Chương 35 - Thời cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tín hiệu cho thấy Hứa Thần đang ở cơ quan, ít nhất là di động của chị ta ở cơ quan, Trương Càn Khôn gọi cho chị ta hai cuộc, không có ai nhận máy.

Trong lòng Trần Vũ càng thêm bất an, nhưng cậu nhớ rõ Ngô Kỳ vẫn luôn an bài cảnh lực bảo vệ Hứa Thần và mẹ chị ta, Cố Ngụy có muốn xuống tay cũng không dễ dàng. Cậu đi tìm Ngô Kỳ, xin được số điện thoại cảnh sát phụ trách bảo vệ Hứa Thần.

"Cậu nói Cố Ngụy muốn tìm Hứa Thần báo thù? Bởi vì chuyện em gái cậu ấy?" Ngô Kỳ hoang mang, "Không thể nào, trông cậu ấy rõ là văn nhã..."

"Tôi cũng hy vọng là mình đoán sai, nhưng dự cảm của tôi cực kì không tốt." Trần Vũ ghi lại số điện thoại, "Cảm ơn anh nhé Ngô Kỳ."

Ngô Kỳ xua xua tay, "Đừng khách sáo, cần tôi phái người giúp không?"

"Tạm thời chưa cần, tôi với Càn Khôn đi trước xem tình hình."

"Được." Ngô Kỳ nói. "Sáng mai tôi bay rồi, tan tầm sẽ mời mọi người ăn cơm, cậu kịp thì tới, không tới được cũng không sao."

Trần Vũ lại cảm ơn lần nữa rồi rời đi.

Cảnh sát bảo vệ Hứa Thần xác nhận chị ta đã sớm tới tòa đi làm, đến giờ còn chưa ra, lại nói có cuộc họp nào đó đề cập đến vụ án quan trọng sẽ yêu cầu người tham dự không mang điện thoại, cho nên không nhận điện thoại cũng là bình thường. Nhưng Trần Vũ không yên tâm, Cố Ngụy tuy đã nói đến chuyện từ chức, nhưng trong thời gian ngắn như thế thông tin cá nhân của anh vẫn còn trong hệ thống, nghĩa là ID của anh hoàn toàn có thể dùng ra vào Cục Công an, Viện kiểm sát cùng Tòa án như thường, tuy nhiên những lời này Trần Vũ sẽ không nói ra, cậu không muốn trong tình huống không chứng không cứ lại để người khác nghĩ Cố Ngụy là một tên báo thù biến thái.

Cậu làm phiền hai vị cảnh sát đi vào xem trước một chút, chính mình sẽ đến sau, cũng cố ý nhấn mạnh: "Là Ngô đội phái tôi qua, anh ấy có hơi không yên tâm."

Lãnh đạo không yên tâm, cấp dưới đương nhiên phải nỗ lực làm cho hắn yên tâm, tuy vị lãnh đạo này sắp rời tổ chuyên án, nhưng sở cảnh sát lớn như thế, không chừng tương lai sơn thủy lại tương phùng, trước mặt lãnh đạo tạo ấn tượng tốt là rất cần thiết. Nhóm cảnh sát lập tức coi trọng hẳn lên, biểu lộ sẽ lên lầu xác nhận an toàn của nhân vật mục tiêu.

Nói xong điện thoại Trần Vũ và Trương Càn Khôn đã lại lên đường, vẫn là Trương Càn Khôn lái xe.

"Vừa rồi tôi còn chưa kịp nói," Trương Càn Khôn vừa lái xe vừa nói, "Trước khi Ninh Tiểu Mông tới cục của chúng ta công tác, đã từng làm rửa xe ở ba chỗ liền, trong đó có một tiệm cách chỗ ở của Hứa Hải Tuấn có một con phố."

Trần Vũ hỏi: "Đó là lúc nào?"

"5 năm trước, trùng thời gian với bản ghi âm sớm nhất trong cái máy tính kia." Trương Càn Khôn hỏi, "Tiệm rửa xe đó vẫn hoạt động, có muốn qua hỏi chút, lỡ có camera gì đó..."

Trần Vũ lại chỉ lắc đầu, "Không có cửa hàng nào lại giữ video giám sát từ 5 năm trước cả, hơn nữa nếu hắn đã dám làm, chắc chắn sẽ không bị phát hiện, phải né camera mà hành động chứ."

"Thế bây giờ sao? Vậy chúng ta lại về vị trí xuất phát à?"

"Chứng cứ ngoại phạm của Lục Giai, đã tra chưa?" Trần Vũ hỏi.

"Tra rồi, đều xác nhận. Hơn nữa sau khi cô ấy rời mấy chỗ kia liền trở về trung tâm an dưỡng, cà thẻ vào cửa đều có ghi lại."

"Vụ án này manh mối thật sự không ít, những điểm đáng nghi cũng rất nhiều, chẳng qua tất cả đều đứt gánh giữa đường, lại còn mâu thuẫn lẫn nhau." Trần Vũ suy nghĩ rồi nói, "Hung thử dùng thủ đoạn nhan dụ để tiếp cận người bị hại, đại khái chắc là phụ nữ, nhưng Lục Giai có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Lục Kim có cơ hội ở trong xe Hứa Hải Tuấn đặt máy nghe trộm, nhưng hành động lại không tiện, rất khó gây án. Có lẽ chúng ta nên thay đổi ý nghĩ, nghĩ theo hướng hung thủ không phải chỉ một người, mà là hợp tác gây án."

"Ý của cậu là, Lục Giai ngụy tạo chứng cứ mình không có mặt tại hiện trường, nhưng người thật sự trở về trung tâm an dưỡng lại là em trai của cô ấy, Lục Kim?" Trương Càn Khôn chép miệng lắc đầu, "Bọn họ vẻ ngoài không giống, Lục Kim thọt chân, muốn cải trang thành chị gái có hơi khó."

---nếu ngoại trừ tỷ muội Lục Giai và Lục Kim, còn có những người khác tham gia thì sao?

Trần Vũ nghĩ thế, nhưng không biết vì sao không hỏi ra miệng.

Trương Càn Khôn dừng xe trước đèn đỏ, vẫn chưa vì manh mối thứ hai gián đoạn mà thất vọng, bởi vốn dĩ hứng thú ban đầu cũng không cao.

"Điều tra hơn hai tháng, đến một người tình nghi chính thức cũng không có, người thì đã chết tới bốn, tính cả ông cụ Lưu Diệc Hữu kia nữa là năm. Cậu bảo tôi có tức không, đương nhiên là tức chết rồi, bắt không được hung thủ, dân chúng sẽ cảm thấy cảnh sát là phế vật, tôi biết mình không phải, nhưng lại không chứng minh được, cậu bảo có tức hay không? Chính là, Trần Vũ à, tôi không ngại nói thật với cậu, đối với mấy người bị hại kia, tôi một chút đồng cảm cũng không có nổi, bao gồm cả Nhậm đội. Trước kia tôi thật sự kính trọng sùng bái anh ấy, căn bản không sao đem hình tượng nam nhân cứng rắn nhiệt tình thật thà gộp làm một với hình tượng tên khốn nạn lột sạch bé gái nhà người ta chụp ảnh lõa thể để bắt nạt được, quá tiêu tùng ảo tưởng rồi, có thể sánh với fan sập phòng ấy chứ. Nhà họ bây giờ cô nhi quả phụ, người khởi xướng là ai? Tôi cũng không phải nói báo thù riêng là đúng, nhưng sớm biết có ngày này hà tất lúc trước lại làm như thế a!"

Trần Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào, nghe bạn mình nói: "Nếu Cố Ngụy ca thật sự tính toán tìm Hứa Thần báo thù, chúng ta nhất định phải ngăn cản anh ấy, người chết quá đủ rồi, hà tất phải lấy bình an nửa đời sau ra trả giá, tạo thêm bi kịch chứ?"

Cuộc trò chuyện đến đây gián đoạn, bọn họ trong trầm mặc đến tòa án, tìm được xe của đơn vị mình ở cổng lớn, hai người cảnh sát nói đã vào xác nhận, Hứa Thần thật sự đang họp, không thể dùng điện thoại.

"Các cậu chính mắt nhìn thấy cô ấy à?" Trần Vũ hỏi.

"Đúng vậy." Cảnh sát Giáp nói, "Tôi còn hỏi cô ấy, có nhận được cuộc gọi kỳ quái hay bị ai bám đuôi không, cô ấy bảo không có, tất cả đều bình thường."

Cảnh sát Ất phụ họa: "Hai bọn tôi 24 tiếng đều đi theo cô ấy, có người theo đuôi chúng tôi chắc chắn sẽ phát hiện."

Trần Vũ lúc này mới thoáng yên tâm, trở về xe, Trương Càn Khôn hỏi: "Chúng ta ngồi xổm ở đây sao?"

"Ngồi xổm." Trần Vũ nói. "Cố Ngụy nhất định sẽ đến tìm chị ta."


Chạng vạng tan tầm, Ngô Kỳ mời toàn bộ tổ chuyên án một bữa buffet hải sản, sau khi kết thúc lại cùng Bành Siêu hai người đi ăn khuya vỉa hè. Theo quy định, nhân viên cảnh vụ từ thứ hai đến thứ sáu cấm uống rượu, cho nên hai người chỉ có thể uống bia hoa quả, làm bộ đấy không tính là rượu, dù sao thì giả sử ủy ban kỷ luật có đột ngột tập kích cũng sẽ không đến quán ăn khuya.

Bành Siêu theo Ngô Kỳ 6 năm, quan hệ công việc chặt chẽ, nhưng về mặt đời tư thì hắn không đủ hiểu vị cấp trên này, lần này tới Tân Giang, kế hoạch ban đầu là để hắn thay thế vị trí của Nhậm đào, ở lại Cục cảnh sát Tân Giang làm phụ tá cho Ngô Kỳ. Ai ngờ vụ án không phá được, Ngô Kỳ đã đi trước.

"Ca vì sao anh không thể từ từ một chút chứ?" Bành Siêu hỏi, "Vụ án giờ đã có tí sáng sủa, em cảm thấy rất có thể là Lục Giai và Lục Kim hợp tác gây án, hướng chúng ta đi là đúng, đào sâu xuống chút nữa chắc chắn sẽ có thêm nhiều phát hiện."

"Tỉnh sắp xếp anh đi điều tra một vụ khác." Ngô Kỳ nói.

"Gấp vậy cơ à? Một tuần cũng không chờ được sao?"

"Nếu một tuần nữa vẫn không bắt được hung thủ thì sao? Chẳng phải lại một lần vả mặt nữa à?" Ngô Kỳ bất đắc dĩ cười nói, "Mặt anh vả sưng hết cả rồi, lão đệ."

Bành Siêu nói: "Anh trước đây đâu có dễ nhận thua như thế."

"Anh già rồi." Ngô Kỳ cười cười, "Giao cho cậu chả tốt à? Phá được án thì công lao chính là của cậu, tương lai ở Tân Giang thị cục, chỗ đứng thật sự sẽ rất vững."

"Anh vẫn luôn chiếu cố em," Bành Siêu giơ chai bia lên, "Em kính anh."

Hai chai bia hoa quả uống vào bụng, khó tránh có chút mắc tiểu, Bành Siêu đứng dậy tìm toilet, ông chủ nói với hắn, bên đường đối diện đi về phía trước 30 mét có một cái nhà vệ sinh công cộng.

Đây là một khu phố ăn vặt, không coi là sạch sẽ, nhưng buổi tối luôn vô cùng náo nhiệt. Bành Siêu xuyên qua năm sáu quán ăn khuya tương tự, trong tiếng nhạc đệm là tiếng khoác lác vung vẩy của mấy ông chú, tìm được nhà vệ sinh công cộng.

Tiểu xong thì ra rửa tay rửa mặt, Bành Siêu theo bản năng ngẩng đầu nhìn gương, phát hiện ở đường cái đối diện có một người đang đứng, mặt quay về phía mình. Lông mi hắn dính nước, không hoàn toàn nhìn rõ, chỉ thấy đối phương trông mặt rất quen, đến khi hắn lau khô mặt xoay đầu lại nhìn thì đã không còn ai ở đó.





Hứa Thần sau khi tan tầm được hai vị cảnh sát đưa về nhà bố mẹ, Trần Vũ và Trương Càn Khôn đi theo suốt dọc đường, cuối cùng dừng ở dưới lầu nhà Hứa Thần.

Trương Càn Khôn ra ngoài mua một phần bánh rán giò cháo quẩy, nhưng Trần Vũ ăn không vào một tí nào, cậu vốn không phải người dễ dàng căng thẳng, hồi đi thi đại học cũng chả có cảm giác gì lớn, lúc thổ lộ với Cố Ngụy cũng là đã lên kế hoạch đàng hoàng rồi mới làm, lời đến bên miệng thì nói, có bao giờ đến mức đứng ngồi không yên lòng bàn tay toát mồ hôi như thế này đâu? Cậu lo Cố Ngụy không xuất hiện, lại sợ Cố Ngụy thật sự xuất hiện. Cậu vẫn luôn nghĩ Cố Ngụy sẽ trả thù Hứa Thần như thế nào, được ăn cả ngã về không như thế, chắc chắn không phải chỉ là đánh nhẹ quậy sơ sơ, chính là...

Từ sáng lúc ở viện pháp y nhìn thấy xe cảnh sát, Trần Vũ đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng rồi, nhưng không thể nói được là gì. Mười lăm năm trước, trong sự kiện bắt nạt học đường, Cố Đồng và Lục Kim đã chịu tổn thương, qua nhiều lần chứng thực, đích thị Hứa Thần là "nữ vương" của nhóm bắt nạt, ba tên nam sinh kia chỉ là hành sự theo mệnh lệnh của chị ta, như vậy đương nhiên chị ta là kẻ thù của Cố Ngụy. Nhưng đối với chuyện này, Cố Ngụy biết được không đủ trễ để đến hôm qua nhìn thấy Hứa Thần mới bộc phát ngọn lửa báo thù, cũng không đủ sớm để anh có thể chuẩn bị hết tất cả mọi thứ như thế này.

"Cố Ngụy thật sự sẽ đến sao?" Trương Càn Khôn hỏi, "Nhà họ Hứa bây giờ chỉ còn cô nhi quả phụ... Tôi cũng không phải nói đỡ cho họ, nhưng mà... ây da... thật sự đối với chị ta thì trừng phạt như thế này còn nghiêm khắc hơn cả cái chết."

Một chiếc xe cảnh sát khác ngừng cách đó không xa, hai vị cảnh sát kia vừa đi mua McDonald's làm bữa tối. Trần Vũ nhìn hai chữ "Cảnh sát" in rõ rành rành trên thân xe, dần dần nhận thấy cuối cùng là không đúng ở đâu.

Thời cơ.

Sau khi Hứa Hải Tuấn xảy ra chuyện, Ngô Kỳ liền tăng cường bảo vệ đối với nhà họ Hứa, phái hai nhóm chia nhau, 24 giờ canh chừng Hứa Thần không hề gián đoạn, đề phòng hung thủ lại đến tìm chị ta trả thù. Cố Ngụy biết chuyện này, cho nên dù anh có nổi sát tâm đối với Hứa Thần, cũng sẽ không phải là lúc này, không dùng phương pháp lòng vòng như vậy, anh thân là pháp y, hoàn toàn có cách nhanh hơn tiện hơn tiếp cận người nhà người bị hại, không phải sao?

Cố Ngụy đương nhiên có động cơ trả thù, nhưng anh không phải là người có tính cách dễ xúc động, từ việc anh đi theo Mã Văn Siêu vào hẻm tối hẻo lánh rồi mới động thủ thì biết, anh rất thông minh, lại giỏi nhẫn nại. Tất cả mọi người đều biết Hứa Thần là mục tiêu tiếp theo của hung thủ, Cố Ngụy sao phải sốt ruột, anh thậm chí chỉ cần ngồi chờ một chỗ, để hung thủ thay mình rửa hận không tốt à?

Hiện tại xuống tay với Hứa Thần, tuyệt đối là một thời cơ sai lầm. Cố Ngụy chẳng lẽ lại không biết?

Nhưng nếu không phải Hứa Thần thì là ai? Đêm qua Cố Đồng rõ ràng là nhìn thấy Hứa Thần nên mới...

Đột nhiên, Trần Vũ thấy toàn thân cứng đờ, trái tim như máy may cao tốc nhảy kịch liệt, yết hầu co thắt, âm thanh phát ra nghe cực kì quái dị.

"Càn Khôn." Cậu gọi.

Trương Càn Khôn quay đầu nhìn hắn, "Sao thế?"

"Đêm qua ở cục cảnh sát, cậu nói Cố đồng là nhìn thấy Hứa Thần nên mới hỏng bét mà hét chói tai đúng không?"

"Đúng thế, bọn họ ngồi đối diện thang máy, thang máy xuống chúng tôi đều nghĩ là cậu, kết quả..."

"Trong cái thang máy đó, ngoài Hứa Thần," Trần Vũ chậm rãi quay mặt lại, "Còn ai nữa?"





Phương Cẩm Tú một mình ăn xong bữa tối đơn giản, tắm rửa xong thì xem gameshow, là một đám nam nghệ sĩ lớn tuổi thử tìm về thanh xuân trên sân khấu, cô cảm thấy rất hay, nhưng lúc Ngô Kỳ ở nhà cô sẽ không xem, bởi vì Ngô Kỳ không thích, bảo đám đàn ông tô son trát phấn tóc dài mắt kẻ nhìn gái lắm, sẽ làm hỏng thẩm mỹ của cô, cho nên cô chỉ có thể xem trộm.

Xem xong một tập, kim đồng hồ chỉ 9 rưỡi, Phương Cẩm Tú gọi điện cho bạn trai, hỏi anh có về không.

Ngô Kỳ nói còn đang ngồi ở quán ăn khuya, bảo cô ngủ trước.

"Hành lý của anh em thu dọn xong hết rồi," Cẩm Tú nói, "Sáng mai còn phải ra sân bay, cố gắng về sớm chút."

Ngô Kỳ bảo được.





"Còn ai á?" Trương Càn Khôn buông bánh rán, bắt đầu nhớ lại, "Hình như đúng là còn có người... là ai ta?"

Sự kiện bộc phát sẽ thu hút toàn bộ lực chú ý của đại não, dẫn đến thị giác xuất hiện vùng mù, dù thấy được cũng nhìn là quên, cuối cùng chỉ nhớ rõ cảnh tượng và nhân vật có liên quan đến sự kiện, ấn tượng cũng khắc sâu. Cho nên Trương Càn Khôn không nghĩ ra, Trần Vũ cũng không bất ngờ, cậu thay đổi góc độ hỏi: "Hứa Thần vì sao hôm qua lại đến cục?"

"Chị ấy đến lãnh đồ đạc trong xe của bố, Ngô đội đưa chị ấy đến kiểm tra đồ..."

Trương Càn Khôn mở lớn mắt, đột ngột vỗ đùi, "Ngô đội. Thang máy còn một người nữa là Ngô đội!"





Phương Cẩm Tú xem xong tập thứ hai, tạm dừng TV, đứng dậy ra bếp uống nước, phát hiện thùng rác đã đầy, bên cạnh còn có mấy cái hộp giấy chuyển phát nhanh lúc tan làm về cô vứt đi, chất đống ở ven tường nhìn khá bừa.

Cô tìm một cái áo len hở cổ tròng lên, chồng đám hộp giấy vào nhau, lấy chìa khóa, ra cửa đổ rác.

Tiểu khu vô cùng yên tĩnh, những người chạy bộ đêm đã về, ven vệ cỏ dưới đèn đường muỗi bâu đầy, ngẫu nhiên sẽ có một con mèo lạc đi ngang qua đám cây, động tác nhanh nhẹn uyển chuyển nhẹ nhàng.

Phương Cẩm Tú mang thùng giấy ném vào thùng rác thải hữu cơ tái chế, ở bên cạnh có vòi nước đơn giản để rửa sơ tay, xoay người đi lại lên nhà.

"Meo..."

Trong bụi cây truyền ra tiếng mèo con, cô không tự chủ được mà dừng lại, đi vào vành đai xanh rậm rạp cây cối mà nhìn.

Chỗ đó không có đèn đường, tối om, chẳng nhìn thấy gì.

"Meo..."

Nghe tiếng chắc là mới sinh không lâu, trong tiểu khu hay gặp mèo hoang, nhưng mèo con thì rất ít. Phương Cẩm Tú đến bên đường sỏi cạnh cây, bắt đầu tiếng mèo meo meo hai tiếng, định nhìn chân dung tiểu khả ái.





Điện thoại vang lên ba tiếng, Thẩm Trường Hải bắt máy, nhưng rất chi là không vui, bởi vì giờ đã sắp rạng sáng, thói quen của người già là đi ngủ sớm.

"Chuyện gì?"

"À cái đó, chào buổi tối Thẩm cục! Cháu là Càn Khôn đây ạ ha ha ha, chú ngủ rồi sao?"

"Cậu đoán xem."

Trương Càn Khôn nghẹn một hơi, cười nói: "Ngại quá, quấy rầy chú nghỉ ngơi, thật sự là Trần Vũ ..."

"Thẩm cục," Trần Vũ không có thời gian hàn huyên khách sáo, xen mồm nói: "Cháu muốn hỏi chú về chuyện tỉnh triệu hồi Ngô đội, chú có biết không ạ?"

"Hai cậu 12 giờ đêm gọi điện cho tôi để hóng chuyện quan trường? Tôi chiều hư cậu rồi phải không Trần Vũ?"

"Không phải hóng ạ, chuyện này quan trọng." Trần Vũ ngữ khí trầm thấp nói, "Cháu muốn biết rút cục là tỉnh bảo anh ta về, hay là anh ta đòi về."

"Tỉnh yêu cầu trong vòng hai tuần phải kết án, nếu không vị trí của tôi anh ta sẽ không ngồi được. Anh ta trực tiếp từ bỏ, yêu cầu về luôn."

"Cho nên anh ta liền đặt luôn vé máy bay ngày mai?"

"Anh ta bảo tôi bố dạo này nằm viện, phải về chăm sóc." Thẩm Trường Hải hói, "Các cậu rốt cuộc..."

Trần Vũ ấn tắt điện thoại.

Trương Càn Khôn nghẹn họng nhìn cậu trân trối, "Cậu dập điện thoại của Thẩm cục? Còn dùng điện thoại của tôi?"

"Tra định vị của Ngô Kỳ, nhanh!" Trần Vũ hô hấp dồn dập, cảm giác kinh sợ làm tứ chi cậu tê dại, "Chúng ta nghĩ sai rồi."

"Nghĩ sai rồi?"

"Người Cố Ngụy muốn tìm không phải Hứa Thần, là Ngô Kỳ!"





Phía sau truyền đến động tĩnh, giống tiếng gió thổi động cành lá, lại giống tiếng giày đạp lên nhánh cây, Phương Cẩm Tú quay đầu lại, trong bóng đêm một đường quanh co sâu thẳm, cô quấn chặt áo len hở cổ, đột nhiên thấy lạnh, lại thấy hơi sợ, quyết định từ bỏ việc tìm kiếm mèo con.

Có điều cánh tay đột ngột duỗi tới trước mắt cô lại cực nhanh, nhanh đến nỗi cô không phân biệt nổi nam hay nữ, người hay quỷ, hai tay bị siết chặt, một chiếc khăn ướt bưng kín miệng cô, cô sợ hãi giãy giụa hít thở, cố đoạt lại dưỡng khí nhưng rất nhanh đã pát hiện đây là điều đối phương hy vọng cô làm.

Ether trên khăn lông trong quá trình hít sâu nhanh chóng được phổi hấp thu, từ máu tiến thẳng vào hệ thần kinh, kết hợp cùng protein trong epinephrine, ngăn cản chất truyền dẫn thần kinh tiếp tục phóng thích.

Đây là nguyên tắc dược lý của việc cô mất đi ý thức trong vòng hai mươi giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro