Chương 10 - Lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau mở họp, Trần Vũ và Trương Càn Khôn đối chiếu kết quả thăm hỏi ngày hôm qua, tổng kết một câu, không có điểm nào đáng ngờ.

Cao Thần Huy và Mã Văn Siêu đều không tính là người thật thà gì, hơn nửa năm qua không phải chưa từng kết thù với ai, nhưng giữa các sự kiện đều không có điểm nào liên quan cả, nếu đã kết luận kẻ giết hai người bọn họ là cùng một người thì kết quả như vậy không thể điều tra tiếp được. Hai người chết tuy quen biết, nhưng vòng bạn bè lại không hề giao thoa, người làm cùng Cao Thần Huy chưa từng gặp Mã Văn Siêu, hàng xóm quanh nhà Mã Văn Siêu cũng không quen biết Cao Thần Huy. Trên thực tế, qua tin nhắn mà nói thì hai người họ cũng không thường xuyên liên lạc.

Vì thế Trần Vũ lại một lần nữa nêu quan điểm, nên chuyển trọng điểm điều tra sang trung học Thiếu Dương, phải biết rõ xem hai người lúc đi học đã làm gì.

Nhưng Nhậm Đào vẫn không đồng ý.

"Tôi đã nói rồi, bọn họ tuy vô kỷ luật, nhưng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý." Vành mắt của Nhậm Đào đã biến thành màu đen, hiển nhiên là không ngủ ngon gì cả, "Hơn nữa đã qua mười lăm mười sáu năm mới nghĩ đến chuyện giết người cho hả giận, loại chuyện này khả năng phát sinh không có cao."

"Sao lại không có khả năng?" Trần Vũ cãi, "Nếu lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ con không thể phản kháng, dùng thời gian mười mấy năm để tích lũy lực lượng thì sao? Cả hai lần hiện trường vụ án đều không lưu lại bất kỳ manh mối nào, vốn không phải giết người lúc bộc phát cảm xúc, hung thủ là đã trù mưu từ lâu."

"Cao Thần Huy với Mã Văn Siêu không cùng một lớp, nếu muốn điều tra, cả năm cấp học thậm chí giáo viên toàn trường đều nằm trong phạm vi tra xét, như thế thì phải tốn bao nhiêu công phu? Nếu vì nhầm hướng mà làm chậm trễ manh mối có giá trị thật sự thì mất nhiều hơn được." Nhậm Đào nói, "Tôi vẫn kiến nghị bắt đầu từ những người mà người chết có tiếp xúc gần đây nhất."

"Nhậm đội," Trần Vũ chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt anh ta, "Cái mà anh gọi là 'manh mối có giá trị thật sự', là cái gì vậy? Chúng ta có sao?"

Nhậm Đào á khẩu không trả lời được, hiện trường vô cùng ngắc ngứ, cuối cùng vẫn là Thẩm Trường Hải gõ kẻng ra quyết định.

"Trung học Thiếu Dương trước mắt là điểm giống nhau duy nhất có thể xác định được giữa hai người bị hại, tôi cho rằng có giá trị điều tra. Nhưng như đội trưởng Nhậm Đào đã nói, đây là một đại công trình, đội một nhân lực hữu hạn, sợ là lo không hết quá nhiều việc như vậy. Vậy đi, tôi sẽ điều động vài người từ đội hai đến chi viện cho các cậu, vụ này bên trên rất coi trọng, là trọng điểm trong các loại trọng điểm trước mắt của chúng ta, mọi người không phải lo vấn đề nhân lực."

"Thẩm cục," Nhậm Đào còn muốn nói, "Tôi cảm thấy tạm thời vẫn chưa cần..."

"Nhậm Đào," Thẩm Trường Hải trầm giọng ngắt lời anh ta, "Tỉnh cho chúng ta thời hạn nửa tháng, nửa tháng không bắt được hung thủ, tỉnh sẽ phái ngay tổ chuyên án đến tiếp nhận, đến lúc đó không còn là án của chúng ta nữa."

Nhậm Đào không dám nói nữa. Thẩm Trường Hải lại bảo: "Đầu tiên hỏi từ hiệu trường và thầy chủ nhiệm khối năm đó hỏi đi, rồi đến giáo viên và học sinh, cậu phụ trách phân công. Trọng án là kỳ ngộ, lại cũng là thử thách, làm tốt thì ai nấy đều vui mừng, làm không xong..." Cục trưởng đại nhân bỏ dở câu nói, đứng lên sửa sang vạt áo đồng phục một chút, "Cứ vậy đi, tan họp."

Trương Càn Khôn ở trên hành lang lôi kéo Trần Vũ lặng lẽ nói, "Được nha Trần Vũ, làm trò chọc Nhậm đội trước mặt cục trưởng, gan cũng lớn đấy."

"Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian vào những chỗ sai lầm." Trần Vũ nói, "Tôi rất kính trọng Nhậm đội, chuyện này không liên quan gì đến ân oán cá nhân."

"Chỉ sợ anh ấy không nghĩ vậy thôi." Trương Càn Khôn ôm lấy bả vai cậu, nói bên tai cậu: "Hai ngày nay Nhậm đội khí áp thấp lắm, cẩn thận anh ấy ghim cậu."

"Hai đồng chí cảnh sát, nhu tình mật ý đến thế kia à?" Phương Cẩm Tú ở sau lưng cười xấu xa, "Mau hun đi kìa."

Ba người bọn họ tốt nghiệp cùng trường, Trường Càn Khôn với Trần Vũ lại còn cùng khoa, láo nháo quen rồi, nếu chung quanh không có lãnh đạo, cũng không thèm thu liễm.

"Hâm mộ khum?" Trương Càn Khôn nói, "Hâm mộ thì đi tìm đối tượng đi, tìm được rồi em cũng có người để hun."

Phương Cẩm Tú liếc hắn một cái vẻ coi thường, "Sao anh biết em không có đối tượng?"

"Úi cha má ơi," Trường Càn Khôn câu lấy cổ Trần Vũ cười không ngừng mồm, "Không phải là Sử Thắng Lợi bên bộ phận pháp y đó chứ? Anh ta theo đuổi được em rồi à?"

Phương Cấm Tú giơ tay định đánh, chớp mắt thấy ở đầu cầu thang có một người đang đứng, lập tức buông cánh tay, cười đến là dịu dàng ngoan ngoãn, "Chào Cố lão sư."

Trần Vũ kinh ngạc quay đầu, cùng đôi mắt đêm qua đi vào giấc mơ của cậu, bốn mắt à nhầm sáu mắt nhìn nhau, Cố Ngụy đứng nguyên một chỗ có hơi luống cuống hỏi: "Tôi có quấy rầy mọi người không?"

"Không có không có!" Trần Vũ hồi thần, nhanh chóng đập bốp phát vào cái tay Trương Càn Khôn đang đặt trên vai cậu, không hề che giấu sự vui vẻ, "Anh sao lại đến thế?"

"Tới thực hiện lời hứa." Cố Ngụy giơ túi nilon trong tay, "Sườn kho tàu, tôi vừa làm xong."

Trần Vũ cảm thấy mình đã ngửi thấy mùi thơm, giờ phút này cậu thật đúng là lòng trăm hoa đua nở, "Chẳng phải em đã bảo không cần rồi à?" Cậu cười muốn sái quai hàm, "Anh khách sáo như thế làm cái gì?"

"Không phải khách sáo." Cố Ngụy rất nghiêm túc nói, "Là một cách để đối tốt với bạn bè."

Trần Vũ lập tức đỏ mặt, tim đập nhanh đến mức lời cũng không nói ra được, trong đầu có vô số thanh âm đang gầm rít cùng một câu nói, hai bên hộp sọ  cũng như đang dội lại.

--- ảnh nói ảnh muốn đối tốt với mình! Anh muốn tốt với mình! Rất tốt với mình! Mình tốt! Tốt!

--- muốn hôn ảnh hôn ảnh hôn ảnh hôn ảnh vì sao còn chưa được hôn khi nào mới có thể hôn?!

"Nhưng tôi mua nhiều, có thể sẽ bất lợi cho kỳ khảo hạch tuần sau của cậu." Cố Ngụy thẹn thùng nói, "Nên là chi bằng chia cho đồng nghiệp đi, mọi người cùng nhau ăn."

"Thế thì tốt quá!" Trương Càn Khôn nhảy dựng lên, "Em có nhiều nhất là mồm!"

Phương Cẩm Tú cũng nói: "Dù sao cũng đến giờ cơm rồi, Cố lão sư đi nhà ăn cùng bọn em đi."

Bốn người từng người tự lấy đồ ăn, ở giữa đặt một bát sườn lớn còn bốc khói, sắc hương vị đầy đủ, Phương Cẩm Tú nhìn mà chảy nước miếng, thật vất vả chờ được Trần Vũ ăn miếng đầu tiên, mới không biết xấu hổ thò tay ra gắp, ai ngờ lại bị Trần Vũ kẹp ngay lấy đũa, đẩy về chỗ cũ.

"Anh làm gì đấy?" Cẩm Tú căm giận, "Cố lão sư nói em được ăn!"

Trần Vũ nhướng mày với cô, "Nay bớt một miếng thịt, mai đi show Victoria's Secret."

Phương Cẩm Tú: "....."

"Victoria's Secret không cần nam," Trương Càn Khôn vui vẻ vươn đũa, "Tôi được ăn."

Trần Vũ nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, một lần nữa kẹp, đẩy ra, "Hai con chim oanh gọi liễu xanh, cậu còn chưa có bạn gái kia kìa."

Trương Càn Khôn: "....."

"Cậu là chó à Trần Vũ, giữ đồ ăn giữ thành như vậy." Trương Tiền Tiền không vui tẹo nào, "Một mình cậu ăn hết được chắc?"

"Ăn không hết thì tôi chia hai bữa tôi ăn." Trần Vũ đắc ý đến nỗi lông mày cũng muốn bay lên, "Tôi là chó tôi vui."

Hai đứa nhóc còn lại tức không biết thành dạng gì nữa, "Cố lão sư anh xem cậu ta xem!"

Cố Ngụy chỉ thấy buồn cười, thường ngày ở trung tâm giám định anh đều ăn cơm một mình, vì không biết nói chuyện phiếm, cũng không thích ồn ào, nhưng hôm nay bên tai ríu rít như vậy, cùng với ánh mặt trời chiếu xuống bên cửa sổ, lại làm anh cảm nhận được một loại vui sướng và thả lỏng đã lâu không gặp, như mầm cây chui từ dưới đất chui lên, trong bùn đất tối tăm nghe thấy nhân gian ồn ào náo động, ngửi được mùi của mặt trời.

"Mọi người cùng ăn đi," anh nói với Trần Vũ, "Để sang bữa sau không ăn được nữa."

"Còn nói làm cho em..." Trần tiểu cẩu lầm bầm, không tình nguyện thò đũa chung vào bát sườn chọn chọn nhặt nhặt, cuối cùng chọn được một miếng nho nhỏ màu trắng gắp cho Phương Cẩm Tú.

Mọi người chăm chú nhìn kỹ, phát hiện đấy là một mẩu tỏi.

Toàn đoàn trừ Trần Vũ: ".........."





Nhậm Đào bưng mâm cơm đi ngang qua bàn bọn họ, chào hỏi với Cố Ngụy: "Cố pháp y, tôi nghe nói anh cũng tham gia vụ án lần này?"

Cố Ngụy lập tức khôi phục biểu cảm lạnh lùng khi làm việc, đứng dậy nói: "Sáng nay Từ chủ nhiệm đã phê chuẩn cho tôi tham gia, Nhậm đội có yêu cầu gì cần tôi hỗ trợ ạ?"

Nhậm Đào dường như hơi do dự rồi mới nói: "Tôi muốn hỏi, bằng trực giác pháp y của anh, anh cảm thấy hung thủ là nam hay nữ?"

"Tôi làm việc không dựa vào trực giác, nhưng nếu anh muốn nghe tôi nói thì," Cố Ngụy nói, "Tôi nghiêng về nữ, hoặc là một người đàn ông sức tương đối nhỏ."

"Nhậm đội, anh hỏi như vậy có phải đã có nghi ngờ về người có khả năng gây án không?" Trần Vũ nhìn chằm chằm đôi mắt nam nhân, nhưng Nhậm Đào lại lảng tránh ánh mắt của cậu.

"Không, tùy tiện hỏi thôi. Các cậu ăn trước đi."

Mọi người nhìn bóng Nhậm Đào rời đi, một lần nữa lại thầm thì với nhau.

"Mọi người không thấy anh ấy như kiểu có tâm sự à?" Trần Vũ vừa gặm xương sườn vừa hỏi.

"Còn rất khác thường nữa ý." Trương Càn Khôn thấp giọng nói, "Nhậm đội trước giờ đều ngồi tàu điện ngầm đi làm, các cậu có nhớ không chính miệng anh ấy từng nói, xe trong nhà là vợ anh ấy lái, phụ trách đưa đón con. Nhưng hai ngày nay Nhậm đội đều lái xe tới, tan làm cũng sớm hơn trước, nói muốn phải con tan học."

Phương Cẩm Tú khó hiểu nói, "Cái đó thì nói lên điều gì?"

"Nói lên là hiện giờ anh ấy tự mình đưa đón con, không chừng còn phụ trách đón cả chị dâu nữa."

"Cho nên?"

"Cho nên, " Trần Vũ trầm giọng tổng kết, "Nhậm Đào đội trưởng kiêu dũng thiện chiến đang bảo vệ người nhà, anh ấy sợ."

Phương Cẩm Tú vẫn một vẻ ngốc nghếch, "Sợ cái gì cơ?"

Cố Ngụy hỏi: "Các cậu cảm thấy Nhậm đội quen hung thủ?"

"Chưa chắc đã quen, nhưng chắc chắn là biết cái gì đó, lại không nói cho chúng ta biết." Trần Vũ gắp một miếng sườn to tướng để vào giữa bát của bác sĩ, nói: "Anh ăn nhiều chút, gầy như vậy."

Bỏ xong mới phát hiện quên đổi đũa chung, dùng đũa của mình, Trần Vũ nhất thời có chút xấu hổ, nhưng lại gắp về thì kỳ quá. Cũng may Cố Ngụy chưa để ý, chỉ đỡ mắt kính, cúi đầu nhẹ giọng nói cảm ơn.

Phương Cẩm Tú ngồi một bên nhìn thấy thú vị, cũng hơi quen với Cố Ngụy rồi bèn chẳng thèm lựa lời nữa: "Cường ca, anh với sư huynh em quan hệ tốt lắm hả? Rõ ràng lần trước ở hiện trường còn chưa có quen gì hết."

Cố Ngụy cuối cùng nhịn không được hỏi: "Cường ca... là biệt hiệu của tôi à?"

"Hả? Anh không phải tên Cố Đại..." Cẩm Tú chợt giác ngộ, quay đầu giận dữ kêu lên: "Trần Vũ! Anh thế mà gạt tôi! Cố lão sư căn bản không phải tên Cố Đại Cường!"

Một miếng cơm của Trương Càn Khôn suýt thì phọt vào lỗ mũi, ghé vào bàn cười đến run người. Cố Ngụy lúc đấy mới phản ứng lại, thế mà cũng cười theo.

Không cần lễ phép khách khí, không cần thể hiện hữu hảo, là thật sự cảm thấy vui vẻ mới không nhịn được cười, bởi vì Trần Vũ thấy bác sĩ cười lộ ra hàm răng trắng tuyết. Hàm răng cười, khóe môi cười, đôi mắt đang cười, cả cái đuôi lông mày cũng cười.

Tươi cười làm Cố Ngụy trở nên sinh động, mà Cố Ngụy sinh động làm Trần Vũ càng tâm động.

"Anh còn rất thích cái tên này đúng không?" Cậu hỏi.

--- khi nào mới có thể nói với anh? Em rất thích anh.

Cố Ngụy gật đầu, "Rất ngầu a, giống lão đại."

"Anh chính là lão đại của em."

Vành tai Cố Ngụy đỏ hồng, biểu cảm thoạt trông có vẻ bất đắc dĩ, nhưng lúc cúi đầu ăn cơm vẫn còn cười.

Trần Vũ liền tiếp tục gắp sườn cho anh, "Ăn thêm tí thịt đi lão đại."

---- muốn anh mãi mãi cười như thế.

30/8/2022 - Chiến lên bộ ảnh hồ bơi xịt máu mũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro