Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Bản edit đã có sự cho phép của tác giả.
!!Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của editor.


6.

Lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy Lã Yên Mĩ rời đi gấp gáp từ trong phòng ăn VIP gần nhà vệ sinh, trong lòng liền có chút bất an.

Lã Yên Mĩ chắc chắn biết chuyện hắn với Tống Á Hiên kết hôn, hơn nữa cô ta mê hắn như điếu đổ vậy.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn liền chắc chắn trên 90% là Tống Á Hiên ở trong phòng VIP này, dù sao cũng không thể trùng hợp đến mức chung nhà hàng ăn, chung cả tầng, lại biết lúc nào Tống Á Hiên đi vệ sinh để ra mặt được, như vậy chỉ có thể là cô ta theo dõi mọi người, đặc biệt là Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng vào phòng tìm Tống Á Hiên.

Cả căn phòng tối om, Lưu Diệu Văn mò tay bật công tắc đèn.

Đèn vừa bật sáng, đập vào mắt là hình ảnh người con trai ằm trên sàn đất lạnh lẽo, trên đầu còn có máu.

"Tống Á Hiên..."

Lưu Diệu Văn nhấc điện thoại gọi 120, sau đó lên nhắn tin cho Đinh Trình Hâm, bảo mọi người xuống sảnh nhà hàng.

Lúc Lưu Diệu Văn bế Tống Á Hiên xuống sảnh nhà hàng, xe cứu thương cũng vừa đến. Lưu Diệu Văn nhanh chóng đặt Tống Á Hiên lên cáng cứu thương trên xe cấp cứu, sau đó leo lên xe, đến bệnh viện trước cùng Tống Á Hiên.

---Hiện tại---

Lưu Diệu Văn vừa kể xong đầu đuôi câu chuyện cho Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nghe, chuông điện thoại liền reo lên.

"Tường Ca gọi, chắc bắt được Lã Yên Mĩ rồi. Chú nữa em gọi cho Trương Ca tới đồn công an. Đinh Ca, anh và Hạ Ca chăm Tống Á Hiên giùm em. Em đi trước đây."

.

Đinh Trình Hâm làm thủ tục xuất viện cho Tống Á Hiên. Cũng may vết thương Tống Á Hiên không quá nặng, nên Tống Á Hiên có thể xuất viện ngay ngày hôm sau.

Bác sĩ dặn dò Tống Á Hiên không được vận động mạnh, phải nghỉ ngơi đầy đủ, tránh ảnh hưởng đến vết thương, nên mọi việc Lưu Diệu Văn đều làm giúp anh.

Ngày hôm qua, chuyện của Tống Á Hiên và Lã Yên Mĩ đã được giải quyết triệt để tại đồn công an. Lưu Diệu Văn không quan tâm Lã Yên Mĩ bị phạt như thế nào, chỉ đến đó, đưa cho công an đoạn video được camera quay lại trong phòng VIP, sau đó rời đi luôn. Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng rời đi không lâu sau đó. Bốn người cùng quay trở lại bệnh viện thăm Tống Á Hiên.

Sáng sớm hôm nay, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đã đến nhà Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nói hôm nay mọi người sẽ đến chơi, tiện thể cùng ăn trưa một bữa ở nhà hắn.

"Hiên Hiên~~"

"Diệu Văn đâu rồi?" Đinh Trình Hâm vừa bước vào liền thấy một mảng tĩnh lặng bao trùm căn nhà.

*Em ấy đi tới công ty rồi.*

.

Tống Á Hiên đang nằm dài trên chiếc ghế sofa cùng Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm.

Ting ting...

Tống Á Hiên lười nhác, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.

[Á Hiên, hiện giờ mẹ đang kẹt một khoản tiền, con có thể chuyển cho mẹ xin ít không?]

"Hiên Hiên, anh bảo em đổi nick wechat sao em không đổi vậy?" Đinh Trình Hâm ngồi ngay cạnh Tống Á Hiên, ngó ngó sang nhìn dòng tin nhắn của Tống Phu nhân hiển thị trên điện thoại.

*Không sao đâu ạ.*

[Mẹ cần bao nhiêu ạ?] Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm cau cau mày, nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ an ủi vài câu rồi nhắn tin trả lời Tống Phu nhân.

Tống Phu nhân vừa thấy điện thoại thông báo một tiếng, liền vội vã cần lên kiểm tra.

[Thực ra cũng không cần nhiều đâu.]

[Con cứ chuyển cho mẹ 200 vạn NDT là được.]

Tống Á Hiên mở điện thoại lên đọc tin nhắn, còn chưa kịp ngạc nhiên, Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh đã hét toáng lên.

"Gì cơ! 200 vạn NDT* á? Bà ta định moi hết tiền của Lưu Thị hay gì?"

*200 vạn NDT = 7 tỷ đồng.

"Má! 200 vạn tệ lận? 200 vạn tệ đối với Đinh Thị là chuyện bình thường, đối với Lưu Thị còn là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng vấn đề là bà ta với con quỷ cái kia dùng 200 vạn tệ để làm gì? Không lẽ định làm bộ sưu tập trang sức và quần áo à?"

*Đinh Ca, anh bình tĩnh, đừng kích động.*

"200 vạn tệ gì cơ?" Mã Gia Kỳ vừa tới đã nghe tiếng hét động trời của Hạ Tuấn Lâm. Vốn định chạy vào kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra, lại nghe thấy bảo bối nhỏ của anh cũng hét lên, sau đó là loạt chuyện về 200 vạn NDT.

"Tiểu Mã Ca! Anh coi nè, Tống Phu nhân bà ta nhắn tin với Hiên Hiên, nói muốn xin tiền. Cơ mà 100 tệ, hay 1000 tệ thì còn được, chứ đằng này xin hẳn 200 vạn NDT lận đó." Đinh Trình Hâm lấy điện thoại từ tay Tống Á Hiên, đưa cho Mã Gia Kỳ xem đoạn tin nhắn.

"200 vạn tệ lận sao? Bà ta định moi hết tiền của Lưu Thị à?"

"Chắc chắn là vậy. Hừ! Tức chết bổn lão tử rồi."

"Trình Trình, đừng giận. Anh sẽ nói với Diệu Văn." Mã Gia Kỳ đưa tay xoa đầu Đinh Trình Hâm, rồi ôm ôm bạn nhỏ vào lòng an ủi.

"Em có cách rồi. Trước hết đừng nói với Lưu Diệu Văn."

Mã Gia Kỳ không từ chối, chỉ ậm ừ cho qua, để Đinh Trình Hâm tự giải quyết. Dù sao anh cũng tin tưởng năng lực của bạn trai nhỏ. Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ xử lý triệt để chuyện này.

Đinh Trình Hâm giả làm Tống Á Hiên, nhắn tin đáp trả Tống Phu nhân, hẹn bà ngày mai đến nhà Lưu Diệu Văn. Sau đó dặn dò Tống Á Hiên vài thứ, rồi cả bốn người kéo nhau xuống nhà bếp làm đồ ăn trưa.

---------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã có mặt tại dinh thự của Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm vì chưa muốn Lưu Diệu Văn biết chuyện mẹ con Tống Phu nhân sẽ đến nên bảo hắn đi làm trước. Lưu Diệu Văn hơi nghi ngờ, bởi lời kịch này của Đinh Trình Hâm cũng lộ liễu quá rồi. Nhưng vì bận gặp đối tác mà Lưu Diệu Văn đã từ bỏ chút tò mò nhỏ nhoi mà phóng xe đến công ty.

9 giờ sáng, hai mẹ con Tống Phu nhân đến dinh thự của Lưu Diệu Văn.

"Sáng hảo. Mã Tổng, Đinh Thiếu cũng ở đây sao?"

"Chào mọi người ạ."

"Mời ngồi." Đinh Trình Hâm ngồi ở chính giữa chiếc sofa dài, bên cạnh là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.

"A.. Mã Tổng, Đinh Thiếu, mẹ con em có chút chuyện riêng cần nói với Tống Á Hiên, phiền hai anh ra ngoài chút được không?" Tống Á Hân vừa đặt người xuống ghế, ngước mắt lên thấy Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã nhìn chằm chằm vào hai mẹ con cô ta.

"Chuyện gì? Không thể nói luôn được sao?" Đinh Trình Hâm trong lòng thầm cười khẩy, cậu còn không biết rõ là có chuyện gì sao?

"Đinh Thiếu, xin lỗi cậu, nhưng chuyện này là chuyện riêng nên không tiện nói, phiền hai người ra ngoài, chúng tôi cần trao đổi với Tống Á Hiên."

"Tiền! Đúng chứ? Cứ nói thẳng đi. Đinh Gia chúng tôi cũng không phải là không có tiền. Một, hai căn biệt thự hay bộ sưu tập quần áo, trang sức đối với Đinh Gia chỉ là chuyện nhỏ."

"Thật ngại quá, Đinh Trình Hâm Thiếu gia, đây là chuyện Tống Gia chúng tôi, mong ngài đừng xen vào." Tống Phu nhân hơi bất ngờ, làm sao nhóc con này biết bà ta sẽ đến xin tiền? Nhưng dù sao cũng không có quan hệ gì với Lưu Gia và Tống Gia, nhóc con này cũng không thể xen vào chuyện của bà ta.

"Tại sao lại không được xen vào?"

"Cậu là ai?" Tống Phu nhân nghe thấy một giọng nói ở cửa ra vào, liền quay lại hỏi.

"Giới thiệu với Tống Phu nhân đây, Đinh Trình Hâm Thiếu gia là anh họ của Lưu Tổng, cũng là người nhà của Tống Á Hiên. Vì thế, những chuyện liên quan đến Tống Á Hiên, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, Đinh Thiếu gia đều có quyền lên tiếng."

"Sao? Đinh Thiếu gia là anh họ Lưu Tổng?" Tống Á Hân ngạc nhiên, đảo mắt qua Đinh Trình Hâm ngồi đối diện. Không phải chứ, mình chưa từng nghe qua chuyện này. Chậc.. Cơ mà... Đinh Thiếu lại đẹp hơn tên Lưu Tổng nhiều đó.

"Vậy còn cậu trai đây... Cậu là ai, có thân phận gì mà lại cư nhiên xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi như vậy?" Tống Phu nhân chầm chậm đánh giá người con trai trước mặt. Trông cũng đẹp trai, lịch sự, vậy mà không có chút phép tắc gì..

"Tống Phu nhân... À không, chính xác hơn thì tôi phải gọi bà một tiếng "nhạc mẫu*" chứ? Có đúng không.. Tống Á Hiên?" Chàng trai lúc nãy còn đứng ở cửa đã bước vào nhà, hướng tới chỗ Tống Á Hiên, ngồi xuống cạnh anh.

*Nhạc mẫu: mẹ vợ

Tống Á Hiên gật gật đầu đáp lại câu hỏi của Lưu Diệu Văn.

"Lưu... Lưu Tổng?"

Đinh Trình Hâm nhìn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai mẹ con Tống Phu nhân, liền âm thầm cười khinh trong lòng.

Lưu Diệu Văn lấy ra trong người một chiếc thẻ ngân hàng, ném về phía Tống Á Hân. "Trong thẻ này có 400 vạn tệ, mật khẩu là ****"

Lưu Diệu Văn thấy Tống Phu nhân vẫn còn do dự như muốn nói gì đó, liền hơi cau mày lên tiếng.

"Còn gì nữa?"

"À thì.. Lẽ ra, người thực hiện hôn ước với Lưu Tổng là Tống Á Hân, con gái tôi đây. Nhưng mà có một chút sơ suất nhỏ nên Á Hiên bị gả thay. Bây giờ... tôi muốn đổi người thực hiện hôn ước thành Á Hân, có được không?"

"Tôi cho bà hai lựa chọn. Một là cầm tiền và rời đi và đừng có làm phiền đến Hiên Hiên, cũng đừng có ý định đưa Á Hân vào Lưu Gia; hai là bà sẽ trở về nhà mà không có chiếc thẻ kia trong tay đấy."

"Lưu Tổng! Á Hân mới là người được gả! Ngài nói vậy là có ý gì?"

"Chuyện sơ suất nhỏ khiến Á Hiên trở thành hôn phu của tôi hay gì gì đó tôi không quan tâm, đó là chuyện của gia đình các người. Tôi chỉ biết đến cuối cùng người thực hiện hôn ước cùng tôi là Tống Á Hiên, những thứ khác không liên quan đến tôi!"

Lưu Diệu Văn không để Tống Phu nhân nói gì thêm, liền gọi một vài vệ sĩ vào tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro