Thật ra không phải là ta không thể ngoan ngoãn học võ, chỉ là không cần thiết, ta cũng đâu có thật sự muốn làm đồ đệ ngoan của huynh ấy đâu.

Cơ mà ta cũng không phải là kẻ vô tích sự nhé, mặc dù trong khoảng thời gian này ta không học được mấy chiêu võ thuật, nhưng mà tài làm bếp thì tăng vèo vèo. Luyện võ quá cực khổ, làm cho ta mỗi ngày đều đói bụng muốn chết. Mà dì Điền thì nấu cơm ngon quá trời, ta suốt ngày chạy tới phòng bếp, ban đầu còn phụ dì Điền chút chuyện lặt vặt, càng về sau ta cũng có thể tự nấu vài món rồi.

Lần đầu tiên ta mang bánh hoa hồng mình tự tay làm tới cho Lý Mẫn Hanh, hắn đang ngồi đọc kiếm pháp trong thư phòng, ngẩng đầu liếc ta một cái, sau đó xụ mặt nói ta hồ đồ.

Ta phải tự dọn ra một chỗ trống trên bàn để đặt đĩa xuống, nói với Lý Mẫn Hanh: "Sư phụ nếm thử xem."

Chỉ có lúc muốn nịnh hắn ta mới gọi hắn là sư phụ thôi, ví dụ như lúc Lý Mẫn Hanh luyện kiếm ta sẽ đứng bên cạnh vỗ tay nói "Sư phụ thật lợi hại!", sau đó lại năn nỉ hắn ngày mai dẫn ta xuống núi mua mứt quả. Mỗi lần như vậy nét mặt của Lý Mẫn Hanh đều rất đặc sắc, tuổi tác của chúng ta sàn sàn nhau, hắn cũng thấy để ta gọi hắn là sư phụ thì rất kì quái, còn nhắc nhở hai ba lần.

Thế nhưng mà cho dù ta hứa với hắn cũng không có tác dụng gì đâu, dù sao ta nói chuyện đâu có giữ lời, lần sau mà cần xin xỏ gì ta vẫn sẽ gọi sư phụ, rất hiệu quả, bởi vì nếu hắn không đồng ý ta sẽ đi theo sau hắn nhì nhèo "sư phụ sư phụ" mãi để làm phiền hắn.

Có lẽ ta là trù thần chuyển thế, bởi vì sau này Lý Mẫn Hanh đã si mê đồ ăn ta nấu rồi.

Mặc dù mỗi lần bưng qua hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu "Để đấy đi", nhưng mấy cái đĩa trống rỗng nào có biết gạt người, Lý Mẫn Hanh cũng không thể ném chúng đi được, hắn không phải là người sẽ lãng phí lương thực.

Thật ra cũng có thời điểm ta an tĩnh lắm. Mỗi ngày sẽ có sư phụ tới để dạy bọn nhỏ đọc sách, ta không thể đi theo ngồi rung đùi đọc Tam Tự kinh, Thiên Tự văn được. Ta liền tới thư phòng của Lý Mẫn Hanh, nhìn hắn ngồi nghiêm trang đọc sách.

Vào lúc này ta rất ít khi làm phiền hắn, chỉ bê một cái ghế tới ngồi cạnh hắn, đọc được một hồi đã ngủ được một giấc. Lý Mẫn Hanh sẽ cầm cán bút gõ đầu ta không cho lười biếng, nhưng dần dần hắn cũng không chú ý nữa, bởi vì sau khi bị đánh thức ta cũng chẳng đọc sách nổi, chỉ chống cằm nghiêng đầu ngắm hắn thôi.

Lý Mẫn Hanh làm bất cứ chuyện gì cũng rất chăm chú, luyện võ cũng thế, đọc sách cũng thế.

Lông mi của Lý Mẫn Hanh cong cong, thỉnh thoảng miệng sẽ mím lại thành một đường thẳng, bên trái cổ còn có một nốt ruồi.

Lý Mẫn Hanh bị ta nhìn chằm chằm một lúc lâu hai tai sẽ đỏ ửng lên, sau đó hắn liền thò tay xoay đầu ta qua chỗ khác, nhưng ta đâu phải là một người biết nghe lời, hắn vừa rời tay đi ta sẽ quay đầu lại, qua qua lại lại cho đến khi hắn chịu không nổi mà bật cười trước, còn phải giả bộ tức giận bảo ta đừng có nghịch, hoàn toàn chẳng có chút xíu uy hiếp nào.

Ta biết người tập võ đều có thương tích, dù ít hay nhiều, trên người Lý Mẫn Hanh luôn luôn tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, không khó ngửi, nhưng ta không thích.

Thời điểm nghe có người báo Lý Mẫn Hanh bị thương, ta đang ở trong bếp làm sủi cảo cho hắn, nghe nói bị đâm một kiếm, vết thương rất nặng. Ta vội vàng mặc áo khoác, trên tay vẫn dính rau, tạp dề chưa kịp tháo, trên mặt còn vương cả bột.

Lý Mẫn Hanh bị thương ở vai, lúc ta chạy sang hắn chỉ mặc mỗi một kiện áo trong, yếu ớt tựa vào đầu giường. Đại phu đã băng bó kỹ cho hắn, băng gạc màu trắng vắt từ bả vai trái qua dưới nách rồi vòng vài vòng quanh ngực. Ta đứng ở cửa nhìn hắn, không dám đi vào bên trong, từ trước tới nay ta chưa từng gặp một Lý Mẫn Hanh như vậy.

Đại phu bắt mạch, viết đơn thuốc cho hắn, sau đó thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài. Lý Mẫn Hanh vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn đều lui ra. Ta cũng quay người đi theo, chợt nghe thấy Lý Mẫn Hanh gọi mình, giọng rất nhẹ.

Ta đành phải đi qua, nhưng mà ta đứng bên giường lại chẳng biết làm gì cho phải. Ngược lại là Lý Mẫn Hanh đưa tay nắm lấy tay ta trước, sau đó tự nhiên nước mắt của ta lũ lượt rơi xuống.

"Đau không?" Ta hỏi một câu vô cùng ngốc, trên băng gạc còn rỉ máu đỏ tươi, bờ môi của Lý Mẫn Hanh đã trắng bệch, làm sao mà không đau được.

Lúc này Lý Mẫn Hanh vẫn còn có tâm trạng để trêu chọc ta, hắn ngửa đầu nhìn ta, cười nói: "Đây là lần đầu tiên ta thấy đệ khóc đấy."

Ta không hiểu phân tranh môn phái trên giang hồ, ta chỉ quan tâm Lý Mẫn Hanh bị thương. Mỗi ngày ta đều nghĩ cách nấu những món thích hợp dưỡng thương cho hắn, không biết vết thương có đỡ hơn không, nhưng Lý Mẫn Hanh bị ta nuôi mập là sự thật.

Không đến một tháng, vết thương của Lý Mẫn Hanh đã khỏi tám chín phần, đã có thể tháo băng. Nhưng ta sẽ canh chừng không cho hắn luyện tập quá lâu.

Sư tỷ của Lý Mẫn Hanh trở về vào lúc này.

Sư tỷ là con gái của sư phụ, lớn hơn Lý Mẫn Hanh một tuổi, hai người là thanh mai trúc mã. Vốn là sư tỷ đang đi dạo chơi bốn phương cùng sư phụ của Lý Mẫn Hanh, nhưng vừa nghe nói hắn bị thương, liền vội vàng chạy về.

Lần đầu gặp mặt của ta và sư tỷ không được vui vẻ cho lắm.

Ta vừa bưng canh cá mới nấu cho Lý Mẫn Hanh tới, sư tỷ nọ thấy ta muốn vào phòng của hắn, vội vàng chạy tới cản trước mặt ta, giọng điệu rất gay gắt, hỏi ta là ai.

Ta bưng canh cá, đựng trong nồi đất, nặng muốn chết. Ta không muốn nói nhảm với cô ta, chỉ nói mình là đồ đệ của Lý Mẫn Hanh, vừa định tiến lên thì lại bị cản. Người nọ nhận lấy canh trong tay ta, như sai bảo người dưới vậy á, nói mà không biết khách sáo chút nào: "Thế thì đưa cho ta, ngươi có thể lui."

Ta nghe người khác nói mới biết cô nàng nọ là sư tỷ của Lý Mẫn Hanh, lần sau tới lại đụng mặt.

Lúc ấy, ta cười giả lả, lớn giọng gọi bả một tiếng "Sư cô". Sắc mặt của bả rất khó coi, trợn mắt nhìn ta tức đến không nói ra lời. Con gái ấy mà, ai cũng quan tâm tới tuổi tác. Cô ta càng tức thì ta càng gọi như vậy, hơn nữa lần sau còn thân thiết hơn lần trước.

Cũng nhờ người cha lăng nhăng của mình, từ nhỏ ta đã quen đối phó với mấy bà thiếp thất đáng ghét trong phủ, quen tay hay việc, đương nhiên biết rõ làm gì mới càng khiến mấy bả tức hơn.

Có thể là giận quá mức, vị sư cô này chạy tới mách Lý Mẫn Hanh, đổ lên đầu ta mấy tội vớ vẩn như không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, phạm thượng này nọ.

Về sau có một ngày, ta ngồi đọc sách cùng Lý Mẫn Hanh như thường lệ, hắn thuận miệng nhắc ta một câu, đại khái là sau này phải tôn kính vị sư cô kia một chút, đừng cố ý chọc giận bả.

Ta đột nhiên cảm thấy bực bội, đập quyển sách trong tay xuống, nhìn Lý Mẫn Hanh, hỏi hắn: "Không gọi sư cô thì gọi gì, sư mẫu à?"

Lý Mẫn Hanh nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía ta, "Đệ nói gì thế!"

"Dì Điền kể cho đệ nghe hết rồi, sư phụ của huynh đã sớm nói sẽ gả con gái cho huynh! Bây giờ thì hay rồi ha, người ta vừa nghe nói huynh bị thương đã vội vã trở về, ta thấy huynh cũng vui lắm, vết thương còn chưa khỏi mà mỗi ngày đã luận võ luyện kiếm với người ta, nếu thích đến mức ấy thì tranh thủ mà cưới bả về đi!"

Cho tới bây giờ Lý Mẫn Hanh chưa từng cãi thắng ta, cho nên ta chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả.

Dù sao cũng không thể thua khí thế được, ta dùng hai tay vỗ bàn "RẦM" một cái rồi đứng lên, suýt nữa đã lật tung ghế, tạo ra tiếng động rất lớn, rồi quay đầu đi thẳng không thèm ngoái nhìn, bỏ lại một Lý Mẫn Hanh sững sờ há hốc miệng ngồi tại chỗ.

Ta về phòng mình, ngồi xuống giường cố giúp bản thân bình tĩnh một chút, nhưng thất bại rồi. Ta càng nghĩ càng tức, đứng lên đi hai vòng, bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị trốn nhà một lần nữa.

Ta cáu kỉnh ném tất cả đồ đạc cá nhân lên giường, ai ngờ lại phát hiện chẳng có thứ gì thuộc về mình. Lúc trước ta lẻ loi theo chân Lý Mẫn Hanh lên núi, thật ra chưa được mấy ngày sau cha ta đã phái người đến tìm ta, khi đó Lý Mẫn Hanh đã phát hiện ta không phải là đứa trẻ đáng thương bị bán đi đổi tiền, mà là công tử nhà thừa tướng đang đào hôn. Lý Mẫn Hanh biết ta lừa hắn còn giận đến mức không thèm để ý tới ta hai ngày liền, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đuổi ta đi.

Một năm vừa qua, ta ăn ta dùng đều là của Lý Mẫn Hanh. Mà ngay cả quần áo ta đang mặc trên người cũng là Lý Mẫn Hanh mua cho, ta có thể giữ sĩ diện không thèm mang theo cái gì hết, nhưng cũng không thể chạy trốn trong bộ dạng khỏa thân được.

Ta đang mải rầu rĩ thì Lý Mẫn Hanh đã bước vào. Ta còn định chất vấn hắn sao không gõ cửa, không biết lịch sự gì hết, nhưng nhớ ra tất cả chỗ này đều là địa bàn của người ta, đành nuốt vào bụng.

Lý Mẫn Hanh thấy phòng ta lộn xộn hết cả lên, hỏi ta đang làm gì đó.

Ta nói: "Ta trả chỗ cho huynh và sư cô."

Hắn nhíu mày, hỏi ta: "Đệ muốn đi đâu?"

"Về nhà lấy vợ!"

Ta tháo chiếc ngọc bội, thứ duy nhất thuộc về mình xuống, "Bây giờ ta không có bạc, những ngày qua hao tốn bao nhiêu chắc đủ một chiếc ngọc bội này đúng không."

Không đợi Lý Mẫn Hanh trả lời, ta đã nhét ngọc bội vào tay hắn rồi chạy ra ngoài. Ai ngờ chưa chạy được hai bước đã bị túm chặt cổ tay kéo về, Lý Mẫn Hanh khỏe thật á.

Ta cứng cổ trợn mắt nhìn Lý Mẫn Hanh, cổ tay bị hắn bóp hơi đau, ta giằng tay bắt hắn buông ra.

"Ngọc bội phải để lại, nhưng người cũng không được đi."

Cái gì cơ, ta giận đến mức giọng cao vút lên vài lần, lớn tiếng trách móc hắn: "Huynh đã muốn lấy sư tỷ rồi, cớ gì không cho ta về nhà lấy vợ?!"

"Lý Đông Hách!"

Hình như Lý Mẫn Hanh cũng bắt đầu tức giận, rất ít khi hắn lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên ta như vậy. Mà ta thì càng hoảng sợ, sững sờ, khí thế cũng bay đi đâu mất tiêu.

Hắn thấy ta đã ngoan ngoãn, thở dài, kéo ta ngồi xuống bên giường. Ta cố ý quay mặt đi chỗ khác, Lý Mẫn Hanh liền đưa tay quay đầu để ta phải nhìn vào mắt hắn. Bàn tay còn lại đang nắm lấy tay ta, nhéo nhéo ngón tay ta, nói: "Ta nói muốn lấy sư tỷ hồi nào, hả?"

"Tất cả mọi người ở trên núi này đều biết cô ta có hôn ước với huynh, đến đứa trẻ con bảy tuổi cũng biết."

"Thế ta đã từng nói chưa?"

Ta không trả lời, Lý Mẫn Hanh cứ nhìn chằm chằm vào ta không chịu bỏ qua, ta bắt đầu chột dạ, đành phải đáp lại hắn: "Chưa..." Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi vo ve, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Sau đó Lý Mẫn Hanh kể cho ta về những chuyện đã qua, về ân tình của sư phụ, hắn nói mình quan tâm tới sư tỷ vì người nọ là con gái của sư phụ, hôn ước chỉ là một câu nói đùa, hắn sẽ không lấy sư tỷ.

"Vậy huynh muốn lấy ai?" Ta vừa hỏi xong đã thấy hối hận, cảm giác mình hành xử thế này đỏng đảnh như một bé gái.

"Lấy đệ." Lý Mẫn Hanh mỉm cười, hắn hôn ta, sau đó đè ta xuống giường.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro