🍑Chương 1: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Nhi🌿

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Giả điếc đủ chưa?"

Thiếu niên tức muốn hộc máu lớn tiếng quát mắng, sau đó Ôn Du liền cảm thấy có người đẩy thật mạnh vào bả vai mình, làm cô suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.

Trong lúc còn đang ngẩn người, cô bỗng phát hiện ra một việc, giờ đây cô đang đứng thẳng. Sau tai nạn một năm trước, Ôn Du mất đi hai chân, cả hai tay cũng bị gãy, việc di chuyển của cô đành dựa vào xe lăn. Khi Ôn Du cảm nhận được nền đất dưới gót chân mình, đây như một giấc mơ vậy, tất cả mọi thứ đều tràn ngập cảm giác không chân thật.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại trước sự việc đang diễn ra. Thì não ập đến một trận đau nhức, cùng với đó là ký ức của một người khác.

Đờ đẫn suốt ba giây sau, Ôn Du mới phản ứng lại, cô xuyên sách rồi.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, nơi đây chắc chắn là thế giới một quyển tiểu thuyết ngôn tình cô vô ý đọc được. Bé hoa trắng ngốc bạch ngọt nữ chính Hạ Tiểu Hàn được nam chính giáo bá theo đuổi cuồng nhiệt, đuổi là đuổi đến tận 5 năm. Mở ra cuộc rượt bắt người truy ta đuổi, cuối cùng câu truyện máu chó đuổi đuổi truy truy này kết thúc bằng việc ôm được mỹ nhân về nhà.

Tuy nhiên mối tình của nam nữ chính có ngọt ngào đến mấy, thì cũng đâu liên quan tới cô. Thế nhưng vai ác lớn nhất trong truyện lại trùng tên với Ôn Du.

Ở đoạn đầu tiểu thuyết, cô gái này là một người không được chú ý đến, tướng mạo thì thường thường, thành tích đếm ngược không nói, nhân duyên còn vô cùng kém, chỉ có thánh mẫu Maria* nữ chính đồng ý làm bạn cùng. Nhưng ý tốt của nữ chính lại chả nhận được sự cảm kích, ngược lại chỉ làm nguyên chủ thêm tự tị về bản thân mình, thầm ghen tị với cô ấy. Cô ta vẫn luôn ở sau lưng ngáng chân nữ chính. Giữa cốt truyện, vai ác mới biết rằng mình vốn là đứa con gái bị lừa bán mấy năm trước của trùm bất động sản. Sau khi từ một con chim sẻ biến thành phượng hoàng, cô ta điên cuồng nhằm vào nữ chính một cách trắng trợn hơn nữa.

________________________

🍃Thánh mẫu Maria: Ý chỉ những cô gái có tấm lòng lương thiện, trong sáng.
____________________________

Loại người này, nói cô ta là bạch nhãn lang* cũng đã nhẹ lắm rồi, xứng đáng bị nước miếng của độc giả phun chết.

________________________

🍃Bạch nhãn lang(sói mắt trắng): danh từ chỉ những người vong ơn bội nghĩa, tâm đại ác độc. So với lấy oán báo ân thì loại này còn tệ hơn. Dù có đối sử tốt với nó thì nó cũng sẽ không cảm động một chút nào, sẽ vẫn cắn bạn một phát nhớ đời.
_________________________

Nhưng mà...... Người · không nghĩ trở thành vai ác · Ôn Du khóc không ra nước mắt, đây đều là lỗi lầm do nguyên chủ gây ra nha, cô hoàn toàn vô tội mà!

Làm một người sống theo khuôn phép tứ hảo thanh niên*, cô trước nay luôn dùng sự chân thành đối đãi với mọi người, chưa bao giờ làm ra chuyện thương thiên hại lí* nào cả. Sau khi gặp phải tai nạn cô luôn cố gắng, không ngừng vươn lên trong học tập, tóm lại chả ai có thể chấp nhận sống một nửa đời sau đáng lo như vậy.

_____________________________

🍃Tứ hảo thanh niên: Đại khái là danh từ chỉ một thanh niên có đủ bốn tính tốt. Nhưng mình không biết đó là gì cả, cầu giúp đỡ.

🍃Thương thiên hại lí: Chuyện xấu xa quá mức
_______________________________

"Cô ta chắc sẽ không bị dọa đến ngu người luôn đâu nhỉ?"

Tiếng cười nhạo của thiếu niên kéo Ôn Du về với hiện thực, cô cố gắng áp xuống tinh thần đang không ổn định của bản thân, giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu lên.

Trước mặt cô là mấy thiếu niên, mỗi người một biểu tình. Bọn họ đều không mặc giáo phục, thân hình cao cao gầy gầy giống y nhau. Phần đông đều mang biểu tình khinh thường cùng nụ cười xem kịch không có ý tốt, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô.

"Tôi không có bị dọa sợ." Ôn Du nhẹ giọng mở miệng, như sợ đối phương không tin cô chắc chắn nói, "Tôi vô cùng tỉnh táo."

"Vậy cậu nói đi, muốn bồi thường cho anh Sí thế nào đây?"

Thiếu niên bị thái độ nghiêm túc của cô chọc cười, lần thứ hai đặt câu hỏi giọng điệu hắn cũng cà lơ phất phơ. Sau khi nghe được cái xưng hô "anh Sí" kia, toàn thân Ôn Du cứng đờ.

Hứa Sí, giáo bá nam chính hung hãn máu lạnh trong tiểu thuyết, hắn không chỉ có gương mặt làm người thương nhớ cả ngày lẫn đêm, bối cảnh gia đình còn cực kỳ thâm hậu, là nhân vật nổi tiếng không ai không biết đến trong trường học.

Trong truyện có nói rằng tên này yêu nữ chính sâu sắc, thâm tình vô cùng, đến cả những người khác...... Có thể nói là ở trong mắt hắn, trên thế giới chỉ có mình nữ chính tồn tại, anh em với pháo hôi gì đó cũng chỉ là đồ vật rỏm. Loại con gái như Ôn Du, có lẽ bằng với cấp bậc của một con gián.

Còn chưa biết cốt truyện đang tiến triển đến giai đoạn nào, vì vậy hòa thượng quá cao Ôn Du sờ không tới đầu (không hiểu được tình huống). Cô mông lung ngẩng đầu lên, trùng hợp đụng phải một đôi con ngươi đen nhánh.

Đôi mắt kia âm u, giống như mực không hòa tan được, cũng giống như sông hàn không bao giờ gợn sóng, sâu không thấy đáy làm người khác lạnh đến tận xương. Mà chủ nhân của nó lại có một gương mặt thực sự rất ưa nhìn. Khuôn mặt anh tuấn, phúc hậu, đường nét ngũ quan rõ ràng, môi mỏng cong thành một đường thẳng, nếu như ánh mắt không quá sắc bén, quả thật có thể có thể nói là cảnh đẹp ý vui.

Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen tuyền, làm cho cả người thêm thanh lãnh thon gầy, chỉ là ở trước ngực...... Sao lại treo thêm mấy sợi mì làm mất hứng vậy trời?

Ôn Du bỗng phát hiện ra được một chuyện động trời.

Cô nhận mệnh cúi đầu, quả nhiên, ở trong tay cô, xuất hiện một ly mì gói.

"......" Cô hiện tại nói mình chỉ là một hồn ma đáng thương xuyên nhầm đến đây chắc sẽ có người tin tưởng nhỉ?

Ngay lúc ấy, Ôn Du nhớ đến đoạn tranh chấp trong cốt truyện. Nguyên chủ đang cầm ly mì thì chẳng may đụng phải Hứa Sí, mì mì nước nước tự nhiên đổ hết lên quần áo hắn. Đến lúc nguyên chủ chật vật tới cực điểm, sợ muốn khóc toáng cả lên, thì may sao nữ chính đi đến đây, thay cô ta xin lỗi.

Đây là lần đầu tiên nam nữ chính gặp mặt, Hứa Sí bị thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh* của Hạ Tiểu Hàn hấp dẫn, cho nên sinh ra hứng thú với cô ấy.

___________________________

🍃Không kiêu ngạo không siểm nịnh: Thái độ nhàn nhạt, không hề kiêu ngọa cũng không nịnh nọt.
_________________________

Lá gan của Ôn Du vốn không lớn, từ nhỏ cô ít hay tiếp xúc với các bạn nam, sau đó thì cô chuyển đến trường nữ sinh học. Đối với cô mà nó các thiếu niên bất lương trước mắt này chính là những sinh vật cực kì đáng sợ. Bởi vậy cô quyết định sẽ tự đi theo cốt truyện của riêng mình, tiết mục không kiêu ngạo không siểm nịnh vẫn nên để lại cho nữ chính thôi.

"Rất xin lỗi cậu....Đúng rồi." Giọng nói của cô vốn đã mềm mại, lúc này bởi vì sợ hãi, mang theo chút run rẩy nhẹ, giống y như con mèo bị dọa, "Tôi có thể giặt sạch nó cho cậu."

Hứa Sí mặt vô biểu cảm, chỉ là nhíu nhíu mày, nam sinh vẫn luôn nói chuyện bên cạnh hắn bắt đầu nhiều lời: "Cậu cầm áo khoác đi giặt, thì trời mùa đông này, anh Sí mặc cái gì đây?"

"Cậu ta......" Người này chắc hẳn là " Sầm Dương" đàn em lắm mồm nhất của Hứa Sí. Không biết tên này vì sao nhất quyết muốn gây sự với cô nhỉ? Ôn Du không thích thua người khác, đành căng da đầu cam chịu nói, "Tôi đưa đồng phục của mình cho cậu ta mặc."

Nói xong, cô kéo khóa đồng phục xuống, khó khăn cới áo khoác ra. Nguyên chủ không chịu mua quần áo mới, cho dù mùa đông cũng chỉ mặc đúng một kiện nội y cùng áo lông mỏng màu trắng. Cởi đồng phục ra Ôn Du liền hối hận, cô không nghĩ rằng dưới lớp áo khoác quần áo lại mỏng manh, đơn bạc đến thế này. Gió đông se lạnh từ cổ áo tiến vào, y như con dao cắt.

Huống chi chiếc áo lông không chỉ có mấy quả cầu bằng lông mà kiểu dáng còn vô cùng kì quái, các bạn học nam nhìn thấy đều cười nhạo cô không ngừng.

Lòng tự trọng của Ôn Du rất cao, bị tiếng cười nhạo của bọn họ làm cho đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Cô duỗi thẳng eo, dùng tay trái vén đống tóc mái dày đặc che trước mắt kính sang một bên, cách gọng kính cùng Hứa Sí bốn mắt nhìn nhau.

Kỳ thật nguyên chủ cũng không xấu xí. Nhưng bất kể là ai, nếu ăn mặc theo phong cách của các bác gái trung niên. Tóc mái thì gần như che hết nửa khuôn mặt, đầu rối bời như tổ quạ, còn đeo một cái kính mắt lớn nữa. Cho dù có tuyệt thế mỹ nhan cũng không phát huy được vẻ đẹp ấy. Chờ sau khi cô cải tạo lại hình tượng này, chắc chắn sẽ trở thành một nữ phụ xinh đẹp rắn rết đủ tư cách—— Thế nhưng chuyện này vẫn không thay đổi được việc ban đầu nguyên chủ là một con vịt xấu xí.

Lúc này tóc mái của cô đã được vén lên phân nửa, một đôi mắt hạnh thanh lệ* lộ ra. Khác hẳn với con ngươi đen nhánh của Hứa Sí, đôi mắt Ôn Du léo lên những tia hổ phách nhàn nhạt dưới ánh mặt trời , như thể sự bình lặng êm ả của dòng suối mùa đông được phản chiếu qua bóng cây đung đưa.

__________________________

🍃Thanh lệ: Thanh triệt (trong sáng) + Mĩ lệ (đẹp đẽ)
__________________________

Tim Hứa Sí cũng chợt bị dòng suối hút vào.

Ôn Du gắng bỏ qua hàn ý xung quanh mình cô cầm đồng phục đi thẳng về phía trước, đám người còn chưa kịp phản ứng, thì phía sau đột nhiên một giọng nữ vang lên.

"Tiểu Du, cậu đây rồi!"

Vừa nghe thấy tiếng nói tràn đầy sức sống này, cô không cần suy nghĩ cũng biết đây là giọng của nữ chính Hạ Tiểu Hàn.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, ngũ quan thanh tú, cả người mang theo hơi thở của sự nhiệt huyết. Cô ấy vô tư bước tới đây làm cho một đám nam sinh tròn mắt kinh ngạc. Hạ Tiểu Hàn không biết rõ sự việc, hiển nhiên sẽ không nghĩ nhiều, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên thân hình đơn bạc của Ôn Du: "Tại sao cậu cởi áo khoác ra vậy? Lạnh lắm đấy! Mau mặc vào đi!"

Sầm Dương muốn nói tiếp, liền bị Hứa Sí đang đứng bên cạnh dùng ánh mắt ngăn lại. Sau đó hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn vị Thái Tử gia luôn ghét cùng người khác dây dưa này nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình ra.

Khi không tự nhiên lại có một chiếc áo bay tới trước mắt, đối với việc quá đỗi khó hiểu này Ôn Du trực tiếp ngơ ra. Đến khi cô luống cuống bắt được nó, phát hiện đây đúng là trước áo khoác màu đen bị dơ kia, thì lại càng thêm khó hiểu.

Cái hướng đi gì đây? Chẳng lẽ muốn bắt cô giặt nó thật à?

Hứa Sí tự nhiên sẽ không để cho có cô cơ hội dò hỏi, không nói hai lời liền mang theo đám bạn bè xoay người chạy mất. Cô không hiểu được dụng ý của hắn, giọng nói run run ở trong gió lạnh nhẹ hô lên một tiếng: "Này!"

Rất mau ở bên tai liền truyền đến lời hồi đáp chứa đầy ý cười của thiếu niên: "Nhớ phải giặt sạch đấy."

Đây là lần đầu cô nghe thấy giọng nói của Hứa Sí, vô luận trong sách có dùng bao nhiêu từ ngữ phong phú, hoa lệ để miêu tả hắn như "Âm thanh trầm thấp có từ tính" hoặc "Mang theo một chút trong trẻo vốn có của thanh âm thiếu niên", nhưng là một người không hiểu hoa mỹ là gì, Ôn Du chỉ nghĩ đơn giản rằng, giọng nói của nam chính rất dễ nghe.

"Đám người kia trông thật đáng sợ " Hạ Tiểu Hàn đoạt lấy chiếc áo đồng phục trong tay cô, khoác lên trên lưng Ôn Du "Mau mặc vào đi! Không bị cảm đấy."

Ôn Du: Đây là một tiểu thiên sứ chính hiệu đi a a a a! Thật không hổ là người duy nhất thật tình đối tốt nguyên chủ, về sau mình nhất định phải đối sử với cô ấy thật tốt...... Khoan đã, nữ chính.

Chân chính · là một vai ác · Ôn Du ôm áo khoác dày nặng Hứa Sí, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chuyện không đúng.

Việc nữ chính vì muốn bảo vệ cô mà cùng với đám người nam chính cãi nhau đâu? Lời nói mang đầy tinh thần trọng nghĩa hào hùng đâu rồi? Câu nói "Thú vị" của nam chính bá đạo đâu rồi?

Chuyện này...... là do gen của cốt truyện biến dị đi?

——

"Anh Sí, anh thật sự muốn để con bé kia giặt áo cho mình sao?"

Sầm Dương đá bay viên đá dưới chân, nở nụ cười quái dị chờ câu trả.

"Bằng không còn muốn thế nào nữa hả?" Hứa Sí cười nhẹ, dùng bật lửa châm một điếu thuốc "Cũng chỉ có mình cậu thích gây khó dễ cho cô ta."

Nhìn những người khác đang cười khanh khách, Sầm Dương không nói gì nữa, thầm nghĩ, nếu để mà nói thì chả ai dám đánh giá cách sống của Hứa Sí cả, ngày thường thoạt nhìn anh rất hung hãn, nhưng chẳng bao giờ làm ra việc khó dễ học sinh bình thường này.

Cậu ta suy nghẫm một lúc, nhịn không được bao biện cho việc làm của bản thân: "Nhìn cô ta như muốn làm người khác bắt nạt mình vậy."

Tạ Tuấn đang đứng đấy không chút để ý, nói: "Anh Sí, trước kia anh đều sẽ trực tiếp ném những bộ quần áo dơ đó đi."

Hứa Sí nhả ra một hơi thuốc, ngước mắt nhìn theo làn sương khói mỏng manh dưới ánh nắng, điều này làm hắn nhớ tới đối mắt mông lung dụi dàng của cô gái kia, bất giác mỉm cười.

Thật ra hắn cũng không biết tại sao bản thân lại làm ra chuyện khác thường như vậy, có lẽ là bị ánh sáng trong đôi mắt cô lay động.

"Không cần gấp" hắn không nhanh không chậm trả lời "Chờ cô ta giặt xong đã."

——————————————

🍑 Editor: Hố mới! Hố mới!
Mà công nhận bản convert bộ này khó edit thật các bạn ạ. Sai cấu trúc rõ lắm, chữ Hán Việt thì nhiều,...
Đọc thì hiểu nhưng để edit ra rất khó luôn. Tôi khổ quá mà.
Cổ vũ cho tôi đi nào các độc giả thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro