CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo bên cạnh Sa Mạn là một nam nhân tuổi trẻ mặc cẩm y hoa phục, bộ dáng chân chó giống như hận không thể đem mọi bảo vật ở trên đời này dâng lên trước mặt nàng, làm Cung Cửu nhớ đến chính mình những ngày trong đầu chỉ toàn yêu với đương.

Khi đó hắn thực thích Sa Mạn, thích nàng lạnh lùng ngạo mạn, thích nàng tự cho là thanh cao, càng thích nàng nhìn ai cũng giữ bộ dáng châm chọc cười nhạo, cho nên tựa như người nam nhân, đem trân bảo của mình dâng đến trước mắt nàng, hy vọng nàng vui vẻ. Thấy nàng khinh thường, không chỉ không tức giận, còn cảm thấy đối phương thanh thuần không làm ra vẻ, không giống những nữ nhân khác.

Cung Chủ lại có cách nhìn khác, cười lạnh nói Sa Mạn làm bộ làm tịch, biết nam nhân thích bộ dáng này, cố ý giả bộ là một bông hoa cao lãnh cho bọn hắn nhìn. Kỳ thật, bất quá là kỹ nữ tự cho mình siêu phàm thôi.

Còn nói, Cửu ca đối xử quá tốt với Sa Mạn, mới làm nàng không biết trời cao đất rộng. Cuối cùng, khuyên bảo hắn: "Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa," làm hắn đề phòng một ít, miễn cho cuối cùng thua trong tay nàng.

Không nghĩ tới, một ngữ thành sấm. (lời nói thành sự thật)

Sa Mạn vì trợ giúp Lục Tiểu Phụng, không tiếc trước mặt mọi người cởi áo tháo thắt lưng, phong tình quyến rũ mà múa thoát y.

Hệ thống nói: "Sa Mạn là nữ nhân hướng tới tự do, ngươi giam nàng bên người, nàng có thể thích ngươi mới là lạ."

Cung Cửu nói: "Nàng muốn rời khỏi tổ chức 'người ẩn hình', ta cũng sẽ không ngăn cản, nàng chính mình không nghĩ đi, trách được ai?"

Hệ thống nói: "Vấn đề không phải có đi hay không, mà là nàng cho rằng ngươi không chỉ trói buộc nàng tự do, còn không tôn trọng nàng."

"Kia cũng nhìn một cái, nàng có đáng người khác tôn trọng không." Cung Cửu xoay ngọc ban chỉ trên ngón cái, nhàn nhạt nói: "Nói câu khó nghe, từ khi nàng đi theo ta, ăn mặc, tiêu dùng, hết thảy đồ vật đến từ ta, một thân bản lĩnh cũng là ta dạy nàng. Chính nàng muốn dựa vào nam nhân, lại có thể nào trách người khác coi khinh nàng?"

Hệ thống: "......" Bất bình đẳng tình yêu là không có hạnh phúc, trách không được Sa Mạn không thích Cung Cửu.

Làm như nghĩ tới cái gì, Cung Cửu hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta đã từng nói với nàng, có thể thả nàng rời đi, chỉ cần nàng đem toàn bộ những thứ lấy từ chỗ ta trả lại cho ta. Nàng chính mình không thể nhẫn tâm tự phế bỏ võ công, liền trách ta âm ngoan độc ác, không cho nàng đường sống, lại không thèm nghĩ, chiếm chỗ tốt từ người khác nhiều như vậy, liền tưởng đi luôn, trên đời làm gì có loại chuyện tốt này?"

Hệ thống: "...... Còn có chuyện đó?"

Cung Cửu: "Ta lừa ngươi làm cái gì?"

Hệ thống: "......" Kia xác thật có chút quá mức nga.

Cung Cửu tâm tình đã khôi phục bình tĩnh, đảo mắt qua, nhìn Tiểu Kê nhà mình, đột ngột mặt lạnh xuống, "Ngươi đang nhìn ai?"

Lục Tiểu Phụng thu hồi ánh mắt, hỏi ngược lại: "Ngươi lại đang nhìn ai?"

Cung Cửu nói: "Một cái người quen."

"Người quen?" Lục Tiểu Phụng trong lòng chuông cảnh báo gõ vang, nói: "Ngươi nhận thức nàng?"

"Nhận thức." Cung Cửu nửa thật nửa giả nói: "Lúc trước ta chuẩn bị chuộc thân cho nàng."

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nói: "Nàng là nữ tử thanh lâu?"

Cung Cửu nói: "Đúng vậy."

Lục Tiểu Phụng trong lòng chua chua, giúp thanh lâu nữ tử chuộc thân, chẳng lẽ Cung Cửu coi trọng nàng?

Áp xuống trong lòng chua xót, Lục Tiểu Phụng nói: "Nếu chuẩn bị giúp nàng chuộc thân, vì sao lại thay đổi chủ ý?"

"Bởi vì ta suy nghĩ cẩn thận một đạo lý." Cung Cửu nói: "Liền tính giúp nàng chuộc thân, nàng cũng sẽ không cảm kích ta."

Lục Tiểu Phụng thập phần khó hiểu, "Đối nữ nhân mà nói, địa phương kia chính là địa ngục, ngươi đem nàng mang ra địa ngục, nàng sao lại không cảm kích?"

Cung Cửu nói: "Ta có một sở thích nho nhỏ, ngươi rõ ràng."

Lục Tiểu Phụng: "...... Ân."

Cung Cửu nói: "Nữ nhân không tiếp thu được sở thích của ta."

Lục Tiểu Phụng: "......" Nam nhân cũng không mấy người tiếp thu được.

Cung Cửu tiếp tục nói: "Ngươi xem nàng, cỡ nào gợi cảm mỹ lệ, nam nhân thích nhất chinh phục kiểu nữ nhân như thế, hoặc thích bị nữ nhân như thế chinh phục. Ta nếu chuộc thân cho nàng, công tác của Cung Chủ tất nhiên sẽ chuyển giao cho nàng."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Công tác vốn là của y mà, sao lại biến thành của Cung Chủ rồi?

Trọng điểm tựa hồ không đúng chỗ nào?

"Đến lúc đó, nàng chỉ sợ không chỉ không cảm kích ta, ngược lại oán hận ta, đem nàng từ địa ngục mang vào vô tận vực sâu, có lẽ địa ngục còn có thể trở thành thiên đường so với nó." Cung Cửu thở dài nói: "Một khi đã như vậy, ta hà tất làm khó người khác, khiến cho nàng an an ổn ổn ở ' thiên đường ' của nàng."

Lục Tiểu Phụng: "............"

Nếu không phải tình địch, Lục Tiểu Phụng liền yên lòng, lôi kéo Cung Cửu tính toán rời đi, kết quả bị một thân ảnh ngăn trở. Lục Tiểu Phụng nhìn nữ nhân đẹp đến hoa cũng phải lu mờ, trong lòng chuông cảnh báo lần nữa gõ vang, nàng nhất định là nhìn trúng Cung Cửu, bằng không cản đường họ làm gì?

"Ngươi là Lục Tiểu Phụng?" Tiếng nói lười biếng giống như ngủ trưa mới tỉnh.

"Ta là Lục Tiểu Phụng, ngươi lại là ai?" Nữ nhân này nhận ra y. Lục Tiểu Phụng ngón cái ấn ở khóe môi, chẳng lẽ là thông qua tiêu chí râu của y mà nhận ra?

"Ta tên là Sa Mạn." Nữ nhân nhìn Lục Tiểu Phụng, nhàn nhạt nói: "Là ngươi giết Phương Ngọc Phi?"

Lục Tiểu Phụng ngẩn ra, nói: "Phi Thiên Ngọc Hổ Phương Ngọc Phi?"

Sa Mạn nói: "Phải."

Lục Tiểu Phụng nhìn Sa Mạn, nói: "Ngươi là gì của hắn?"

Sa Mạn nói: "Ta là muội muội của hắn."

Nguyên lai tìm y để trả thù, Lục Tiểu Phụng cười khổ nói: "Ta không có thân thủ giết hắn, bất quá hắn do ta gián tiếp hại chết. Ngươi nếu muốn tìm ta báo thù, cũng không tính tìm lầm người."

"Ta cũng không muốn tìm ngươi báo thù." Sa Mạn ánh mắt thay đổi, phảng phất hồ nước cạn khô được rót vào sức sống, một lần nữa có tinh thần phấn chấn, con ngươi liễm diễm sinh tình nhìn chằm chằm nam nhân, nói: "Ngược lại, ta còn muốn cảm tạ ngươi."

"Cảm tạ ta?" Lục Tiểu Phụng không hiểu, "Cảm tạ ta cái gì?"

Sa Mạn căm hận nói: "Là hắn đem ta bán vào kỹ viện, nếu ta có năng lực, hận không thể thân thủ giết chết hắn." Nàng nhìn Lục Tiểu Phụng, tươi cười vũ mị nói: "Ta đã từng thề, ai giúp ta giết Phi Thiên Ngọc Hổ, ta liền báo đáp hắn......"

"Làm gì để báo đáp?" Vẫn luôn im lặng từ nãy giờ, Cung Cửu đột nhiên mở miệng nói: "Lấy thân báo đáp?"

Sa Mạn biểu tình thực lạnh nhạt, nàng nhàn nhạt nhìn Cung Cửu liếc mắt một cái, thế nhưng không một chút thẹn thùng, nói: "Không sai."

Tình địch coi trọng ta, làm sao bây giờ?!

Lục Tiểu Phụng xấu hổ cực kỳ, chột dạ mà liếc Cung Cửu một cái, thiếu niên mặt vô biểu tình, ánh mắt như băng, bị ánh mắt lạnh băng đó nhìn chăm chú, Lục Tiểu Phụng không khỏi càng thêm chột dạ. Nữ nhân tên Sa Mạn này rõ ràng là tình địch của y, y chưa ăn giấm, sự tình phát triển vòng vèo thế nào lại thành tình địch tự đề cử mình, tỏ vẻ nguyện ý cùng y ngủ một giấc......

Tuy là kiến thức rộng rãi, Lục Tiểu Phụng cũng có chút ngây ngốc. Nữ nhân gợi cảm động lòng người như vậy, nếu là trước kia, Lục Tiểu Phụng tuyệt không nguyện ý bỏ lỡ, hiện tại chỉ hy vọng đối phương nhanh rời đi, cùng trời cuối đất, không cần gặp lại.

Sa Mạn quả nhiên có ý đồ với Tiểu Kê, Cung Cửu trên mặt bình tĩnh, nội tâm táo bạo vô cùng, "Thiếu gì cách báo đáp, nàng vì sao cố tình dùng thân thể làm thù lao?"

Hệ thống vội an ủi hắn: "Có lẽ trong mắt của nàng, thân thể của nàng là đáng giá nhất, mà những nam nhân nông cạn vô sỉ khác đều thập phần thích nàng thân thể."

Cung Cửu hừ lạnh một tiếng, đối Lục Tiểu Phụng ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Lục đại hiệp diễm phúc không cạn a."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Tiểu Phụng áp lực nặng nề, giả bộ ho một tiếng, nói: "Xin lỗi, ta không có hứng thú với ngươi."

Sa Mạn châm chọc cười, quét Cung Cửu một cái, nói: "Chẳng lẽ có bằng hữu bên người, mặt mũi không bỏ xuống được, cần phải giả bộ một tí?"

Lục Tiểu Phụng nghiêm mặt nói: "Không phải bằng hữu."

Sa Mạn nói: "Thế là gì? Không phải là hạ nhân đi."

Lục Tiểu Phụng nói: "Tình nhân."

Sa Mạn: "......"

Nàng nhất định là nghe lầm!!

Nghe vậy, hệ thống hoan hô nhảy nhót nói: "Làm tốt lắm Tiểu Kê!"

Sa Mạn khiếp sợ mà nhìn Lục Tiểu Phụng, lại nhìn Cung Cửu, "Ngươi cùng hắn...... Các ngươi là......"

Lục Tiểu Phụng gật đầu nói: "Đúng như ngươi nghĩ."

Sa mạn: "......"

Nàng chẳng lẽ là gặp một kẻ giả mạo Lục Tiểu Phụng?

Nói là hồng nhan tri kỷ trải rộng giang hồ, khiến nàng chủ động hiến thân, kết quả Tứ mi mao Lục Tiểu Phụng là đoạn tụ?!

Này không phải lãng phí nàng cảm tình sao!

Cung Cửu khóe môi hơi cong, cùng nam nhân mười ngón tay đan vào nhau, đi ngang qua Sa Mạn, nhẹ giọng nói nhỏ: "Người phải học cách quý trọng người trước mắt, đừng có đang ở trong phúc mà không biết phúc, mất đi rồi mới biết hối hận."

Nói xong, như có như không nhìn nam tử trẻ tuổi sắc mặt cực kỳ khó coi bên cạnh nàng, người nam nhân này thật có thể nhẫn a. Có lẽ bởi vì quá yêu Sa Mạn, vô luận nàng nói cái gì, làm chuyện gì, mặc dù lại thống khổ khổ sở, từ đầu chí cuối đều yên lặng mà ủng hộ nàng. Cung Cửu nhìn ra được, khác với hắn có ham mê kỳ quái, nam nhân này có tính cách nhân phẩm không tồi. Sa Mạn nếu là bỏ lỡ, muốn tìm người thứ hai, có thể không dễ dàng.

Hệ thống đột nhiên nói: "Ta vẫn luôn nghi hoặc, Sa Mạn đời trước hại chết ngươi, theo lý mà nói, người bình thường sẽ tiến hành trả thù, ngươi vì cái gì không có làm như vậy?"

Cung Cửu: "Cướp đi nam nhân nàng yêu nhất, còn không phải trả thù?"

Hệ thống: "...... Lục Tiểu Phụng thì sao?"

Cung Cửu trầm ngâm nói: "Trở thành thụ dưới thân ta, cả đời mơ tưởng xoay người, có tính là trả thù không?"

Hệ thống: "............"

Này đại khái là một trong những cách trả thù thành công nhất thế giới.

Kịch bản của ký chủ thật thâm sâu.

Bởi vì chuyện Sa Mạn hiến thân, sau khi trở lại hoàng cung, Lục Tiểu Phụng nhìn thiếu niên ngó lơ y, chuyên tâm xử lý tấu chương liền nhịn không được miên man suy nghĩ. Tiểu hỗn đản còn giận dỗi y sao?

Nam nhân đều là đồ đê tiện, Cung Cửu nhiệt tình dán lên, Lục Tiểu Phụng ngại đối phương quá dính người, đối phương hờ hững với y, y ngược lại đứng ngồi không yên, hận không thể làm thiếu niên vĩnh viễn dính trên người mình không thể rời xa, cùng với nghĩ làm như thế nào khiến người vui vẻ.

Làm Cung Cửu vui vẻ, quá dễ dàng, Lục Tiểu Phụng đặt mông ngồi vào bên cạnh thiếu niên.

Đôi mày đẹp của Cung Cửu khẽ nhíu, ngước mắt trừng nam nhân : "Trẫm có việc, ngươi muốn gây sự gì đây?"

Lục Tiểu Phụng: "......" Xem ra thật sự tức giận.

Lục Tiểu Phụng duỗi dài cánh tay, ôm thiếu niên ngồi lên trên đùi mình, kéo ra minh hoàng sắc long bào, nghiêm túc gây sự.

Cung Cửu: "......"

Nam nhân nhiệt tình quá mức, Cung Cửu thở hổn hển hỏi hệ thống: "Tiểu Kê bị sao thế?"

Hệ thống: "Đại khái mùa xuân sắp đến, nhịn không được ngứa ngáy."

Cung Cửu: "......"

Ngoài phòng gió lạnh vi vu thổi.

Trong nhà đốt than sưởi ấm, tâm của hai người kề sát vào nhau càng ấm.

Gió lạnh gào thét, hình như có người thủ thỉ: "Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta......"

Bóng đêm thâm trầm.

Lục Tiểu Phụng đang ngủ say, Cung Cửu có chút khát nước, bò dậy rót chén nước trà cho mình.

Hệ thống Karaoke xong, nhìn ký chủ thiếu ngủ, viền mắt sắp biến thành màu xanh lá, nói: "Ta tra được kết cục của Sa Mạn đời trước sau khi ngươi chết, muốn biết sao?"

Cung Cửu không quá cảm thấy hứng thú, thuận miệng nói: "Hẳn không tốt lắm."

Hệ thống nói: "Bởi vì Phượng Vũ Cửu Thiên là người khác viết thay, ngươi vừa chết, cốt truyện phát triển liền không chịu khống chế. Nàng cùng Lục Tiểu Phụng vượt qua một đoạn thời gian ngọt ngào, rồi sau đó bị thế lực của ngươi liên hợp đuổi giết."

Cung Cửu không quan tâm Sa Mạn, hắn quan tâm chính là Lục Tiểu Phụng: "Tiểu Kê là nam chủ, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng chết?"

"Vận khí của y không tồi." Hệ thống nói: "Cuối cùng được bằng hữu cứu, bất quá ta cảm thấy tâm lý của y đáng để lo lắng, bởi vì Sa Mạn bị tra tấn cho đến chết ngay trước mặt y. lại còn chết vô cùng thê thảm."

Cung Cửu tấm tắc nói: "Quá huyết tinh quá tàn nhẫn, Tiểu Kê đã được cứu, cũng đánh mất ý chí chiến đấu, ai bảo y vô dụng, liền nữ nhân mình yêu cũng bảo hộ không được, còn làm nàng chết thảm trước mặt mình. Thủ hạ của ta thật biết cách lợi dụng nhược điểm của nhân tính, không uổng công ta tốn một phen sức lực dạy dỗ bọn họ." Hắn không keo kiệt chút nào khen ngợi.

Hệ thống: "......"

**

Ba năm sau.

Chiến thuyền đã cải tiến càng thêm linh hoạt, lửa đạn càng thêm uy mãnh đã chế tạo được mấy chục chiếc.

Các thủy sư mỗi người vào vị trí của mình.

Là thời điểm khai thông mậu dịch trên biển.

Trên thực tế, Đại Minh Thủy sư rất lợi hại, từ đời Gia Tĩnh đến Vạn Lịch, chỉ tính vùng Giang Chiết, thuyền chiến liền đạt tới 21 loại kích cỡ, nếu tính thêm Phúc Kiến cùng Lưỡng Quảng, kích cỡ càng đa dạng. Ví dụ, Chính Đức năm thứ 9, Bồ Đào Nha phái một đội tàu lại đây, muốn giúp Đại Minh khai thông mậu dịch, sau đó bị không lưu tình mà cự tuyệt, kiếm không được tiền người Bồ Đào Nha thẹn quá thành giận, áp dụng bạo lực võ trang, phái một hạm đội ở vùng duyên hải Quảng Đông, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm.

Trắng trợn táo bạo như thế, lập tức khiến triều đình chú ý. Chính Đức năm 16, đến phiên Gia Tĩnh đế kế vị, năng lực hành động không kém, lập tức hạ lệnh, làm phó sử biển Quảng Đông Uông Hoành ra tay giáo huấn. Kết quả khả quan, Đại Minh Thủy sư đánh đến đối phương hoa rơi nước chảy, thành công cướp lấy chiến hạm của Bồ Đào Nha, bức cho hải quân tư lệnh của địch quân chật vật chạy trốn đến eo biển Malacca.

Những thứ tốt đẹp, không ngừng phát huy, còn muốn phát dương quang đại.

Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, gió đông tới, còn vô nghĩa làm gì, một chữ —— làm!

Cùng lúc đó, hai chiến thuyền đi ra hải ngoại, tìm kiếm đại lục mới trong truyền thuyết.

Đệ nhất chiến thuyền, thiếu niên quần áo hoa lệ tươi sáng, bất quá gương mặt có chút tiều tụy đứng trên boong tàu, đó là Nam Vương thế tử bị tẩy não suốt ba năm, hiện giờ tuy rằng không đổi mới cái nhìn với đối Cung Cửu, nhưng thật đáng mừng chính là, trở thành một thanh niên yêu nước. Hết thảy phải cảm tạ nam nhân tuấn lãng cao lớn bên cạnh hắn.

Nam Vương thế tử:......mmp đến hải ngoại khai hoang vẫn không thoát khỏi tảng băng ngầm này!

Một chiến thuyền khác, thiếu niên mặc áo trắng hơn tuyết đón gió mà đứng, ưu nhã thanh âm chậm rãi vang lên, lộ ra một tia ôn nhu nói: "Không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng ta đi."

Bên cạnh y, một nam nhân cũng mặc áo trắng, mỉm cười nói: "Sinh hoạt trong bóng đêm hơn hai mươi năm, nay lại thấy ánh mặt trời, liền muốn đi bên ngoài tận mắt nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ."

Nguyên Tùy Vân hơi hơi mỉm cười.

Kỳ thật muốn nhìn phong cảnh, căn bản không cần đi hải ngoại, nam nhân lấy cớ một chút cũng không giỏi, nhưng y thực thích.

Một nơi khác.

Nhìn bằng hữu đi xa, Lục Tiểu Phụng cảm xúc có chút hạ xuống, thật dài phun ra một hơi: "Không biết bọn họ khi nào mới có thể trở về."

Cung Cửu nói: "Mặc kệ mấy năm, chờ là được."

"Cũng đúng." Lục Tiểu Phụng cười nói: "Không thể tưởng được, ngươi thế nhưng phái Nguyên Tùy Vân ra biển, không sợ y chiếm đất xưng vương, không trở lại sao?"

Cung Cửu nói: "Có Hoa Mãn Lâu ở, ta thực yên tâm."

Lục Tiểu Phụng: "......"

Nói như hai người kia có quan hệ mờ ám.

Bất quá, rốt cuộc có hay không, Lục Tiểu Phụng thật không biết, y cũng không muốn biết, vì thế còn nghiêm cấm hệ thống nói cho y*.

*Như đã nói, truyện có nhiều thế giới, đây là thế giới thứ 4. Ba thế giới trước tác giả có viết rõ chi tiết hai người đạt tới điểm hảo cảm nhất định dành cho nhau sẽ mở chức năng dùng chung hệ thống, bất quá từ thế giới thứ 4 tác giả liền không viết rõ, nên chúng ta chỉ có thể biết Lục Tiểu Phụng giờ có thể dùng mọi chức năng của hệ thống giống Cung Cửu thôi.

"Còn nữa......" Cung Cửu xoay người nhìn nam nhân, nói: "Ta giúp Nguyên Tùy Vân trị liệu đôi mắt, tuy y không hẳn là người tốt, nhưng là tốt xấu biết cảm ơn."

Lục Tiểu Phụng: "...... Khó trách ngươi tích cực giúp bọn họ trị liệu đôi mắt."

"Là bằng hữu như ngươi quá kỳ cục, có thứ tốt không biết chia sẻ với bằng hữu. Nếu không phải ta ra tay, ngươi tính toán để Hoa Mãn Lâu mù cả đời?" Cung Cửu liếc y một cái, nói: "Ngươi làm việc không đáng tin cậy, ta có thể không thay ngươi nghĩ nhiều sao?"

Lục Tiểu Phụng tự biết đuối lý, nhưng y cảm thấy chính mình sở dĩ quên việc này, về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì rất nhiều thời điểm, y căn bản không nhớ rõ Hoa Mãn Lâu là người mù. Còn có...... Cung Cửu có phải hay không cố ý nói sang chuyện khác a!

Lại thêm hai năm.

Đại Minh bá tánh sinh hoạt đã rực rỡ hẳn lên, thành viên Cái Bang từng năm giảm bớt, theo đội ngũ "tin Cửu ca đến trọn đời" không ngừng lớn mạnh, không nhặt của rơi, thích giúp đỡ mọi người càng ngày càng nhiều.

Giang hồ phân chia phe phái cũng có Võ lâm minh chủ tọa trấn, giảm bớt đánh đánh giết giết ven đường, bớt những kẻ lợi dụng võ công cao vi phạm lệnh cấm, càng nhiều những người ôm quyển sách nhỏ triều trình phát, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tranh thủ thông qua kỳ thi viết của "Tà hoàng giáo", thông qua phỏng vấn, đề cao năng lực, khai quật giá trị bản thân, trở thành thành viên của "Tà hoàng giáo" .

Các bá tánh càng ngày càng sống tốt, rất nhiều người vấn đề hạnh phúc của con cái chưa lo, lại lo cho hạnh phúc của Hoàng Thượng.

Đối với các bá tánh, Hoàng Thượng làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, hoàn toàn xứng đáng minh quân thiên cổ, Hoàng Thượng không chỉ có yêu dân như con, hắn còn thực yêu thê tử kết tóc với hắn, nhưng Hoàng Hậu cố tình không đẻ trứng, 5 năm còn không có động tĩnh, Hoàng Thượng lại si tình, chưa bao giờ tuyển tú, sầu muôn vàn lê dân bá tánh. Mỗi lần có người đi trong chùa dâng hương cầu con cái, đầu tiên cầu được không phải cho nhà mình, mà hy vọng Hoàng Hậu sớm sinh long chủng.

Có thể người cầu khấn quá nhiều, kinh động Tống Tử Quan Âm, đến năm thứ sáu, Hoàng Thượng rốt cuộc có người thừa kế.

Lại lần nữa nghe được "Hoàng Thượng dùng tình chuyên nhất, thật là hại chết Hoàng Hậu", Tư Không Trích Tinh khinh thường mà bĩu môi, rất có cảm giác mọi người đều say mình ta tỉnh. Các ngươi có biết hay không Hoàng Thượng các ngươi sùng bái là đoạn tụ, Hoàng Thượng hại chết Hoàng Hậu mắc bệnh xà tinh a? May mắn các ngươi không biết tình hình thực tế, nếu không thế nào cũng bị hù chết.

......

Cung Cửu làm Hoàng Thượng năm thứ bảy.

Đối mặt các nước xung quanh liên tiếp quấy rầy, Cung Cửu phái ra ma quỷ quân đội khiến địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, bọn họ có thể lấy một địch trăm, kiếm ra khỏi vỏ, quét ngang, khắp chốn không còn một kẻ địch.

Cung Cửu làm Hoàng Thượng năm thứ tám, Nam Vương thế tử trở lại, mang đến "Chiến lợi phẩm" phong phú làm người nghẹn họng nhìn trân trối.

Cung Cửu làm Hoàng Thượng năm thứ chín.

Hắn cùng Lục Tiểu Phụng bát quái (tám chuyện): "Nghe nói Diệp Cô Thành lại đi Vạn Mai Sơn Trang?"

Lục Tiểu Phụng: "......" Không nghĩ nói chuyện, không muốn nghe bát quái.

Hệ thống vốn là bát quái tiểu vương tử, không chịu nổi cô đơn, nói: "Diệp Cô Thành mỗi năm đều sẽ đi Vạn Mai Sơn Trang, ở đó một đoạn thời gian, cùng Tây Môn Xuy Tuyết tham thảo kiếm thuật huyền bí, bất quá ba năm trước đây, ở tạm biến thành thường trú. Qua năm nay, đại khái không bao giờ rời đi."

Lục Tiểu Phụng: "Bạch Vân thành làm sao bây giờ?"

Hệ thống: "...... Ngươi không phải không muốn nghe bát quái, như thế nào còn trộm dựng lên lỗ tai? Trong miệng nói không cần, thân thể thực thành thật sao ~"

Lục Tiểu Phụng: "......"

Cung Cửu làm Hoàng Thượng năm thứ mười, các nước nhỏ xung quanh chia năm xẻ bảy, sáp nhập vào lãnh thổ Đại Minh.

Trong khoảng thời gian ngắn, khắp chốn mừng vui.

Cùng năm, Nguyên Tùy Vân cùng Hoa Mãn Lâu mang theo một thuyền đầy chiến lợi phẩm cùng với các loại tin tức tốt đã trở lại.

Cung Cửu làm Hoàng Thượng năm thứ 11, một thế hệ minh quân đột nhiên tùy hứng mà tuyên bố tin tức.

—— hắn thích nam nhân, còn muốn phong đối phương làm nam Hoàng Hậu.

Các đại thần ngẩn ngơ, sôi nổi trình tấu chương phản đối, tận tình khuyên bảo, Hoàng Thượng a, ngài nhưng ngàn vạn đừng hồ đồ, làm nguyên tắc đạo đức cơ bản của nam nhân không thể vứt bỏ, ngài cùng Hoàng Hậu mới là chân ái, như thế nào mới mười năm, liền thay lòng đổi dạ? Thay lòng đổi dạ thì thôi, còn thay đổi tính hướng, rốt cuộc là con Tiểu Yêu Kê nào dụ dỗ Hoàng Thượng?

Cung Cửu thái độ kiên quyết, thế nào cũng phải phong Tiểu Yêu Kê làm nam Hoàng Hậu.

Các đại thần liếc nhau, tập thể yết kiến Hoàng Hậu.

Chỉ thấy Hoàng Hậu từ trước đến nay đoan trang ổn trọng nắm bàn tay nho nhỏ của Thái Tử, ôn nhu mà cười cười, nói với bọn họ tin tức làm cho trời sụp đất nứt, Thái Tử vốn do Tiểu Yêu Kê sinh.

Các đại thần: "......"

Hoàng Hậu a, trò đùa này nhưng không buồn cười.

Chuyện xưa cuối cùng, Tiểu Yêu Kê không biết tên đó cự tuyệt làm nam Hoàng Hậu.

Kể từ đó, Hoàng Thượng đành phải từ bỏ ý tưởng lập nam Hoàng Hậu.

Trăm năm sau, nhật ký của một vị trọng thần của Đại Minh được khai quật, khiến cho toàn cầu XX trăm triệu người chú ý, chỉ vì bên trong ghi lại một sự tình rất ly kỳ.

《 Trịnh đại nhân bút ký 》: XX năm, quần thần vì chuyện Hoàng Thượng muốn lập nam Hoàng Hậu yết kiến Hoàng Hậu, Hoàng Hậu lại nói, Thái Tử Cửu Phụng do tình nhân của Hoàng Thượng sinh, làm quần thần đều kinh ngạc. Các đại thần quay về phủ, đều đem việc này giấu nhẹm.

Trên diễn đàn, đối mặt bí sử này của Đại Minh, mọi người có cùng quan điểm. Nếu hỏi nam nhân với nhau làm sao sinh hài tử?

Đời sau rằng: Song tính.

Tại một căn biệt thự trong khu người giàu có.

Một nam tử tuổi trung niên, tướng mạo nho nhã đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, xem thiệp trên mạng, lắc đầu nói: "Toàn nói linh tinh."

(Đừng hỏi đó là ai, ta cũng không biết, đọc cả bộ truyện cũng không đoán ra a)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro