Thế giới 3 - Chương 62.1: Cp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân bóng, giày cùng mặt đất cọ sát nhau tạo nên âm thanh bén nhọn, Trương Hướng Hiểu cùng người khác dần trở thành phông nền, du hồn lang thang ở đây, hoàn toàn tàng hình. Mọi người ngắm chủ yếu là Giản Tuy và Tiêu Trình Ngọc.

Người vây xem ngày một nhiều hơn. Lộ Nghê Phi vắt áo của Giản Tuy lên cánh tay, mắt hướng theo hắn, có thể nói là người người đều chú ý đến hắn, trên người giống như tỏa ra ánh sáng đặc biệt, hấp dẫn tầm mắt người khác trên hắn.

Bộ dạng nghiêm túc đánh bóng chuyền của Giản Tuy cùng bộ dạng lười nhác thường ngày thực quá khác biệt.

Mỗi một lần đánh trả lại, hắn đều ra tay rất mạnh, thân hình cao nhảy lên tràn ngập lực lượng, đường cong cơ bắp cánh tay căng chặt, tản ra mị lực có phần hoang dã, như con báo săn đang phóng vụt qua giữa thảo nguyên, mái tóc có chút hỗn độn cong cong, đều gãi đúng chỗ ngứa trong tâm người ta.

Hắn đem Tiêu Trình Ngọc áp chế gắt gao, kiêu ngạo khó thuần, thế công hung hãn mãnh liệt, làn da hiện lên một tầng mồ hôi mỏng thực gợi cảm.

Phía trước Lộ Nghê Phi có hai nữ sinh cầm điện thoại chụp ảnh.

"Ta má ơi, lúc trước cảm thấy cậu ấy chỉ là đẹp trai thôi, nhưng hiện tại chính là cực kỳ đẹp trai a!"

"Nói nhiều như thế làm gì, ngắn gọn là cậu ấy cực kỳ soái là đủ rồi."

"Cảm giác năng lực bạn trai bạo phát a, mẹ ơi con yêu rồi."
.
.
.
"Tiêu Trình Ngọc sao lại thế này? Một trái cũng không thắng nổi."

"Ha ha ha ha mày thua chắc rồi, chuẩn bị tốt túi tiền bao tao ăn đi."

"Mày coi túi tiền tao, lát nhân nhượng một chút..."

Mấy ván sau, kết cục đã định, Tiêu Trình Ngọc sắc mặt ngày càng kém, gã tự đặt mình vào vị trí khó, kéo đến hoàn cảnh xấu hổ hiện tại, trước mặt nhiều người như vậy vứt hết mặt mũi, hơn nữa trong đó còn có Lộ Nghê Phi.

Gã thở hổn hển, không biết là vì quần chúng vây xem hay do vận động nãy giờ, trên mặt đỏ lên một mảnh, biểu tình không tính là đẹp, ngược lại có chút khó coi.

Gã hoài nghi nếu bản thân không bảo dừng, Giản Tuy sẽ đánh cho gã không ngóc đầu dậy được.

Rõ ràng một bộ dáng không thích vận động, ai nghĩ đến lại khó ăn như vậy.

Mẹ nó.

Gia hỏa này trước đó là giả vờ không biết!

Tiêu Trình Ngọc chỉ kém chút nữa là đem mình tức chết, thể lực đã có chút chống đỡ không nổi nữa, mà Giản Tuy đối diện rõ ràng vẫn là tràn đầy sức sống chờ gã phát bóng.

Đồng đội gã giúp gã đem bóng nhặt trở về.

"Tiêu Trình Ngọc, thôi bỏ đi."

Như gã, người bạn kia mặt mũi cũng có chút không nhịn được cảm giác nhục nhã.

Cứ như thế tiếp tục chơi, căn bản là làm nền cho đối phương nổi bật, một chút cũng không thú vị.

Tiêu Trình Ngọc giương mắt khó chịu nhìn đồng bạn một cái, chống đầu gối thở dốc, tóc trước trán rủ xuống che đi đôi mắt, không cam lòng, nhưng cũng biết, tiếp tục chơi, đối với gã không lợi chỉ hại.

Nhưng kết cục hiện tại, cũng rất khó coi.

Chết tiệt.

Tiêu Trình Ngọc nắm chặt tay, từ nhỏ đến lớn, gã chưa từng mất mặt như vậy.

"Còn chơi không?"

Giản Tuy đứng phía đối diện hỏi gã, thanh âm không nặng không nhẹ, không chút để ý khiêu khích, dừng ở tai Trình Ngọc, chính là khinh miệt.

"Đủ rồi."

"Gì cơ?"

"Đến giờ ăn trưa, lần sau lại tiếp tục."

Biểu tình Tiêu Trình Ngọc duy trì không nổi nữa, lộ ra vài phần tức giận.

Người vây xem đều đang thì thào bàn luận, gã có thể cảm nhận được tầm mắt bọn họ dừng trên người gã, không biết có phải hay không cười nhạo gã. Lòng tự trọng của gã quá nặng, nhận thua chẳng khác nào là đem tôn nghiêm của bản thân vứt xuống đất, để đối phương chà đạp.

Tiêu Trình Ngọc bắt gặp Lộ Nghê Phi đứng xem, nhưng cậu hoàn toàn không thèm nhìn gã, cái này như thêm một cái tát vào mặt gã, nóng rát.

"Vậy đi."

Giản Tuy cũng không có hứng thú cắn chó không buông tha, hôm nay coi như cũng được rồi

"Tôi cũng có chút đói bụng rồi."

Nhóm người Tiêu Trình Ngọc đến nhanh đi cũng nhanh, đám đông chẳng mấy chốc cũng giải tán.

"Này, cậu nhìn thấy sắc mặt tên đó không?"

"Thật dọa người a, thiếu chút nữa là cho rằng tên đó muốn đánh nhau rồi."

"Thua khó coi quá mà..."

Giản Tuy quay đầu nhìn chung quanh một vòng, sau đó hướng về một phía dừng chân lại trước mặt Lộ Nghê Phi, nhướng mày cười:

"Tôi thắng rồi."

Đôi mắt híp híp, ngẩn đầu kiêu ngạo, bộ dáng này xuất hiện trên người hắn phù hợp kỳ lạ, giống như một lẽ đương nhiên.

Mới vận động xong, cả người hắn đều toát ra khí thế mạnh mẽ, cổ áo đều bị mồ hôi thấm ướt đẫm.

Lộ Nghê Phi ngây ra một chút rồi cũng  nhanh trở lại trạng thái bình thường, đưa áo khoác cho hắn:

"Ừm, áo của cậu."

"Cậu chút nữa có việc bận sao?"

"Làm sao vậy?"

"Tôi định đi rửa tay trước."

"À... Không có việc."

"Vậy cậu lại chờ tôi một lát."

Hai người cùng nhau sóng bước rời khỏi đám đông, Giản Tuy chợt khựng lại một chút, cảm giác có ánh mắt u oán đang nhìn mình, hắn quay đầu lại  nhìn liền thấy Trương Hướng Hiểu đứng giữa sân, vẻ mặt như oán phụ bị tra nam vứt bỏ nhìn chằm chằm hắn.

A...

Khó trách nãy giờ luôn cảm thấy mình quên cái gì đó...

Trong lúc còn quân huấn, mọi người đều ăn mặc giống nhau, cũng không có ai chỉnh trang được gì, nếu không để ý kĩ bề ngoài, căn bản đều thấy ai cũng lớn lên giống như ai, không sai biệt mấy, nhưng đôi lúc cũng có một loại người, dù cũng cùng tồn tại trong nhóm người như vậy, cùng một dáng vẻ không chỉnh trang màu mè cũng có thể khiến người khác dễ dàng nhận ra trong đám đông.

Lộ Nghê Phi cảm thấy Giản Tuy chính là loại người này.

Trừ bỏ ngoại hình cùng điều kiện xuất sắc, trên người hắn còn có một loại khí chất độc đáo, đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác.

Mà trùng hợp Giản Tuy cũng có cùng suy nghĩ giống với Lộ Nghê Phi, hắn cũng cảm thấy cậu chính là loại người đặc biệt này, trên người toát ra vẻ xa cách, cùng với ngũ quan sắc bén thanh lãnh, làm người ta cảm thấy thực lạnh nhạt, muốn đến gần nhưng không dám.

Lúc Giản Tuy gặp cậu, liền bắt đầu sinh ra một cảm giác muốn tìm hiểu cậu, muốn biết cậu nghĩ gì.

Từ sân vận động ra đến toilet, Lộ Nghê Phi đứng bên ngoài chờ hắn, hắn xả vòi nước rửa tay cùng mặt, trên mặt còm đọng lại giọt nước bị hắn đưa tay lau qua.

Trương Hướng Hiểu đứng ở vòi nước bên cạnh, trực tiếp cúi đầu xuống xối ướt:

"Ai nha, hôm nay đúng là sảng khoái thật."

Tuy rằng trận bóng chuyền này chẳng góp ích được gì, nhưng mà xem cũng thực sảng.

Giản Tuy quay người ra ngoài, Trương Hướng Hiểu đi theo, hỏi hắn có phải hay không có xích mích với Tiêu Trình Ngọc, hắn liền gật đầu.

Sau trận bóng, hắn căn bản từ năng lượng dồi dào bị tiêu hao tụt đến sắp sập nguồn, câu được câu không đáp lời Trương Hướng Hiểu.

Lộ Nghê Phi đứng dựa tường chờ bên ngoài, thấy hắn ra liền thẳng dậy, tay đưa áo cho Giản Tuy.

"Vất vả cho cậu rồi. Muốn cùng đi ăn không?"

Lộ Nghê Phi nhìn lướt qua Trương Hướng Hiểu.

"Không được, tôi có việc rồi."

Ý từ chối rõ ràng, Giản Tuy cũng không cưỡng ép. Hắn vắt áo khoác lên người, chợt nhớ đến gì đó, lục soát túi áo, lấy ra một thanh chocolate thả vào tay Lộ Nghê Phi.

"Phí vất vả của cậu."

Lộ Nghê Phi rủ mi mắt, lần này không từ chối, tiếp nhận thanh kẹo của Giản Tuy.

"Tôi đi trước, gặp lại sau."

Giản Tuy hạ tay xuống, quay lưng đi.

"Ừm."

Hẹn gặp lại.

______________________________________

Toi quá đau thương, bản dịch thô cực kỳ không liền mạch, đôi khi còn kì quái khó hiểu. Toi toàn phải nghĩ thêm ý để nối lại với nhau ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro