Chương 24 - Quan hệ xác thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trần Vũ dường như không ngủ nổi.

Vốn cuộc gọi của Trương Càn Khôn và bản ghi âm so sánh phân tích bằng phần mềm chuyên nghiệp đã làm lòng cậu ổn được một nửa, ai ngờ 9 giờ hơn Phương Cẩm Tú lại gửi tới một tấm ảnh chụp làm vụ án một lần nữa trở nên rối rắm.


Ban đầu Trần Vũ tiêu tiền lên mạng tìm một phần mềm xử lý hình ảnh, mang ảnh chụp cậu bé tăng thêm mười lăm tuổi, tuy trẻ con sinh trong gia cảnh như vậy khó có khả năng béo ra lúc trung niên, cậu cũng đã thử lựa chọn các options khác nhau như "Mập lên", "Gầy đi", "Bị ốm", mà mặt người máy tính đưa ra lần nào cũng làm cậu nghĩ đến một người.

Ninh Tiểu Mông.

Trần Vũ nghi ngờ hay vì mình mỗi ngày đều nhìn thấy Ninh Tiểu Mông nên mới có loại liên tưởng bản năng này, đợi chính mình ổn lại mới gọi điện cho Hách Soái, cũng may khoa kỹ thuật đều đang tăng ca, Hách Soái chỉ cần mười phút đã dùng phần mềm nhận dạng gương mặt đưa ra một mô hình càng chuẩn xác hơn, lần này còn giống nữa, đến cả Hách Soái cũng nghi ngờ mà hỏi: "Cậu không cảm thấy người này có hơi quen mắt à?"

Ninh Tiểu Mông cũng không phụ trách vệ sinh tầng của khoa kỹ thuật, cho nên Hách Soái nghĩ không ra cũng là bình thường, nhưng đến cả anh ta mà cũng thấy quen mắt, Trần Vũ liền biết lần này tuyệt đối không phải vấn đề quán tính tư duy của cậu. Hơn nữa có trùng hợp không chứ, chân phải của Ninh Tiểu Mông cũng bị tật.

Thế là Trần Vũ lập tức vào cơ sở dữ liệu tra Ninh Tiểu Mông, lúc màn hình hiện ra tên từng dùng, nhịp tim của cậu như ngừng đập.


Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ tìm Ngô Kỳ xin nửa tiếng, mang kết quả điều tra trinh thám cả một đêm của mình báo lại toàn bộ cho đối phương.

"Ninh Tiểu Mông, tên gốc Lục Kim. Ảnh chụp năm đó, chữ "Kim" trong tên, còn có vết thương chân phải, cơ bản có thể xác nhận cậu ấy chính là cậu bé bán kem ở cổng trường trung học Thiếu Dương mười lăm năm trước bị đám Cao Thần Huy đánh đến tàn tật. Điều này hoàn toàn đủ cấu thành động cơ báo thù. Mặt khác, ghi danh làm cảnh sát là mơ ước mà Tiểu Mông cho đến giờ vẫn không thể thực hiện, chuyện này cả nửa phân cục đều biết, cậu ấy thực sự thích quan sát công việc của chúng ta, đã từng tham gia một vài hội nghị không quá cơ mật, tôi dám nói cậu ta đối với các phương thức và quy trình điều tra của cảnh sát vô cùng quen thuộc, điều này phù hợp với hình dung về hung thủ. Thứ ba, lúc trước chúng ta đã từng phân tích, việc Nhậm đội dị ứng đậu phộng chỉ có người nhà anh ấy và mấy người đồng nghiệp trong đội biết, nhưng tôi có nghĩ ra cách đây không lâu Nhậm đội từng nhờ Tiểu Mông hỗ trợ mua trà chiều, cố ý dặn dò mình dị ứng đậu phộng, mà chuyện này thì Cố Ngụy không tài nào biết được, anh ấy mới thuyên chuyển từ huyện về, không quen Nhậm đội. Nhậm đội bị tiêm thuốc mê, thời gian đó Cố Ngụy đang trò chuyện với tôi, bởi vì một lý do hiếm lạ nhất định, tôi đã ghi âm lại cuộc trò chuyện, đêm qua khoa kỹ thuật đã hỗ trợ tôi chứng thực là trong bản ghi âm có tiếng tàu điện ngầm tuyến số 8 vào bến, tuyến số 8 toàn bộ hành trình đều cách xa tiểu khu của Nhậm đội, cho nên Cố Ngụy không có thời gian gây án."

Ngô Kỳ nhìn tài liệu cậu đưa qua, như suy tư mà nói: "Ninh Tiểu Mông vốn tên là Lục Kim? Lục với Cố phát âm khá giống, cho nên Hứa Thần nghe nhầm (*), hoặc là nhớ nhầm? Người này quả thực có tình nghi rất cao, nhưng mà...." Nam nhân buông folder, "Cậu nói tất cả những điều này chỉ để chứng minh Cố Ngụy không liên quan dến cái chết của Nhậm Đào, nếu anh ta với Ninh Tiểu Mông đồng mưu thì sao?"

(*) 陆 - lu và 顾 - gu, Lục và Cố, phát âm hơi giống nhau.

"Tôi vẫn nói lại những câu đó, nếu Cao Thần Huy là do Cố Ngụy giết, anh ấy không lí nào lại kiên trì hết lần này đến lần khác nêu nghi ngờ về việc Cao Thần Huy ngộ độc cồn, cuối cùng lại tìm được lỗ kim tiêm. Lại nữa nếu muốn giết Mã Văn Siêu, buổi tối thứ bảy hôm đó ở trong ngõ nhỏ đã động thủ rồi, hà tất phải mạo hiểm quá lớn chia thành hai lần mới hoàn thành? Điều này không hợp lẽ thường. Còn có Lưu Diệc Hữu bị hạ độc, năm đó việc ông ta lựa chọn im lặng đối với sự việc này thật sự chỉ liên quan đến Lục Kim, khi đó Cố Đồng đã bị chụp ảnh, Cố Ngụy báo thù Lưu Diệc Hữu căn bản là thiếu động cơ."

Ngô Kỳ gật đầu nói: "Tất cả thông tin này tôi cần thêm một bước để chứng thực, nhưng bất luận thế nào đều rất hữu dụng, cảm tạ cậu hỗ trợ."

"Không cần khách khí, tôi tự nguyện," Trần Vũ nói, "Xin hỏi Ngô đội trưởng, định khi nào thả Cố Ngụy?"

Ngô Kỳ huơ văn kiện trong tay, nói: "Nếu tất cả những cái này là thật, hôm nay anh ấy có thể đi."

Trần Vũ nói được, sau đó định rời đi, Ngô Kỳ gọi cậu lại, hỏi: "Bức ảnh cậu bé kia, cậu từ đâu mà có? Chắc không phải từ Cục xây dựng thành phố đi."

Trần Vũ đứng tại chỗ trầm mặc, Ngô Kỳ liền cười cười, nói: "Cẩm Tú thật sự rất tín nhiệm cậu."

"Người cô ấy tín nhiệm nhất là anh mới đúng," Trần Vũ bình tĩnh nói, "Nếu không cô ấy sẽ không chịu làm phản đồ. Là tôi ép cô ấy đưa ảnh chụp cho tôi, anh không nên trách cô ấy."

Ngô Kỳ thoạt nhìn cũng không tức giận, chỉ có chút tò mò: "Làm sao cậu nhìn ra? Tôi hình như cũng chưa bao giờ nói chuyện riêng với cô ấy ở trong cục."

"Ngô đội trưởng là giáo sư thỉnh giảng môn tâm lý học tội phạm, hẳn phải biết sách giáo khoa đã trích dẫn một câu của Freud: "Không ai có thể giữ bí mật. Cho dù hắn im miệng không nói, đầu ngón tay của hắn cũng sẽ nói chuyện, từng lỗ chân lông cũng sẽ thẩm thấu ra thông tin phản bội hắn." Trần Vũ nói, "Tôi chỉ nhìn ra được những thông tin đó mà thôi."

Ngô Kỳ lại gật đầu, cười cười chỉ vào giữa mày của mình, tán dương: "Cậu có một đôi mắt rất lợi hại."

Trần Vũ nói cảm ơn, nhưng không có biểu cảm nào dư thừa.

Ninh Tiểu Mông bị mời vào phòng thẩm vấn, mãi đến giữa trưa cũng chưa ra, Trần Vũ không biết tiến triển ra sao, đoán là không thuận lợi.

Sau giờ cơm trưa, Ngô Kỳ gọi cậu, nói đã bảo Bành Siêu đi làm thủ tục cho Cố Ngụy. Trần Vũ buông điện thoại đi thẳng đến phòng tạm giữ, Cố Ngụy đang ở cửa ký tên, chờ lãnh lại đồ đạc cá nhân.

"Lúc trước đắc tội rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhằm vào vụ án, hy vọng Cố pháp y đừng để trong lòng," Bành Siêu nói, "Tôi xin lỗi anh."

Cố Ngụy đã nhìn thấy cậu, ánh mắt trở nên rất mềm mại, "Không sao." Bác sĩ nói, "Điều tra rõ là tốt rồi."

"Ngô đội đã gọi điện cho Từ chủ nhiệm, cậu có thể trực tiếp về trung tâm giám định làm việc."

Cố Ngụy nói được.

Thủ tục xong xuôi, Bành Siêu liền trở về văn phòng. Cậu đưa Cố Ngụy ra ngoài, thấy bác sĩ ngẩng đầu, không biết là đang nhìn không gian, hay đang nhìn ánh mặt trời.

"Không về nhà nghỉ ngơi sao?" Trần Vũ hỏi, "Tối qua chắc là ngủ không ngon đi?"

"Ngủ còn khá tốt." Cố Ngụy nói, "Hôm qua có một báo cáo viết dở, anh muốn về viết nốt."

Trần Vũ tấm tắc cảm thán: "Ha, bình chọn chiến sĩ thi đua năm nay em nhất định bỏ cho anh một phiếu a lão đại."

"Em không phải cũng bận cả đêm sao?" Cố Ngụy nói, "Quầng thâm mắt nặng như vậy còn nói anh."

"Em bận là vì bị não yêu đương quấy phá, nhìn thấy anh bình an đi ra em lập tức muốn về nhà nằm."

Cố Ngụy quay mặt đi, làm bộ không nghe thấy. Trần Vũ lại nói: "Chủ Nhật đưa Đồng tỷ đi công viên chơi trò chơi đi, em đã xem dự báo thời tiết nói trời nắng, chúng ta có thể ngồi vòng quay mặt trời với xe bay, giữa trưa ăn cơm nhi đồng, bao nhiêu đồ chơi đều đưa hết cho Đồng tỷ. Buổi tối chúng ta đi xem phim, được không?"

Cố Ngụy không trả lời, Trần Vũ biết nhắc đến em gái anh lại khổ sở.

"Cố Ngụy, đừng để chuyện từ trước vây hãm mình," cậu nói, "Người xấu đã trả giá đắt, Đồng tỷ đang chậm rãi chuyển biến tốt, anh cũng phải tiến về phía trước."

"Anh chỉ là..." Giọng bác sĩ mang bi thương thở dài, "Cảm thấy mình không xứng làm ca ca của em ấy."

"Không phải lỗi của anh, biết không?" Trần Vũ thấy trong viện không có người, liền lặng lẽ nắm lấy tay Cố Ngụy, nhéo nhéo ngón tay anh. "Đừng như vậy, nhìn anh như vậy em khóc đó, thật sự khóc đó."

Cố Ngụy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng cười.

"Tối tan làm sớm một chút, mẹ nói sẽ nấu cơm ngon cho anh ăn." Cậu lưu luyến không rời mà buông tay ra, nói: "6 giờ em đến đón anh."

Cố Ngụy nghe vậy, dường như có chút áy náy, "Đột nhiên có cảnh sát tìm đến cửa, dì có bị dọa sợ không?"

"Mẹ em làm người nhà cảnh sát nhiều năm như vậy rồi, chút năng lực này vẫn có. Bà chỉ lo anh bị bắt nạt, nhưng có em ở đây mà, ai dám bắt nạt anh chứ?"

Cố Ngụy nhìn cậu, thấp giọng nói: "Cảm ơn em."

"Cảm ơn thế nào?"

"Hả?"

Trần Vũ cười, thò lại gần: "Lấy thân báo đáp thì sao?"

Cố Ngụy đỏ mặt, biểu cảm lại rất nghiêm túc, phảng phất như đang trịnh trọng suy xét, lúc sau mới nói: "Ý em là, loại quan hệ.... về thể xác à?" Không chờ cậu mở miệng, anh lại hỏi: "Là lâu dài hay là... một lần?"

Trần Vũ tức đến tức cười, cậu quả thật không rõ, vì sao Cố Ngụy vĩnh viễn có thể vừa nghiêm túc vừa tập trung mà vẫn có thể làm cậu tức muốn tự hủy.

"Lâu dài thì anh làm sao? Mà một lần thì anh thế nào?"

"Anh..." Cố Ngụy tránh ánh mắt cậu, nhưng thần sắc thật sự rất bình tĩnh, "Anh cần suy nghĩ một chút mới có thể trả lời em."

"Vậy anh suy nghĩ đi," Trần Vũ nói, "Anh biết đường nhỉ, em không tiễn. Hẹn gặp lại."

Trần Vũ hình như giận rồi.

Cố Ngụy ngồi xe buýt suy nghĩ, là vì mình không lập tức đồng ý "lấy thân báo đáp" sao? Nhưng mà... chẳng lẽ bây giờ người trẻ đối đãi với chuyện này đều lơi lỏng bình thường như thế, có thể không cần suy xét đã tùy tiện đáp ứng được sao?

Anh ngồi bên cửa sổ, chán nản thở ra một hơi, ý thức được mình thật sự quá thiếu khuyết kinh nghiệm giao tiếp xã hội, giống như một thứ đồ cổ thoát ly bạn bè cùng trang lứa.

Trở lại đơn vị, Cao Dương lập tức đến hỏi thăm anh, Sử Thắng Lợi đi theo sau mông Cao Dương, vẻ không tự nguyện nói mấy lời hợp cảnh, Cố Ngụy trong bụng buồn cười, nhưng cũng không nói trắng ra. Người khác bàn luận về anh như thế nào, có xem anh là hung thủ giết người hay không, anh chẳng để bụng một chút nào, chỉ cần Trần Vũ tự nguyện tin tưởng anh là đủ rồi. Nói đến đó ....

--- cũng không biết Trần Vũ đã nguôi giận chưa.

---- kỳ thật nếu nói quan hệ ờm, xác thịt, nếu đối phương là Trần Vũ, hình như cũng... cũng không phải khó tiếp thu đến thế....

Cố Ngụy rất nhanh làm xong bản báo cáo kia, Từ Quốc Trung cho anh nghỉ sớm một chút để đi về, nhưng anh nghĩ Trần Vũ có thể sẽ qua, liền cứ chờ ở văn phòng, thuận tiện ghi lại trạng thái mới nhất của lũ giòi.

Tới gần 6 giờ quả nhiên nhận được tin nhắn của thanh niên, ba chữ: Gặp ở cửa.

Cố Ngụy lập tức thay quần áo, thu dọn đồ đạc, bước nhanh ra cửa tòa nhà. Anh kinh ngạc khi thấy nội tâm mình nhảy nhót lúc nhìn thấy chiếc Yamaha quen thuộc, như con thú đã đông cứng từ lâu tỉnh lại trong làn gió ấm, một lần nữa cảm nhận được sinh mệnh; anh kinh ngạc khi thấy ngực mình rung động lúc nhìn đến cái mũ bảo hiểm quen thuộc kia, như vỏ sò chôn sâu đáy biển được sóng đánh lên mặt nước, từ từ nổi dần lên, mong chờ ánh sáng chưa từng gặp qua.

Anh chạy đến trước xe máy, cười với thanh niên: "Chờ lâu chưa?"

"Vừa đến." Trần Vũ đưa mũ bảo hiểm cho anh, không cười, "Đi thôi."

Dọc đường gặp ba cái đèn đỏ, nhưng trong lúc dừng xe, Trần Vũ vẫn không nói một câu nào.

Mẹ Trần làm bữa tối rất thịnh soạn, còn chuẩn bị cho anh một túi to lá bưởi, dặn dò anh buổi tối dùng để ngâm tắm.

"Xua đi đen đủi, về sau sẽ không gặp những chuyện như vậy nữa." Mẹ Trần nói, "Mấy cậu cảnh sát kia làm nhà cửa bừa bộn hết, dì đã dọn dẹp lại cho con rồi, ga giường cũng thay mới."

Trần sở trưởng cũng cười cổ vũ anh: "Ăn nhiều chút a Tiểu Bắc, trở về ngâm tắm rồi ngủ một giấc thật ngon, mai lại là một ngày mới."

Nhưng Cố Ngụy ăn không vào, yết hầu nghẹn đến lợi hại, cố nén mới không rơi nước mắt, tình yêu thương ấm áp bao phủ lấy anh, làm anh thấp thỏm trong hạnh phúc run rẩy mà tự hỏi mình tột cùng đáng giá ở điểm nào.

Nhưng anh biết vô luận mình có đáng giá hay không, anh đều tiếc phải phụ lòng, anh thật sự muốn buông bỏ.

"Vụ án này tìm được người tình nghi chân chính rồi đúng không?" Trần Quảng Ninh hỏi.

Trần Vũ ừm một tiếng, "Nhưng cậu ta không chịu mở miệng, một câu cũng không nói."

Trần sở trưởng tặc lưỡi, "Thế thì khó rồi."

Ở tình huống thiếu khuyết chứng cứ, làm người tình nghi mở miệng nói chuyện là nan đề lớn nhất, cũng nhu sao để dỗ cảnh sát Trần đang tức giận làm cậu ấy vui lên, đều làm Cố Ngụy cảm thấy không biết xuống tay từ đâu.

Trần Vũ vẫn rất là trầm mặc, cơm nước xong lấy cớ rửa chén đi vào bếp, Cố Ngụy giúp mẹ Trần thu dọn cái bàn, không còn lý do ở lại ăn vạ nữa, đành phải cáo từ về nhà.

Ngày thường để cho bớt việc, Cố Ngụy đều tắm vòi sen, nhưng hôm nay anh không muốn lãng phí lá bưởi của mẹ Trần, sâu trong đáy lòng cũng không hy vọng mình mang lại cho gia đình đáng yêu lại lương thiện này thêm phiền toái và đen đủi, cho nên tỉ mỉ hiếm có một phen, ngâm một "bồn lá bưởi" mà tắm.

Anh nằm trong bồn, nghĩ ngợi đến mức nước cũng lạnh ngắt, cuối cùng hạ quyết tâm, gọi điện cho Trần Vũ, nhưng đường dây bên kia bận. Cố Ngụy đợi hai phút, lại gọi, vẫn bận máy. Cuối cùng anh mặc xong quần áo rồi, rửa sạch bồn tắm, lại gọi một lần nữa, bây giờ mới thông.

"Lúc nãy em gọi điện thoại à?" Anh hỏi, "Không quấy rầy em chứ?"

"Là Càn Khôn." Trần Vũ nói, "Hôm qua em chọc cậu ấy không vui, đang dỗ."

"À."

"Tìm em có việc?"

"Em thì dỗ như thế nào? À ý anh là," anh liếm liếm môi, "Nếu bạn bè tức giận, nên dỗ như thế nào?"

"Đơn giản, cho cậu ấy cái cậu ấy muốn."

"Cái cậu ấy muốn?"

"Đúng thế." Trần Vũ nói, "Cậu ấy muốn em tin tưởng cậu ấy, không được tùy tiện nghi ngờ cậu ấy, em liền đảm bảo sẽ không vô cớ nghi ngờ cậu ấy. Hơn nữa em còn biết cậu ấy muốn một chiếc xe đua Lego bản giới hạn, cho nên em đang đăng nhập vào official website của Lego chuẩn bị mua cho cậu ấy."

"À." Trần Vũ hình như cũng không giận, mà chỉ là... không để trong lòng, bởi vì ngoài mình ra, cậu ấy còn có bạn khác, rất nhiều bạn bè khác.

"Anh gọi em để hỏi cái này?"

"À, anh..." Cố Ngụy lại lần nữa liếm môi, nhưng chỗ đó vẫn như cũ là một cái giếng khô, "Anh muốn nói với em, về vấn đề quan hệ ờm, xác thịt, anh đã nghĩ kĩ rồi."

Một trận trầm mặc.

"À, anh, một lần chắc là không thành vấn đề, về lâu dài mà nói anh chắc là... chính là, còn phải xem cụ thể là lâu dài cỡ nào..."

"Khi nào bắt đầu?" Trần Vũ ngắt lời anh.

"Hả?"

"Bây giờ thì sao?" Trần Vũ trầm giọng nói, "Bây giờ em lên tìm anh được không?"

"À," Cố Ngụy đột ngột ý thức được mỗi lần mình khổ sở lại sẽ nói chữ này, "Có thể a." Anh cười cười, hy vọng mượn đó để lấp liếm vẻ khổ sở, "Nhưng anh có lẽ phải đi mua trước một ít... đồ."





----------------

Chương sau sẽ ổn thôi, Trần Tiểu Cẩu cũng lắm chỉ tức một đêm thôi

Khả năng sẽ có hun hun.


(Chúc mừng Vương Nhất Bác xuất đạo 8 năm. Lên luôn chương mới cho các cô đọc xem như phúc lợi. An Tĩnh mới lên chương cách đây đúng 2 tiếng.)

23:08 15/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro