7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Lạp Na Lạp. Cảnh Nhàn đi theo hầu hạ bên cạnh Hoằng Lịch đã một thời gian, Hoằng Lịch đối với nàng cũng không có đặc biệt ân sủng, nhưng vì nàng mỗi ngày đều có thể gặp được Hoằng Lịch, cũng làm cho nhiều người ganh tỵ.

Cứ lấy Lý ma ma ra mà nói, Cảnh Nhàn làm tâm phúc bên cạnh Hoằng Lịch khiến bà ta rất không thích, càng nghĩ lại càng không vui, vốn muốn tìm cơ hội làm cho Cảnh Nhàn mất mặt.

Từng trận tuyết mùa đông khiến cả đất trời đều là một mảnh mờ mịt.

Hoằng Lịch sớm đã đọc sách xong rồi, hôm nay không có ở thư phòng. Cảnh Nhàn ngẩng đầu nhìn sắc trời u ám, muốn trở về phòng ẩn mình trong chăn ấm.

Lý ma ma nhìn Cảnh Nhàn khắp lượt, hừ giọng: "Trời còn sớm như vậy đã hết việc, còn không phải lười biếng sao?"

Cảnh Nhàn ôn nhu trả lời: "Lý ma ma, không phải đâu."

Lý ma ma đảo mắt một vòng, lại nói: "Hôm nay phủ Tứ a ca thiết yến, mở tiệc chiêu đãi, kể cả các vị đại thần, tể tướng cũng có mặt, không đủ người phụ giúp, ngươi cũng đi hầu hạ đi. Đi theo ta."

Khóe miệng bà ta giật giật lơ đễnh, Cảnh Nhàn rũ mắt xuống, đi theo sau Lý ma ma, bước vào trận tuyết lớn mênh mông.

Hội yến được thiết đãi ở thiền điện, con đường phía trước thiền điện đã treo đầy lồng đèn rồi, từ xa nhìn lại chỉ thấy chúng uốn lượn như cái đầu rồng lửa, mặt hồ ở phía xa xa gần như đã đóng băng rồi, lạnh đến dọa người. Trên người các đại quan quý nhân đều là áo lông chồn, trong nội điện cũng đã đặt thêm một lò sưởi địa long.

Chỉ thấy hạ nhân không ngừng đem trà tiến đến hầu hạ, hoa quả tươi mới đặt trong những cái mâm lưu ly, đỏ đến dục diễm, tiếng cười nói không ngớt.

Cảnh Nhàn lặng lẽ đánh giá vài người, trong đó có một người khá có duyên, mặc một thân áo tím, Cảnh Nhàn nhận ra hắn chính là tể tướng Trịnh Phong cùng tùy tùng của y là thám hoa Chu Duẫn Dương. Trịnh Phong năm nay hơn năm mươi tuổi, mặt mày hiền hậu, chỉ có đôi mắt kia thỉnh thoảng có chút giá rét.

Tứ a ca Hoằng Lịch là người đến cuối cùng, hắn mặc một kiện khoan bào màu đỏ thẫm, khiến cho hắn nhìn có vẻ vô uung dung, đẹp đên nổi khiến ánh sáng của cả phòng đều bị ép xuống.

Hắn vừa đến, hội yến liền bắt đầu.

Mặc dù Cảnh Nhàn đứng ở một chỗ sâu trong vương phủ, nhưng đối với chuyện triều chính cũng biết được đôi chút. Trước mắt, Ung Chính đế đã thay đổi thái phó hiện thời của Tứ a ca, lệnh cho Trịnh Phong nhậm chức thái phó.

Cách làm này là nhất cữ lưỡng tiện, có thể trấn an được căn cơ trăm năm của Trịnh gia, cũng có thể cho Tứ a ca Hoằng Lịch một cái uy phong. Chỉ vì Ung Chính đế vẫn chưa có ý định truyền ngôi, những lời đồn đại bên ngoài đã bay đầy trời rồi.

Quả nhiên sau khi hội yến bắt đầu, bầu không khí ngược lại vô cùng náo nhiệt, chỉ duy nhất có thái độ của Trịnh Phong là bình bình đạm đạm với Hoằng Lịch . Có mấy lần Hoằng Lịch mỉm cười nói chuyện cùng hắn, Trịnh Phong lại vờ như không nghe thấy, nói chuyện vui vẻ cùng với Chu Duẫn Dương ngồi bên cạnh.

Cảnh Nhàn hầu hạ ở phía sau, vô tình chạm vào ánh mắt Hoằng Lịch.

Đôi mắt Hoằng Lịch sâu rất sâu, nụ cười của hắn rất nhẹ, rất nhẹ, nhìn nàng.

Hội yến đã được hơn phân nửa, có vài người trong thiền điện đã chệnh choạng say, nói xong chuyện triều chính được một hồi, tình thơ ý họa bắt đầu nổi lên, họ chỉ tay vào bầu trời đầy tuyết thảo luận thi từ âm nhạc.

Lúc này Trịnh Phong mới đối diện Hoằng Lịch, cười nói: "Trận tuyết này thật lớn, thần thân là sư phó của Tứ a ca, nay muốn nghe Tứ a ca đề một bài thơ tức cảnh sinh tình, như thế nào?"

Thần tử muốn hoàng tử đọc thơ trước mặt mọi người, tuyệt đối là bụng dạ khó lường, đầy mùi bới móc.

Cảnh Nhàn biết rõ, Hoằng Lịch nhìn thì có vẻ là người lạnh nhạt, nhưng tính tình lại cực kỳ bá đạo, không khỏi lo lắng liếc mắt nhìn hắn. Lại thấy Hoằng Lịch lễ mạo cười cười, hai đầu lông mày không có vẻ gì là tức giận, ngược lại vô cùng tôn kính, tôn kính tới nỗi nếu như không phải là Cảnh Nhàn hiểu rõ hắn, thật sự muốn tin là thật.

Hoằng Lịch cuối đầu, cười nói: "Sư phó muốn nghe, họ trò đương nhiên dùng toàn lực ứng phó."

Cả thiền điện đều im lặng, chỉ còn lưu lại những thanh âm của tuyết rơi. Cảnh Nhàn mở to đôi mắt màu hổ phách, thấy Hoằng Lịch hắng giọng một cái, giọng nói hùng hậu, nhưng lại có một tia lạnh lùng:

" Đông phong vị động tiễn nan tài

Nhất dạ lạc tuyết vạn thụ khai

Nghi thị lê hoa tiên tử vũ

Quỳnh lâu nhất khúc vọng dao đài."

Bài thơ thất ngôn tứ tuyệt này ẩn chứa sự trong trẻo nhưng lạnh lùng của cỏ cây, kinh thành tịch mịch cùng quyền quý xa xỉ, giọng nói của Hoằng Lịch rất hay, chậm rãi từ tốn, mọi người đều vỗ tay, luôn miệng khen: "Thơ hay! Thơ hay!"

Trịnh Phong mỉm cười, lòng thầm nghĩ, lần này không làm khó được hắn nhưng cũng không có tổn thất gì, ít nhất cũng nhìn ra được, Tứ a ca này xác thật là tâm kế như biển, giữa hai người sóng cả cuồn cuộn, nhưng Tứ a ca vẫn giữ thái độ nho nhã lễ độ, đặt ở trên người của các đại ca khác, gần như không thể nào được.

Hắn nháy mắt với Chu Duẫn Dương, Chu Duẫn Dương tiến đến hành lễ, rồi nói: "Thần muốn viết một chữ gửi Tứ a ca, cũng là ứng cảnh đề thơ, giúp vui cho hội yến."

Hoằng Lịch thản nhiên nói: "Người tới, chuẩn bị mực."

Thái giám dâng lên giấy bút, tranh vẽ. Chu Duẫn Dương viết liền một mạch, nét chữ thanh tú đẹp mắt, rõ ràng là đã được luyện tập từ nhỏ.

Cảnh Nhàn dâng lên một bầu rượu, đang hướng về phía trong đi đến, đi ngang qua Chu Duẫn Dương, ánh mắt của Lý ma ma chợt lóe lên, bà ta lặng lẽ bất ngờ đẩy nàng một cái, không mấy hảo cảm nhìn bầu rượu trên tay Cảnh Nhàn khẽ đảo, nắp ấm tung ra, toàn bộ rượu trong bầu đều văng lên bức thư pháp mà Chu Duẫn Dương vừa mới đề.

Trong lúc nhất thời, cả thiền điện đều yên lặng.

Mực trong tác phẩm thư pháp lập tức nhòe đi. Văn nhân coi trọng nhất là bản vẽ đẹp, công sức cười cười nói nói từ nãy giờ của Chu Duẫn Dương xem ra đã không còn tác dụng. Gương mặt hắn đều đã đen lại rồi, quát Cảnh Nhàn: "Tên nô tài lỗ mãng này, bức tranh này đáng giá bao nhiêu tiền, có thể còn quý giá hơn mạng của ngươi!"

Nàng run rẫy mấp mái môi, trong cái khó lại ló cái khôn, nói với Chu Duẫn Dương: "Chu đại nhân, tài văn chương của ngài rất giỏi, chỉ cần thêm vài nét bút là được một bức họa cây mai rồi. Mùa đông có hàn mai, chẳng phải là hợp cảnh sao?"

Chu Duẫn Dương lạnh lùng chăm chú nhìn Cảnh Nhàn một lát, tùy ý vung lên vài nét bút, bức họa chữ liền biến thành họa hàn mai, cũng vô cùng đẹp mắt.

Chu Duẫn Dương nói với Hoằng Lịch: "Tài trí của thần cũng chỉ thường thôi, đến thơ vừa nãy cũng bị phá vô cùng xấu xí, cả gan mời Tứ a ca họa thưởng một bài thơ."

Hoằng Lịch đến mắt cũng không nhìn lên, nói: "Ai phá hư chữ của ngươi, thì ngươi tìm người đó."

Chu Duẫn Dương ngây người, xoay đầu nhìn Cảnh Nhàn đang bưng mâm rượu, nói: " Tứ a ca là muốn nói... nàng ta?"

Hoằng Lịch thản nhiên nói: "Nàng ta là nô tỳ trong thư phòng của ta, có thể biết chữ đoản văn. Cảnh Nhàn, ngươi làm hư bức tranh đẹp của Chu đại nhân, phải bồi thường hắn thế nào?"

Cảnh Nhàn vội nói: " Nô tỳ tài sơ học thiển, văn chương thô bỉ, sao có thể đánh đồng với Chu đại nhân?"

Hoằng Lịch cười nói: "Thô bỉ chưa chắc không thể thành văn, chẳng qua là cần dụng tâm mà thôi. Sự dụng tâm của ngươi có thể đổi được sự phân tâm kia của Chu đại nhân là được rồi."

Lời nói còn chưa dứt, Chu Duẫn Dương đột nhiên nói: "Tứ a ca, thần có một yêu cầu."

Hắn nói với Cảnh Nhàn: "Làm thơ xác thực là không khó, nhưng đây là tranh hoa mai, cần phải ứng cảnh thành thơ, ta thử ngươi một bài thơ. Ngươi làm một bài thất ngôn tứ tuyệt, mỗi câu đều có hai chữ 'tuyết' và 'mai', liền coi như thông qua, như thế nào?"

Cảnh Nhàn tự biết văn tài của mình không quá xuất chúng, cũng không dám khoe khoang trước mắt quan thám hoa, chỉ đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hoằng Lịch. Nhưng hết lần này đến lần khác, Hoằng Lịch đến liếc cũng không liếc nàng một cái.

Cảnh Nhàn biết rõ bản lĩnh tính sổ của Tứ a ca không ai bằng, đành phải cố gắng, cẩn thận từng li từng tí nói với Chu Duẫn Dương: "Nô tỳ thử một chút xem sao, mong đại nhân đừng chê cười."

Chu Duẫn Dương chậm rãi nói: "Một tô tỳ như ngươi, ta căn bản không hy vọng người có thể làm được văn chương gì hay ho."

Cảnh Nhàn cuối đầu, nhìn đóa hoa mai đầu cành, giọng nói ôn nhu, ấm áp:

"Lạp mai diễm lạc tuyết vi gia

Tuyết lạc chi mai đoạn giác nhai

Băng vãn vịn mai thính lạc tuyết

Tử sơn lạc tuyết hướng mai hoa."

Giọng nói của nàng mang lại một loại nhu tình của nữ tử, lại có chút không linh, chữ cuối cùng vừa thốt ra, hàng mi đen kịt của Hoằng Lịch cũng khẽ run lên.

Dưới mi giương lên ý cười, là ánh mắt mang theo ý cười, tựa như mặt hồ trầm tĩnh đột nhiên có viên đá nhỏ nhảy vào, từng vòng rung động đẩy đưa, từ đó về sau không còn tĩnh lặng được nữa.

Tuyết rơi lả chả, sắc mặt của Chu Duẫn Dương càng khó coi, nói với Cảnh Nhàn: "Ngươi thật sự là một nha hoàn, sao quý phủ của ta lại không có một nha hoàn tài năng như vậy, chắc chắn là xuất thân cao quý đã qua thời quý tộc. Để ta thử đoán xem, ngươi là Chính Hồng Kỳ hay là Chính Lam Kỳ? Ngươi cam tâm làm một nha hoàn sao?"

Cảnh Nhàn im lặng chỉ tay vào những bông tuyết đang rơi ngoài cửa, giọng nói nhẹ nhàng: " Nào phải là yêu phong trần, dường như bị tiền duyên lầm lỡ. Hoa nở hoa tàn đều có lúc, vốn cậy vào đông quân chủ, đi cuối cùng cũng đi, ở cũng ở như thế nào. Nếu như hoa trên núi nở đầy, chớ hỏi thiếp thuộc về nơi đâu."

Chu Duẫn Dương cả giận nói: " Đây là ngôn từ của ca nữ, ngươi nói ra là có ý gì?"

Sau một giây trầm mặc, Cảnh Nhàn nói: " Đã định nhận tức phải nhận, thiên mệnh vốn dĩ không do người." (*)

(*) Mọi chuyện trời cao đã an bài, bản thân con người không có quyền định đoạt

Chu Duẫn Dương tức giận đến nỗi không nói nên lời.

Trên đài cao, Hoằng Lịch chăm chú nhìn vào cái cổ trắng muốt của Cảnh Nhàn, ý niệm trong đầu dâng ngập lòng càng ngày càng mãnh liệt.

Thế sự vốn dĩ là như vậy, muốn yêu một người phải cần một chút thời gian, nhưng Hoằng Lịch động lòng, lại chỉ dùng có một giây.

Càn Long năm thứ hai mươi sáu

Dung ma ma trãi qua nguy hiểm vạn phần, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, đã thoát khỏi quỷ môn quan, lời hứa của Hoàng Hậu đáng giá ngàn vàng, quả nhiên quỳ một đêm ở ngoài Thấu Phương Trai, thẳng tới lúc Càn Long ngàn năm một thuở ở trên triều vung lên bốn phần sổ con, cho bãi triều sớm hơn nửa canh giờ, Hoàng Hậu mới được dìu đứng dậy.

Mà người đỡ nàng, chính là Lệnh Phi.

Biểu tình của Lệnh Phi thật nhìn không ra có điểm nào hả hê, chỉ lo lắng nói: "Hoàng Hậu nương nương, người biết Tiểu Yến Tử là con gái của Hạ Vũ Hà. Hoàng Thượng đối với Hạ Vũ Hà... là thật lòng, người hà tất làm khó bản thân?"

Hoàng Hậu đã lạnh đến nổi gương mặt không còn chút huyết sắc, nhìn Lệnh Phi hồi lâu, mới nói: "Lệnh phi, muội thật thông minh. Vậy ta nói cho muội biết, cách cách giống như kiểu của Tiểu Yến Tử, lão phật gia có thể chấp nhận nó sao? Đến một ngày Hoàng Thượng chán nản rồi, Ngài ấy sẽ chiều ý nó mãi được hay sao?"

Lệnh phi á khẩu không nói nên lời, trong cung không ai không biết, tính cách của Tiểu Yến Tử sớm muộn rồi cũng phải bị thu phục, chẳng qua là trong lúc này không có ai tình nguyện đóng vai hề, đi làm mất hứng của Càn Long.

Dung ma ma bệnh nặng một trận, bệnh phong hàn của Hoàng Hậu cũng cách nửa tháng sau mới khỏi hẳn. Đợi đến lúc chủ tớ hai người thả bước đi dạo ở ngự hoa viên lần nữa, đã là đầu hạ.

Tiết đầu hạ, cả khu vườn tràn ngập hương thơm, hương hoa thấm đẫm lòng người.

Dung ma ma có vẻ đã gầy hơn trước đây một chút, nói với hoàng hậu: "Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ đã âm thầm phái người điều tra. Những người bằng hữu mà Hoàn Châu Cách Cách muốn gặp, đều là những người mãi nghệ trong đại tạp viện ở kinh thành. Trong đó có một người gọi là Tử Vi, tài ăn nói bất phàm, khả nghi vô cùng. Chúng ta lấy tịnh chế động, ôm cây đợi thỏ, còn sợ không thể nắm thóp được nàng ta hay sao?"

Hoàng Hậu vừa mới qua cơn bệnh nặng, sắc mặt càng thêm trắng tuyết, dáng hình gầy yếu vừa nhìn đã khiến lòng người dâng lên cảm giác tiếc thương.

Nàng ho khan vài cái, nhìn Dung ma ma, trong giọng nói mang theo vài tia trêu chọc: "Dung ma ma, sao ngươi lại còn lo lắng nhìu hơn cả ta, thuận theo tự nhiên đi. Tiểu Yến Tử đã định là Hoàn Châu Cách Cách rồi, ngươi tìm được thóp của nàng ta chỉ càng tạo thêm hiềm khích với Hoàng Thượng."

Dung ma ma cúi đầu, im lặng một hồi, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Hoàng Hậu nương nương, những năm gần đây, nô tỳ rõ ràng là nhìn thấy. Người vốn bên ngoài gây khó dễ với Hoàng Thượng, bên trong lại âm thầm giúp đỡ Ngài. Nô tỳ không biết hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng người đối với Hoàng Thượng... vốn là vẫn còn tình cảm, đúng không?"

Hoàng hậu đôi mắt cụp xuống, hồi lâu không nói gì.

Tình cảm?

Vợ chồng son đương nhiên là có tình cảm. Chỉ là từ lúc ban đầu đôi bên ái mộ lẫn nhau, pha thêm chút oán giận, e ngại, ghen ghét, đoạn tình cảm này sớm đã không còn thuần túy nữa. Giữa họ vĩnh viễn cách nhau hai vòng tâm kết. Một là Ngô tử Húc, một là Hạ Vũ Hà.

Mà Hạ Vũ Hà lại sinh hạ một đứa con gái cho Càn Long.

Nàng cười, nói: " Đương nhiên là có tình cảm phu thê rồi."

Dung ma ma nhìn Ô Lạp Na Lạp. Cảnh Nhàn, thần sắc khó đoán trên gương mặt tú lệ của nàng, không phân ra đâu là thật đâu là giả. Dung ma ma thở dài, không nói gì thêm.

Hoàng Hậu nhìn thấy những bông hoa đầu hạ đua nhau nở rộ, đẹp không sao tả siết, liền cho các cung nữ lui ra, chỉ lưu lại Dung ma ma cùng nhau tản bộ. Nàng ở Tử Cấm Thành đã hơn nửa đời người, cứ qua mỗi năm đến ngự hoa viên, đều là tâm cảnh bất đồng.

Ở một nơi khác của ngự hoa viên, Tiểu Yến Tử đang cầm một chiếc ná cao su. Xoay đầu nhìn thấy kỳ đầu của hoàng hậu, liền nảy ra một ý. Thừa dịp Ngũ a ca không chú ý đến, nàng liền cầm những viên đá nhắm thẳng kỳ đầu của Hoàng Hậu mà bắn vào. Những viên đá có lớn có nhỏ, không ngừng bắn lên trán của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu nhẹ giọng la lên một tiếng, trong nháy mắt, trên trán đã xuất hiện từng vết thương xanh tím. Từ nhỏ Cảnh Nhàn đã có một tật xấu, da thịt rất dễ dàng bị thương, cho dù là những tác động đơn giản cũng dễ dàng lưu lại dấu vết, lúc đậm lúc nhạt.

Lúc còn tình nghĩa sâu đậm với Càn Long, hắn đã từng nói qua vài lần: " Đây là một tật xấu tốt, trẫm thích từng điểm từng điểm dấu vết này." Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Dung ma ma la lớn một tiếng, muốn đỡ thay cho Hoàng Hậu, nhưng những viên đá kia dường như có mắt, hết lần này đến lần khác, lách qua người Dung ma ma, nhắm thẳng vào cái trán của Hoàng Hậu mà phóng tới.

Dung ma ma cả kinh, lòng nghĩ chuyện không lành, liền kêu lớn: "Có người giả trò quỷ quái, mau mau tra rõ!" Giọng nói của bà rất lớn, Tiểu Yến Tử nghe thấy rất rõ ràng, lập tức thu ná trở về, liền xoay người bỏ trốn.

Hoàng Hậu mở ra bàn tay che lấy trán lúc nãy, có một chút vết máu, dường như thái dương đã bị thương rồi.

Dung ma ma lo lắng nói: "Hoàng Hậu nương nương, có lưu lại sẹo hay không? Trời ơi, chúng ta mau trở về Cảnh Nhân Cung, truyền thái y đến điều trị."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Hoàng Hậu có chút choáng váng, nhẹ nói 'Về rồi hãy nói', Dung ma ma liền dìu nàng hướng Cảnh Nhân Cung mà đi.

Nhưng chỉ đi được vài bước, liền nghe thấy một tiếng nói hàm ẩn nộ khí, trầm thấp uy nghiêm lại vô cùng quen thuộc: "Đây là chuyện gì, mặt của nàng thế nào rồi?"

Hoàng Hậu chớp chớp mắt, màu long bào vàng rực, sáng kim long dần xuất hiện rõ ràng trước mắt.

Nàng ngẩng đầu, đối diện với gương mặt âm trầm của Càn Long.

Hắn nhìn rõ vết thương trên trán nàng, ánh mắt càng đen lại, nắm thật chặt cổ tay của Hoàng Hậu, lạnh lùng nói: " Nàng thật là càng ngày càng biết cách dày vò chính mình, bệnh nặng vừa khỏi bây giờ lại thương tích đầy mặt, nàng nói Tiểu Yến Tử gây chuyện thị phi, nàng lại chưa từng cho trẫm một ngày yên lòng!"

Hoàng Hậu không biết phải làm sao, đôi mắt có chút thương tâm, chỉ thản nhiên nói: "Vậy thì Hoàng Thượng cũng đừng nên quá bận tâm, thần thiếp biết tự mình giải quyết."

Đôi tay của hắn tựa như kìm sắt, siết chặc lấy cổ tay nàng, gắt gao nhìn từng vết thương một trên trán nàng, âm thanh nhu hòa lại có chút căng thẳng: "Nàng sẽ giải quyết? Tựa như chuyện nàng giải quyết chuyện phong hàn, kéo dài nửa tháng cũng không khỏi, thiếu chút nữa lưu lại mầm bệnh sao? Lần này không đến lượt nàng quyết định. Dung ma ma!"

Dung ma ma vội vàng tiếp lời.

Càn Long lạnh lùng nói: "Truyền Hồ thái y cho trẫm! Tiện thể, đem toàn bộ những người hôm nay đi tản bộ ở ngự hoa viện tìm ra đây thẩm vấn. Dám ám hại Hoàng Hậu, cho dù có là lão phật gia, trẫm cũng phải trị một lần."

Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí đột nhiên lạnh lùng sắc bén vô cùng, mặc dù đang là đầu hạ lại khiến Dung ma ma cảm tưởng như mình đang bị rơi xuống nước hàn băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro