Thân mật khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Giờ Mùi, tại Giác cung.

Thượng Quan Thiển tựa người vào giường, ung dung lướt nhìn ngón tay của mình, ngó nghiêng  nhìn về phía cửa một cách chán chường. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét: “Đứng lại!”

Là âm thanh của Cung Viễn Chủy.

Ta vừa mới được thả ra khỏi ngục giam, cái tên huynh khống không có chuyện gì lại thích kiếm chuyện đó lại tính chạy đến đây làm gì đấy?

Thượng Quan Thiển cau mày, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Đang định nằm xuống giả vờ ngủ thì lại nghe Cung Viễn Chủy nói tiếp: “Gần đây Giác cung có giới nghiêm, ca ca có lệnh, bất cứ thứ gì ra vào Giác cung đều phải kiểm tra. Vân cô nương, mời mở hộp gấm ra.”

Vân cô nương?

Nghe thấy ba chữ này, Thượng Quan Thiển vừa mới chuẩn bị nằm xuống liền lập tức chống nửa người dậy, phạm vi động tác lớn đến mức mấy vết thương trên cơ thể vừa mới được cầm máu lại bắt đầu  toác ra.

Thượng Quan Thiển ăn đau, gần như ngay lập tức kêu lên. Thế nhưng trong lòng nàng lại vô cùng vui vẻ.

Vân Vi Sam đến rồi.

Vân Vi Sam thường ngày vẫn luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thật ra lại vô cùng quan tâm đến ta ấy chứ. Ta chỉ vừa mới ra khỏi ngục giam chưa tới mấy canh giờ, nàng đã lòng như lửa đốt vội vàng tới đây.

Nếu tiểu hồ ly này thật sự có một cái đuôi, nhất định là hiện giờ đuôi của nàng đang ve vẩy một cách đắc ý.

Nửa nén hương qua đi, Vân Vi Sam vẫn chưa đi vào. Thượng Quan Thiển vốn đã bị đánh đến mức khắp người chẳng còn chút thịt nào là lành lặn, hai tay đang chống người dậy cũng bắt đầu đau nhức, trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Thân thể nàng lại mềm nhũn dựa vào giường, hậm hực mà nghiến răng nghiến lợi.

Cái tên Cung Viễn Chủy đó thật sự là phiền đến chết mất. Cứ quấn lấy Vân Vi Sam hết yêu cầu này lại đến yêu cầu nọ.

Thượng Quan Thiển đột nhiên nhớ đến, cuộc đối thoại mà nàng lén nghe được của Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác vài hôm trước, trong lời nói của Cung Viễn Chủy mơ hồ tiết lộ rằng hắn đối với Vân Vi Sam có chút tâm tư khác thường.

Không phải là Cung Viễn Chủy nhân dịp này cố ý cùng tỷ tỷ nói thêm vài câu gia tăng cảm tình đấy chứ?

Vân Vi Sam thông minh đến vậy mà, đến ta còn có thể chắc rằng nàng không thể không nhìn ra. Thế, còn đang ở lại để hắn ta quấn lấy làm chi đấy?

Tâm tư của người đang ốm đau vẫn luôn mẫn cảm hơn, yếu ớt hơn so với ngày thường, còn chưa kể, bình dấm chua của Thượng Quan Thiển từ lâu đã trong trạng thái lúc nào cũng sẵn sàng để có thể bị lật đổ ngay lập tức.

Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy mấy vết thương trên người vốn đã đau nay lại còn bị cơn tức giận làm cho càng đau hơn, lông mày khẽ cau lại.

Ngay lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, Vân Vi Sam đi vào.

“Không sao chứ?”

Vân Vi Sam cố gắng kiềm chế bước đi của mình, tỏ ra vô cùng ung dung, nhưng động tác vội vã khi vén tấm màn hạt đã phản bội lại chính nàng.

Nhìn thấy gương mặt trước nay vẫn luôn xa cách, vô cảm của Vân Vi Sam hiện tại đã tràn đầy vẻ lo lắng, cơn giận của Thượng Quan Thiển dường như đã bốc hơi đi mất. Nàng mơ hồ nhớ đến cái lần mình đưa dược trà giúp xoa dịu ruồi bán nguyệt cho Vân Vi Sam, vừa hay là lúc độc phát tác, khi đó nàng vội vàng nắm lấy tay người kia, nàng cũng đã có vẻ mặt thế này sao?

“Vết thương ngoài da thôi, không đáng lo ngại. Phiền Vân tỷ tỷ lo lắng rồi.” Suy nghĩ xa xăm cũng chỉ trong giây lát, Thượng Quan Thiển nhanh chóng định thần, dùng ánh mát ám chỉ với Vân Vi Sam rằng bên ngoài còn có thị vệ do Cung Thượng Giác phái tới để tuần tra, nghe ngóng. Mà bản thân cũng bất giác nắm lấy tay tỷ tỷ, giống như lần trước, mỉm cười đáp lời.

Vân Vi Sam hiểu ý nàng, liền thu lại dáng vẻ lo lắng của mình khi nãy, nhưng khi nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, cảm nhận được những vết sẹo chi chít trên tay nàng, trái tim vẫn không tự chủ được mà đập nhanh hơn một nhịp.

Nàng đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau.

Vân Vi Sam muốn những kẻ đã làm tổn thương nàng, phải trả giá gấp trăm nghìn lần.

Trong nháy mắt, Vân Vi Sam rõ ràng đã ý thức được mình xong đời rồi. Đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận lại cái cảm giác đau lòng xen lẫn với hận ý thế này, mà lần cuối cùng, cũng chính là khi biết được tin tức muội muội Vân Tước bị giết.

Nàng lại cười, cười bản thân thế mà cũng có một ngày không khống chế được trái tim mình, nảy sinh loại tình cảm này với đồng minh của mình.

Vân Vi Sam giống như ngày hôm đó, nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, lén nhét thuốc giải vào tay nàng: “Thượng Quan muội muội tay chân lạnh ngắt thế này, xem ra là khí huyết yếu. Ta có mang chút nhân sâm, đã giao cho hạ nhân rồi.”

“Đó là nhân sâm thượng hạng, có thể giúp muội muội hồi phục sức khỏe. Nhớ phải ăn nhé.”

Nụ cười của Thượng Quan Thiển lại càng tươi hơn: “Đa tạ Vân tỷ tỷ.”

Trò chuyện một lúc, ngoài thể hiện tình tỷ muội thân thiết ra, đồng thời cũng là để có thể thận trọng trao đổi những thông tin mật hữu ích. Đúng lúc Vân Vi Sam định rời đi thì có một thị nữ bưng bát thuốc đi vào, hành lễ rồi nói: “Thượng Quan cô nương, đến lúc phải uống thuốc rồi.”

Thượng Quan Thiển hơi hếch mũi, bất đắc dĩ đáp lại: “Cứ để đó đi, một lúc nữa ta sẽ uống.”

Dù cho Thượng Quan Thiển được huấn luyện ở Vô Phong bao nhiêu năm, chịu vô số vết thương lớn nhỏ, những bát thuốc từng uống cũng chẳng đếm xuể, nhưng nàng vẫn luôn chán ghét mùi vị của chúng vô cùng, mỗi lần uống thuốc đều phải chuẩn bị tinh thần thật nhiều lần.

Vân Vi Sam nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của Thượng Quan Thiển, lại lo lắng vết thương trên tay sẽ khiến nàng không tiện bưng bát uống thuốc, liền nói: “Đưa thuốc cho ta đi, ta cho nàng uống.”

Thị nữ do dự một lúc, thấy Thượng Quan Thiển không phản đối thì liền đưa bát thuốc cho Vân Vi Sam rồi lui xuống.
   
  
“Tỷ tỷ thật sự muốn đút thuốc cho ta à?” Thượng Quan Thiển lại biến trở lại dáng vẻ lười nhác không chút nghiêm túc, mềm nhũn người tựa vào một bên. Nụ cười vô cùng yêu kiều, nàng ngẩng đầu nhìn Vân Vi Sam, từ khóe mắt đến chân mày đều toát lên vẻ mị hoặc.

Vân Vi Sam đột nhiên cảm thấy tim mình như ngừng đập, một lần nữa. Chỉ là lần này theo sau không phải đau xót, mà là cảm giác nóng rát đi kèm với chút tê dại.



(Tiểu kịch trường)

Giờ Thân, thị vệ đến báo cáo.

Cung Thượng Giác: “Có gì khác thường không?”

“Không có gì khác thường.” Thị vệ đáp. Do dự một lúc, lại ấp a ấp úng nói tiếp: “Nhưng Vân cô nương và Thượng Quan cô nương dường như có chút… Thân mật khác thường.”

Cung Thượng Giác: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro