Chương 37 - Mượn lực đả lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phương Cẩm Tú giữa cơn trời đất quay cuồng nỗ lực duy trì năng lực tự vấn của đại não.

Ngô Kỳ từng cưỡng hiếp trẻ vị thành niên? Mà vẫn chơi trò làm cảnh sát như cũ, lại còn nhảy vào trung tầng của sở? Mụ điên này là đồng lõa của hắn, biết rõ tất cả quá trình phạm pháp của hắn, cho nên Ngô Kỳ mới không rời chị ta, hoặc là, mới không dám rời chị ta? Cô em gái bị hắn cưỡng hiếp bây giờ thế nào? Người anh trai bị mụ ta nhét vào chuồng chó bây giờ ra sao?

"Các người..." Yết hầu cô ứ nghẹn, muốn khóc lại khóc không ra nước mắt, như thể hơi nước trong cơ thể bị sự thật bất thình lình làm cho bốc hơi không còn gì cả, "Các người làm sao dám... đây là phạm pháp!"

Nữ nhân nhìn cô, lộ vẻ tươi cười thắng lợi, "Đây chính là chỗ chúng mày không bao giờ so được với tao," mụ ta nói, "Trong lòng tao, chồng tao chính là pháp luật, anh ấy bảo tao làm gì tao liền làm cái đó, đúng sai quan hệ gì? Cuộc sống của người khác, đau khổ và tra tấn của người khác, liên quan gì đến tao?"

"Chị đúng là... là đồ điên..."

Nữ nhân cười ha hả, "Đúng vậy, mẹ tao lúc trước cũng nói thế, để mô tả tao còn nhiều từ hơn cơ, 'đồ diên' chắc là từ... dịu dàng nhất rồi." Nữ nhân vươn tay, ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, "Quên nữa, nó không phải mẹ ruột tao, lúc nhỏ chỉ cần tao đến gần ba tao, nó sẽ mắng tao là thứ tao hóa câu dẫn đàn ông. Nó sinh cho ba tao một đứa con trai, địa vị có thể sánh với Hoàng hậu nương nương, mà tao chỉ là thứ nha hoàn tỳ nữ hạ tiện nhất, nó nói tao trời sinh hạ tiện, vốn đã định sẵn không được ai yêu. Mỗi lần tao bị một nam sinh vứt bỏ, nó đều đứng trước mặt tao tuyên dương cái lý luận đó, nói đó là bản án của tao. Sau mày đoán xem thế nào?" Nữ nhân nhẹ giọng cười nói, "Tao tìm trên mạng một đoạn video gái lõa thể tự sướng bỏ vào di động của ba tao, thay cho cái video thằng chả chuẩn bị để giảng bài trên lớp, thật đáng tiếc tao không nhìn được cái biểu cảm trên mặt thằng chả lúc video phát ra, tóm lại hắn bị trường đuổi việc rồi, toàn thành phố không có bất cứ một trường nào chịu thuê hắn. Hoàng hậu nương nương như là bị nhục nhã vô cùng, suốt ngày ở nhà làm ầm ĩ, mắng vốn ba tao là đồ bất lực biến thái, cuối cùng bị ba tao đánh đến bay cả răng cửa, hai người ly hôn, ba tao ngồi xổm ba tháng ở trại tạm giam. Lúc nó mang Hoàng thái tử rời nhà, tao nói với nó, người yêu của bà cùng lắm cũng chỉ là thứ phế vật ngồi xổm ở cục cảnh sát mà thôi. Lần này nó không dám mắng lại tao nữa, bởi vì trong tay tao cầm một con dao phay, bởi vì cuối cùng nó cũng ý thức được sức mạnh của gien, tao với ba tao đều là đồ điên, cái này gọi là di truyền."

"Sau đó thì sao, Ngô Kỳ làm chị cảm thấy mình là Hoàng hậu nương nương à?" Phương Cẩm Tú ngữ khí trống không hỏi, "Bằng cách cứ ly hôn rồi lại phục hôn với chị?"

Nữ nhân khinh thường xùy một tiếng, "95% động vật có vú trong cuộc đời sẽ không giao phối với cùng một đồng loại, đây là bản năng của giống loài sinh sản, chẳng liên quan mẹ gì đến tình yêu hết. Trung trinh chính là yêu sao? Đấy chỉ là lấy danh nghĩa tình yêu để giam cầm linh hồn. Bọn tao sẽ không làm thế, cho nên đã hẹn sẵn duy trì quan hệ hôn nhân mở, hai người có thể đi tìm người khác, chẳng qua tao thì sẽ không tìm, bởi vì tao đối với người xa lạ không hề tin tưởng. Tóm lại tao nói cho mày biết, ta với Ngô Kỳ là bạn lữ thần tiên linh hồn tương hợp, không có bất kỳ một ai có thể phá hỏng phần liên kết vận mệnh này, bất luận là anh ấy đi bao xa, cuối cùng đều sẽ trở lại bên cạnh tao, đây là minh chứng tốt nhất."

"Chỉ sợ chị đánh giá bản thân quá cao, cũng đánh giá quá cao cái gọi là độ phù hợp linh hồn giữa hai người." Phương Cẩm Tú lãnh đạm nói, "Tôi còn yêu anh ấy hơn chị, vì anh ấy tôi cũng có thể trở thành kẻ điên, mà anh ấy lại tin tưởng thành ý của tôi." Cô cố tình dừng lại, để làm cho câu cuối tràn ngập sức đả kích, "Anh ấy cầu hôn tôi, tôi đồng ý rồi."

Thân thể người đàn bà chấn động, tiện đà chém đinh chặt sắt: "Mày nói hươu nói vượn!"

"Bọn tôi đã chọn xong váy cưới và lễ phục, tuần trước đã đi dạo hội chợ hôn lễ, chị không tin thì mở cái ngăn kéo giữa của quầy TV kia ra, bên trong có mấy tờ tuyên truyền bọn tôi lấy ở hội chợ về."

Mặt bà ta biến thành màu xanh mét, hai phút sau từ trong ngăn kéo lôi ra một xấp quảng cáo váy cưới ảnh cưới, màu xanh mét biến thành màu tái nhợt.

"Không thể nào... Anh ấy sẽ không phản bội tao... Anh ấy sẽ không cưới người khác... Là mày quấy rối!!!" Con dao gọt hoa quả lần nữa lại dán lên động mạch cổ cô, nữ nhân hung tợn nói: "Là tự mày lấy về, đừng hòng gạt tao!!"

"Tôi không gạt chị." Phương Cẩm Tú nói, "Bằng không ngay bây giờ chị dùng điện thoại của tôi gọi cho Ngô Kỳ, tôi chứng minh cho chị nghe. Tôi sẽ không nói loạn, xét cho cùng dù anh ấy nhanh thì cũng không nhanh bằng dao của chị, đúng không?"

Nữ nhân lừng khừng một lát, cuối cùng lại một lần nữa khởi động máy, tìm được dãy số của Ngô Kỳ ấn gọi, sau đó đưa điện thoại di động tới cạnh tai cô, lưỡi dao cũng dán tới càng sát.

Điện thoại vang đến tiếng thứ hai, có người bắt máy.

"Nhớ anh như vậy cơ à?" Giọng Ngô Kỳ mỉm cười, mơ hồ mang theo một cỗ đắc ý dào dạt.

"Chồng, khi nào anh về?" Phương Cẩm Tú hỏi.

"Còn chưa biết, có chút chuyện phải xử lý. Em ngủ trước đi."

"Lần trước anh nói sẽ cưới em, không phải gạt em đấy chứ? Em cứ cảm thấy bất an ý."

Ngô Kỳ cười một tiếng, "Anh đã khi nào gạt em đâu?"

"Thế vợ trước của anh làm sao đây? Cô ấy sẽ không đồng ý đi?"

"Em cũng nói là 'vợ trước' đấy thôi, cô ấy không có tư cách không đồng ý."

Ngực nữ nhân bắt đầu phập phồng, hô hấp phun bên tai cô biến nặng, phảng phất như có nguy cơ mất dưỡng khí, nhưng Phương Cẩm Tú biết rõ như thế vẫn chưa đủ, lời nói dối của Ngô Kỳ với tập tranh quảng cáo đi dạo triển lãm hôn lễ cùng người bạn sắp kết hôn của cô còn chưa đủ để đè chết lạc đà, cô cần một cọng rơm cuối cùng, vì thế cô nói: "Nhưng nếu chị ta quậy đòi tự sát cũng sẽ không dễ đối phó, dù sao chúng ta đều là nhân viên chính phủ."

"Không sao cả a, ả ta chết rồi là tốt nhất." Ngô Kỳ nói, "Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ sớm chút đi em."

Cúp điện thoại xong, vị pháp y nằm bên chân hắn giật giật, Ngô Kỳ tùy tay kéo cái ghế dựa bên cạnh, ngồi xuống bắt chéo chân lẳng lặng chờ đợi.

Máu trên đầu Cố Ngụy đã khô, miệng vết thương không lớn, bởi vì hắn đã khống chế lực đạo. Cố Ngụy đương nhiên phải chết, nhưng không thể chết sau một con hẻm tùy tiện nào cả, sở dĩ tốn chút công phu đưa anh đến đây, là để người chết ở đúng chỗ cần chết.

Hắn đang ngồi trong một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, chỗ này là khu công nghiệp của thành phố Tân Giang, gần bờ sông, trong phạm vi 3km không có bất cứ một hộ gia đình nào. Dây điện dùng trong nhà kho nối với bóng đèn thành một trản đèn giản dị treo cao, phạm vi chiếu sáng có hạn, nhưng cũng đủ để Ngô Kỳ ngồi dưới đèn, dùng ánh mắt thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mà ngắm Cố Ngụy. Lời này không sai, nửa tiếng, cùng lắm là một tiếng sau, Cố Ngụy sẽ biến thành tác phẩm nghệ thuật của hắn.

Hiện giờ tác phẩm nghệ thuật đã tỉnh, nhưng tay chân đều bị còng, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt lửa giận thiêu đốt trừng hắn, ngọn lửa bùng cháy này làm Ngô Kỳ thấy sướng, hắn buông cái chân kia xuống, cong lưng dí vào gần một chút, hỏi: "Trừng tao làm gì? Cái này không phải chỗ mày vốn định đưa tao đến hay sao? Mày nghĩ bất động sản đứng tên Cố Hiểu Đồng tao sẽ không tìm ra à?" Hắn khẽ cười thành tiếng, "Cố Tiểu Bắc, mày coi thường tao quá."

"Mày đã sớm điều tra tao."

"Không sai. Hứa Thần khai ra mười lăm năm trước cô gái bị ả bắt nạt tên là Cố Hiểu Đồng, lúc đó tao đã biết, bởi vì trong vòng mười giây Bành Siêu đã tra được cô ấy có một người anh trai tên Cố Ngụy, công tác ở trung tâm giám định pháp y, từng dùng tên Cố Tiểu Bắc."

"Sau đó mày liền muốn bỏ chạy, sợ tao nhìn thấy nên luôn trốn không gặp tao." Cố Ngụy cười lạnh nói, "Bố mày nhìn người chuẩn đấy, mày lớn đến 40 tuổi đầu, vẫn là một tên hèn nhát ác độc."

Hắn duỗi tay nắm hàm dưới Cố Ngụy, kìm chế xúc động muốn trực tiếp dẫm nát khuôn mặt này, mỉm cười nói: "Tao cứng cỡ nào, em gái mày không phải đã sớm trải nghiệm ư?"

Cố Ngụy gầm nhẹ ngẩng đầu lên, muốn xông tới, Ngô Kỳ cười lớn lùi về sau, nói: "Cố Tiểu Bắc, mày cũng có chỗ bản lĩnh đấy, hôm nay tao xử mày trước, hôm khác lại đến thăm hỏi em gái mày."

"Mày giết tao, bản thân mày cũng không thoát được."

"Mày sai rồi," ý cười của hắn càng đậm, "Tao sẽ không giết mày, tao chỉ phòng vệ chính đáng. Đây là địa bàn của mày, tao không thể biết trước vị trí, là mày nửa đường đánh lén tao, đưa tao đến chỗ này, ác ý đả thương tao, ta dùng kẹp giấy mở trộm được còng tay, mới có cơ hội phản kích, trong lúc vật lộn vô ý làm mày tử vong."

Ngô Kỳ đứng lên, phủi phủi đất cát trong tay, khí định thần nhàn nói: "Trong thuật đấu vật có một chiêu gọi là mượn lực đả lực, nghe nói là từ công phu Thái Cực quyền đưa sang, chiêu này dùng rất tốt, tao đã từng dùng trên người ba tao, sau đó lão liền trúng gió, giờ méo miệng rồi. Thật sự giống một lão già điên cảm xúc luôn luôn thất thường, trúng gió là chuyện sớm muộn. Lúc còn nhỏ lão thường xuyên đánh tao, dài dòng nhất là một lần dùng thắt lưng đánh tao 136 cái, da trên eo và mông của tao gần như nát hết. Sau đó thể lực lão không duy trì được lâu như thế nữa, liền dùng đầu gậy gỗ đánh tao, tao chưa một lần đánh lại. Lại sau nữa, huyết áp lão càng ngày càng cao, lúc mày với Cố Hiểu Đồng trở lại viện phúc lợi, lão lại đánh tao, nhưng đó là lần cuối cùng, bởi vì tao đánh trả, tao dùng túi nilon trùm lên đầu lão, ngay trước khi lão chết mới buông ra, tao nói với lão, về sau còn dám đánh tao, tao cho lão chết trong bao nilon. Lão chấn kinh rồi, sau đó trúng gió. Mượn lực đả lực, đơn giản vậy đấy."

"Hôm nay thì sao?" Cố Ngụy hỏi, "Mày chuẩn bị mượn lực đả lực như thế nào?"

Hắn móc chìa khóa ra, mở khóa còng tay chân của Cố Ngụy, sau đó nói: "Đến đi Cố Tiểu Bắc, tao cho mày cơ hội phát tiết thù hận của mày."

Cố Ngụy bò dậy từ trên mặt đất, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn hắn, hoạt động khớp cổ tay.

"Mày không động thủ, tao sẽ không có cơ hội phòng vệ chính đáng. Tuy tao cũng có thể tự mình hại mình, nhưng trước sau không chân thật bằng. Còn nữa," Ngô Kỳ cười nói, "Mày bỏ được mà buông tha tao sao? Ta sẽ đi gặp Hiểu Đồng a, mười sáu năm rồi, có khi nó rất nhớ tao. Nó chắc là... còn đẹp hơn hồi nhỏ nữa?"

Cố Ngụy ra tay như một tia chớp.

Người cửa truyền đến tiếng rắc rắc rất nhỏ, người đàn bà sắp phát rồ ở bên cạnh dĩ nhiên không nghe thấy, nhưng Phương Cẩm Tú biết có người tới. Chìa khóa dự phòng nhà cô giấu ở khe nhỏ đằng sau thùng đựng sữa, chuyện này trừ cô với Ngô Kỳ, cũng chỉ có Trương Càn Khôn và Trần Vũ biết. Sau khi cô đứng vào hàng ngũ phản đồ của Ngô Kỳ, ngẫu nhiên đi lên đưa đồ cho cô cũng chỉ còn lại Trương Càn Khôn, Trần Vũ không hề tin tưởng cô. Lúc trước mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô chỉ cảm thấy đau khổ, bây giờ, ngay lúc này, cô không hề khổ sở, chỉ hận không thể tự tay đập chết bản thân.

Cô thế mà lại đi phản bội người bạn tốt nhất, vì một tên súc sinh.

"Không thể nào... không thể nào..." Nữ nhân hai mắt hằn kín tơ máu, tay cầm dao kịch liệt run rẩy, "Anh ấy sẽ không bao giờ hết yêu tao, anh ấy sẽ không bao giờ không cần tao... tao không tin, tao không tin....!"

Phương Cẩm Tú cảm nhận được cần cổ truyền đó một cơn đau rất nhỏ, đoán được lưỡi dao đã cắt qua da thịt, nhưng có lẽ vì tiếng động ngoài cửa, cô đột nhiên không hề sợ hãi.

"Những chuyện chị làm vì hắn, nghe ra cùng lắm cũng chỉ có thế." Cô cười lạnh nói, "Trói một thằng bé trói gà không chặt mà thôi, cũng đáng để anh ấy cảm ơn chị mười mấy năm?"

"Nói hươu nói vượn!" Nữ nhân giận dữ gào lên, "Ảnh giết người, tao giúp ảnh chôn xác! Nửa đêm ba giờ, rừng cây dưới chân núi Vòi Voi, không một bóng người! Mày dám sao? Mày dám sao?!"

"Nhưng anh ấy bảo chị đi chết, chị không nghe thấy à? Ảnh bảo chị đi chết, chị mau đi tìm chết đi!"

"Đều tại mày... đều tại mày! Là mày câu dẫn chồng tao!" Nữ nhân giơ con dao gọt hoa quả lên, "Tao giết mày!"

Hai chân Phương Cẩm Tú vừa dùng sức giẫm, cơ thể nương theo ghế đổ ra sau ngã ngửa lên mặt đất, tránh được một dao kia, đồng thời đầu gối dùng sức đá vào cằm đối phương, nữ nhân bị cô đánh ngã trên mặt đất, nhưng rất nhanh đã nhặt dao lên, một lần nữa đâm về phía cô.

Ngô Kỳ bị Cố Ngụy ép đến sát tường, để cho có vẻ chân thật, hắn không cố tình tránh né--- nếu không không thể qua mặt được pháp y giám định vết thương, Cao Dương tên đó thật sự rất khó chơi. Mũi hắn gãy, gáy đang chảy máu, một bên mặt bị sưng, mắt phải thị lực mơ hồ như thể một nửa cảnh tượng đều nhuốm đỏ, Cố Ngụy cũng ăn của hắn hai cú, miệng vết thương trên lông mày máu vẫn đang chảy vào miệng.

"Được lắm Cố Tiểu Bắc," hắn cười giơ tay lên, phun ra một ngụm nước bọt dính máu, "Thời khắc báo thù tuyệt đẹp dừng ở đây, không cần cảm ơn tao."

Trên tường treo một cái rìu bỏ túi, lúc này cách tay hắn bất quá mười cm, lúc mới vào hắn đã nhìn thấy rồi, tuy hơi nhỏ cũng đủ để chém đứt yết hầu người. Hắn một chân đá văng Cố Nguỵ, quay đầu bắt lấy rìu, vừa mới xoay người, đột nhiên đứng sựng tại chỗ.

Hắn không thể cử động.

Lòng bàn tay phải truyền đến một cơn đau, cảm giác tê mỏi từ cánh tay phải lan khắp toàn thân, tốc độ nhanh như thể có một ma pháp nào đó.

Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, đối với tất cả những chuyện này tỏ vẻ hoang đường, nhưng chỉ có thể dựa vào ánh mắt truyền lại, bởi vì hắn nói không ra tiếng.

Cố Ngụy cúi đầu nhìn dấu giày trên chiếc sơ-mi màu lam của mình, cũng không lau, chỉ chậm rãi đi tới, bẻ ra mấy ngón tay hắn nắm cán rìu, Ngô Kỳ phát hiện nơi đó thế mà lại đóng hai dãy đinh ngắn cũn.

"Mày nếu đã biết chỗ này là địa bàn của tao, biết tao sẽ mang mày đến, tại sao lại không kiểm tra trước?" Cố Ngụy lắc lắc đầu, "Ngô đội trưởng, mày làm người thiếu lương tâm, làm cảnh sát thiếu cẩn thận, nói mày là phế vật, chẳng lẽ lại oan?"

Cố Ngụy cầm rìu đi, chỉ vào dãy đinh giải thích: "Đây là Succinylcholine, một trong những độc tố mạnh nhất thế giới, mày yên tâm, liều tao chuẩn bị cho mày sẽ không chết được, bởi vì chết như vậy quá dễ dàng cho mày. Nó sẽ chỉ làm mày tê mỏi toàn thân, vô pháp hành động, không thể nói chuyện, nhưng ý thức tỉnh táo, các mặt khác của hệ thần kinh đều không hư hỏng gì hết, ví dụ như....thần kinh cảm nhận đau đớn."

"Có phải rất tò mò tao kiếm được thứ này từ lúc nào không?" Cố Ngụy vươn tay ném rìu ra xa, "Hai năm trước huyện Phong Hoà náo loạn vụ án dược phẩm vi phạm lệnh cấm, trong đó có một loại tên là Tố Tư Khả Linh, là biệt danh của Succinylcholine. Tao xin với bên điều động, nhưng chủ nhiệm không cho tao đi, bất đắc dĩ, mới phải tìm cách khác. Sau đó trên xe buýt tao đánh người, mày chắc cũng biết rồi, cũng không cần nhiều lời nữa. Tóm lại tao thuận lợi vớ được thuốc, cũng thuận lợi chờ được mày đến rồi. Mượn lực đả lực, chính là đơn giản như vậy đấy."

Cố Nguỵ ấn chốt mở sau vách tường, chỉ nghe "ầm" một tiếng, bức tường đối diện đột nhiên chậm rãi dâng lên, lộ ra một căn phòng khác đèn đóm sáng trưng,  bên trong đặt một cái giường đơn, bên cạnh đặt bình truyền dịch và các loại ống da. Xa hơn một chút là bàn điều khiển, trên mặt khay có vài cái kéo và dao.

Ngô Kỳ cảm thấy bố trí kiểu này có chút quen mắt, rất nhanh liền hiểu ra, đây chính là phòng phẫu thuật.

Bác sĩ mổ chính là Cố Ngụy, người bệnh chính là...

Hắn muốn kêu to, nhưng từ cổ họng chỉ phát ra kêu rên; hắn muốn chạy trốn, lại bị bác sĩ mặt đầy máu ghì xuống giường; hắn muốn giãy giụa, thân thể lại mềm như bông, không có một tia khí lực.

Hắn bị đưa lên bàn mổ, động mạch tứ chi bị cột chặt bằng dây cao su, tĩnh mạch mu bàn tay bị kim châm xiên vào, thao tác của Cố Nguỵ không nhanh không chậm, đến cả giọng nói cũng đều đều như một bác sĩ bình thường.

"Dây cầm máu và bình truyền dịch, đều để cho mày chết chậm một chút, khẩu phần cao cấp tao tỉ mỉ chuẩn bị cho mày, bớt đi một giây hưởng thụ tao cũng sẽ tiếc lắm. Mười sáu năm trước những chỗ trên cơ thể em gái tao mà mày bắt nạt, tay mày, môi mày, đầu lưỡi và đôi mắt, tao sẽ lấy ra cho chó ăn, còn bộ phận sinh dục của mày, tao để lại sau cùng làm vedette (*). Mày đang run đấy à?" Cố Nguỵ đeo bao tay ngoại khoa, ánh mắt quét lên mặt hắn cũng chỉ nhàn nhạt, "Rất bất lực rất sợ hãi đúng không? Nhẫn nại một chút thì tốt rồi, năm đó mày bắt nạt Đồng Đồng ngay trước mặt tao, tao cũng là như thế đấy."

(*) vedette, từ gốc "áp trục", chỉ người diễn sau cùng trên sàn catwalk hoặc đi thảm đỏ cuối cùng, mặc định là người mẫu xịn nhất mặc bộ đẹp nhất, diễn viên ca sĩ sẽ là người quan trọng nhất nổi tiếng nhất.

Dao phẫu thuật lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt trên mí mắt hắn, nhưng trừ vẻ mặt không chút tình cảm của Cố Nguỵ, Ngô Kỳ chỉ nghe thấy tiếng hai hàm răng của mình đánh vào nhau lạch cạch.

"Ngô đội trưởng đừng khách khí, cần cảm ơn thì cứ cảm ơn." Cố Ngụy nói, "Bởi vì thời khắc báo thù tuyệt đẹp,  chỉ vừa mới bắt đầu thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro