Thế giới 3 - Chương 59.1: Giá trị hắc hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín tháng nghỉ kết thúc, thời tiết ban ngày nóng nực buồn chán đến phát hoảng, giữa cái buổi trưa nắng gắt, hun nóng cả mặt đường nhựa, vài ba chiếc xe chạy vụt ngang, mang theo một trận sóng nhiệt oi bức.

Ở ngay trước cửa hàng tiện lợi góc ngã tư đường, một chàng trai mặc đồng phục lam nhạt đẩy cửa bước ra, nhìn lướt qua cũng thấy dáng người không tệ, muốn gì có đó, trên người toát ra khí chất nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hắn đeo một tai nghe bluetooth bên phải, ngửa đầu uống một ngụm coca vừa mới mua, tay trái xách một bịch đựng đủ loại thức uống khác, lười nhác bước xuống lầu, men theo bóng mái hiên rời đi.

"A..... Nóng quá."

"Cậu xem, lớp trang điểm của tớ có phải bị lộ ra cả rồi không?"

"Không có đâu, an tâm đi - - Ấy!"

"Làm sao vậy?"

"Xùy xùy, nhìn phía sau lưng đi."

Cô nữ sinh nghe theo lời bạn, tò mò quay lại nhìn, trùng hợp va phải ánh mắt chàng trai kia.

Bốn mắt nhìn nhau, Giản Tuy cười một chút, rộ lên có chút lưu manh xấu xa, cô gái kia xấu hổ quay lại, tim có chút rung động, thầm thì với bạn mình.

"Xấu hổ chết mị rồi."

"Sao, soái hay không soái?"

"Mỹ nam khoa thể thao nha, chị em mắt nhìn tốt thật đó."

.......

Giản Tuy uống xong lon coca trong tay liền tiện tay vứt vào thùng rác gần đó, quét mắt nhìn người đang đứng chờ đèn ở ngã tư, hai cô nữ sinh che dù, một người đàn ông mặc tây trang đang gọi điện thoại, nhìn thì có vẻ là nhân viên văn phòng, một cậu trai mặc đồng phục bóng chày trắng đang lướt điện thoại...

Hắn dừng mắt ở cậu trai kia một hồi...

【Là cậu ta à?】

【Không phải.】

Giản Tuy tặc lưỡi, chân đá đá mấy mảnh vụn sỏi ven đường

【Hay là mi nhìn kĩ lại xem?】

【Tôi sẽ không phán đoán sai - - nhân vật chính cùng tên kia sẽ gặp mặt vào hôm nay, mặc áo thun đen ngắn tay, tuyệt đối không thể sai.】

【Nói không chừng hôm nay người ta thay đổi tâm tình, mặc đồ màu trắng thì sao? Nhìn xem, thời tiết ngoài trời nóng thế này, mặc đồ tối màu rất dễ hút nhiệt.】

【....】

Tên này đúng là trùm cố chấp...

Hệ thống quá lười không thèm phản bác Giản Tuy nữa, hắn cũng tự thuyết phục chính mình, bước gần đến bên cạnh người ta, cậu trai kia tựa hồ một chút cũng không để ý, không hề cử động khác đi.

【Tao nghi đến khi đèn xanh tới cậu ta cũng không nhận ra.】

【Nói được câu giống người rồi.】

Bọn họ một người một hệ thống cà khịa chọc cười nhau thêm vài câu, đèn đỏ phía đối diện cũng nhanh chóng nhảy sang xanh.

Hai cô nữ sinh cùng đứng chờ kia tới bắt chuyện, Giản Tuy vốc dáng cao, nói chuyện cùng cũng phải cúi người xuống một chút.

"Cậu cũng là sinh viên H đại sao? Học đệ, thêm phương thức liên lạc được không? Bọn chị có thể giúp đỡ cậu."

"Thật ngại quá học tỷ, em để quên điện thoại ở ký túc xá mất rồi."

"Không sao, không vấn đề gì. Nếu như không tiện thì thôi vậy." - Hai người âm thầm liếc mắt nhìn cái tai nghe bluetooth hắn đeo một bên tai rồi sau đó cũng gật nhẹ đầu chào tạm biệt, nhanh chóng sang bên kia đường.

Giản Tuy nhìn theo một chốc rồi quay đầu lại tìm cậu thanh niên kia, chỉ là người không còn ở đó, quét mắt qua khách sạn bên kia đường thì lại thấy bóng áo trắng.

".... Thật sự là không phải a."

Hắn đã chờ ở cái chỗ này suốt một buổi rồi, hai hôm liền ngày trường H đại báo danh, xui xẻo sao vẫn chưa thấy bóng người cần tìm đâu cả. Người hắn chờ cũng là học sinh H đại, còn nguyên nhân tại sao ấy hả.... Đương nhiên là học làm công dân tốt, người tốt việc tốt.

Hắn thở dài một hơi, xem chừng hôm nay đi lại chẳng thu hoạch được gì, hai bàn tay trắng về ổ thì trời đột nhiên rủ lòng thương xót, một thân ảnh màu đen lảo đảo lướt qua người hắn, không để ý đến đèn xanh vừa rồi đã chuyển đỏ, cũng không bận tâm đến chiếc xe bên trái đang lao về hướng đèn xanh đèn đỏ này.

Cậu trai áo đen ngắn tay kia đang định bước chân xuống đường, vừa lảo đảo một chút liền bị ai đó ở phía sau nắm lấy cổ áo kéo ngược lại, đâm sầm vào lòng ngực người phía sau.

Bất ngờ bị kéo, cổ họng bị siết lại có chút khó thở, đến lúc được thả ra cũng khiến cậu ho khan một trận.

Giản Tuy đang nhìn theo chiếc xe Cayenne màu đen chạy vụt đi cũng bị tiếng ho liên tục của cậu kéo lại, ngồi xuống vỗ nhẹ lưng cậu.

"Này, cậu không sao chứ?"

"Không... Khụ khụ... Không sao..."

"Cậu thật sự ổn sao? Hay là để tôi đưa cậu đi bệnh viện đi."

"Không cần..."

Cậu cố gắng gượng dậy, bước được một chút liền lảo đảo ngất đi, đầu tựa vào người Giản Tuy. Hắn cũng không hốt hoảng, nhanh chóng đỡ cậu đến ghế dài trước cửa hàng tiện lợi, còn mình thì đi vào trong mượn ông chủ điện thoại gọi cấp cứu.

Điện thoại hắn đúng thật là đã để quên ở sân bóng trường nửa tiếng trước rồi.

Hắn cắm rễ ở giao lộ này 12 giờ trưa đã nửa tháng rồi, chỉ vì người này.

Lộ Nghê Phi, nhân vật chính của《 Cưa đổ thế thân tình nhân 》, cốt truyện bắt đầu là vào lúc năm cậu ta mười chín tuổi, ngày lễ khai giảng vội vàng đi làm việc lặt vặt, cuối cùng hại bản thân tuột huyết áp cùng mệt nhọc quá độ, không cẩn thận vượt đèn đỏ, bị một chiếc xe đụng phải, cho là cậu ăn vạ.

Mà người ở trong xe, tuy không phải là đụng cậu thương tích, ngược lại xui xẻo mở ra con đường ngược thân ngược tâm cho nhân vật chính, càng đi càng thấy máu chó.

Tiêu Trình Ngọc, tên công tử bột khốn nạn trong xe vừa hay lại có bạch nguyệt quang có đôi mắt giống với cậu, thế là bị cắn mãi không buông. Gã nghe cậu phải làm thêm trả nợ, liền nổi lên tâm tư, ông trời lại để xổng, cho gã cùng Lộ Văn Phi chung một ký túc xá.

Gã dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi nhưng lần nào cũng bị làm lơ, gã theo đuổi không được, liền muốn chơi bẩn, lôi chuyện Lộ Nghê Phi "ăn vạ" trước xe gã, muốn uy hiếp cậu đáp ứng gã, không ngờ đến tính tình cậu cũng không vừa, người khác muốn uy hiếp, cậu càng cứng đầu.

Gã bảo xe mình bị cậu làm hỏng rồi, muốn cậu bồi thường, không thì đáp ứng gã, cậu chọn bồi thường.

Cậu xem như thêm món tiền của gã vào nợ nần của cha mẹ, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng gã lại lấy cớ đó hai ba ngày lại liên tục quấy rầy cậu. Muốn đụng tay đụng chân cậu ở nhà vệ sinh, không thành ngược lại còn bị đánh một trận, cứ lượn lờ như con thiêu thân muốn thu hút sự chú ý của cậu.

Mềm không được cứng không xong, gã lại nhớ đến đứa em nhỏ cậu gửi nuôi nhờ ở nhà người cậu, muốn lợi dụng chuyện này mà dậu đổ bìm leo.

Gã kéo dài thời gian này, vừa cưỡng bách vừa liếm cẩu cung phụng cậu, đến khi Lộ Nghê Phi lưỡng lự lắm mới đồng ý thỏa hiệp thì bạch nguyệt quang trở về.

Tiêu Trình Ngọc nhanh chóng lật mặt, đem tôn nghiêm Lộ Nghê Phi ném xuống đất giẫm đạp, đến khi cậu rời đi lại chạy theo theo đuổi, nói cậu mới là chân ái.

Trong mắt người ngoài là phú nhị đại xem trọng thanh lãnh giáo thảo. Trên thực tế lại là Tiêu Trình Ngọc tự tiện quyết định, luôn đeo bám cậu bất kể đâu, như cái kẹo cao su ai nhai rồi dính phải tóc, gỡ thế nào cũng không sạch.

Không còn cách nào, cậu đành miễn cưỡng đáp ứng gã trở lại. Cứ nghĩ gã sẽ yên tĩnh một chút, không ngờ lần này gã lại muốn khống chế sinh hoạt của cậu.

Lúc mọi chuyện bắt đầu mất khống chế là khi Lộ Nghê Phi gặp chút vấn đề, được chủ tiệm đưa về nhà, gã đã chất vấn cậu, mắng cậu là tiện nhân, trước mặt gã thì giả vờ thanh cao, chạm một chút cũng không cho chạm vào, sau lưng không biết đã ăn nằm với ai rồi.

Gã vũ nhục cậu, Lộ Nghê Phi cũng không nhịn nữa, đánh với gã một trận, xui xẻo thất thế bị Tiêu Trình Ngọc đẩy xuống cầu thang ngã gãy chân.

Sau đó Tiêu Trình Ngọc lại quỳ phủ phục trước giường bệnh, nói bồi thường cậu, chiếu cố cậu cả đời. Cậu chỉ rũ mắt âm u cười tỏ vẻ đồng ý, từ đó về sau hai người sau khi tốt nghiệp lại trở mặt không nhận thân.

Cậu bắt đầu sự nghiệp của mình, mở ra tuyến đường hắc hóa báo thù, cuối cùng đem Tiêu Trình Ngọc chỉnh đến phá sản.

Bởi vì nửa trước ngược luyến tình thâm, nửa sau lại sự nghiệp hắc hóa báo thù, tiểu thuyết chia thành hai dạng, nói văn vẻ thiện chí một chút thì là thần tác, phối hợp tuyệt đỉnh, dẫn dắt mượt mà điêu luyện, nói khó nghe là tác giả sống chó, tác phẩm rác rưởi, lừa đảo người đọc.

Mà quyển tiểu thuyết này lại trở thành một thế giới chân chính, mà hắn, từ một cái hệ thống tự mình thức tỉnh ý thức riêng, có được nhận thức độc lập như một con người, tiến vào thế giới này trở thành "Giản Tuy", nhiệm vụ duy nhất là ngăn cản vai chính hắc hóa, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trước khi triệt để trở thành "người".

------

"Chỉ là bị cảm nắng nhẹ thôi, đợi một chút nữa sẽ tỉnh, truyền xong bình dịch truyền này là có thể rời đi rồi, cậu là người thân gì của bệnh nhân vậy?"

"Trên đường tình cờ gặp thôi, chút nữa tôi có việc bận, chi phí đã tính hết rồi, có thể đi trước không?"

"Nhanh như vậy đã đi rồi? Hay là cậu để lại phương thức liên hệ cho cậu ấy đi, dù sao người bệnh tỉnh lại nếu muốn liên hệ cũng có."

"Vậy được."

Hộ sĩ chỉnh bình dịch truyền xong đi ra ngoài, Giản Tuy lấy giấy bút viết lại số điện thoại cùng tên xong cũng đứng dậy.

Gần trường có một quán cơm bán gà hầm nấm ăn rất ngon, hắn còn chưa có ăn cơm trưa đâu.

Giản Tuy cầm túi ni lông đựng đồ mua ở cửa hàng tiện lợi định đẩy cửa bước ra ngoài thì dừng lại nghĩ ngợi gì đó, quay lại đặt thêm bên cạnh tờ giấy một thanh chocolate vừa mua rồi quay người bước ra ngoài.

Hắn vừa ăn cơm xong quay về kí túc xá liền bắt gặp tiếng hai người bạn cùng phòng đang túm tụm lại kể chuyện bát quái.

"Cậu bệnh à!"

"Không có khả năng, khẳng định là cậu sai rồi."

"Cút ngay."

"Lại ngửi lại xem nào."

"Quấy rầy rồi."

Giản Tuy đẩy cửa bước vào phòng, một trong hai người mới còn ngồi trên giường liền nhảy xuống khoác vai hắn.

"Huynh đệ, khách khí thế làm gì nha."

Hai người này là bạn cùng phòng của Giản Tuy, một người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển - Trương Hướng Hiểu, một người nhìn là đoán quanh năm chỉ làm con mọt sách thư viện - Lưu Dạng Nhiên.

Mấy ngày ở đây đều là cùng tụ tập chơi bóng, ăn cơm, quan hệ rất tốt. Hình ảnh vừa nãy thật sự là giống như hoạt động bí mật không thể nói của nam sinh ký túc xá, Trương Hướng Hiểu để trần thân người trên vỗ vai Giản Tuy

"Giản Tuy, cậu tới vừa đúng lúc, cậu nói xem, Dạng Nhiên bảo tôi có mùi, thao, nói hươu nói vượn, tôi vừa mới tắm xong! Tôi ưa sạch sẽ thì làm sao có mùi!"

".... Có thể không trả lời không?"

Trương Hướng Hiểu trừng mắt to mắt nhỏ

"Vì cái gì?"

Lưu Dạng Nhiên thổi gió qua

"Quá cay mắt."

"Tán đồng."

"...."

Giản Tuy phe phẩy cổ áo, bò lên chỗ của mình than thở

"Nóng chết tôi rồi."

"Điện thoại của cậu tôi mang lên rồi, trên bàn đấy."

"Cảm ơn."

"Khách khí. Mà cậu 12 giờ trưa lại ra ngoài làm gì a? Bạn gái đưa cơm trưa?"

"Không đâu, không có bạn gái."

Giản Tuy cầm lấy chiếc điện thoại hết pin tắt nguồn trên bàn, loay hoay tìm dây sạc. Vừa cắm vào, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu.

【 Mức độ hắc hóa hiện tại của vai chính là 95%】

"...."

Hắn đột nhiên cảm thấy khó thở rồi.

【Mi có phải có vấn đề rồi không?】

【Lịch sự một chút đi, tôi rất bình thường. 】

Giản Tuy trầm ngâm một hồi, bất quá độ hắc hóa của vai chính từ đầu cao như vậy cũng không phải là không có khả năng. Trước khi Tiêu Trình Ngọc xuất hiện, cậu ta vốn dĩ đã phải lăn lộn trong xã hội, tình người sớm đã nguội lạnh, sự xuất hiện của tên kia cũng chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Chỉ là chuyện này cùng suy nghĩ của Giản Tuy có chút lệch lạc nan giải.

Bên kia bệnh viện, Lộ Nghê Phi vừa tỉnh dậy, hộ sĩ cũng đến rút kim cho cậu.

"Thứ này là do tiểu soái ca đưa cậu đến đây để lại cho cậu đấy."

Lộ Nghê Phi im lặng nhìn thanh chocolate đã bớt lạnh đi, rũ mắt nghĩ ngợi gì đó.

"Có phương thức liên hệ không?"

"Có, ở trên bàn đấy. Cậu ấn bông gòn đi này"

"Cảm ơn."

Cậu là báo danh vào đại học muộn, không phải đi huấn luyện quân sự, viết đơn xin nghỉ ốm, hai ngày nay cũng chưa đến trường. Vậy mà không nghĩ đến bản thân lại thật sự đưa chính mình vào bệnh viện nằm.

Cậu lấy điện thoại gọi đến số trên tờ giấy, đáng tiếc chỉ nghe được âm thanh của điện thoại, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định lưu số điện thoại lại, nhanh chóng rời đi.

Giản Tuy chiều nay không phải tập huấn, hắn liền nằm chết dí trên giường, Trương Hướng Hiểu rủ chơi bóng cũng không đi, một mực nằm liệt giả chết, đến khi điện thoại réo inh ỏi mới bắt máy, bên kia truyền đến âm thanh nhẹ nhàng.

"Cậu là người đã đưa tôi đến bệnh viện phải không? Cảm ơn, nghe hộ sĩ nói cậu đã trả tiền viện phí cho tôi, chúng ta kết bạn wechat đi, tôi chuyển trả lại cậu."

"Được"

Giản Tuy không định từ chối, đối với hắn tiền viện phí chẳng có gì lớn cả, nhưng với tính cách cậu chắc chắn không chịu nhận ân tình này của người mới gặp một lần như hắn.

Hình ảnh tài khoản của Lộ Nghê Phi chẳng có gì đặc biệt, trắng toát, tên tài khoản cũng chỉ độc một dấu "●". Hắn thêm bạn tốt xong, đầu bên kia liền lập tức chuyển khoản, còn đi kèm câu cảm ơn.

Kế hoạch hạ phần trăm hắc hóa của hắn rất đơn giản, chính là làm Tiêu Trình Ngọc rời xa Lộ Nghê Phi, cho dù gã có muốn tiếp cận cũng không làm cách nào tiếp cận được.

Nếu có thể trực tiếp giải quyết cái keo dán chó này thì tốt rồi...

【Pháp chế xã hội, tuân thủ kỷ pháp, mỗi người đều phải có trách nhiệm thi hành, đề nghị cậu cất cái suy nghĩ phạm pháp đó lại.】

【Tao biết, ý tao là muốn giải quyết cái tai họa ngầm này, không phải giải quyết tên đó.】

Hắn ngẫm nghĩ lại một chút

【Hình như cũng không có gì khác biệt.】

【....】

Ngày hôm sau tập huấn, mọi người đã giải tán từ lâu, riêng lớp hắn vẫn còn đứng lại, đi đến đi lui nửa tiếng sau mới nghe tiếng giáo quan bảo giải tán. Giản Tuy nhanh chân lại cầm lấy bình nước mình tu một hơi.

Trương Hướng Hiểu thao thao bất tuyệt bên cạnh, hắn lại nheo mắt nhìn phía xa, hắn biết rõ mình có thể chặn được một lần gặp mặt của Tiêu Trình Ngọc là may mắn, nhưng những lần sau đó, nếu bất cẩn không để ý, hai người gặp mặt rồi không biết sẽ phát sinh sự tình gì.

Quả nhiên chỉ một lúc sau đó, người không muốn tới cũng đã tới, Tiêu Trình Ngọc lại gần Lộ Nghê Phi, định đưa gì đó nhưng lại bị cự tuyệt, muốn khoác vai cũng bị cậu dễ dàng né tránh. Lộ Nghê Phi cũng cảm thấy có ai đó nhìn mình, bất giác cũng quay đầu về phía hắn, chỉ là không thấy ai cả.

Buổi tập huấn kéo dài đến chiều tối cũng kết thúc.
_____________________

Editor: Lần đầu edit nên có thể có sai sót khá nhiều, văn phong dịch cũng cố gắng sát cho nên sẽ hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm.

Vì tiến độ của truyện tranh cùng với tiến độ trong tiểu thuyết bị lệch nhau, hơn nữa truyện tranh cắt khúc thay đổi khá nhiều, bản convert lại dài và khá lộn xộn cho nên tôi cũng không rõ cụ thể nó thế nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng dịch kịp tiến độ hoặc nhanh hơn.
Hy vọng mọi người ủng hộ ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro