Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật hi sinh nhà quyền quý bắt đầu nổi điên

Tác giả: Lãnh Nhĩ (Tai Lạnh =]]]]]]])

Mô tả: Ai cũng phải sợ

Tag: Đô thị, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, sống lại, sảng văn

Nhân vật chính: Lục Nhiên

Vai phụ: Kỷ Mân.

Góc nhìn: Chủ thụ

Dàn ý: Có lòng tự trọng, biết yêu thương bản thân thì mới được người khác trân trọng.

_____________________

Lục Nhiên là cậu ấm đích thực của nhà quyền quý, nhưng không được yêu thương.

Bốn tuổi cậu đi lạc, cuối cùng tìm được về nhà thì người nhà lại yêu thương con nuôi Thẩm Tinh Nhiễm. Họ mặc kệ Thẩm Tinh Nhiễm bắt nạt cậu, thậm chí vì để Thẩm Tinh Nhiễm không bị tủi thân khó xử mà từ chối công khai thân phận của Lục Nhiên.

Ban đầu Lục Nhiên không thể chấp nhận những chuyện này, liều mạng đối đầu với tên con nuôi kia.

Cuối cùng bị cậu ấm giả cho người dìm xuống hồ nước lạnh lẽo vào mùa đông suốt mấy tiếng, đang tuổi thanh niên đã bị tổn thương xương khớp.

Người nhà họ Thẩm chứng kiến mọi chuyện, lại không thèm để ý.

Lòng như tro tàn, Lục Nhiên không cầu xin tình thương từ người nhà nữa, dứt khoát bỏ đi.

Nhưng nhà họ Thẩm và Thẩm Tinh Nhiễm vẫn không tha cho cậu.

Họ dùng đủ loại thủ đoạn ép buộc cậu, để cậu như một con chó phải học cách cảm động đến rơi nước mắt trước những bố thí họ ban cho, ngay cả một nơi để nương náu cũng không có.

Trong quá trình trốn chạy, Lục Nhiên gặp tai nạn xe cộ, liệt toàn thân, sau đó bị giam trong phòng bệnh khép kín suốt 10 năm.

Khi sống lại, cậu mới biết mình chỉ là một con tốt thí trong cuốn tiểu thuyết có nội dung tập trung cưng chiều nâng đỡ nhân vật chính.

Nhân vật chính không phải ai xa lạ mà là Thẩm Tinh Nhiễm.

Lục Nhiên ngộ ra rồi.

Trốn cái mẹ gì nữa? Bố mày sống không tốt thì cái nhà họ Thẩm kia cũng đừng hòng được yên ổn!

Thế là cậu điên lên...

Ông bà già bất công hùa nhau chỉ trích cậu trong bữa ăn.

Lục Nhiên hất đổ cả mâm, ném luôn cứt chó lên bàn: "Không ăn thì nhịn!"

Đám con cháu nhà giàu bắt nạt cậu.

Lục Nhiên cầm luôn cây chà bồn câu đánh răng hộ nó: "Không muốn làm người thì để tao đổi đồ ăn cho."

Nhà họ Thẩm muốn đuổi cậu đi.

Lục Nhiên xách luôn túi ngủ nằm giữa cổng nhà bọn họ.

Chơi luôn, xem thằng nào dai hơn?

...

Bỗng chốc Lục Nhiên trở thành người không nên xớ rớ vào nhất cái giới quyền quý.

Có kẻ thắc mắc tại sao một đứa không được ai chống lưng như Lục Nhiên lại dám làm những chuyện này.

Trong một bữa tiệc.

Họ nhìn thấy trên chiếc xe lăn, cậu ấm bị bỏ rơi của nhà họ Thẩm nằm trong lòng người cầm quyền hiện tại của gia tộc họ Kỷ.

Kỷ Mân nổi tiếng u ám lạnh lùng lại cẩn thận ôm thiếu niên vào lòng.

Còn săn sóc đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng để tránh bị lạnh.

Thấy có kẻ mù tiến tới chào hỏi.

Người đàn ông lập tức ra dấu im lặng, ánh mắt rét lạnh.

Người đời chỉ cảm thán hắn yêu Lục Nhiên chết đi được.

Không ai biết rằng, quý ngài lạnh lùng với địa vị cao ngút trời luôn nói một không nói hai này đang thầm than trong lòng:

Dỗ mãi mới chịu ngủ, giờ mà đánh thức thì ai gánh cho...



 Sống tình cảm, nhưng bị đời ép phải đanh đá, mắc bệnh tâm lý nhẹ, ăn miếng trả miếng thụ X Mạnh miệng mềm lòng, trước phải ngồi xe lăn sau sẽ được chữa khỏi, bị tha hóa theo những trò nghịch dơ của thụ công =)))))))))



CẢNH BÁO: Thụ CHƠI SIÊU DƠ, KHÔNG ĐỌC KHI ĂN UỐNG, CŨNG KHÔNG KHUYẾN KHÍCH ĐỌC KHI Ở TRONG LỚP HAY ĐANG TRỐN TRONG PHÒNG GIẢ VỜ NGỦ, vì các bạn chắc chắn sẽ khặc khặc cả đêm giống tôi sau đó bị đau xương sườn vì cười nhiều quá : D

HÃY ĐỌC CẢNH BÁO NHẮN NHỦ CỦA EDITOR, KHÔNG ĐỌC VỀ SAU ĂN VẠ TÔI ĐÓNG CỬA THẢ CHÓ.


Chính thức đào hố ngày 6/6/2024 - đợi ngày lấp hố


________________________________

Kỉ niệm hai năm đi làm ở công ty tiện tay đào một cái hố mới vui vui =))))))))))))

Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhưng ngã sấp mặt nằm trên giường rảnh quá lại đi kiếm truyện đọc, cuối cùng kiếm ra cái bộ này làm trầm trọng thêm vết thương =)))))))))))))))))))))) 

 Trong truyện có cứt đái các thứ rất nhiều, editor sẽ không "xen sọt", giữ nguyên chất để các bạn đọc cũng sẽ được tận hưởng nguyên vị =)))))))))))))))))))

Ngoài ra thì do tính cách thụ cũng không phải là dạng vừa nên editor sẽ để bạn chửi bậy, sẽ để bạn xưng tao mày, cho đúng ấn tượng của lũ chó má kia về bạn là "một đứa vô văn hóa không được tích sự gì chỉ mang thêm phiền".

Bộ này dùng đúng từ để miêu tả thì lúc cười cười ẻ, và lúc khóc cũng khóc ẻ luôn. Vì thụ thật sự rất đáng thương. Từ khi còn là một đứa bé nói chưa sõi tới tận lúc trưởng thành em bé vẫn luôn tốt bụng và quan tâm yêu thương mọi người, tiếc là người tốt lại bất hạnh gặp lũ chó má. Không được trời độ nên ẻm tự vùng lên độ mình luôn, đứa nào léng phéng nhét cứt vô mồm =))))))))))))))))))))))))

Đương nhiên truyện vẫn có những lỗ hổng nhỏ, vẫn có những chi tiết bị bỏ quên hay viết chưa được xuất sắc. Nhưng cái mình thích ở bộ này ngoài những phút khặc khặc ôm bụng ra thì đó là tác giả đã thể hiện được hoàn chỉnh triết lý: Người biết rõ về ta nhất là người yêu thương ta nhất, và người khiến ta tổn thương nhất cũng chính là người ta yêu thương nhất. 

Thụ yêu thương gia đình mình, nhưng bị chính họ hành hạ, bị họ vứt bỏ, tựu chung lại chỉ vì một chữ "lợi". Vì lợi mà hi sinh một đứa bé 4 tuổi, vì lợi mà vứt bỏ chà đạp tình cảm 19 năm của một đứa con một đứa em, vì lợi mà hại một đời người. 

Đây là câu truyện về một đứa trẻ không biết bản thân là ai nhưng lại nhớ rõ sở thích sở ghét điểm yếu điểm mạnh của từng người mình yêu thương. Những tình cảm đó là vết thương Lục Nhiên mang trên mình suốt một kiếp người, cũng là sức mạnh để em sống tiếp phần đời thứ hai, thúc đẩy em đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, tìm một người "xa lạ" sẽ ghi nhớ những sở thích mà chính em cũng không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro