Chương 07: Chó ngu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Thẩm Hồng Nguyên hoài nghi giám đốc Lý đã nghe ngóng được thông tin gì đó, cố tình tới khịa ông ta.

"Có rất nhiều thứ không được mang lên mâm cơm!" Giám đốc Lý vẫn còn đang dông dài.

Thẩm Hồng Nguyên xanh mặt. Ông ta khó khăn leo từng bậc, bò lên trên tầng hai.

Cuối cùng giám đốc Lý cũng chịu cúp máy.

Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm về phòng ngủ của họ.

Nghỉ ngơi ba ngày, giờ cả hai lại bắt đầu cuộc sống bận rộn của mình.

"Ông bảo là tuần sau đi công tác đúng không? Đã sắp xếp hành lý chưa?" Bà Thẩm hỏi.

Thẩm Hồng Nguyên thở dài: "Dự án chắc sẽ bị hoãn."

"Hoãn?" Bà Thẩm ngạc nhiên: "Mấy nhà kia lại mâu thuẫn gì à?"

Thẩm Hồng Nguyên lắc đầu, nét mặt trở nên nghiêm nghị: "Vụ mấy thằng nhóc kia đua xe đâm người bị làm ầm trên mạng bữa giờ nghe nói là do nhà họ Kỷ nhúng tay."

Ông ta thở dài: "Tự dưng ra tay đối phó với mấy gia tộc nhỏ như vậy, cũng không biết ngài ấy định làm gì."

Bà Thẩm không can thiệp vào việc làm ăn của gia đình, cũng không quan tâm mấy chuyện này.

Bà ta ngồi trước bàn trang điểm tìm đồ trang sức của mình: "Cái dây chuyền ngọc trai của tôi đâu rồi?"

"Bà để ở đâu?" Thẩm Hồng Nguyên hơi bực mình.

"Ngay trên bàn này! Nó là phiên bản giới hạn quý trước của hãng H đấy." Bà Thẩm lục lọi.

"Để khi nào, bà nhớ lại xem." Thẩm Hồng Nguyên châm điếu thuốc, cằn nhằn theo thói quen: "Đồ của mình để đâu cũng không nhớ."

"Tối ba hôm trước đó!" Bà Thẩm thốt lên.

Hai vợ chồng tức khắc nghĩ xem tối ba hôm trước đã xảy ra chuyện gì.

Kí ức khủng bố đúng hạn tới thăm.

"..."

Phòng ngủ tĩnh lặng một hồi, bà Thẩm không tìm dây chuyền nữa, Thẩm Hồng Nguyên cũng thôi cằn nhằn.

Đúng lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ, Thẩm Tinh Nhiễm thò đầu vào: "Ba, mẹ."

"Nhiễm Nhiễm mau vào đây!" Bà Thẩm vội lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

Sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên cũng dịu lại.

Thẩm Tinh Nhiễm mở cửa đi vào, thân mật sà tới ngồi giữa cả hai.

"Mẹ, kiểu tóc của mẹ hôm nay đẹp lắm á." Nó khen bà Thẩm trước rồi mới quay sang nói chuyện với Thẩm Hồng Nguyên: "Ba, con nghe Trương Lân bảo gần đây có khá nhiều chuyện, hình như là do vị kia của nhà họ Kỷ làm."

"Trương Lân? Con quen với con trai nhà họ Trương?" Thẩm Hồng Nguyên ngạc nhiên.

"Dạ." Thẩm Tinh Nhiễm buồn bực bảo: "Anh ta luôn muốn tặng đồ cho con, còn đòi tới nhà mình chơi nữa."

Thẩm Hồng Nguyên rất hài lòng. Ông ta thích nhất đứa con út này chính vì Thẩm Tinh Nhiễm luôn có thể tạo quan hệ với con cái nhà quyền quý. Lúc bàn chuyện làm ăn, cái này chính là một cơ hội rất tốt để đột phá.

Bà Thẩm cũng hãnh diện khen con trai: "Ai cũng thích Nhiễm Nhiễm nhà mình."

Thẩm Tinh Nhiễm kéo chủ đề tới gia tộc họ Kỷ: "Nhà họ Kỷ có chuyện gì vậy ạ, ba nói con biết đi, con sợ mình không biết lại vô tình gây thêm phiền cho nhà mình."

Thẩm Hồng Nguyên trầm ngâm một hồi, vẫn không nói chi tiết, chỉ dặn: "Tóm lại con tránh xa người nhà đó ra, mấy nhà gần đây xảy ra chuyện như nhà họ Hồ con cũng đừng có tiếp xúc."

Không phải là Thẩm Hồng Nguyên không muốn nói, mà là ông ta thật sự không biết người đó nghĩ gì, tại sao lại đột nhiên ra tay.

Nhà họ Thẩm xem như thuộc giới thương nghiệp ở Kinh Thị. Nhưng còn khướt mới sánh được với con quái vật khổng lồ như gia tộc họ Kỷ. Tuy không đến mức sẽ bị nhà họ Kỷ bóp chết bằng đầu ngón tay, nhưng bị nhằm vào thì cũng đừng hòng thoát.

Tất nhiên những lời này Thẩm Hồng Nguyên sẽ không nói cho con mình.

Nếu không thì mặt mũi của ông ta biết để đâu.

Thẩm Tinh Nhiễm không hỏi được thông tin mình muốn, hơi khó chịu.

Gần đây nó cứ gặp trắc trở hoài, đủ loại chuyện xui xẻo cứ nghẹn ứ trong lòng, đến nỗi sắp không diễn được vẻ ngoan hiền nữa.

Nhưng nó sẽ không cáu giận trước mặt bà Thẩm và Thẩm Hồng Nguyên.

Con mắt đảo qua khuôn mặt gầy đi trông thấy của Thẩm Hồng Nguyên, nó tìm được đối tượng để trút giận.

Nó hết nhìn Thẩm Hồng Nguyên lại nhìn bà Thẩm, lo lắng nói: "Ba, ba ở viện mấy hôm mà gầy đi nhiều quá."

Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm đồng loạt cứng đờ.

Bây giờ họ ghét nhất ai nhắc tới việc ăn cơm, nằm viện!

Còn có...

Thẩm Tinh Nhiễm tỏ ra bất đắc dĩ và bao dung: "Anh Nhiên cũng thật là, sao lại..."

Bao nhiêu lời hay ý đẹp chuẩn bị sẵn còn chưa nhả được đã thấy Thẩm Hồng Nguyên, vốn đang cười hiền từ, bỗng xanh mặt quát: "Ha! Im mồm!"

Thẩm Tinh Nhiễm đực mặt ra, nó vô thức nhìn sang bà Thẩm.

Sắc mặt bà Thẩm cũng không tốt hơn, bực bội vung tay lên oán giận: "Con nhắc cái thằng đó làm gì hả!!"

Thẩm Tinh Nhiễm ngơ ngác bị "mời" ra khỏi phòng ngủ.

Cho tới khi trở lại phòng của mình trên lầu ba, nó mới hoàn hồn.

Nó bị Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm quát?

Vì Lục Nhiên?

Thẩm Tinh Nhiễm tức tới nỗi đập hết mọi thứ trong tầm tay.

Lớp thảm dày và khả năng cách âm tốt đẹp của biệt thự đã ngăn cản tất cả âm thanh.

Khi đã bình tĩnh lại, Thẩm Tinh Nhiễm kiểm điểm bản thân, cũng biết lúc này mình không nên nhắc tới Lục Nhiên.

Đừng nói là ba Thẩm mẹ Thẩm, đến cả nó nghe tới tên Lục Nhiên cũng thấy rợn người, não bộ ra lệnh trốn tránh. Áng chừng tình trạng của Thẩm Hồng Nguyên và bà Thẩm cũng giống nó.

Nhưng hai người này lại có phản ứng lớn như vậy về Lục Nhiên, Thẩm Tinh Nhiễm không biết tình huống thế này là tốt hay xấu.

Nó càng nghĩ càng thấy phiền, dứt khoát cầm điện thoại nhắn một tin.

Chỉ vài phút sau, cửa phòng nó vang lên tiếng gõ.

Thẩm Tinh Trác cà lơ phất phơ tựa vào khung cửa, vừa chơi game vừa hỏi: "Có việc gì?"

"Giờ này anh vẫn còn chơi game à?" Thẩm Tinh Nhiễm bực bội.

Nó bắt đầu chỉ trích: "Anh cam đoan là sẽ xử lý con chó đó cơ mà? Tại sao con chó hôi hám đó lại trở về?"

Thẩm Tinh Trác dừng động tác, âm thanh báo hiệu nhân vật tử vong vang lên.

"Anh! Em ghét con chó đó lắm, mỗi lần xuống lầu thấy nó là em sợ." Thẩm Tinh Nhiễm làm nũng.

Nó biết Thẩm Tinh Trác chắc chắn trúng chiêu này, kéo gã ngồi xuống ghế sô pha.

Nhưng Thẩm Tinh Trác lại không hứa hẹn ngay như mọi lần.

Gã do dự một lúc mới bảo: "Em ở tầng 3, cầu thang cũng có rào chắn, Đại Hoàng ở tầng 1 sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu."

Thẩm Tinh Nhiễm ngây người, suýt không nghe được Thẩm Tinh Trác đang nói cái gì.

Cứt của con chó kia dính đầy lưng áo Thẩm Tinh Trác, gã không những không tức giận giết con chó đó luôn mà còn thân thiết gọi nó là Đại Hoàng?

Sốc nặng quá hỏng đầu rồi hả?

"Anh hai!" Thẩm Tinh Nhiễm tỏ ra ấm ức: "Em biết em không phải con ruột của ba mẹ, cũng không phải em ruột của anh, nhưng chẳng lẽ anh muốn em sống trong sợ hãi mỗi ngày sao?"

"Nhưng em vào phòng Lục Nhiên nó cũng có cắn em đâu." Thẩm Tinh Trác vẫn không đồng ý.

Thẩm Tinh Nhiễm giận dữ.

"Bảo sao ba mẹ chỉ để ý anh cả. Thẩm Tinh Trác, anh không giúp thì thôi!"

Nghe được câu này, Thẩm Tinh Trác sầm mặt.

Khí chất buông thả của gã lập tức biến mất, không nói không rằng ra khỏi phòng Thẩm Tinh Nhiễm, còn đóng cửa rầm rầm.

Thẩm Tinh Nhiễm nhìn gã bỏ đi, biết chuyện này sẽ được giải quyết.

Nó phải chịu nhiều ấm ức như vậy thì Lục Nhiên cũng phải mất gì đó.

Xuống dưới nhà, Thẩm Tinh Trác đi thẳng ra khỏi biệt thự.

Gã gọi điện thoại cho ai đó, rồi im lặng lái xe tới một con đường ở trung tâm thành phố.

Trên đường xe cộ đông đúc, rất khó tìm chỗ đậu xe.

Nhác thấy có chỗ trống, gã nhanh tay gạt hộp số, chen vào đó.

Gã cua một vòng cực lớn, đuôi xe sát qua trước đèn pha của xe bên cạnh.

Tiếng còi vang lên.

Xe bên cạnh kéo cửa sổ xuống, lái xe bắt đầu chửi: "Bị điên hả! Có biết lái không đó! Chỗ đó tôi thấy trước..."

Thẩm Tinh Trác mặc kệ. Gã dừng xe xong bước xuống, đóng cửa cái "sầm".

Lúc đi ngang qua chiếc xe kia, gã thò tay nhét vào cửa sổ xe một xấp giấy đỏ.

Lái xe còn đang chửi, thấy xấp giấy dày lập tức trơn tru đổi chỗ đỗ.

Thẩm Tinh Trác nhìn định vị trên điện thoại, đi thẳng tới một cửa tiệm trên phố.

Cơn giận bị Thẩm Tinh Nhiễm châm lên vẫn chưa nguôi, gã sải bước rất nhanh, vạt áo khoác tung bay.

Đi tới vị trí trên định vị rồi gã mới khựng lại.

Ngẩng lên nhìn cửa kính của tiệm, Thẩm Tinh Trác nhận ra chỗ này là tiệm thú cưng.

Đằng sau ô cửa kính hướng ra đường được quây một cái rào rất lớn, bên trong rào là một ổ corgi bé xinh vừa đầy tháng, đứa nào đứa nấy bụng tròn ủm. Có đứa nằm trên đất ngáp, có đứa quơ bốn cái chân nhỏ cố gắng lật người, có đứa thì tựa vào cửa kính ngủ.

Đệm thịt mềm mại, đen hồng giao nhau tì lên cửa kính, hơi lún xuống.

Sự không cam lòng tích tụ trong người đột nhiên vơi đi nhiều.

Gã ngồi xổm bên ngoài, lẳng lặng ngắm chúng.

Chó con nghịch ngợm một hồi đều lăn ra ngủ.

Thẩm Tinh Trác cứ như vậy nhìn chằm chằm chúng nó, ngẩn người, nhớ tới chuyện mấy ngày trước.

Con chó tên Đại Hoàng kia rất ngu, bị gã dỗ mấy câu đã chạy theo.

Thẩm Tinh Nhiễm nói không muốn thấy con chó đó, Thẩm Tinh Trác hiểu ý em trai.

Gã dắt con chó kia ra khỏi nhà họ Thẩm, ban đầu định tìm đại một khúc sông rồi ném nó xuống.

Nhưng tới bờ sông lại nhớ ra là chó biết bơi, thế là vòng về dắt nó ra đường cái.

Gã phát hiện con chó này được dạy rất cẩn thận, không sủa bậy, cũng không chạy lung tung, ngoan ngoãn đi theo gã.

Nhiều lần Thẩm Tinh Trác nghĩ hay là cứ thế đá nó ra giữa đường đi. Nhưng giơ chân lên lại phát hiện con chó này chẳng biết cái gì là nguy hiểm, còn tưởng là gã đang chơi với nó, mở to đôi mắt hạt đậu đen bóng, hưng phấn nhìn gã.

Đối diện với cặp mắt chó ngu si kia, Thẩm Tinh Trác không hiểu sao mình không thể làm được.

Cuối cùng gã vứt nó ở một đoạn đường vắng, gọi điện cho Tóc Vàng.

Mặc dù người là mình gọi tới, nhưng Thẩm Tinh Trác lại thầm mong con chó ngu đó đã rời khỏi con phố kia.

Ai mà biết, chó ngu vĩnh viễn là chó ngu.

Gã vứt nó lại, thế mà nó ở yên đó thật, không chạy đi đâu.

Thẩm Tinh Trác nhếch môi, cười nhạo bản thân dối trá.

Gã châm điếu thuốc, đổi tư thế, tiếp tục nhìn cửa kính.

Thật ra Thẩm Tinh Trác rất thích chó.

Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm bị dị ứng nhẹ với lông chó, vì Thẩm Tinh Nhiễm, gã không dám nuôi.

Gã và Thẩm Tinh Nhiễm lớn lên cùng nhau, cũng biết đứa em này của mình không ngoan hiền ngây thơ như bề ngoài của nó.

Nhưng Thẩm Tinh Trác không ngại.

Gã muốn làm một người anh tốt, mà anh trai tốt thì phải bao dung mọi thứ cho em mình.

Nếu chỉ vì em trai ngoan hiền mà cưng chiều nó, nó ngang ngạnh ương bướng lại ghét nó, vậy gã có khác gì cha mẹ khi thiên vị anh cả hơn gã.

Nghĩ đến đây, nội tâm Thẩm Tinh Trác lắng xuống, trở nên kiên định hơn.

Gã đứng dậy, dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, sau đó đẩy cửa bước vào tiệm.


_______________________

Chắc mọi người biết rồi nhưng vẫn phải nhắc là giờ tui đang trong thời kì tập trung cho bộ vũ khí, dự kiến sẽ hoàn vào tháng 9, nên tất cả những hố còn lại bao gồm hố này ra chương rất rất nhỏ giọt, kiểu như là tui chán edit vũ khí tui mới qua đây gõ vậy á.

Và ai là reader lâu năm ở nhà tui chắc cũng biết rồi, luật trong nhà là CẤM GIỤC CHƯƠNG. Đừng hỏi bao giờ có chương này chương kia, editor thích edit khi nào edit thích đăng khi nào thì đăng. Tui hứa hẹn tui sẽ cố gắng thực hiện, nhưng không được cũng đừng có kêu trong nhà tui vì thứ nhất là nhà có chó, thứ hai là tui edit vì thích chứ chả nợ ai cái gì mà đòi chương như đòi nợ vậy ==" My house my rule chịu thì chịu không chịu thì mời đi.

À nhân đây thì có người gửi tui cái bình luận này, không rõ là bình luận ở đâu nhưng chỉ cần không phải ở trong nhà tui thì tui kệ nhé. Tui chỉ muốn nói là, cảnh báo cũng cảnh báo rồi, không hợp thì đừng có cố vào, đã không thích còn cố là "ăn cứt" thật đấy =)))))))))))))))))


Tiện mồm bình luận tí thì không rõ trong mắt bạn này "quê mùa và bẩn tưởi" là như nào =))))))))) chắc chưa nuôi chó mèo bao giờ. Ủa chứ chó mình nuôi 9 năm, gia đình của mình, chăm bẵm còn hơn con, bị mấy đứa hãm l tí giết chết, đã thế mình còn bị đổ lỗi, bị coi như vật trút giận trong chính "gia đình" mình, rồi kiếp trước còn bị hại thảm thương tới độ bị đuổi học khi ở năm cuối, sang thành phố khác cũng phải trốn chui trốn nhủi, làm những công việc có thể nói là vất vả nhất chỉ để kiếm miếng ăn cũng không được buông tha, rồi cuối cùng nằm trong phòng kín không cựa quậy được suốt 10 năm. Phải tôi là tôi nhét cứt luôn vô mồm chứ không phải dứ dứ dọa như em Nhiên đâu =))))))))))))))))

Mà nói quê mùa cũng đúng thôi, em Nhiên là trẻ mồ côi mà, làm gì được sống sung sướng cao sang, mang tiếng "con nhà giàu" mà đến cả tiền học còn phải vay, tiền sinh hoạt cũng phải làm thêm tự kiếm. Không rõ là bạn muốn trả thù cao quý như thế nào trong khi em Nhiên đang là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành thú y, một người để chống lưng cho cũng không có, kiếp trước ẻm chạy trốn thì đã chứng tỏ bị hại thảm thương sao rồi, kiếp này chỉ còn một cách là lì thôi =))))))))))) Lí do em Nhiên chọn cách này cũng có liên quan tới twist nữa. Truyện sảng văn mà, nói nhiều mất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro