Chương 1 - Đóa hoa tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc cùng chủ nhiệm đi kiểm phòng, di động trong túi liền rung, Cố Ngụy mắt nhìn màn hình, thấy người gọi là Trần Vũ, bèn kệ.

Đến khi thăm xong tất cả các giường bệnh trong phòng đã là mười lăm phút sau, hành lang kêu loạn, Cố Ngụy không kịp đi hóng xem bên ngoài có phong ba gì, lập tức tìm một nơi yên tĩnh gọi lại cho Trần Vũ, hỏi đối phương xem có chuyện gì.

"Bệnh viện của anh có người nhảy lầu." Trần Vũ lời ít ý nhiều, "Ngay dưới đại sảnh phòng khám, anh đừng qua đó, bộ dạng không quá đẹp đâu."

Cố Ngụy kinh hãi lắp bắp, tòa nhà khám bệnh là một hình trụ tròn, cửa sổ phòng bệnh trên tầng cao không thể mở ra hoàn toàn, chỉ có thể nhảy từ bên trong, anh gần như tưởng tượng ra được cảnh một người ngã đánh rầm xuống dòng người chen chúc nơi đại sảnh phòng khám, bất quá người bệnh ở bệnh viện nhảy lầu không tính là tin tức gì lớn, anh rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: "Em cũng đến à?"

"Không, phân cho tổ bên cạnh. Em chỉ nhắc anh một tí."

"Được, cảm ơn em nhắc nhở." Anh nói xong lại khó tránh buồn cười, "Có điều tốt xấu gì anh cũng là bác sĩ khoa ngoại, còn có cái gì chưa từng thấy qua?"

"Cái này không giống," Trần Vũ nói. "Phẫu thuật là đang cứu người."

"Được rồi." Ai cũng nói anh tích cực lại già đời, nhưng so với Trần Vũ nhỏ hơn mình 6 tuổi, Cố Ngụy cảm thấy mình còn có thuốc chữa hơn, anh cười nói: "Cảnh sát Trần nói cái gì cũng đúng."

"Hôm qua em nhìn thấy hàng mì Trùng Khánh anh thích lại mở, muốn đi ăn không?"

"Thật á?" Lúc trước vì tình hình Covid-19 căng thẳng, rất nhiều hàng quán bên đường bị buộc ngừng kinh doanh, anh đã gần một tháng không được ăn món mì sợi nhỏ Trùng Khánh yêu thích nhất, liền vui vẻ đồng ý: "Được á! Vừa lúc Giáo Giáo đêm nay lại phải tập đàn, anh có thể cơm nước xong rồi đi đón cô ấy."

"Được." Trần Vũ rất dứt khoát nói, "6 rưỡi em chờ ở cửa bệnh viện."

Giữa trưa ở nhà ăn, mọi người quả nhiên đều đang thảo luận chuyện người bệnh nhảy lầu buổi sáng kia, Cố Ngụy ngồi giữa các đồng nghiệp, nghe hai nữ bác sĩ giọng điệu tiếc hận kể lại tin tức các nàng nghe được từ nơi khác, thấy bảo người chết là từ phòng bệnh lầu sáu khoa phụ sản nhảy xuống, mọi người liền thở không ra hơi.

"Ngã ngay ở quầy đăng ký khám, cách chưa tới nửa mét, óc văng xa 3 mét." Đồng nghiệp Giáp nói, "Dọa cho y tá đăng ký khám khóc thét, suýt tí nữa thì rớt xuống đầu cổ."

"Thật đáng sợ..." Đồng nghiệp Ất nửa thổn thức nửa oán trách, "Người này thật là, buổi sáng bệnh viện nhiều người như thế, cũng chẳng sợ ngộ thương người vô tội, không thể đến chỗ trống trải tí mà nhảy à?"

"Nghe Phùng tỷ khoa sản nói cô ấy tiêm thuốc kích trứng làm khoang bụng toàn bộ bị tích dịch, hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản, chắc là không thể tiếp thu được sự thật này, ây da."

Nghe đến đó, Cố Ngụy xen vào: "Xác định là tự sát à? Cảnh sát nói sao?"

Các đồng nghiệp đều bật cười.

"Bác sĩ Cố, lúc này cũng không cần tích cực chứ? Đám đông nhìn chằm chằm rõ như ban ngày, còn có thể có người đẩy cô ấy xuống sao?"

"Người chứng kiến rất nhiều, là tự cô ấy nhảy xuống, lầu sáu có một người bệnh khác muốn giữ lại nhưng không giữ được."

"Bác sĩ Cố làm nghề bác sĩ, lại tiềm tàng bản năng cảnh sát." Nữ đồng nghiệp trêu anh, "Làm tôi không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ anh có người nhà làm cảnh sát à?"

Người nhà thì không có, bạn thì lại có một người, Cố Ngụy âm thầm nghĩ, bất quá cũng vì anh thật sự có quá ít bạn bè, nếu không sao lại lây bệnh nghệ nghiệp của đồng chí Trần Vũ rồi?

"Cảnh sát gì chứ, bạn gái của bác sĩ Cố là người chơi cello nha, vừa xinh đẹp vừa văn nghệ." Chị gái đồng nghiệp nháy mắt với anh, "Hai ngày nay sao không thấy cô ấy tới thăm cậu vậy Tiểu Cố?"

"Không phải bạn gái," Cố Ngụy gắp một miếng cà tím trong hộp cơm bỏ ra ngoài, sửa lại: "Còn đang giai đoạn tìm hiểu."

"Thấy ổn thì tóm khẩn trương, giờ phụ nữ ưu tú là phải giành giật," đại tỷ khuyên anh, "Chậm cái là bị người khác bắt cóc chạy liền."

"Tôi vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ, chuyện tình cảm vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn." Cố Ngụy nói.

Đồng nghiệp đã sớm quen với sự lãnh đạm và nề nếp của anh, đều biết có nói cũng vô ích, đơn giản không nói nữa mà chuyển đề tài.

"Xác định là tự sát ư?"

Trần Vũ từ nhà ăn trở về, cầm một quả táo chạy sang văn phòng bên cạnh vốn tiếp nhận vụ án, hỏi: "Vì nguyên nhân gì?"

Từ Dĩ Triết tổ hai là bạn học trường cảnh sát của cậu, buổi sáng đến hiện trường, tới trưa cơm cũng ăn không vô, tựa người lên ghế lười nhác trả lời: "Kết hôn 5 năm không đậu thai, thụ tinh ống nghiệm làm 4 lần cũng chưa thành công, người cũng hỏng luôn rồi, hoàn toàn không thể sinh. Tự sát, chắc chắn là tự sát, có mấy người chứng kiến."

"Bình thường thụ tinh ống nghiệm sẽ làm hỏng cả người luôn sao?" Trần Vũ hỏi.

"Xác suất rất nhỏ, nhưng không phải không có. Hơn nữa mấy lần trước là làm ở bệnh viện tư, có thể bác sĩ kỹ thuật không tốt."

Trần Vũ không hiểu về chuyện này lắm, hỏi ngược lại: "Người nhà cô ấy có đến không?"

"Đến, mẹ với chồng đều đến, khóc rất là thương tâm." Từ Dĩ Triết nói, "Chồng cô ấy hình như còn là một doanh nhân rất nổi tiếng, buổi sáng bọn tôi chưa hỏi được mấy câu, cục trưởng đã gọi điện tới quan tâm hỏi han tình hình."

"Tên là gì?" Trần Vũ hỏi, "Ý là người chồng ấy."

"Ninh Minh Xuyên. Tra rồi, ở Lâm Hải có hơn trăm cửa hàng, tài sản cá nhân hơn tỷ. Cậu không nghi ngờ anh ta giết vợ đấy chứ?" Từ Dĩ Triết buồn cười nói, "Người được cục trưởng đích thân bảo kê, thôi cậu nghỉ đi là vừa rồi đấy."

"Tôi hỏi bừa thôi." Trần Vũ tay không bẻ quả táo thành hai nửa, đưa qua nửa quả: "Ăn chung đi."

"Không không, tôi nuốt không vô." Từ Dĩ Triết xin miễn, "Tôi không bao giờ muốn đến xem hiện trường nhảy lầu nữa."

"Nhảy lầu còn đỡ đấy," Trần Vũ cắn một miếng nghe rồn rột, "Đấy là cậu chưa nhìn thấy xác chết trôi sông một tuần, còn có giữa mùa hè nửa tháng mới phát hiện, mấy con dòi á..."

Từ Dĩ Triết kêu oe oé nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, đá người đuổi ra ngoài, "Cút ngay! Có ăn cũng không dán cái mồm của cậu lại được!"

Lúc Cố Ngụy xuống lầu là 7 giờ kém năm, vội vội vàng vàng chạy ra cổng chính, Trần Vũ quả nhiên đã tới, đang dựa vào xe máy nhìn điện thoại.

Cố Ngụy lặng lẽ đi qua, duỗi tay tới trước mặt thanh niên búng một cái chóc, "Hey, soái ca!"

Trần Vũ ngẩng đầu, cười rõ là giả lả, "Bác sĩ Cố, sớm thế!"

"Xin lỗi nha," Cố Ngụy chột dạ, "Đúng lúc tan tầm bị chủ nhiệm chộp lại bắt họp."

"Anh không lái xe à?"

"Không lái, bên kia khó đỗ lắm." Nói xong liền sờ ghế sau xe máy, như là chơi xấu, "Em đèo anh đi."

Trần Vũ lại hỏi: "Cơm nước xong không phải còn phải đi đón người à?"

"Anh gọi taxi đi, sau đó đưa cô ấy về nhà."

Trần Vũ lộ ra biểu cảm chịu phục "Vẫn là anh giỏi" rồi đưa cho anh một cái mũ bảo hiểm khác.

Anh với Trần Vũ hay ghé tiệm này ăn mì, ăn đến quen mặt, không cần gọi món cũng sẽ được hai bát mì sợi nhỏ cực ngon chế biến riêng, một bát siêu cay không rau thơm, một bát siêu nhiều rau thơm không bỏ ớt.

Cố Ngụy ăn cơm với những người khác sẽ không nói gì, anh vốn dĩ không phải người nói nhiều, chỉ duy đối với Trần Vũ, trong đầu liền tự nhiên nhảy ra một vài đề tài, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng nhưng lại khiến anh rất muốn nói ra.

"Gần đây em có về nhà không?" Anh vừa ăn vừa nói, "Chú bị trật khớp eo, mấy ngày hôm trước anh về có mang thuốc dán cho chú."

Hai nhà là hàng xóm gần mười năm, hơn nữa cha mẹ còn cùng lứa, quan hệ rất tốt. Còn vì sao anh với Trần Vũ tính cách không có một chút gì tương đồng lại có thể làm bạn nhiều năm như vậy? Cố Ngụy tin đây chính là nguyên nhân, bởi vì ai cũng phải về nhà, tuy bây giờ bọn họ đều đã rời bố mẹ ra ngoài sống một mình, ngày lễ ngày tết trở về vẫn ngồi chung mâm nói chuyện phiếm, thật sự có muốn tuyệt giao cũng không có cơ hội.

"Ba em bảo em rồi, cảm ơn anh nhé." Trần Vũ nói, "Cuối tuần này em về xem xem."

"Ừ, không nghiêm trọng, anh xem cho chú rồi, đừng lo."

Trần Vũ gật đầu, đổ vào bát của mình nửa lọ giấm, thuận miệng hỏi: "Anh với chị Ninh Giáo kia, thế nào rồi?"

Cố Ngụy dừng lại nghĩ, trả lời: "Anh cảm thấy cô ấy khá tốt, đầu thì bé nhưng mà tính tình không nhỏ, vừa dữ vừa lì, rất đáng yêu."

Trần Vũ trong miệng vẫn còn nhai mì, hàm hồ lên tiếng hỏi: "Thế hai người xác định quan hệ rồi ư?"

"Vẫn chưa. Anh vẫn đang tìm một tình huống thích hợp, cơ hội thích hợp."

"Thế tức là anh nghĩ kĩ rồi?"

"Ừ." Cố Ngụy trịnh trọng gật đầu, hỏi: "Gần đây có một bộ điện ảnh Nhật hot lắm, tên là 'Đóa hoa tình yêu', em biết không?"

Thấy Trần Vũ biểu cảm mịt mờ, anh cười cười vẻ thấu hiểu, "Anh quên mất em không xem phim tình cảm." Sau đó giới thiệu sơ qua: "Anh cũng mới xem một nửa, là một câu chuyện rất lãng mạn, nam nữ chính có rất nhiều điểm tương đồng, thích cùng một tác giả, cùng một loại phim, cùng loại âm nhạc, như là 'một tôi khác trên đời' vậy. Loại cảm giác này anh đã tìm được ở Ninh Giáo rồi, bọn anh đều thích nhạc cổ điển, thích văn của Haruki Murakami, thích tranh Van Gogh và phim Nolan, lúc rảnh cầm một quyển sách ra quán cà phê, lặng lẽ ngồi hai tiếng cũng không thấy buồn, cô ấy thậm chí còn ghét ăn cà tím giống anh. Bọn anh là cùng một loại người, ở cạnh cô ấy anh rất thả lỏng, lúc bọn anh cùng đeo một cái tai nghe nghe cùng một bản nhạc, anh lập tức nghĩ đến tình tiết giống hệt trong phim điện ảnh." Cố Ngụy cười nói, "Có lẽ đây là đóa hoa tình yêu đi."

Trần Vũ cái hiểu cái không "Ừm" một tiếng, "Thế tại sao anh chỉ xem nửa đầu?"

"Bởi vì khúc sau nam nữ chính chia tay, anh không xem BE."

"Hả?"

"Ây da cái đó không quan trọng, điện ảnh đương nhiên phải cường điệu xung đột và mâu thuẫn. Bởi vì cùng yêu thích mà đến với nhau, phải dụng tâm buôn bán mới được," Cố Ngụy rất tự tin mà nói, "Anh sẽ kinh doanh thật tốt."

Trần Vũ cười cười nhìn anh, "Vậy... trước tiên chúc mừng bác sĩ Cố thoát ế."

"Đợi anh chính thức thoát hẵng chúc mừng," Cố Ngụy nói, "Cảnh sát Trần dạo này thế nào? Tình hình có gì mới không?"

"Bận quá, không có thời gian."

"Thôi đi," Cố Ngụy khịt mũi coi thường, "Em chính là không quên được cái bạch nguyệt quang kia, lừa ai chứ."

Trần Vũ cầm bát rau mùi gắp từng mớ lên ăn luôn, trông có vẻ không muốn tiếp tục đề tài này, anh thật sự không thích nhìn chàng trai trầm mặc như thế, cho nên càng muốn hỏi: "Hai đứa gần đây có gặp nhau không?"

Trần Vũ thần sắc như thường, "Thỉnh thoảng."

"Thế em vẫn không định nói cho cô ấy biết à?"

Trần Vũ cúi đầu ăn một đũa mì xong mới cười cười lắc đầu: "Không nói, dù sao anh ấy cũng không thích em."

"Làm sao em biết? Lỡ thích thì sao? Lỡ cô ấy..."

"Anh ấy đang yêu đương rồi."(*)

(*)Trong tiếng Trung đại từ nhân xưng TA khi nói ra thì không phân biệt được nam-nữ, chỉ khi viết mới phân biệt, Cố Ngụy dùng 她-nữ, Trần Vũ dùng 他-nam.

Cố Ngụy vừa há mồm, trong lòng bỗng dâng lên một trận chua xót, lại ăn từng gắp mì rồi mới nói: "Xin lỗi, anh không nên hỏi. Em... có phải rất khổ sở không?"

"Đúng vậy." Chàng trai khổ sở nhìn anh, "Cho nên bữa này anh mời."

Cố Ngụy giờ mới biết mắc mưu, nhe răng uy hiếp tên hỗn đản đang cười vẻ thiếu đánh: "Trần Vũ!"

Cứ như vậy bị lừa một bữa rồi.

Cơm nước xong xuôi, Cố Ngụy thử gọi xe, nhưng chỗ này cách ban nhạc Ninh Giáo luyện không xa cũng không gần, vị trí lỡ cỡ, đợi mười phút cũng không có xế nào nhận cuốc. Trần Vũ vẫn ở cạnh lẳng lặng chờ, cuối cùng nói: "Em đưa anh qua."

Cố Ngụy không muốn quá phiền bạn, đặc biệt là hôm nay, anh biết Trần Vũ không vui cho lắm, chỉ là không muốn biểu lộ trước mặt mình. Anh vẫn kiên trì gọi xe trên phần mềm, cũng may sau mấy phút, cuối cùng cũng gọi được.

Từ biệt nhau xong, Cố Ngụy lên taxi, đồng thời thấy Trần Vũ lên xe máy, đội mũ bảo hiểm.

Anh báo địa chỉ cho tài xế, lúc nói chuyện xong xe đã đi một đoạn, Cố Ngụy đột nhiên không biết mình nghĩ gì, cứ như ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại.

Xuyên qua cửa sổ đầy bụi phía sau xe, anh thấy Trần Vũ còn đang nghiêng người đứng một chỗ, đầu đội mũ mặt hướng về phía mình, thân ảnh bị đèn đường kéo dài ra vô tận, có chút giống...

Có chút giống cảnh cuối trong một bộ phim.


--//--

11/9/2022, bắt đầu úp chương 1

Dự kiến hoàn trước sinh nhật Tiêu Chiến.

Phúc lợi trung thu sau một buổi tối trung thu ngập đường với vlog của Chiến, SDC5, bài hát trung thu, và nhất là giả liệu THTL số 30 mừng sinh nhật Rùa.


Lần đầu tiên tôi đào hai hố cùng một lúc, đều là VCCT và đều là An Tĩnh. Hố Bất tử tác giả đang viết, tôi tương đối rảnh nên nhảy luôn hố này. Hố này tôi sẽ lấp nhanh vì tác giả hoàn rồi. Các cô càng cmt nhiều, thì càng được đọc chương mới sớm, có thế thôi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct