Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gặp lại Cố Dư Sinh,  là hai năm sau, tôi định hỏi anh hôm đã hẹn vì sao không đến? Anh ấy nhìn tôi, quay sang người xung quanh mở lời, ngữ khí xa lạ và điềm nhiên “Cô là ai?” Đơn giản chỉ ba chữ, khiến tôi gần như sắp khóc, hóa ra, người tôi luôn chờ đợi, sớm đã không còn nhớ tôi nữa rồi.”
Lúc Tần Chỉ Ái viết những dòng này trong trang nhật ký, cô tưởng rằng bản thân cả đời này sẽ không còn quan hệ gì tới Cố Dư Sinh nữa, nào ngờ qua hai năm, cô vậy mà lại chuyển vào sống ở nhà anh.
*****_____*****
Tần Chỉ Ái sống ở nhà Cố Dư Sinh đến ngày thứ năm, mới chính thức “chào hỏi” Cố Dư Sinh.
Đó là một đêm, khi Tần Chỉ Ái đang say giấc, cô mơ mơ màng màng cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh mình, toàn thân run rẩy, cô lập tức tỉnh lại. Người nằm xuống là một người đàn ông. Đèn ngủ trong phòng mờ nhạt ám trầm, cô mặc dù không thấy rõ mặt của người nam nhân ấy nhưng chỉ một cái liếc mắc cũng nhận ra được người nam nhân đó là Cố Dư Sinh. Hai năm không gặp, bỗng nhiên gặp lại như vậy, Tần Chỉ Ái có chút khẩn trương và hoảng hốt nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại bản thân, đợi định thần lại một chút mới bình tĩnh nói:
_“Anh đã về ?”
Cố Dư Sinh không đáp lại câu hỏi của Tần Chỉ Ái, thậm chí không thèm liếc nhìn cô một lần, chỉ nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lật người đem cô đặt dưới thân.
Nhiệt độ nóng rực của nam giới, khiến tâm tình Tần Chỉ Ái có chút bối rối, không phải cô chưa từng nghĩ tới cảnh sẽ gặp lại anh, nhưng không ngờ lại là trong tình cảnh này, cô bắt đầu phản kháng theo bản năng, cố bỏ trốn.
Cố Dư Sinh chỉ coi như gặp một câu chuyện cười, cười khẽ một tiếng “a”, sau đó dễ dàng đem cô áp chế lại. Anh vươn tay nắm cằm cô, rồi đem gương mặt bướng bỉnh ương ngạnh của cô nâng lên, sau đó sáp lại bên tai, bằng giọng cợt nhả, từ từ thốt ra những lời miệt thị nhất:
_“ Giả bộ làm gì ? không phải cô hao tâm tổn trí để dọn vào sống trong ngôi nhà này sao, còn năm lần bảy lượt đi tìm ông nội nói rằng mình phòng không gối chiếc, mục đích không phải là khiến cho tôi ngủ với cô à ?”
Tần Chỉ Ái bị lời nói chế giễu của anh làm cho choáng váng, cô chưa kịp định thần lại, anh đã giật chiếc chăn bông che trước người, thô bạo xé nát bộ đồ ngủ cô đang mặc, không chút lưu tình sờ soạng da thịt cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm Tần Chỉ Ái tỉnh lại, bên cạnh trống không, Cố Dư Sinh đã biến mất. Nếu không phải thân thể đau nhức cùng bộ đồ ngủ rách nát còn nằm rải rác trên mặt đất, Tần Chỉ Ái còn tưởng rằng tối hôm qua chỉ là cơn ác mộng do mình tự tưởng tượng ra.
Tần Chỉ Ái rời giường, vào nhà vệ sinh, tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi xuống lầu ăn bữa sáng. Khi qua hành làng Tần Chỉ Ái theo thói quen hướng về phía lan can liếc nhìn phòng khách lầu một, Cố Dư Sinh đứng trước cửa sổ,  quay lưng lại phía cô tiếp điện thoại. Tần Chỉ Ái vô thức dừng chân lại, trong đầu nhảy ra những chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Khi cô còn đang ngẩn người thì cuộc điện thoại của Cố Dư Sinh cũng kết thúc, quản gia đứng cách đó không xa, lễ phép nói:
_“Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi”
_“Ừ” Cố Dư Sinh hờ hững đáp lại, Tần Chỉ Ái hoàn hồn, cô thấy Cố Dư Sinh nhận áo vest từ tay quản gia, đi về phía cửa chính.
Thay giày xong, vừa định rời đi, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó liền dừng lại, không nhìn quản gia, mà chỉ thản nhiên hướng quản gia nói:
_“Tí nữa người đi mua vỉ thuốc tránh thai, khi nào cô ta tỉnh lại, nhớ rõ kêu cô ta uống”.
Cơ thể cô run lên dữ dội, đại não nháy mắt trống rỗng. Cô nghĩ rằng, hai năm trước lần đầu gặp lại, anh đối với người xung quanh nói câu kia: “Cô là ai?” đã là điều tệ nhất rồi, thật không nghĩ rằng hai năm sau gặp lại, anh còn có thể tệ hơn.
Tần Chỉ Ái đứng sau lan can lầu hai, rõ ràng một mực nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Dư Sinh nhưng cô tuyệt nhiên không nhìn rõ anh ra ngoài như thế nào. Cô cảm nhận rất rõ lồng ngực có chút khó chịu, trái tim trở nên vô cùng nặng nề, mỗi nhịp đập, thân thể lại cuộn lên đau đớn khiến bản thân không thể nhúc nhích nổi. Lúc Tần Chỉ Ái định thần lại, ngoài phòng chỉ còn ẩn ẩn tiếng động cơ xe của Cố Dư Sinh, cô sợ quản gia đột nhiên quay về phòng, nhìn thấy sự chật vật của mình, liền vội vàng quay trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, lúc này đây Tần Chỉ Ái mới phát hiện mắt mình không biết biết từ lúc nào đã phủ một tầng sương mỏng. Tần Chỉ Ái đợi cho tâm tình triệt để bình tĩnh trở lại, mới giả vờ dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy, một lần nữa xuống lầu. Quản gia nhìn thấy cô, lập tức dừng lại công việc trên tay, nói:
_“Tiểu thư, cô tỉnh rồi à ?”
Đáng nhẽ ra quản gia nên gọi nàng là “Phu nhân” nhưng Cố Dư Sinh không cho phép, vì vậy chỉ có thể gọi là “Tiểu thư”. Tần Chỉ Ái  cũng không quan tâm lắm, cô chỉ “Ừm” một tiếng rồi đi về phía phòng bếp. Trước đây lúc Tần Chỉ Ái ăn sáng, quản gia chỉ bưng đồ ăn liền rời đi làm tiếp việc của bản thân, nhưng hôm nay, quản gia bưng đồ ăn xong liền đứng ở bàn ăn nửa bước cũng không rời. Tần Chỉ Ái giả bộ không nhận ra được điểm gì bất thường, thờ ơ ung dung ăn bữa sáng. Khi bát cháo của cô đã thấy đáy, quản gia đứng cách đó không xa bất đầu do dự bất an, mấy lần định hướng Tần Chỉ Ái mở miệng, như muốn nói điều gì, nhưng nửa câu cũng nói không được. Thẳng đến khi Tần Chỉ Ái buông đũa xuống, quản gia rốt cuộc mới dám nói:
_“Tiểu…thư”
_“Trong nhà có thuốc tránh thai không?” Tần Chỉ Ái không đợi quản gia nói xong, liền mở miệng ngắt lời ông.
Cô biết quản gia định nói cái gì, chỉ mấy lời ấy, nếu từ miệng quản gia nói ra, càng khiến cô lúng túng, không còn tôn nghiêm. Thực ra trong lòng cô hiểu rõ, quản gia biết Cố Dư Sinh có bao nhiêu chán ghét cô, nhưng chính là cô không nguyện ý để người khác đứng trước mặt xem trò cười của mình. Tần Chỉ Ái liếc quản gia một cái, ngữ khí bình tĩnh thêm vào một câu:
_“Nếu có, thì mang lại đây giúp tôi.”
Khi quản gia nghe thấy lời cô nói, biểu hiện hết sức ngạc nhiên, sau đó cái gì cũng không nói, liền làm theo lời Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái ở trước mặt quản gia, bình tĩnh nuốt viên thuốc, sau đó không chút hoang mang rút khăn giấy, lau sạch vết nước trên khóe môi, ưu nhã đứng dậy, bình tĩnh rời khỏi nhà ăn. Chưa bước được hai bước, quản gia sau lưng, bỗng nhiên lên tiếng:
_“Tiểu thư...”
Tần Chỉ Ái đứng lại, quay đầu.
_“Tiểu thư, thiếu gia nói, Cố lão tiên sinh đêm nay sẽ đi Hải Nam...”
Quản gia do dự vài giây, mới tiếp tục nói:
_“Ngài còn nói, chỗ dựa vững chắc của cô không còn, nên mấy ngày này nếu dù có chuyện gì cũng đừng làm phiền ngài ấy”
Cô vốn tưởng bản thân chủ động uống thuốc, sẽ lấy lại được một chút tôn nghêm của bản thân, nhưng lại không nghĩ đến anh vậy mà còn phân phó quản gia nói nhưng lời kia... Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái khẽ run nhẹ, nhưng mặt lại bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng, giống như quản gia không phải đang nói với cô vậy, nhẹ nhàng hỏi một câu:
_“ Còn chuyện gì nữa không ?”
Sắp một giờ rồi, sợ là đêm nay, Cố Dư Sinh cũng không quay trở lại. Kể từ ngày anh ta phân phó quản gia ép cô uống thuốc tránh thai đến nay cũng gần một tháng rồi mà vẫn chưa trở về. Ngày đó anh đi, nhờ quản gia chuyển giao cho cô một câu, nói dù có chuyện gì cũng đừng làm phiền anh ta, cô liền thực sự không quấy rầy anh. Cho nên suốt một tháng qua, anh và cô chừa từng gặp mặt, đến điện thoại cũng không gọi. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ quả lắc kiểu Âu, ngây người hồi lâu, mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía màn hình TV. TV đang chiếu bộ phim có diễn viên mà cô thích nhất, nhưng cô không có tâm trạng để xem, vì vậy dứt khoát tắt TV, đứng dậy đi lên lầu. Có lẽ lúc xem phim ở dưới nhà, do nghĩ đến Cố Dư Sinh, nên Tần Chỉ Ái bây giờ nằm trên giường không tài nào ngủ được, cô nhắm mắt lại liền miên man nghĩ ngợi lung tung, không dễ dàng gì mới miễn cưỡng chợp mắt, điện thoại cố định trên bàn cạnh giường bỗng đổ chuông. Gọi đến là số điện thoại cố định của nhà Cố gia, Tần Chỉ Ái trả lời, bên trong chuyền đến là Trương mama – bảo mẫu hơn 20 năm nhà Cố gia:
_“Thiếu phu nhân, thật ngại quá, muộn vậy rồi còn gọi điện làm phiền, vừa nãy Cố lão tiên sinh có báo, nói sáng hôm nay sẽ đáp chuyển bay sớm nhất quay lại Bắc Kinh, bảo người và tiểu thiếu gia tối nay qua đây dùng bữa tối...”
Trương mama nghe theo sự phân phó của Cố lão tiên sinh, nên đại khái trong Cố gia chỉ có bà là mới dám làm trái ý cúa Cố Dư Sinh, gọi cô:
_“Thiếu phu nhân”.
_“Còn có thiếu gia bên kia, cô đừng quên nói cho hắn biết một câu....”.
Cố Dư Sinh có nói, có chuyện gì cũng đừng làm phiền hắn... Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn bảo Trương mama gọi điện cho anh, nhưng chính là đến miệng, nàng liền nghĩ đến cái ngày nàng chuyển vào nhà anh, anh từng cảnh cáo cô. Anh nói, ông nội là người thân duy nhất của anh trên thế giới này, nếu không phải cô dùng thủ đoạn đê tiện gì lừa ông ép anh nhất định phải ở bên cô, thì đừng nói để cô chuyển vào nhà anh sống, đến nhìn cũng lười nhìn cô một cái. Anh còn nói, tốt nhất đừng cho ông nội biết quan hệ giữa hai người không được tốt, nếu ông nội vì thế mà phiền lòng, anh tuyệt đối sẽ không tha cô! Cô đang sống trong nhà Cố Dư Sinh, lại bảo Trương mama gọi điện cho anh thì há chẳng khác nào nói cho Trương mama biết cô và Cố Dư Sinh quan hệ không tốt, mà Trương mama lại hầu hạ ông nội nhiều năm như vậy... Tần Chỉ Ái đấu tranh trong phút chốc, cuối cùng vẫn đem lời muốn nói nuốt trở lại, đổi thành:
_“Trương ma ma, con biết rồi ạ, con sẽ nói với Cố Dư Sinh”
Sau khi cúp máy, Tần Chỉ Ái tựa vào đầu giường, cầm đi động tìm số của Cố Dư Sinh, do dự một hồi, mới trượt gọi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro