I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những đứa trẻ được ra đời, họ gọi đó là thiên sứ trời ban, là kết quả của sự thương yêu mà đôi trai gái dành cho nhau, với một mong ước tạo nên một gia đình nhỏ mà ấm áp. Nhưng nếu đó lại là thành quả ngoài ý muốn, chúng sẽ được đặt trước cửa điện nhà thờ, hoặc các trại cô nhi, với mong muốn rằng họ sẽ chăm sóc cho những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Hơn hết, trong thành phố phù hoa này, cái sự "ngoài ý muốn" ấy trở nên phổ biến đến mức họ không tiếc biến nó thành một "công việc kinh doanh trang trải cuộc sống hằng ngày".

Mất hết nhân tính.

Vì vậy những ngôi nhà tình thương và trại trẻ mồ côi ra đời, với mục đích thu lưu những đứa trẻ lang thang, bị bỏ rơi,... Chúng mọc lên như nấm, làm chủ thì chủ yếu là các sơ từ nhà thờ hoặc các mẹ tràn đầy lòng thương yêu vô bờ bến dù chẳng phải ruột thịt gì với đám con nheo nhóc. Những đứa trẻ ấy dù rằng bị chính bố mẹ ruột bỏ rơi nhưng lại chẳng mảy may để ý, vì tình thương mà chúng nhận được từ ngôi nhà lớn này là quá đủ rồi, nụ cười trẻ con ngây ngô hồn nhiên luôn vẽ lên gương mặt dễ thương của chúng, làm ấm cả lòng người.

Thế nhưng, chuyện ấy lại chẳng có thực, hoặc có lẽ là ở một nơi nào đó chứ không phải ở trại trẻ tình thương nọ.

Cũng giống như bao nơi khác, làm chủ là một góa phụ trung niên xinh đẹp, khác nỗi phát ra từ nơi này không phải tiếng cười đùa giòn giã của đám trẻ con mà là tiếng roi da vút xé gió cùng giọng mắng chửi oang oang chói tai của góa phụ nọ. Cũng vì nơi này nằm ở ngoại ô, không quá gần khu dân cư nên bà ta mới có thể ngang ngược tung hoành như vậy. Không rõ là bà có mối thù gì với chúng mà cứ rảnh rỗi liền sẽ oang oang kiếm chuyện mà giáng từng đòn roi xuống thân thể yếu ớt vốn chẳng được cho ăn uống đầy đủ của đám nhỏ, đặc biệt mạnh tay hơn với một cô gái nhỏ mới được đưa vào gần đây.

Cô bé nọ không có tên, lang thang quanh đây cũng được hai ba ngày gì đấy thì được một bà bác tốt bụng dẫn tới đây. Người cô bé lấm lem đầy bụi đất, mái tóc dài màu xanh rêu rối bời, bết lại, trên đầu là vết thương được người bác nọ băng bó cho, cầm theo trên tay là một con gấu bông màu nâu cũng bẩn bẩn lấm lem không kém. Khi được hỏi đến thì em không nhớ gì cả, chỉ biết là khi tỉnh dậy thì đang nằm ở một bụi cỏ ven đường, cứ như vậy đi lang thang tìm kiếm gì đó mà không rõ là bản thân tìm gì. Khi được dẫn đến trại trẻ mồ côi này, trước thái độ niềm nở của vị góa phụ nọ, đôi mắt trong veo vàng kim nhìn chằm chằm bà một hồi rồi cất giọng khàn khàn hơi không rõ tiếng nói hai chữ: 

"Giả tạo".

Mặt bà ta bất chợt thay đổi như đèn giao thông, lúc xanh lúc đỏ, nhưng biến hóa nhanh đến mức người bác tốt bụng kia không nhận ra, nụ cười hiền dịu vẫn nở trên môi như cũ, có điều trong lòng đã nhiều chút không hài lòng với vật nhỏ xấc xược này rồi. Bà nhẹ nhàng đón em vào bên trong, khi cánh cửa gỗ vừa đóng lại và bước chân vị ân nhân của cô bé vừa đi xa thì gương mặt góa phụ nọ liền đổi. Bà mạnh tay kéo em vào sân chính, đôi mắt long sòng sọc, trước sự ngỡ ngàng của đám trẻ đang làm việc trong sân liền không ngần ngại tát em đến đỏ cả gương mặt vốn đã hốc hác. Mỗi cú giáng xuống bà lại gằn mấy từ như "Xấc xược", "Ai nuôi dạy mà mày bố láo thế hả?",... đến mức mà một số đứa trẻ đứng quanh đấy đã nấc lên bật khóc, bất lực nhìn bạn mới đến bị bạo hành dưới tay con quỷ ác độc đội lốt mẹ hiền kia. Cho đến khi cảm thấy đứa nhỏ trong tay sắp hấp hối đến nơi, bà mới dừng tay, hả hê đứng dậy, đôi mắt bén sắc tức giận chỉ vào đám nhỏ mà gằn:

"Lo mà làm việc đi lũ chuột thối! Khóc lóc đừng trách mẹ ác với chúng mày!"

Ngay lúc bà vừa xoay người đi vào nhà chính, mấy đứa trẻ ùa tới coi em, đứa cầm gạc, đứa cầm thuốc sát trùng, hết sức thành thạo mà xử lí vết thương lớn nhỏ cho em. Chúng thương em lắm, thể chất em vốn yếu, từ lúc vào đến giờ trước những việc nặng mà góa phụ giao cho em hầu như đều được mọi người cùng vào làm giúp nếu rỗi tay, một mình em làm quá sức không hộc máu thì cũng là ngất xỉu giữa chừng. Đấy là còn chưa kể bữa ăn ngặt nghèo ba bữa cung cấp ở đây, hoàn toàn không hề tốt chút nào khi chỉ toàn những đồ ăn kém chất lượng mà em cứ như không biết mà cứ thế ăn vào. Em bảo với mọi người bản thân không sao đâu, cứ thế trải qua một tháng đầy những khổ đau nén chịu từng trận đòn muốn lấy mạng trong trại trẻ này. 

Hôm nay như thường lệ, em ra lại ôm con gấu bông yêu thích của mình ra xích đu ngồi sau khi chạy xong vài việc lặt vặt, lơ đãng thả hồn nhìn lên bầu trời xanh trong vắt không lấy một gợn mây. Lòng em thoáng buồn, bản thân vốn không nhớ được gì cả, đã vậy còn trở thành gánh nặng ít nhiều cho những người bạn ở trong này. Em trốn đi không biết bao nhiêu lần, dù biết bị những người tốt bụng ngoài kia đưa trở lại đây và chịu đòn roi, em vẫn nuôi hi vọng rời khỏi. Dù rằng trốn đi trong đêm sẽ thuận lợi hơn, nhưng đây là ngoại ô, lớ ngớ không chừng biến thành một "món hàng trên sạp" bày bán ở chợ đêm mất. 

Vậy là em ở lại, tiếp tục chuỗi ngày dài đằng đẵng tưởng như đã mấy năm, chịu đòn roi, chờ cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi này. Đó là những vị khách có ý đến "nhận nuôi" những đứa trẻ đáng thương này, dù không biết là ai và điều gì đang chờ mình ở phía trước, miễn là thoát được khỏi đây liền có cách khác tìm được tự do.

Và hôm nay là những cơ hội em đang chờ đó.

Vị góa phụ hôm nay phi thường lộng lẫy nhưng lại không quá phô trương. Chiếc đầm dài tối màu làm bằng vải lụa, được cách tân lên trông khá bắt mắt, đồng thời toát ra được vẻ ẩn nhẫn, hiền dịu giả tạo từ bà. Điểm nhấn thêm là chiếc vòng cổ giọt nước màu xanh lơ, từng nghe hình như là đồ vật mà người chồng từng tặng cho bà trước khi mất - thứ mà trước đây bà chẳng thèm liếc mắt đến nó lấy một lần, dù điều đấy như làm trò cười vì lí do chồng bà chết là tự tay bà sắp đặt, lí do đơn giản là bớt đi một con tốt cản đường đến với tình nhân, lại vừa có thể thừa kế hợp pháp khối gia sản khá khủng từ người chồng quá cố kia. 

Bà đi qua đi lại một hồi, trên gương mặt là một vẻ dịu hiền, âu yếm nhìn đám trẻ đang cật lực làm việc khiến chúng cảm thấy không quen, lòng thầm nghĩ bà ta chắc va đầu vào đâu rồi. Thực tế thì bà đang diễn tập một chút, chốc lát có một vị khách quý ghé đến đây nhận nuôi mấy đứa trẻ này, nghe bảo là một quý ông gia tộc lớn, không chừng lại có thể dựa dẫm ít nhiều, mà tên tình nhân vô dụng kia đã hết giá trị lợi dụng rồi... Hài lòng với suy tính của mình, bà cầm lên chiếc còi đồng huýt một tiếng, những đứa trẻ nghe hiệu lệnh lập tức ngừng tay, tập trung xếp hàng ngay ngắn, không một tiếng động, không nhốn nháo, chờ bà nói.

"Một lát nữa ngài Lemoer sẽ ghé thăm, các con mau đi chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, dọn gọn gàng đống đồ kia vào đúng vị trí. Nếu các con làm tốt, mẹ sẽ có phần thưởng nho nhỏ dành cho các con, còn không, đừng trách vì sao mẹ đưa các con xuống hầm" - Lời vị góa phụ nói ra thật nhẹ nhàng, như tường thuật, xong xuôi liền rời đi; nhưng đối với những đứa trẻ kia, nó không hề nhẹ một chút nào, nhanh nhanh chóng chóng đi dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ. Bọn chúng không ai muốn xuống nơi địa ngục kia cả, hay là "hầm" trong lời bà nói. Vì những đứa trẻ một khi đã bị đưa vào trong đó rồi sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đó được nữa.

Nhưng cô bé tóc rêu nọ vẫn ngồi đó, dường như em chẳng để ý những lời vừa nhẹ nhàng vừa răn đe của "mẹ", vừa vặn lọt tầm mắt của vị góa phụ "hiền dịu" nọ, bà phất tay, ra hiệu cho em tiến lại gần nhưng không, em như không thấy, hoàn toàn làm lơ hiệu lệnh của bà. Không rõ vì gì, trên gương mặt đã thấm hơi thời gian lại xuất hiện một nụ cười không ác ý, nhưng hành động của bà hoàn toàn đi ngược lại cái vẻ ngoài vô hại ấy.

Bà rút chiếc roi da từ tay áo, vút vút hai tiếng để lại hai vết thương hằn tím lên cơ thể nhỏ bé, hơi rướm máu. Con gấu bông nhỏ theo lực đạo bay đi, nằm trơ mắt nhìn chủ nhân mình chịu từng cú đánh đau thấu xương thấu thịt từ người mẹ nuôi. Vẫn lí do cũ thôi: không biến tôn trọng người lớn, đủ để bà dạy dỗ cho em một trận gần ngừng thở. Đánh một trận, có lẽ thỏa được lòng khó chịu, bà lừ mắt nhìn đám trẻ lấm lét nhìn về phía này, hất cằm ra hiệu rồi quay vào nhà chính.

Một đứa trẻ tầm 10, 11 tuổi vội vã chạy lại đây, gương mặt tràn ngập sự lo lắng, nhanh chóng đỡ cô bé dậy, phủi bụi trên người em rồi đưa em đi xử lí mau chóng thân thể. Nói là tắm chung cũng không sai biệt lắm, vì từ lúc vào đến giờ em luôn được người anh cả của khu trại này chăm chút từng tí từng tí một, cũng chẳng ai phản đối. Đó là do sự quan tâm bình thường mà bất kì đứa trẻ nào cũng có thể nhận được từ người anh này, nói không quý là nói dối. Chúng tíu tít gọi tên anh, chỉ mong nhận được cái ôm, hoặc cái xoa đầu đầy sự yêu thương từ anh cả.

Có điều đứa trẻ mới vào không lâu này luôn cứ khiến anh phải lo lắng không thôi.

"Vốn đã biết bà ta không vừa mắt, sao em không thuận theo? Em đã yếu thành như vầy rồi..." - Tuy lớn tiếng trách móc nhưng nhìn thế nào cũng toàn là sự quan tâm lo lắng, đối với điều đó khuôn mặt của cô bé chẳng mảy may thay đổi biểu cảm, im lặng một lúc lâu mới đáp: "Anh Lus... không đau... đừng lo".

Trước nay em không thể nói được đầy đủ câu, chỉ nói được mấy chữ không liền mạch, đôi khi có thể gây hiểu lầm nhưng người anh này - Lus, đều hiểu được mọi thứ em muốn nói. Lus cũng biết em là đứa nhỏ tuy yếu nhưng lại luôn cậy mạnh, cũng rất cứng đầu, cái gì cũng nói rằng không sao, không việc gì, trên thực tế không lúc nào là không phải băng bó sát trùng thêm cho em cả. Vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới, nhìn mà xót nhưng lại chẳng làm được gì.

Sửa soạn xong xuôi, tuy trông em dễ nhìn hơn một chút nhưng đám băng trắng chồng chồng chéo chéo nồng mùi thuốc sát trùng cũng không mấy dễ chịu lắm, trên tay vẫn khư khư ôm lấy con gấu bông nhỏ dơ bẩn hề hề, có chút sất chỉ mà lòi chút ít bông trắng ra. Trong mắt góa phụ thì cô bé nhỏ nọ thật sự là một cái gai, hiện tại là một cục sỏi nhỏ tuy nhỏ nhưng có thể khiến mặt nạ của bà bại lộ trước mọi người. Do vậy bà lập tức lớn tiếng gọi em lại gần, bắt em tìm cái cài áo kim cương bà ta làm mất từ đời nào, dù mục đích thật sự chỉ là để dấu đi con bé bị mình bạo hành đến mức người không ra người, ngợm không ra ngợm này.

Nhìn theo bóng em dần khuất sau hàng rào bằng gỗ, Lus không khỏi lo lắng. Phía sau hàng rào đó là khu vườn của vị góa phụ, chủ yếu trồng rau vặt linh tinh nhưng cỏ lại cao ngất ngưởng, ít nhất cũng phải quá đầu cô bé nhỏ kia, đấy là còn chưa kể "mấy con vật nho nhỏ" mà bà ta thả rông ở đó, lỡ mà em xảy ra chuyện gì... có lẽ anh sẽ hối hận mất. Nhưng anh lại không thể đi, chỉ có thể lén phân phó cho một đứa trẻ khác trạc tuổi im lặng theo sau em. Bởi vì hôm nay người may mắn được vị Lemoer tới nhận nuôi là anh, đây là cơ hội tốt để rời khỏi nơi này, đồng thời nếu có thể, Lus cũng muốn mang em theo. Em chịu đau nhiều rồi, hiện tại cần nhất là chữa bệnh, anh cũng không muốn nhìn đứa trẻ khốn khổ ấy phải từng ngày từng ngày chết mòn dưới roi da của góa phụ giả tạo kia nữa.

Bóng em dần khuất, vị góa phụ vô cùng vừa lòng, thuận tay chỉnh đốn lại bản thân một chút. Mọi tính toán đều nằm trong tay bà, chưa bao giờ nếm mùi thất bại khiến bà tự tin lắm. Song trong lòng vẫn có chút lo lắng, vì từ khi con chuột cống xấu xí kia đến đây, không biết bao lần bà gặp nguy hiểm rồi. Sau khi việc hôm nay hoàn thành mĩ mãn, không còn sự ngăn cản của Lus, bà có thể đem con bé xuống tầng hầm, quang minh chính đại mà "trừng phạt" đứa trẻ hư đốn.

Mà kẻ đã làm việc xấu, ắt gặp quả báo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro