Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://1450664446.lofter.com/post/4c8efef5_1ccb461bd

Recommend BGM : Người theo đuổi ánh sáng - Từ Vi 

DO NOT RE-UP!!!!!

_________________________

"Đã là thầm mến, lại có tư cách gì mà muốn có thành quả chứ.

Thầm mến, chẳng phải là mang ý nghĩa thất bại sao."

01.

Xin chào Lưu Diệu Văn.

Tớ tên là Diệp Cảnh. Diệp trong lá cây, Cảnh trong ao ước.

Trước kia cậu đã từng gặp tớ, nhưng hẳn là đã quên rồi ha.

Đây là ngày đầu tiên cậu biết đến tớ, và cũng là năm thứ năm tớ biết đến cậu.

02.

Nhìn thấy lá thư này có phải rất kinh ngạc hay không.

Có lẽ sẽ cảm thấy phiền chán nhỉ, loại thư tình này sáu năm học trung học hẳn cậu đã xem qua nhiều đến mức không đếm xuể cơ mà.

Tớ không giống như những cô gái luôn mơ mộng hão huyền rằng cậu có thích mình hay không.

Cũng sẽ chẳng tưởng tượng đến một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt cùng với cậu.

Lưu Diệu Văn, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng

Cảm ơn trong thanh xuân của tớ đã có cậu.

03.

Lần thứ nhất gặp cậu là vào sáu năm trước, lúc huấn luyện quân sự.

Nhớ lại khi đó tất cả nam sinh đều vây quanh cùng một chỗ thảo luận bề ngoài của nữ sinh

Chỉ có một mình cậu ngồi một bên ở dưới cây gừa*

Cầm lấy chai nước suối ừng ực ừng ực uống.

Mùa hè năm đó nắng gắt như lửa

Ngay cả một cơn gió nhẹ cũng đã là một món quà rồi

Hạt giống tình yêu lặng lẽ nảy mầm ở trong lòng.

04.

Đáng tiếc, sơ trung tớ và cậu không được cùng lớp.

Nhưng mà bởi vì cậu thích chơi bóng rổ, mỗi lần học xong cũng sẽ ở sân bóng rổ chơi bóng rổ.

Như thế này cũng tốt, tớ lại có thêm rất nhiều cơ hội để gặp cậu.

Nhưng mà lại không đúng ý người, mỗi lần cậu chơi bóng rổ thì người đông đến một con kiến cũng chẳng chui lọt.

Gặp cậu một lần cũng là một việc thật khó quá đi.

05.

Tình địch của tớ thật sự rất nhiều.

Mỗi lần đi rót nước về đều sẽ nhìn thấy cậu ở trên hành lang bị học muội hoặc là học tỷ đưa thư tình.

Cậu thì lỗ tai đỏ lên, dáng vẻ khéo léo từ chối lại còn rất đáng yêu.

Có điều tớ thích cậu cũng là cái gì cơ chứ.

Trong forum của trường học tất cả đều là vô số lời thổ lộ đến cậu

Tớ ngay cả cái câu "Tớ thích cậu" này còn chẳng nói nên lời

Tớ lại cùng các cô ấy tranh

Quên đi, vẫn là thầm mến thôi.

06.

Tớ phát hiện cậu có một thói quen nho nhỏ.

Vô luận là ăn ở nhà cơm nào thì lúc ăn cơm cậu cũng sẽ ngồi ở cái bàn phía dưới bên trái.

Thế là hầu như lần nào tớ cũng sẽ chọn ngồi ở bên cạnh chỗ đó.

Lúc ăn cơm thì lén lén lút lút nhìn cậu.

Tốc độ ăn cơm cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều, còn thỉnh thoảng sẽ cười ngây ngô.

Không sao cả, Lưu Diệu Văn.

Cho tớ một cơ hội lặng im nhìn cậu là đủ rồi.

07.

Bình thường gặp một kỳ thi lớn trong trường học, tớ sẽ phi thường vui vẻ.

Bởi vì tớ có thể danh chính ngôn thuận được ngồi bên cạnh cậu.

Mỗi lần tớ đều sẽ nhìn sơ đồ lớp trước tiên, sẽ tìm tên của cậu đầu tiên.

Cậu thật sự là vật may mắn của tớ, ngồi bên cạnh cậu thì thành tích trong kỳ thi liền sẽ tiến bộ.

Nhưng mỗi lần chỗ ngồi bị xáo trộn cũng chẳng phải như tớ mong muốn.

Đại đa số cũng sẽ là cậu ở lớp một, tớ ở lớp tám.

08.

Không chỉ là trong kỳ thi, thời điểm đại hội thể thao tớ cũng thật vui vẻ.

Cậu là vận động viên, mỗi lần nhìn thấy thứ tự tranh tài của cậu tớ liền đặc biệt phấn khích.

Mà hơn nữa toàn bộ sân vận động cũng là người đông nghìn nghịt

Tớ liền vụng trộm ở sau lưng cậu, nhìn cậu

Cậu vừa quay đầu lại tớ lại giả bộ như đang xem so tài

Nhóc ngốc này, không có cậu thì tranh tài có gì mà đáng xem.

Chỉ là cậu lại làm tớ rất là an tâm, những học tỷ học muội muốn Wechat kia một người cũng không cho.

Ok, tớ cũng không có Wechat của cậu luôn.

09.

Thành tích toán học của cậu sau năm lớp 10 càng ngày càng tốt, cùng với cặn bã số học như tớ thật sự là tỷ lệ nghịch.

Nhớ rõ có một lần khi tớ đem đề bài tới hỏi Tống Á Hiên, cậu ấy nhìn rất rất lâu cũng không biết.

Liền cầm lấy đề bài đến lớp bên cạnh tìm cậu hỏi.

Cậu biết không, thời điểm cậu bước ra cửa lớp, bước từng bước về phía tớ, tớ cảm thấy rằng làm bạn của Tống Á Hiên đã đem vận khí đời này của tớ xài hết rồi.

Trái tim của tớ đập bịch bịch, không biết cậu có thể cảm nhận được hay không nữa.

Cậu cầm vở của tớ vẽ lên đường phụ trợ, nói hết tất cả mạch suy nghĩ của mình.

Cuối cùng còn ngẩng đầu lên hỏi tớ hiểu không.

Làm sao tớ có thể hiểu được chứ, phía trước tớ chính là người tớ mong nhớ ngày đêm cũng không gặp được đó.

Lưu Diệu Văn, tớ phát hiện ra, tớ biết rằng tớ đặc biệt, đặc biệt thích cậu.

Cuốn vở kia hiện tại tớ vẫn đang còn giữ đấy.

10.

Hình như lúc theo đuổi cậu, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh

Lưu Diệu Văn, cái tên này đã sớm mọc rễ trong trái tim của tớ

Khả năng là cậu đã hoàn toàn quên tớ rồi đi

Dù cho có nhớ đến, ấn tượng chắc cũng hẳn là bạn học của Tống Á Hiên hay cũng chỉ là một bạn học học toán không tốt lắm chăng

Mà có nhớ hay không cũng sẽ không quan hệ gì đến tớ

Người theo đuổi cậu nhiều đến như vậy, tớ chỉ cần ở xa xa nhìn ánh sáng của cậu là tốt rồi

Thích cậu là chuyện của tớ, không liên quan gì đến cậu đâu nhé

11.

Cứ như vậy mà mơ mơ màng màng thi trung khảo

Có thể nói là vì suy nghĩ đến tương lai, cũng có thể nói là vì Lưu Diệu Văn.

Tớ muốn thi vào lớp chọn của trường cao trung số II

Tớ bắt đầu liều mạng ép mình học tập

Tất cả cũng là vì Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn.

Cuối cùng, tớ cũng thi đậu vào lớp chọn trọng yếu.

12.

Không như mong muốn

Tớ ngơ ngác đứng trước lan can của lớp

Ai có thể nghĩ đến việc lại có hai lớp chọn chứ

Càng kỳ quái hơn chính là tớ cố gắng lâu đến như vậy cũng chẳng thể được cùng một lớp với Lưu Diệu Văn.

Ôi, khả năng đây chính là duyên phận đi

Đã là thầm mến, lại có tư cách gì mà muốn có thành quả chứ.

Thầm mến, chẳng phải là mang ý nghĩa thất bại sao.

13.

Bởi vì không được phân cùng lớp với Lưu Diệu Văn, tớ không khác gì một quả cà bị đông lạnh.

Mỗi ngày như là một cái xác không hồn.

Biết tớ cùng với cuộc sống của Lưu Diệu Văn có một chút giao nhau, cuộc sống của tớ lại một lần nữa có ánh sáng.

Tớ là đại diện môn Ngữ Văn, còn cậu ấy là đại diện môn Số học lớp bên cạnh.

Đây là lúc tớ mang bài tập đến mới biết.

Ngày đó Lưu Diệu Văn đi tới hỏi tớ

"Bạn học ơi, văn phòng của giáo viên số học lớp hai ở chỗ nào vậy nhỉ. Tớ là đại diện môn á."

Tớ hy vọng rằng thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thời khác này.

Tớ làm dáng vẻ như không quan tâm đến chỉ chỉ, Lưu Diệu Văn liền đi.

Đáng tiếc thật, ánh mắt của cậu ấy chưa bao giờ vì tớ mà dừng lại.

14.

Giáo viên lớp bên cạnh hình như luôn luôn thích kéo dài giờ học

Mỗi lần tan học tớ cũng đều trông thấy Lưu Diệu Văn ngơ ngác dùng tay nắm đầu

Cậu ấy đang suy nghĩ gì thế

Có phải cậu ấy đang suy nghĩ đến cô gái nào đó hay không nhỉ

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi thì làm sao có thể ở trong lòng không chứa một người nào đó chứ

Vậy cô gái đó khẳng định rất hạnh phúc đi, thật hâm mộ mà.

Nghĩ đi nghĩ lại người trong lớp mình đã đi hết

Lớp của Lưu Diệu Văn cũng đã tan học, tớ cũng xen lẫn vào trong đó.

Lặng yên nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn, mặc dù cậu không phải là ánh trăng sáng trong tớ, nhưng lại chiếu sáng cả thời thanh xuân của tớ.

15.

Cũng chẳng biết vì cái gì, sau cái lần kia tớ liền dưỡng thành thói quen chờ Lưu Diệu Văn tan học.

Cũng còn nhờ vào thói quen thích kéo dài giờ học của giáo viên lớp Lưu Diệu Văn

Mới cho tớ một cơ hội để đuổi theo bóng lưng của cậu ấy.

16.

Lưu Diệu Văn lúc ăn cơm không thích đi ở hướng đường lớn

Cậu ấy thích đi từ đường nhỏ phía sau sân vận động

Có lẽ là vì cửa sổ sân vận động có thể nhìn thấy bóng dáng của người ở bên trong đang chơi bóng rổ đi.

Có đôi khi cậu ấy còn sẽ để đầu đặt trên cửa sổ xem bọn họ chơi bóng, thậm chí còn có thể ở ngoài sân chỉ đạo vài câu.

Tớ cũng nhịn không được mà cười cậu ấy, vốn tan học đã trễ như thế, cứ như vậy đến nhà ăn còn giành cơm được nữa hả.

Còn tớ lại càng ngốc hơn

Đã biết cậu ấy sẽ không thích tớ, còn đối với cậu ấy nhớ mãi không quên.

17.

Thứ sáu lúc tan học Lưu Diệu Văn cũng sẽ không trực tiếp về nhà.

Cậu ấy sẽ chậm rãi chỉnh lại cặp sách, chờ đến lúc không có người nào rồi đi.

Cậu ấy sẽ tới sân bóng rổ trên sườn núi phía tây chơi bóng

Người ở nơi đó rất ít.

Tớ thì trốn một bên nhìn cậu ấy chơi bóng rổ.

Thiếu niên tươi đẹp giống như ánh sáng, chiếu sáng thuở cao trung tầm thường không có gì lạ của tớ.

18.

Lớp mười hai, tớ cũng phải đi.

Bởi vì nguyên nhân công tác của bố nên phải đi đến một thành phố khác.

Nơi đó rất phồn hoa, lại càng náo nhiệt.

Đáng tiếc đó lại là một thành phố không có cảm xúc nào

Nơi đó không có người tớ yêu.

19.

Tớ thích một bài hát, tên là Kẻ theo đuổi ánh sáng.

Không biết cậu có nghe qua chưa nhỉ

Tớ thích nhất câu này

"Tớ có thể ở sau lưng cậu"

"Giống như cái bóng đuổi theo ánh sáng trong giấc mộng"

Có phải rất giống với chúng ta hay không.

Lưu Diệu Văn, cậu là ánh sáng của tớ.

Tớ là kẻ theo đuổi ánh sáng của cậu.

20.

Ba năm cao trung so với mặt của cậu

Thứ tớ càng quen hơn chính là bóng lưng của cậu.

21.

Lưu Diệu Văn

Tớ thích cậu

Cậu biết là tốt rồi

Xem như tớ là một kẻ theo đuổi ánh sáng không có tiếng tăm gì đi.

________________________

Chú thích :

*Cây gừa hay còn gọi là cây si quả nhỏ, có tên tiếng trung là 榕树, tên khoa học là Ficus malacocarpa, là một loài thực vật có hoa trong họ Dâu tằm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro