Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.
!!Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của editor.


4.

*Cậu...?*

"Tớ là Hạ Tuấn Lâm."

---11 năm trước_tiệc sinh nhật 9 tuổi của Hạ Thiếu---

Tống Á Hiên đặt đĩa bánh còn nguyên lên chếc bàn nhỏ, rồi ngồi xổm bên cạnh bể bơi nghịch nước.

"Chào cậu, tớ lại Hạ Tuấn Lâm, rất vui được làm quen."

Tống Á Hiên ngước lên nhìn. Một cậu bé xinh đẹp đang cười với anh.

Tống Á Hiên gật gật đầu, lại quay ra tiếp tục nghịch nước bể bơi.

"... Cậu không nói chuyện được sao?"

Bàn tay đang nghịch nước của Tống Á Hiên khựng lại, một lần nữa lại ngước lên nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Lần này, Tống Á Hiên cũng lại chỉ gật đầu, không có hành động gì khác.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng rời đi mà không nói lời nào. Có lẽ Hạ Tuấn Lâm cũng giống những người bạn khác cùng trang lứa trong trường, cảm thấy chán ghét anh. Tống Á Hiên không quan tâm, dù sao anh cũng quen ở một mình rồi.

Một lát sau, Hạ Tuấn Lâm quay lại. Cậu kéo Tống Á Hiên đứng dậy, sau đó giới thiệu với anh một người con trai khác đang đứng bên cạnh.

*Chào em, anh là Đinh Trình Hâm, 11 tuổi.*

ĐInh Trình Hâm biết Tông Á Hiên là người khiếm thanh qua lời kể của Hạ Tuấn Lâm, liền dùng thủ ngữ nói chuyện với anh.

*Chào ạ. Em là Tống Á Hiên, 9 tuổi.*

.

Đinh Trình Hâm từng học thủ ngữ nên giao tiếp với Tống Á Hiên rất dễ dàng. Ngược lại, Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ học thủ ngữ nên những lúc Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm nói chuyện với nhau, cậu chẳng hiểu gì.

Tống Á Hiên vui lắm, lần đầu tiên có người chịu chơi với anh.

Ba người nói chuyện được một lúc lâu, Tống Á Hân ở trong tiệc sinh nhật thấy chán nản, liền ra bể bơi hóng gió, đúng lúc thấy ba người ở cảnh bể bơi cười nói vui vẻ liền sáp đến nói chuyện.

"Chào mọi người. Em là Tống Á Hân."

Hạ Tuấn Lâm đang kể chuyện vui vẻ liền bị cắt ngang nên có chút không vui.

"Em là em gái Á Hiên?" Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi, cậu từng nghe qua cái tên này rồi, so với Tống Á Hiên thì Tống Á Hân có phần nổi tiếng hơn nhiều, cũng thường xuyên xuất hiện cùng ông bà Tống hơn Tống Á Hiên.

"Dạ."

.

Ông bà Tống, ông bà Đinh cùng ông bà Hạ đang đi dạo quanh khuôn viên trò chuyện cùng nhau, lại đúng lúc Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đã rời đi lấy đồ uống, Tống Á Hân liền lợi dụng thời cơ, nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, sau đó tự mình ngã xuống hồ bơi.

Ông bà Tống cách đó không xa, giây trước còn vui vẻ nói chuyện, giây sau đã hùng hùng hổ hổ đi về phía Tống Á Hiên. Tống Á Hiên bị chính Tống Phu nhân cho một bạt tai, sau đó bị xô ngã ra đất. Tống Tổng cũng nhanh chóng nhảy xuống hồ bơi cứu Tống Á Hân, bởi ông biết đứa con cưng của mình không biết bơi.

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm quay về, bốn ly nước cam trên tay bị ném xuống đất tạo thành tiếng vỡ loảng xoảng. Những gì Tông Á Hân làm, hai người họ đã chứng kiến hết. Không những nhìn thấy, mà còn nhìn rất rõ.

Hạ Tuấn Lâm chạy về phía Tống Á Hiên, đỡ anh đứng dậy.

"Hạ Nhi, con đừng giúp nó. Chính nó đã xô Á Hân nhà ta ngã xuống bể bơi." Tống Phu nhân cầm lấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm, cũng không ngờ tới Hạ Tuấn Lâm lại rút tay lại, sau đó kéo Tống Á Hiên lùi về sau hai bước, kéo xa khoảng cách giữa cậu và Tống Phu nhân.

Tống Phu nhân rất thích cậu bé họ Hạ này. Hạ Tuấn Lâm trong mắt Tống Phu nhân là cậu bé rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện. Tống Phu nhân nhắm cậu bé này được một thời gian rồi, còn có ý định sau này sẽ tác hợp cho cậu và Á Hân. Nếu không vì hôn ước giữa Lưu Thị và Tống Thị đã có từ trước thì Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vị con rể của Tống Tiểu thư đây.

Tống Á Hân đã được Tống Tổng đưa lên bờ ngay sau đó. Tống Phu nhân nhanh chóng đưa con lại chiếc ghế gần đó.

"Tống Á Hiên, mày làm gì em mày vậy? Cho mày đi chung là phước ba đời của mày rồi, bây giờ lại còn gây chuyện." Tống Tổng một bước lớn đi về phía Tống Á Hiên, định cho Tống Á Hiên một cái bạt tai nữa.

Hạ Tuấn Lâm không phản ứng kịp, tốc độ của Tống Tổng rất nhanh, đúng lúc cậu lại không để ý. Cái tát cứ thế giáng xuống, Tống Á Hiên nhắm chặt mắt, đón nhận cái bạt tai thứ hai từ phía Tống Tổng.

Chát.

... Không đau?

Tống Á Hiên mở mắt ra nhìn. Đằng trước là người con trai cao hơn cậu một cái đầu. Là...

"Đinh Nhi. Con mau qua đây. Làm sao lại chen vào rồi để bị đánh thế?"

"Hạ Nhi, con cũng mau qua đây đi. Chuyện nhà họ để họ tự giải quyết."

Đinh Trình Hâm phản ứng nhanh, lấy tay chặn lấy cú đánh từ Tống Tổng. Thực sự rất đau đó~ cánh tay Đinh Trình Hâm đỏ hết rồi.

"Tống Tổng, Tống Phu nhân, cháu thấy chuyện này có vấn đề."

"Vấn đề? Cậu Đinh thấy vấn đề gì? Á Hân nhà tôi ngoan ngoãn, hiền lành như vậy, chẳng lẽ do nó?"

"Nhà cháu nơi đâu cũng có camera. Chi bằng mời hai bác đây đi xem thử, sẽ biết ai hại ai ngay thôi."

Tống Á Hân nghe thấy camera liền tái mét mặt, nằng nặc đòi ba mẹ đưa về nhà. Ông bà Tống cùng chiều theo ý cô ta, chuẩn bị về nhà. Còn Tống Á Hiên... dù sao chuyện này về nhà cũng có thể tính sổ tiếp với nó.

Nhưng tiếc rằng... Hạ Tuấn Lâm lại không muốn Tống Á Hiên về nhà. Cậu thừa biết ông bà Tống sẽ không tha cho Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm không muốn. Tống Á Hiên sẽ ở lại nhà cậu hết ngày mai.

Ông bà Tống tuy không muốn, nhưng cũng chẳng thay đổi được Hạ Tuấn Lâm, đành phải bỏ cuộc.

.

Hạ Tuấn Lâm đưa Tống Á Hiên lên phòng nghỉ ngơi.

Tống Á Hiên nói anh muốn đi tắm, nhưng không có quần áo, Hạ Tuấn Lâm liền lấy ra một bộ đồ mới rồi đưa cho Tống Á Hiên.

.

Lúc Hạ Tuấn Lâm tắm xong, ra ngoài đã thấy Tống Á Hiên hai mắt lim dim nằm trên giường.

Tống Á Hiên đột nhiên thở mạnh, lông mày cau lại, trông có vẻ rất đau đớn nhưng lại không thể.

Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ, chạy đến bên Tống Á Hiên lay lay người anh.

"Hiên Hiên? Hiên Hiên, cậu sao thế?"

...

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên ôm chặt bên ngực trái, liền nhấc điện thoại gọi 120, sau đó kêu ông bà Hạ lên phòng.

.

Tống Á Hiên tỉnh lại ở một căn phòng toàn màu trắng xóa. Anh nhìn nhìn xung quanh, có lẽ là bệnh viện.

Tống Á Hiên tính ngồi dậy, lại bị một bàn tay nhỏ ấn xuống.

"Hiên Hiên, cậu chưa khỏe hẳn đâu, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

.

Tống Á Hiên ở viện được một tuần, liền ngỏ ý muốn về. Hạ Tuấn Lâm làm thủ tục xuất hiện cho Tống Á Hiên, sau đó đưa anh về nhà.

.

Sau này, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm cũng rất thường xuyên chơi với nhau.

Tuy nhiên, năm Tống Á Hiên 12 tuổi, gia đình Hạ Tuấn Lâm đã sang nước ngoài định cư.

Sau đó, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên thi vào chung một trường cao học nên hai người có rất nhiều thời gian bên cạnh nhau. Cho đến kì thi cao khảo, Đinh Trình Hâm đã đỗ một trường đại học bên Pháp. Ban đầu, Đinh Trình Hâm không muốn đi du học, bởi Tống Á Hiên nếu không có cậu bên cạnh sẽ rất thiệt thòi, nhưng rồi cũng phải đi. Tống Á Hiên không muốn vì anh mà Đinh Trình Hâm phải bỏ một cơ hội tốt như thế, đành dùng hết những lời khuyên anh có mà khuyên nhủ cậu.

---Hiện tại---

Tống Á Hiên vui đến suýt nhảy lên, vươn tay ôm ôm Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh.

.

Trò chuyện một hồi, mọi người liền kéo nhau đi ăn ở một quán lẩu gần Lưu Thị.

Ăn uống xong xuôi, Trương Chân Nguyên về công ty của anh; Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm về nhà; Lưu Diệu Văn cũng đưa Tống Á Hiên quay trở lại công ty.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên vào phòng ngủ riêng của hắn, sau đó ra ngoài làm việc.

Gần chiều, Tống Á Hiên mơ màng tỉnh lại. Cứ cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, anh nhìn nhìn xung quanh. Người con trai to lớn trước mắt đang nhìn chằm chằm anh.

Tống Á Hiên ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, hai mắt díp chặt.

"Á Hiên, nếu anh còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi." Lưu Diệu Văn đưa tay xoa xoa hai cái mà bánh bao của Tống Á Hiên, rồi đứng lên định rời đi cho Tống Á Hiên ngủ tiếp.

Lưu Diệu Văn quay đầu lại, bàn tay nhỏ của Tống Á Hiên đang nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, không cho hắn rời đi.

"Sao thế?"

Tống Á Hiên đứng trên giường, vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, đưa hai chân lên quắp hông Lưu Diệu Văn, tạo thành dáng đu của con lười. Lưu Diệu Văn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy hông Tống Á Hiên, xốc anh lên rồi ra phòng làm việc.

Tống Á Hiên ngủ ngon lành. Trên người Lưu Diệu Văn có mùi rất thơm, là mùi gỗ tuyết tùng.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên ra bàn làm việc, để anh ngủ trên người mình, rồi tiếp tục xử lý công việc.

.

Tiếng gõ cửa vang lên, một nữ thư kí bước vào với xấp văn kiện trên tay.

"Lưu Tổng, đây là hợp đồng làm ăn với các công ty cần ngài kí ạ."

Lưu Diệu Văn cầm từng bản hợp đồng lên xem xét, rồi với lấy cây bút ở gần đó và kí tên. Sắc mặt Lưu Diệu Văn vẫn không thay đổi, lạnh lùng, sắc bén. Cho đến khi đọc bản hợp đồng làm ăn với Lã Thị...

Nữ thư kí đưa xấp văn kiện trên tay cho Lưu Diệu Văn, rồi đứng chờ bên cạnh, thỉnh thoảng hơi đánh mắt qua người con trai trên người hắn. Là cậu trai lúc sáng Lưu Diệu Văn dẫn đến nè. Đây có lẽ..... chắc là bảo bối nhỏ của Lưu Tổng rồi, thật xinh đẹp a~

"Lã Thị? Chẳng phải tôi đã nói sẽ không kí kết làm ăn với Lã Thị sao? Tại sao vẫn đồng ý vậy?"

"Lưu Tổng, lần đó ngài công tác ở Úc, không thể đứng ra nói chuyện nên ông Lưu đã đồng ý kí kết làm ăn với Lã Thị, lúc đó bọn em không thể làm gì được. Nhưng lần kí kết này vẫn cần có sự đồng ý của ngài ạ."

"Lại là ông Lưu? Thôi được, cô biết ý kiến của tôi là gì rồi đấy, đi làm việc đi."

"Dạ."

"À, ngoài Trương Thị, Mã Thị, Nghiêm Thị, Đinh Thị và Hạ Thị ra, nhưng công ty khác các cô phải xem xét chất lượng thật kĩ trước khi đưa bản hợp đồng đó đến tay tôi, hiểu chứ?"

"Vâng."

"Còn nữa, cô gọi điện cho Tống Tổng, bảo họ rằng tôi muốn gặp riêng Tống Tiểu thư, tiện thể cô sắp xếp lịch cho tôi đi, hẹn Tống Tiểu thư vào một buổi sáng gần nhất mà tôi rảnh."

"Dạ. Em xin phép."

.

Tống Á Hiên khi tỉnh lại đã thấy mình ngồi trong xe ô tô.

"Hiên Hiên, anh đói không, em chở anh đi ăn nhé?"

Tống Á Hiên gật gật đầu.

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên vào một phòng vip đã đặt trước, hắn muốn có không gian riêng cùng anh.

"Anh muốn ăn gì cứ chỉ đi."

Tống Á Hiên mở menu ra xem xét một lượt.

.

.

.

Đắt tiền vậy TvT

Tống Á Hiên gọi mấy món rẻ tiền nhất trong menu, hầu như toàn là rau củ thôi. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền gọi thêm vài món hải sản cho anh.

Sau khi ăn uống xong, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về nhà.

"Vừa nãy sao anh toàn gọi rau củ không thế?" Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi, đưa cho Tống Á Hiên một cây bút và một tập giấy.

*Mấy món kia đắt tiền lắm >~<*

Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên.

"Ngốc, anh không cần quan tâm chuyện tiền nong, để em lo là được. Sau này muốn gì cứ nói với em, em mua cho anh."

Tống Á Hiên gật gật đầu.

Chiếc xe ô tô vừa dừng đèn đỏ, Lưu Diệu Văn liền áp sát Tống Á Hiên hôn hôn. Hắn cắn mút đôi môi nhỏ ngọt ngào đó. Nhân lúc Tống Á Hiên hơi hé miệng ra liền đưa lưỡi vào khuấy đảo, mút hết mật ngọt trong khoang miệng anh. Tống Á Hiên không phản kháng. Anh đưa hai tay vòng qua cổ Lưu Diệu Văn, kéo hắn về phía mình.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro