Chương 1: Đính hồn xương tỳ bà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiên hòa thứ bốn mươi tám, trong một gian nhà lao ở Bắc yến.

Một người con gái bị trói trên giá hình, người đầy vết máu, nhìn không khác gì đang bị từng con giun gớm ghiếc vây bò lúc nhúc trên da thịt mình.

Đầu nàng rủ xuống, không nhìn thấy rõ dung mạo, chỉ nhìn thấy được những sợi tóc dơ bẩn quyện cùng mồ hôi đang bám dính lên da thịt ố vàng không một tia sáng.

Mí mắt nặng trĩu từ từ hé mở, ánh sáng từ ngọn nến chiếu lóa cả mắt, khiến nàng đau đến gần như bật khóc, từng giọt nước mắt lã chã tuôn ra.

Muốn cử động, nhưng lại phát hiện tay chân đang bị những sợi xích nặng trịch trói lại, tiếng kim loại chạm vào nhau tạo ra những tiếng vang nho nhỏ, tựa như những sợi giắc vàng.

Xích sắt không ngừng ma sát lên làn da thiếu nữ, có lẽ vì chịu đựng trong thời gian quá dài, nên nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ là những vết thương bỏng rát trên người lại tựa như lửa đốt không ngừng thiêu cháy nàng, khiến nàng phải há miệng thở ra một ngụm khí lạnh.

Nàng mở to đôi mắt, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, vốn định làm ấm lại cổ họng khô rát nóng bỏng đã lâu, nhưng cảm giác mang lại cũng không khá hơn.

Nàng chưa chết! Nàng vậy mà vẫn chưa chết được! Ha ha ha ha......

Mặc dù xương cốt đã không còn, nỗi đau đớn và sự khinh hãi cũng đã trôi qua, nhưng trời xanh cũng thương xót cho nàng, lại để nàng trùng sinh ở nơi quỷ quái này.

Ngu Vãn Ca nhếch môi, lạnh lùng nở ra một nụ cười tàn nhẫn.

Hách Liên Thành! Ta phải lột da, cạo xương, ninh cốt ngươi trong biển lửa, để tế điển ba trăm hai mươi mốt vong hồn của Ngu phủ ta!

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, từ từ đến gần, nàng dỏng tai lắng nghe.

Đầu tiên Ngu Vãn Ca nhìn thấy là năm đôi ủng đen, người đứng trước đi đôi hài có chỉ bạc viền quanh biên, bốn người ở phía sau, đôi hài có chút hơi khác nhau nhưng tất cả đều bình bình, cũng không có gì đặc biệt.

Thuận theo hướng giầy nhìn lên, xuyên thấu qua những sợi tóc buông thõng, nàng quan sát được dung mạo của năm người bọn họ.

Tên cầm đầu là một gã ăn mặc thượng thừa, khuôn mặt mang theo chút ít nô nhan, trong mắt lại ẩn chứa vài phần dã tâm và toan tính, có thể hắn là một tên quản gia, những người theo sau là cai ngục và lính canh.

"Xem ra cái mạng này của Nhị tiểu thư cũng rất vững chắc, chịu đựng lâu như vậy mà vẫn bình yên vô sự. Thực ra, cũng là do có người nhìn không lọt mắt Nhị tiểu thư đây, nô tài cũng chỉ là kẻ phụng mệnh mà hành sự, kiếm miếng cơm qua ngày, hy vọng Nhị tiểu thư đừng ghi hận lên người nô tài." Tên quản gia mở miệng tự giải vây cho bản thân.

Cô gái vẫn không cử động, giống như đã chết rồi vậy, tên quản gia xoay người lại, cai ngục vội vàng dùng tay áo của mình chùi lên mặt ghế, khúm núm dâng lên một chén trà, rồi khép nép đứng ở phía sau.

"Mau động thủ đi, đêm qua phu nhân nằm mơ nhìn thấy nha đầu này đến tìm người báo thù, còn bảo là do hồn phách đến quấy phá, nên sai ta đến xem xem." Tên quản gia nhấp nhẹ một ngụm trà, rồi quay đầu ra lệnh cho tên cai ngục một cách không khách khí.

"Vâng..vâng..thưa Chu đại nhân..Các ngươi còn đợi gì nữa, còn không mau động thủ!" Tên cai ngục vội vàng quay sang đám lính canh, hô to, sau đó lại trở về, khúm núm nịnh nọt tên quản gia.

"Đại nhân.. tiểu nhân nghe nói nếu như bị hồn phách đến quấy phá, chỉ cần dùng xích đập xuyên qua xương tỳ bà (xương đòn) là có thể cấn lại hồn phách với thể xác, đảm bảo nàng ta sẽ không thể xuất hồn đến quấy nhiễu phu nhân được nữa." Một gã lính canh khác nịnh nọt bày kế.

Cái người được gọi là Chu đại nhân kia vẫn chưa mở miệng đáp, chỉ nhè nhẹ hớp thêm một ngụm trà.

"Vậy thì còn đợi gì nữa! Còn không mau tiến hành!"
Tên ngục trưởng nhìn lời liền đoán ý.

Không một ai chú ý tới có một đôi mắt tràn đầy tơ máu đang bị cản lại bởi những lọn tóc rối kia, nhưng giữa hàng tơ máu bủa vây đó lại lóe lên một tia sáng, tựa như rắn độc đang chực chờ phun nọc, tựa như hoa Mạn Đà La tinh khiết không chút kiêng kị mà nở rộ, âm độc và lạnh lùng.

Tên lính canh nhanh chóng mang đến một sợi dây xích có gắn móc câu bằng bạc ở trên đầu, kim loại chốc chốc lại lóe lên những tia sáng lạnh lùng.

Cô gái đang bị trói trên giá vẫn không nhúc nhích, hầu như không chút phản ứng đối với những gì bọn họ đang nói, đang làm và sắp làm.

"Đính ngay!" Trưởng ngục sắp hết kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro