Chương 27 - Cảm giác nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ nhớ rõ đêm đầu tiên cho Cường Cường tử ăn giăm bông, tiểu gia hỏa vẫy loạn đuôi, rạng sáng cậu nằm trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng chó sủa dưới lầu, lòng thầm nghĩ hưng phấn đến vậy cơ à, hai khúc giăm bông thôi mà. Hiện giờ cậu cũng thành Cường Cường tử, nằm mà một chút cũng không buồn ngủ, Tỏa Tỏa ngủ thành hình chữ X, một chân thượng lên ngực cậu, Trần Vũ dứt khoát kéo sang ôm lấy gót chân nhỏ, như thiếu nữ mới sa vào ái tình ôm búp bê, trong lòng ùng ục ùng ục tim hồng píu píu, lặp đi lặp lại dư vị cảm giác mộng ảo của nụ hôn đầu.

Nếu Cố Ngụy không còn mâu thuẫn nữa, phải chăng mỗi ngày cậu đều có thể hôn anh như thế?

Ối giời đất ơi cứu mạng! Hạt châu rơi trên mâm ngọc, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Cậu cầm chân Tỏa Tỏa ôm chặt hơn một tí, trong thấp thỏm cùng mừng thầm mà nghĩ, Cố Ngụy cũng sẽ thích hôn môi như vậy nhỉ? Nếu không vì sao không đẩy mình ra? Chẳng lẽ bị hôn đến ngốc luôn nhất thời không kịp phản ứng?

Vậy phải hôn lại một lần nữa rồi xem xem.

Trần Vũ bẻ thẳng ngón chân cái của Tỏa Tỏa, tự like cho quả thông minh cơ trí của bản thân.

Đại khái 2 giờ mới ngủ mà 6 giờ giời vừa sáng cậu đã tỉnh rồi, theo thường lệ bò dậy cùng Trần sở trưởng đi công viên tập thể dục buổi sáng. Hai cha con vừa tản bộ vừa nói chuyện các vụ án đang có trong tay mình, sau đó lại ở chỗ đặt thiết bị thể hình nhìn thấy ông chú lần trước thi hít xà với cậu, Trần Vũ nhớ rõ chú họ Triệu, liền cười chào hỏi: "Chào chú Triệu! Hôm nay còn muốn thi đấu không ạ?"

Triệu Trọng Cương nhảy từ xà đơn xuống, vỗ vỗ phấn trên tay, giọng sang sảng: "Nghe hai cha con nói chuyện vụ án, trong lòng có chút ngứa ngáy, hôm nay không đấu được, cũng cho tôi nghe chút được không?"

Trần Vũ nhớ bố từng nói chú trước kia cũng là cảnh sát, không khỏi có chút tò mò, "Chú Triệu, chú thích nghe chuyện vụ án như vậy vì sao còn phải từ chức đi buôn?"

Triệu Trọng Cương xua xua tay, vẻ tươi cười có cô đơn vô hạn, "Chuyện năm xưa ấy mà, không đáng nhắc tới. Lão Trần có phải vừa kể chuyện có đứa con nít giả khẩu cung không, là chuyện gì thế?"

Trần Quảng Ninh liền thuật lại đơn giản, lúc trước đã giao cho đội trinh sát hình sự rồi, cho nên Trần Vũ cũng từng nghe nói, chẳng qua là tổ khác phụ trách.

Nguyên là một người đàn ông đến đồn công án báo án vợ mất tích, liên hệ không được, cảnh sát nhân dân đang hỏi thăm điều tra thì nghe đứa con trai tám tuổi của đương sự nói, ba giấu đầu mẹ đi rồi, còn bụng mẹ chôn dưới gốc cây tùng ấy. Mẹ vợ người đàn ông nói với cảnh sát, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, con gái mình từng bị bạo lực, đánh đập. Nam nhân bị áp lực, thừa nhận bạo lực gia đình với vợ từ nhiều năm trước, nhưng anh ta kiên quyết không nhận giết vợ, nói rõ mình cũng không biết vợ đi đằng nào. Cảnh sát cho rằng anh ta có tình nghi rất lớn, đã tiến hành thẩm vấn nhiều lần, cũng không thu hoạch được gì, đội điều tra hình sự thậm chí còn mang theo cảnh khuyển đi tìm các cây tùng ở khu phụ cận nhà anh ta, vẫn không tìm ra thi thể. Lại thêm mấy ngày, nữ cảnh sát kiên trì trò chuyện với con trai nghi phạm cũng cuối cùng cũng từ miệng bạn nhỏ tìm ra chân tướng: Là bà ngoại dạy nó nói như vậy, cứ thế nói với chú cảnh sát, mẹ về sau sẽ không bị đánh nữa. Thế là lại thẩm tra mẹ vợ người đàn ông, biết được người phụ nữ mất tích đã sử dụng ID giả trốn đến nhà một người bà con xa, mọi việc đều do hai mẹ con bàn nhau mà ra, có ý đồ hãm hại cho người chồng đi tù.

"Bạn nhỏ thật sự sẽ kể một vài chuyện kỳ quái, rất dễ bị người khác dẫn dắt. Đấy là lí do vì sao trẻ em dưới mười bốn tuổi lúc lấy lời khai phải có người giám hộ đi cùng." Trần Quảng Ninh tổng kết: "Các con ngày thường phá án, cũng phải học được điều này, không được dễ dàng tin lời người, tất cả phải lấy chứng cứ làm chuẩn."

Trần Vũ đương nhiên tán thành, "Chắc chắn rồi, ai cũng có thể nói dối, bạn nhỏ cũng không ngoại lệ."

Triệu Trọng Cương nghe bọn họ hàn huyên trong chốc lát, mới mở miệng nói: "Cứ kiên quyết nói bằng chứng là nhất cũng lại là một dạng cực đoan khác, bởi vì bằng chứng có thể xóa, có thể làm giả, tai nghe có thể sai, mắt thấy chưa chắc đã là thật."

Trần Quảng Ninh cười nói: "Cho nên điều tra vụ án chưa bao giờ có quy trình tiêu chuẩn, những thứ có thể tuyệt đối hóa rất ít, phải dựa vào trí tuệ và kinh nghiệm để ứng phó linh hoạt."

Trần Vũ tiến đến trước mặt chú, "Chú Triệu, hình như chú cũng nói từ kinh nghiệm cá nhân à? Cũng từng đụng đến loại án như thế sao?"

"Cũng không phải tất cả lời trẻ con nói đều là sự thật, bọn chúng không có chứng cứ, cũng có thể vì quá yếu đuối, mà đối thủ lại quá mạnh. Mười mấy năm trước ta cũng từng gặp một vụ án trẻ con tố cáo, cuối cùng chẳng giải quyết được gì, bởi vì thiếu bằng chứng." Triệu Trọng Cương thở dài nói, "Nhưng ta vẫn luôn tin nó không nói sai, nó không phải loại con nít đem cái này ra để đùa cho vui."

"Vì sao?" Trần Vũ hỏi, "Chú quen người ta sao?"

Triệu Trọng Cương lắc đầu, "Chỉ từng xử lý một vụ án có liên quan đến nó thôi. Nó đánh nhau với người ta ở trường, đối phương là hai học sinh lớp lớn. Nó bị đưa đến bệnh viện, bả vai trật khớp, đầu khâu mấy mũi, phụ huynh của hai đứa kia lại kiên quyết không chịu, nhưng ta đã xem camera theo dõi, là bởi bọn chúng bắt nạt một đứa con gái, cưỡi trên người con bé kia sờ loạn, thằng bé đó thấy thế liền lao tới. Nó bị thương nặng như vậy, là bởi vì không chịu từ bỏ, mỗi lần bị đánh ngã đều bò dậy. Sau đó ta hỏi nó, nó nói căn bản không quen con bé kia, ra mặt giúp đỡ chỉ vì không nhìn nổi bất kỳ đứa con gái nào bị bắt nạt." Triệu Trọng Cương lại thở dài, "Nó là thằng bé dũng cảm nhất ta từng gặp, nhưng ta không có cách nào nói với nó, nếu không thì lại thành thói quen dùng đánh đấm để giải quyết vấn đề, ta chỉ có thể dạy nó, đánh nhau là sai."

Trần Vũ nghe được ngực cũng nhói lên một hồi, thấp giọng hỏi: "Sau rồi sao ạ?"

"Sau đó..." Triệu Trọng Cương mặt đầy tinh thần quắc thước trong nháy mắt liền biến đâu chả thấy, một lần nữa trở thành một ông già tang thương mỏi mệt, "Sau đó nó gặp chuyện đến tìm ta giúp đỡ, ta cũng không giúp được nó, lúc sắp đi nó dán lên cốc của ta một tờ sticker, nói cảm ơn ta, ta về nhà hỏi con trai, mới biết cái nhân vật hoạt hình đó có tên là Conan, là một thám tử. Sau nữa thì ta từ chức rồi, cảm thấy chả có vị gì."

Trần Vũ còn định hỏi kỹ chú ấy thêm một chút, nhưng thời gian không đủ, lại trì hoãn nữa thì không kịp đưa Cố Ngụy đi làm mất, vậy nên chỉ có thể an ủi chú Triệu mấy câu, nói hôm nào mời chú ăn sáng rồi kể tiếp.

Trần Vũ chưa từng yêu đương, kinh ngạc khi thấy hôn môi xong không khí giữa hai con người lại có thể phát sinh biến hóa vi diệu đến thế, ngày thường bàn ăn ríu rít, hôm nay tĩnh lặng đi không ít, chỉ còn mỗi mẹ cậu đốc thúc Tỏa Tỏa ăn trứng gà. Cậu với Cố Ngụy ngồi cùng, khuỷu tay ngẫu nhiên sẽ chạm nhau, nhưng Cố Ngụy luôn rụt về cực nhanh. Trần Vũ cảm thấy con thỏ này hẳn đang e lệ, bất quá cũng không đừng được mà nghĩ thầm, không phải Cố Ngụy vừa tỉnh ngủ đã chán ghét cậu rồi đấy chứ?

"Tiểu Bắc ngủ không ngon hả con?" Mẹ hỏi, "Sao ăn ít vậy con?"

"Dạ không có, dì." Cố Ngụy cười cười nói, "Con ngủ được lắm."

"Con không ngủ ngon!" Tỏa Tỏa bắt đầu tố cáo, "Chú hai nửa đêm cào gan bàn chân con, cào con tỉnh luôn!"

Mẹ dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn cậu, Trần Vũ trừng mắt với cháu mình, "Rõ ràng chính con ngủ không thành thật."

"Thế con cũng không được cào nó chứ," mẹ nói, "Đúng tuổi đang dài người ra, ngủ sâu giấc là rất quan trọng."

"Anh cả với chị dâu không phải đều về rồi sao, tại sao nó còn chưa về nhà nó?"

"Con phải ở lại đây!" Tỏa Tỏa ôm lấy cánh tay Cố Ngụy, "Muốn Cố lão sư kèm con viết essay."

Cố Ngụy sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, cười đến là dịu dàng.

Lúc xuống lầu Cố Ngụy không nói gì, trên đường cũng không nói, mười lăm phút sau tới trung tâm giám định, Cố Ngụy cởi mũ bảo hiểm đưa cho cậu mới nói: "Cảm ơn."

"Tối tan tầm em đón anh." Trần Vũ nói. Cậu nhắc nhở bản thân đừng cứ dòm chừng môi Cố Ngụy, nhưng không quản được đôi mắt, nơi đó đã khôi phục màu đỏ nhạt thường ngày, phảng phất như chưa từng bị cậu tinh tế mút qua, khóe môi có một cái nốt ruồi....

Chết cha, Trần Vũ nghĩ, tối qua quên không nếm thử.

"Miệng anh chưa lau sạch à?" Cố Ngụy nói, giơ tay lau lau môi.

"Không phải." Trần Vũ nói, "Em đang nghĩ về bộ dạng của nó tối qua lúc mới bị em hôn xong."

Bác sĩ dường như ngẩn ra một lúc mới phản ứng được "nó" là chỉ cái gì, lập tức xoay người chạy, bị cậu vớt một cái túm được cổ tay, kêu: "Cố Ngụy."

Nam nhân nghiêng người đứng đó không nhúc nhích, tai đỏ lên thật sự đáng yêu, nhưng Trần Vũ biết nếu lại chê cười anh, lão đại tức mình lên sẽ cực kỳ đáng sợ.

"Em muốn nói với anh, em hôn anh không phải do nhất thời xúc động, thích anh cũng không phải chỉ do tò mò, anh là người em muốn nghiêm túc ở bên nhau vượt qua mỗi một ngày, từ lâu rồi đã là như thế." Cậu nhìn vào mắt Cố Ngụy, hỏi: "Anh tin em không?"

Cố Ngụy không nhìn cậu, chỉ gật gật đầu, nói tin.

Trần Vũ cười, "Vậy tốt rồi, cảm ơn anh tin em." Cậu buông tay ra, "Tối gặp, em sẽ nhớ anh."

Đến cục cảnh sát xong mới thay áo quần, Ngô Kỳ bảo Phương Cẩm Tú gọi mọi người đến họp. Sau sự kiện lộ ra tin tình báo kia, Trần Vũ với Trương Càn Khôn không cùng ăn cơm với Phương Cẩm Tú nữa, sau đó Cố Ngụy an toàn rời cục cảnh sát, cậu khôi phục tâm tình, mới ý thức được mình làm thế có hơi khắc nghiệt, bởi vì Ngô Kỳ ở cơ quan hoàn toàn không nhìn bạn gái mình lấy một cái, Cẩm Tú chỉ có thể ăn cơm một mình, nhìn có hơi đáng thương. Trần Vũ và Trương Càn Khôn đều không phải loại thù dai, ngày đó không hẹn mà cùng kéo Phương Cẩm Tú qua, thế là một nhóm ba người lại cùng ăn cơm như cũ.

Nhưng Cẩm Tú trở nên trầm đi rất nhiều, Trần Vũ biết là cô thẹn trong lòng.

Nội dung cuộc họp không có gì mới mẻ, đơn giản chính là Ninh Tiểu Mông tuy nhận tội, nhưng cũng như không nhận tội. Toàn khoa kỹ thuật đều đã tăng ca cuối tuần, có ý định không qua hệ thống Thiên Nhãn tìm quỹ đạo hành động của Ninh Tiểu Mông lúc phát sinh ba vụ án mạng, đáng tiếc khu dân cư mà Ninh Tiểu Mông thuê trọ quá cũ, không thể duy trì theo dõi. Cảnh sát đã không thể xác định chứng cứ anh ta không có ở hiện trường, cũng không dám nói nhất định anh ta có ở hiện trường, trong tay không có lấy một mẩu chứng cứ, không thể không phóng thích anh ta sau 48 giờ, Ngô Kỳ đương nhiên phái người giám sát, nhưng trước mắt mà nói, vụ án này lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, mọi người hết đường xoay sở.

Thật sự cũng không phải hoàn toàn không có điểm tốt---- tuy nói như thế thì có hơi quá đáng----tổ chuyên án chìm xuồng, không thu hoạch được gì, không chỉ xấu hổ mà cũng ảnh hưởng sĩ khí, trước mặt Cục cảnh sát thành phố Tân Giang, rốt cuộc không còn vênh váo tự đắc được nữa, trước kia trước mặt bọn họ hô thẳng tên riêng, giờ cũng sẽ cung cung kính kính gọi một tiếng "Cảnh sát Trần".

Chỉ mỗi Ngô Kỳ là không có gì thay đổi, trên mặt hắn Trần Vũ không nhìn ra uể oải hay nôn nóng. Lại nghe Cẩm Tú nói, Ngô Kỳ chủ động rời bỏ chức vụ cục trưởng đời kế tiếp của thị cục Tân Giang, chuẩn bị đi trường cảnh sát tỉnh làm hiệu trưởng. Đó không nghi ngờ gì nữa chính là một chức vụ dưỡng lão, nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ làm cho đến lúc về hưu, không thể nào trèo lên được nữa. Trần Vũ rất bất ngờ, trái lại lại bội phục Ngô Kỳ thêm một chút, không khỏi nghĩ đến lúc trước cho rằng người ta dã tâm cao thủ đoạn độc, hóa ra lại là hiểu lầm.

Họp đến cuối, Ngô Kỳ nói trung tâm giám định đã chuẩn bị xong kết quả xét nghiệm máu và xét nghiệm hóa chất của Ninh Tiểu Mông, hỏi ai có thể đi lấy về để gộp vào hồ sơ hay không, Trần Vũ lập tức giơ tay: "Tôi đi!"

"Lấy việc công làm việc tư, dùng quyền lực mưu lợi cá nhân, ý Túy Ông lại không phải rượu, yêu đương hưởng lương..." Trương Càn Khôn mắng cho một tràng, "Nhìn cái não yêu đương lốc cốc của cậu kìa."

Tưởng tượng sắp được gặp Cố Ngụy, Trần Vũ trong lòng cười đến méo cả mũi, bị huynh đệ mắng mấy câu cũng nhận, chỉ có điều vừa nói đến "yêu đương", cậu lại như có chút mất mát. Cố Ngụy không từ chối cậu, nhưng cũng chưa hề rõ ràng chấp nhận cậu, nghiêm khắc mà nói thì việc này chưa tính là yêu đương, bởi vì cậu chưa có danh phận.

"Hôm trước nắm tay hôm sau đã đòi danh phận, hôm sau nữa có phải muốn đưa con đi nhà trẻ luôn không?" Trương Càn Khôn nhìn kiểu không thể nuốt được bộ dạng của cậu, "Sao cậu không lên trời luôn đi? Nóng vội không được ăn sườn nóng đâu cưng."

Trần Vũ nghe hắn nói cũng có lí, mình thật sự có chút sốt ruột, đáng lẽ phải cho Cố Ngụy chút thời gian suy nghĩ và cảm nhận mới đúng.

Ai mà biết xây dựng tâm lý thật là tốt rồi, vừa nhìn thấy Cố Ngụy một phút sau liền đổ sông đổ bể.

Cậu lặng lẽ đi đến cạnh cửa văn phòng pháp y, muốn nhìn một tí xem Cố Ngụy đang làm gì, có nhớ một con cún tên "Trần Vũ" hay không, có lén nhìn ảnh chụp của cún con rồi ngây ngố cười hay khum. Sự thật là làm quái có, Cố Ngụy đang đứng cạnh lu giòi, cầm một quyển sổ cứng nghiêm túc ghi chép gì đó, thỉnh thoảng lại cùng Cao Dương bên cạnh thảo luận đôi câu.  Bọn họ đứng thật sự gần, bả vai cơ hồ đều kề sát lại, Cao Dương cơ bắp rắn chắn, so với Cố Ngụy còn cao hơn một tẹo, là một loại dáng dấp có thể khiến người ta sinh ra cảm giác an toàn.

Nhưng đối với dáng người như vậy, Trần Vũ chỉ có cảm giác nguy cơ.

Cậu gõ cửa, "Hello".

Hai người đồng loạt quay đầu, Cao Dương nhận ra cậu, lập tức đến bàn làm việc lấy báo cáo, nói chuyện rất khách khí: "Là cảnh sát Trần phải không ạ? Vất vả cậu đi một chuyến, đây là hai bản báo cáo xét nghiệm của Ninh Tiểu Mông, bản điện tử đã gửi cho Ngô đội."

Trần Vũ nói cảm ơn xong nhận lấy, nhưng không có ý định rời đi.

"À, uống chén trà rồi hẵng đi nhỉ." Cao Dương nói, "Trà ủ lạnh của trung tâm giám định hương vị không tệ đâu."

Trần Vũ cười nói được, trong lòng lại chửi thầm: Còn cần anh nói? Tôi một tháng không biết tới mấy lần.

Cao Dương tự mình đi rót trà cho cậu, lại nói: "Thích ngọt nữa thì tôi lại cho thêm chút mật ong, càng ngon."

Trần Vũ hỏi: "Còn có mật ong à?" Trước đây tại sao không có?

"Ừ." Cao Dương cười rộ lên, "Mật ong là của Cố pháp y, tôi quên mất."

Trần Vũ liền nhìn về phía Cố Ngụy, cười mà như không: "Cố pháp y sẽ không tiếc của không cho tôi uống chứ?"

"Ở trên bàn," Cố Ngụy nói, "Em thích uống thì tự lấy."

"Thôi, vẫn là để lại cho Cao pháp y uống đi." Trần Vũ đứng lên, cầm cốc giấy đựng trà uống một hơi cạn sạch, "Đi đây."

---

Chương sau sẽ ngọt lứm (lời tác giả).

—-
Chúc mừng 3 năm fmt Trần Tình Lệnh - đám cưới Thái Lan. 220921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro