4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mấy ngày, Hoằng Lịch hạ chỉ xuống. Đa số các cô nương trong vương phủ đều được phân phó đến các cung khác, duy chỉ có Đổng Giai Anh Lạc cùng Ô Lạp Na Lạp · Cảnh Nhàn được phân phó đến nội thị phủ.

Đứng giữa ánh mắt hâm mộ của mọi người, Đổng Giai Anh Lạc nói với Cảnh Nhàn:" Nội thị phủ chuyên phục vụ Tứ a ca, cách Ngài ấy sẽ càng gần hơn một chút. Tỷ biết không, xuất thân của Lý ma ma chính là từ nội thị phủ. Muội còn tưởng rằng điện hạ chán ghét muội, hôm nay có vẻ không phải vậy. Xem như chúng ta may mắn rồi."

Cảnh Nhàn hỏi:" Ở trong nội thị phủ này phải làm bao lâu?"

Anh Lạc cuối đầu nhỏ giọng nói:" Giống như Lý ma ma đó, tức nhiên là cả đời. Chẳng qua cũng có một vài tỳ nữ chức vụ cao, không quá mười năm là có thể ra ngoài. Cảnh Nhàn, tỷ hỏi làm gì?"

Ô Lạp Na Lạp · Cảnh Nhàn thở phào, cao hứng nói:" Không quá mười năm, ta có thể rời khỏi đây rồi! Ta nghĩ kĩ rồi, làm đầy tớ ở phòng bếp tốt hơn. Ở nhà bếp có thể học hỏi được một chút tay nghề, sau mười năm rời khỏi nơi này, cũng không cần phải tính kế sinh nhai. Có khi tiền ta tích lũy được còn có thể mở một tiểu điếm a!"

Anh Lạc thở dài, nói:" Cảnh Nhàn, vương phủ đối đãi với chúng ta cũng không kém, tỷ sau khi rời khỏi đây màn trời chiếu đất, có gì vui vẻ đâu?"

Cảnh Nhàn thành thật nói:" Bởi vì ta không phải là nô tỳ. Tuy gia cảnh nhà ta sa sút, kém xa sự xa hoa lúc xưa, tuy rằng a mã nghạch nương đều đã mất, nhưng ta không phải là nô tỳ, rồi cũng sẽ đến một ngày, ta tự mình làm chủ cuộc đời của riêng ta."

Anh Lạc nhìn thấy Cảnh Nhàn cao hứng bừng bừng, tuy trong lòng cảm thấy kì lạ, nhưng cũng đành cười theo. Lúc này, Lý ma ma dẫn theo các cô nương khác, mọi người đứng thành một hàng, Lý ma ma phân phối nơi làm việc cho từng người một, cuối cùng mới nói tới Cảnh Nhàn.

Bà ta nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có một tia ý vị sâu xa, nói:" Cảnh Nhàn, Tứ a ca phân phối, ngươi sau này làm người hầu quét dọn trong thư phòng."

Như vậy có nghĩa là, nàng mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy Hoằng Lịch.

Lời nói của Lý ma ma vừa thốt ta, ánh mắt của tất cả các cô nương đều đổ dồn về phía Cảnh Nhàn, đến Anh Lạc ánh mắt cũng lộ ra sự ngưỡng mộ, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kì lạ.

Cảnh Nhàn giơ tay lên, ôn nhu nói: " Lý ma ma, tôi dễ mắc sai lầm, việc quét dọn thư phòng hay là cứ giao cho Anh Lạc làm đi."

Giọng nói của Lý ma ma đầy vẻ chán ghét:" Ngươi bớt nói nhảm lại đi, lệnh của Tứ a ca ngươi tuân theo là được rồi."

Cảnh Nhàn bất đắc dĩ nhìn Đổng Giai Anh Lạc, Anh Lạc được phân phối đến nhà bếp, tiền công ở nơi đó nhiều hơn, nghĩ đến số ngân lượng có thể tích góp được bỗng nhiên vô cớ bay mất, Cảnh Nhàn chỉ đành miễn cưỡng cười khổ, hận không thể lập tức cùng Anh Lạc hoán đổi.

Thế là, Cảnh Nhàn liền ở lại trong thư phòng Tứ a ca, đảm nhiệm công việc quét dọn.

Kỳ thực mỗi ngày quét dọn thư phòng cũng là việc đơn giản, chẳng qua là lau chùi bàn ghế, lau bụi, thêm hương cho lư hương, lấy sách Hoằng Lịch đã xem qua rồi để lại tủ sách, hoặc là đem những quyển sách mà Hằng Lịch muốn đọc để sẵn trên bàn. Chuyện đó so với công việc của các cô nương khác hiển nhiên là nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng tâm trí của Cảnh Nhàn chỉ nhớ đến số ngân lượng kia, cho nên cảm thấy không có gì tốt.

Hoằng Lịch văn võ song toàn, ngày ngày ngoại trừ luyện võ cưỡi ngựa cũng không đến thư phòng học muộn. Cảnh Nhàn mỗi ngày đều có thể gặp mặt Tứ a ca Hoằng Lịch, nàng chỉ cuối đầu không nói gì, Hoằng Lịch cũng lãnh đạm không nói gì.

Cứ như vậy đã qua hơn một tháng, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh.

Ngày hôm đó, Hoằng Lịch ngồi trên ghế, uống xong một ngụm trà liền nói với Cảnh Nhàn:" Trong một tháng này, ngươi đã cầm nhầm sách của ta hai lần."

Cảnh Nhàn nghe vậy giật nảy mình, làn da trắng có chút đỏ lên, ấp úng nói:" Tứ vương gia, nô tì..."

Hoằng Lịch giương mắt lên, đôi con ngươi đen láy như khóa chặt lấy nàng:" Lần thứ nhất ta cần 'Thân Tử' nhưng ngươi lại lấy ' Hàn Phi Tử'. Lần thứ hai, ta cần ' Vi Lư Dạ Thoại', ngươi lại cầm một cuốn ' Nhàn Tình Ngẫu Kí'. Có thể giải thích cho ta nghe không?"

" Nô tỳ quá sơ ý rồi."

Hoằng Lịch mặc một kiện áo choàng màu xanh nhạt, mệt mỏi hơn so với ngày thường. " Sơ ý?"

Hắn hỏi lại, giọng nói không cao nhưng lại tràn đầy uy lực:" ' Thân Tử' Nặng mưu thuật, dùng thuật chế nhân, nhưng ' Hàn Phi Tử' lại là pháp chế điển, quy chế pháp luật dùng trị nước. 'Vi Lư Dạ Thoại' nói về đạo lí trong nhân sinh, mà ' Nhàn Tình Ngẫu Kí' thì lại nói về vạn vật trong nhân sinh. Cảnh Nhàn, ngươi chẳng phải là đang nói ta không biết cách chọn sách sao?"

Cảnh Nhàn ngẫng đầu, đôi mắt trong veo vô cùng xinh đẹp:" Hồi Tứ a ca, nô tỳ thật sự là sơ ý chủ quan... nô tỳ thấy, nô tỳ vẫn nên làm việc ở nhà bếp thì tốt hơn. Kỳ thật Anh Lạc hiểu biết nhiều hơn nô tỳ, văn chương cũng tốt hơn, ở phòng sách quét dọn sẽ phù hợp hơn. Kiến thức nông cạn giống như nô tỳ, khó tránh khỏi phạm phải sai lầm, quấy rầy hứng thú đọc sách của Tứ vương gia, tội đáng chết vạn lần."

Hoằng Lịch ngắm nhìn Cảnh Nhàn, ánh mắt có chút nhu hòa:" Ta biết người xuất thân phú quý, lúc trước đã từng đọc sách, phu tử của ngươi đã từng đỗ cao trung. Cảnh Nhàn, nếu như ngươi kiến thức nông cạn, thì những nha đầu không biết chữ trong vương phủ, làm sao chịu nổi?"

Cảnh Nhàn cung kính nói:" Bất luận như thế nào, nô tỳ đã phạm sai hai lần. Ngày mai nô tỳ sẽ tìm một người thông minh đến hầu hạ điện hạ."

Ánh mắt Hoằng Lịch hiện lên một tia hứng thú, nói:" Ngươi muốn đến nhà bếp sao?"

Giọng nói của hắn rất bình ổn, rất thuần hậu, đột nhiên nghe hắn hỏi như vậy làm Cảnh Nhàn không khỏi ngẫng đầu, sững sờ nhìn Hoằng Lịch. Đôi mắt long lanh màu hổ phách của nàng tựa như ánh dương quang ấm áp.

Đáy lòng Hoằng Lịch khẽ động, thấy nàng có đôi khi thông minh lại có đôi khi đần độn, không khỏi thấp giọng cười cười. Tiếng cười cực nhỏ phát ra từ nội tâm, trầm thấp quanh quẩn trong căn phòng, lại làm đáy lòng Cảnh Nhàn rung động dâng trào.

Mãi đến khi tình phai nhạt, bọn họ đều không có quên, nụ cười vui vẻ đã từng có của Hoằng Lịch.

Hắn phất phất tay, nói:" Vậy ngươi chuẩn bị một cái nồi cho ta, hôm nay ta muốn ăn lẩu."

Nàng chạy đến phòng bếp truyền lệnh xuống, hơn ba mươi người trong phòng bếp lập tức làm việc lu bù, miệng liên tục hối thúc nhau:" Nhanh lên, mau xắt thịt hươu, còn có đùi dê mới tiến cống đến..."

Những nguyên vật liệu tươi sống được đưa vào phòng bếp ồ ạt như nước chảy, các loại thịt đều chỉ cắt lấy một phần thịt tươi ngon nhất ở sống lưng, rau xanh lại chỉ lấy phần ở giữa, những phần lá bên ngoài đều không dùng.

Đợi nồi lẩu chuẩn bị xong rồi, Hoằng Lịch ngẩng đầu nhìn một cái, thản nhiên nói: Lui xuống hết đi, lưu lại một mình Cảnh Nhàn."

Cảnh Nhàn cẩn thận nấu đồ ăn, lần lượt gắp đồ ăn vào trong dĩa để trước mặt Hoằng Lịch. Ngón tay thon dài gắp lấy đồ ăn, hắn ăn rất chậm, thậm chí còn vừa đọc sách vừa ăn, dường như phần lớn sự tập trung đều hướng vào cuốn sách, không thiết tha gì với việc ăn uống.

Cảnh Nhàn không chỉ nấu ăn cho Hoằng Lịch, nàng còn chăm chú quan sát biểu hiện của hắn, lúc nào muốn ăn, lúc nào không muốn ăn, thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, nàng đều nhớ rõ. Thời gian chầm chậm trôi qua, chân của Cảnh Nhàn đã nặng như đeo chì, cánh tay cơ hồ đau đến không nhất lên nổi.

Nồi lẩu của Hoằng Lịch ăn thẳng tới đêm tối mới coi như xong. Hắn một mực không nói chuyện với nàng, lúc này dưới ánh đèn, thân ảnh gầy yếu của nàng khẽ run lên, hắn nói:" Làm đầu bếp đã thõa mãn chưa? Ngươi tới nhà bếp làm việc, so với việc này không chỉ mệt gấp đôi."

Còn không đợi Cảnh Nhàn nói, hắn dùng giọng điệu cương quyết nói:" Chuyện này để sau này nói sau, ngày mai ngươi vẫn phải quét dọn ở thư phòng. Cảnh Nhàn đừng làm trò bịp bợm ở trước mặt ta, sau này ngươi cầm sai sách một lần, thì sẽ trừ ba lượng bạc từ trong bổng lộc của ngươi, rõ chưa?"

Hoằng Lịch nói xong, lại cười nhạt một tiếng, nụ cười lần này có chút giễu cợt, thích thú đùa dai.

Cảnh Nhàn ảo não nhìn hắn, cắn cắn môi, cuối cùng lên tiếng:" Dạ."

Hoằng Lịch thấy trời đã tối, liền cho nàng lui xuống, hắn thầm nghĩ, tự biết hôm nay phải ở cùng phúc tấn bị lạnh nhạt đã lâu rồi.

Cảnh Nhàn thở dài một hơi, đóng cửa thư phòng, đấm đấm tấm lưng đau nhức, ngẫng đầu lên liền nhìn thấy Ngô tử Húc thị vệ đứng canh gác trước cửa phòng. Nàng cười với hắn, nói:" Thời tiết chuyển lạnh rồi, huynh còn phải canh gác cả đêm ngoài cửa phòng Tứ vương gia, cực khổ cho huynh rồi."

Ngô Tử Húc thật thà gãi gãi đầu, lấy từ sau lưng ra một cái bánh ngọt:" Cô cực khổ hơn, hầu hạ vương gia ăn cả đêm, còn chưa ăn gì, bánh này tôi lấy ở nhà bếp cho cô đây."

Cảnh Nhàn nhận lấy, chiếc bánh đã lạnh ngắt rồi, ăn vào nhất định không tốt. Nàng thở dài, lại không muốn phụ lòng Ngô Tử Húc, liền nặn ra nụ cười sáng ngời nói:" Đa tạ Ngô đại ca!"

Ngô Tử Húc vội nói:" Không cần cảm ơn, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."

Lời còn chưa dứt, cửa thư phòng đột ngột mở ra, Hoằng Lịch từ bên trong bước nhanh ra ngoài, liếc Cảnh Nhàn một cái, giọng nói lạnh lùng:" Đứng cả ngày rồi, xem ra ngươi còn không mệt."

Cảnh Nhàn hơi lắp bắp nói:" Nô tì, nô tì rất mệt. Tứ vương gia, Cảnh Nhàn cáo lui."

Hoằng Lịch nhìn nàng thật lâu, 'ừ' nhẹ một tiếng. Nàng vội vàng lui xuống, vội vã trở về phòng.

Ngoài của sổ, đêm thu lạnh, ánh trăng khuyết.

----------------------------

Càng Long năm thứ hai mươi sáu.

Từ lần trước hoàng hậu ra về không mấy vui vẻ ở chỗ Lệnh phi, Tiểu Yến Tử cũng đã đoán được, hoàng hậu thật sự cũng không có gì đáng sợ, hoàng thượng không giúp bà ấy, Lệnh phi nương nương cũng không sợ bà ấy, vậy mình càng không cần sợ bà ấy.

Tiểu Yến Tử phát hiện được, không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần hoàng thượng và hoàng hậu xuất hiện cùng nhau, hoàng thượng thường không ít thì nhiều không khó dễ thì cũng lạnh nhạt với hoàng hậu. Nàng tự mãn nghĩ, ta gọi bà một tiếng hoàng hậu đã là tôn trọng bà lắm rồi. Bằng không thì với địa vị của bà trong mắt hoàng a mã, tuyệt đối không làm gì được ta, hứ!

Ý xuân ung dung, lá xanh mơn mởn hoa nở từng đóa, mùa hoa sớm đã nở rộ hương thơm thoang thoảng lan tỏa. Hôm nay Tiểu Yến Tử dẫn theo' Tứ đại tài tử' mưu tính muốn trốn ra ngoài từ lối ngự hoa viên, bất thình lình lại gặp phải hoàng hậu. Gương mặt hoàng hậu trắng như tuyết, chóp mũi lại có chút ửng hồng, dưới hai mắt ẩn hiện một vết quầng thâm, có vẻ như là mệt mỏi. Tiểu Yến Tử đến gần, nghe Dung ma ma nói: " Hoàng hậu nương nương, chuyện này không ổn. Người làm như vậy sợ sẽ bị vạ lây."

Hoàng hậu như đang trầm tư, nghe Dung ma ma nói liền đáp:" Có vạ lây cũng phải làm. Dung ma ma, ngươi cũng biết nội quy trong cung nghiêm cẩn cỡ nào rồi, nếu như cứ không chiếu theo quy tắc giống như bây giờ còn có thể mắt nhắm mắt mở nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra chuyện rắc rối thôi"

Tiểu Yến Tử thầm đánh giá hoàng hậu đang đứng trước mặt mình, không thể không thừa nhận nàng thật sự rất xinh đẹp. Dù lớn tuổi hơn Lệnh phi nhưng vẻ ngoài không thể nhìn ra, ngược lại nhiều hơn một vòng ý vị điềm tĩnh. Phảng phất tựa như nàng không cần nói gì chỉ cần khẽ cười một chút, phong vị trong nụ cười ấy cũng có thể làm cho người ta không thể rời mắt khỏi.

Tiểu Yến Tử tức giận nghĩ " Các người tám phần là lại đang bài kế làm chuyện xấu rồi đây!"

Hoàng hậu ngước mắt lên, nhìn thấy Tiểu Yến Tử giương lên khóe môi dường như đang cố ý chờ đợi cái gì đó. Nàng trừng mắt lạnh lùng, không tình nguyện mà thỉnh an:" Hoàng hậu nương nương cát tường!" Nói xong cũng không chờ hoàng hậu mở miệng liền xoay người muốn rời đi.

Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng hoạt bác vui vẻ của nàng, trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, thờ ơ nói:" Cô cách cách nóng hổi này của chung ta, dường như hơi bị thiếu chút tính nhẫn nại, đi đâu mà vội vã như vậy?"

Tiểu Yến Tử khịt mũi kinh thường, nói với hoàng hậu:" Ta cũng không phải là bánh bao sủi cảo, người làm gì lại gọi ta là nóng hổi cách cách, lẽ nào người cũng là hoàng hậu băng lãnh sao? Không trách được hoàng a mã không thích đi đến chỗ của người, chẳng phải vì hoàng hậu nương nương quá băng lãnh, lạnh đến nỗi làm lòng người sợ hãi."

Dung ma ma giận dữ, quát:" Hỗn láo, hoàng hậu là người có thể để Hoàn Châu cách cách đem ra đùa giỡn hay sao?"

Sắc mặt hoàn hậu cũng không tốt nhưng lại không hề nổi giận, nàng chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử nửa ngày,đột nhiên nở nụ cười:" Ngươi biết hoàng a mã của ngươi vì sự nóng hỏi của ngươi nên mới thích ngươi sao? Cách cách, chuyện ở trong cung khuê rất phức tạp."

Tiểu Yến Tử không hề quan tâm tới:" Toàn bộ người ở trong cung cũng không phức tạp bằng hoàng hậu nương nương. Ta còn có chuyện cần làm!"

Nói xong nàng liền xoay người rời đi rất vô lễ, mỗi một bước chân đều cố ý hung hăng càn quấy.

Dung ma ma gương mặt méo mó, bà hầu hạ hoàng hậu hơn hai mươi năm, vẫn còn nhớ rõ lúc ban đầu hoàng thượng cùng hoàng hậu ân ái vô cùng, cầm sắc hòa minh, lại chỉ trong một đêm tuyết lớn mọi thứ đột nhiên đều thay đổi. Bà không biết đêm ấy đã xảy ra chuyện gì, hoàng hậu trước sau vẫn không chịu nói ra.

Dung ma ma còn muốn lên tiếng, hoàng hậu lại bình thảng nói:" Mặc kệ nó đi, Dung ma ma, giải quyết chính sự quan trọng hơn."

Đêm đến, đêm mùa xuân vẫn còn mang theo chút hơi lạnh, mặc dù không đến nỗi thấu xương nhưng cũng có thể khiến người phát lãnh. Màn đêm giắc theo nửa vòng minh nguyệt, bầu trời không sao, chỉ có thể dựa vào ánh đèn trên mặt đất, điểm xuyến cho màn đêm đen kịch vô biên. Càn Long đế chấp chính hai mươi sáu năm, mưa thuận gió hòa, chưa từng xảy ra chuyện lớn nào. Hai mươi năm trước, từ sau khi đám loạn đoản ' Phản Thanh phục Minh' bị diệt trừ, bách tính cũng đã an lạc.

Càn Long là một minh quân. Cho dù quốc thái dân an cũng không làm ảnh hưởng đến việc xem tấu chương của hắn chút nào, thẳng đến trời càng khuya.

Ánh nến nhiễm lên chữ viết có chút mơ hồ, Càn Long nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy hoàng hậu đứng trước mắt. Trong nháy mắt, hắn ngỡ rằng mình điên rồi, nhiều năm trước Cảnh Nhàn cũng như lúc này, trong lúc hắn mệt mỏi nhất, lặng lẽ vào cửa, dâng lên một chén tửu nhưỡng nhan viên nóng hổi cùng một tách trà Hương ảnh vừa nóng tới.

(tửu nhưỡng nhan viên – 酒酿圆子Người Tàu, nhất là tại vùng Nam Trung Hoa có món tửu nhưỡng, gần như tương tự với Cơm rượu Việt. Cơm rượu được dùng chung với bánh nếp viên – thang viên, thành món tửu nhưỡng thang viên, hay được pha thêm với hoa Mộc quế để thành món Quế hoa tửu nhưỡng. Những món này được dùng để cúng Tổ tiên trong Ngày Đông chí. Tham khảo: wiki và NĐCLNH ÚC CHÂU. Nguồn: ngucanhuyen.wordpress.)

Ánh mắt Càn Long thâm sâu, nàng vẫn là nàng, chỉ là đôi mày ôn nhu sớm đã vô tung vô ảnh. Hoàng hậu thỉnh an vô cùng cung kính nói: Quấy rầy hoàng thượng xử lí chính sự, thần thiếp biết sai, nhưng thần thiếp có chuyện muốn thỉnh cầu."

Càn Long híp mắt gõ gõ bàn, hỏi: " Chuyện gì?"

Hoàng hậu lẳng lặng nói: "Thần thiếp nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chuyện sắc phong Hoàn Châu cách cách là chuyện đại sự của cả nước. Làm cách cách tên cần phải nhập vào gia phả, phải đến Thiên Đàng tế thiên, phải nhận sự bái kiến của bá quan. Những chuyện này không thể qua loa được."

Hoàng hậu ngẩn đầu, ôn nhu nhìn hắn: " Nên mời lão phật gia từ Ngũ Đài Sơn trở về. Lão phật gia thân là Hoàng thái hậu, là người đứng đầu hậu cung, lần này nếu như không có mặt người, về tình về lý đều không hợp quy củ."

Ánh nến lập lòe. Càn Long nhìn chằm chằm hoàng hậu, trên mặt không có chút biểu tình: " Cảnh Nhàn, trong lòng nàng biết rõ, với biểu hiện bây giờ của Tiểu Yến Tử không có khả năng lão phật gia sẽ thích nó. Với hàm ý Tiểu Yến Tử danh bất chính, ngôn bất thuận, thời gian sẽ rất gian nan. Đề nghị này của nàng, trẫm thấy thật là có dụng ý..."

Hoàng hậu dịu dàng nói: " Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn suy nghĩ cho người, không muốn người về sau khó xử."

Càn Long đế cười cười, nhưng trong ánh mắt không hề vui vẻ: " Suy nghĩ cho trẫm? Nàng cho rằng trẫm không biết, nàng xem Tiểu Yến Tử là cái gai trong mắt, hận không thể dùng hết mọi cách để đuổi nó ra khỏi cung? Nàng không dung được thân phận của nó, không dung được con gái của Hạ Vũ Hà, không dung được tính tình lanh lợi của nó, có phải không?"

Đáy mắt hoàng hậu bỗng nhiên có chút bi thương: " Đúng, là thân thiếp không dung được con gái của Hạ Vũ Hà, bất kì người nào vật nào có liên quan tới Hạ Vũ Hà. Thần thiếp đều ước gì chúng đều tan biến tới không còn manh giáp!" Xưa nay nàng dịu dàng ôn nhu không màng danh lợi, lần này ngữ khí rõ ràng có chút nặng nề.

Càn Long cười lạnh, nói:" Trẫm lại vô cùng yêu thích. Trẫm hết lần này đến lẫn khác muốn cho nó danh phận tôn quý nhất, hết lần này đến lần khác muốn để nó ở bên cạnh trẫm, từng giây từng phút nhắc nhở trẫm, tưởng niệm của trẫm đối với Vũ Hà! Về phần nàng, Cảnh Nhàn, trẫm đối với nàng, sớm đã chán ghét rồi."

Chán ghét

Tình đáo nồng thời tình chuyển bạc, đã từng nồng ấm cũng không bằng một câu nói "Chán ghét" của đế vương.

Hoàng hậu mím chặt môi, nước mắt theo một cái chớp mắt của nàng liền rơi xuống. Càn Long nhìn nàng, vô cùng lãnh đạm. Quên mất là từ lúc nào, nước mắt của nàng ở trong lòng hắn sớm đã không đáng tiền.

" Nàng lui ra đi, còn nữa, về sau không có ý chỉ của trẫm, không được tiến đến ngự thư phòng này." Càn Long đế phất phất tay, có vẻ sớm đã không còn muốn nói nữa.

Hoàng hậu ngóng nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng không thể chịu đựng nổi, bước khỏi thư phòng.

Không khí bên ngoài lạnh buốt, hoàng hậu lạnh đến mức cơ thể có chút run lên, Càn Long đế chăm chú nhìn tấu chương. Mãi đến hồi lâu sau mới gục đầu xuống, buông ra một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro