Chương 31 - Thẩm vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đội chữa cháy chạy đến thì lửa cũng đã dập, nhưng Dương Chấn vẫn bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý phóng hỏa nên lập tức bị cách chức tạm thời chờ điều tra thêm, do vậy việc thẩm vấn Điền Linh hắn không thể tham gia, Trần Vũ và Cố Nhất Dã sẽ đảm nhận thay.

Cố Nhất Dã nhường lại vị trí thẩm vấn chính, lý do là Trần Vũ hiểu biết Điền Linh hơn anh, muốn xé mở phòng tuyến tâm lý của người đàn bà này, hiển nhiên Trần Vũ là người thích hợp hơn, trước mắt trừ ngụy trang tàn tật và tham gia lừa gạt thiếu nữ thì bọn họ cũng không có thêm nhiều nhược điểm của Điền Linh.

Trước khi bắt đầu thẩm vấn, Cố Nhất Dã đã làm đầy đủ các bước chuẩn bị, bao gồm xin lệnh điều tra rồi phái người đi lục soát chỗ ở của Điền Linh tại viện điều dưỡng, tra xét tài sản đứng tên bà ta, các mối quan hệ xã hội gần gũi, được Trần Vũ nhắc nhở, Cố Nhất Dã còn nhờ người đưa vị y tá Trương kia về cục cảnh sát hỏi chuyện, cũng cố ý sắp xếp để cô ta và Điền Linh gặp thoáng qua nhau trên hành lang ngoài phòng thẩm vấn.

Điền Linh bị đưa tới bệnh viện băng bó miệng vết thương ở chân, tình hình không tính là nghiêm trọng, trong khía cạnh này thì lực nhẫn nại của bà ta cũng chỉ thế thôi, có điều sau đoạn này bà ta không hề kêu la muốn khiếu nại Dương Chấn nữa, chỉ hờ hững đi theo bọn họ trở lại cục cảnh sát, nét mặt tràn ngập vẻ miệt thị.

Thế nên Trần Vũ trực tiếp hỏi luôn: "Không biết nên xưng hô với bà thế nào cho hợp đây, nhưng chắc không thể gọi "dì Điền" được nhỉ, chắc nên gọi "quân sư nữ hoàng của Ninh Minh Xuyên", hay là "Đối tác của đế quốc Ninh thị"?"

Đây là bước đi thứ nhất trong các phương pháp thẩm vấn mà Trần Vũ mới học được gần đây từ FBI: Lên án thẳng mặt. Ý là ám chỉ với nghi phạm, cảnh sát đã nắm giữ sự thật phạm tội của hắn, nói dối hay giấu giếm đều là vô dụng. Tiền đề của việc bắt đầu bước đi này là ít nhất phải biết được đôi ba manh mối hoặc chứng cứ gián tiếp có thể liên kết nghi phạm với vụ án, do đó làm nảy sinh ảo giác "Cảnh sát biết hết rồi", tạo một áp lực tâm lý rất lớn.

Trong vụ án này, Điền Linh và Ninh Minh Xuyên quan hệ cực thân thiết, bà ta có thể thuận lợi phản bội và giết Ninh Minh Xuyên, chứng tỏ tuyệt không phải là một bà mẹ vợ yếu đuối dễ bị ức hiếp. Cũng như bây giờ, tay bị còng ngồi trong phòng thẩm vấn, bị cảnh sát ngoài chấn song buộc tội mưu sát, còn có thể bảo trì trấn định và kiên nhẫn, cùng cảnh sát đánh cờ tâm lý, biết được chỉ có yên lặng mới tranh thủ được lợi ích lớn nhất dành cho mình, người yếu đuối nhát gan căn bản không thể làm được.

Đôi mắt Điền Linh chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn, không nói một lời.

Thế là đi vào bước thứ hai: đặt chủ đề. Dùng quan sát và logic của bản thân, bịa đặt một câu chuyện cho nghi phạm, cũng từ đó tìm ra động cơ hợp lý. Trần Vũ biết rõ tầm quan trọng của việc này, một khi có thể làm nghi phạm sinh ra cảm giác cộng tình, rất nhiều người sẽ khóc lóc than thở thao thao bất tuyệt, mà ở những nơi như phòng thẩm vấn này, người hiềm nghi nói càng nhiều càng tốt, không sợ người nói nhảm, chỉ sợ người giả câm.

"Cái đêm cảnh sát bất ngờ tập kích cao ốc Phú Thông, Ninh Minh Xuyên chạy tới viện điều dưỡng gặp bà, nói với bà hắn muốn trốn ra nước ngoài tránh nơi đầu sóng ngọn gió, bà lừa hắn uống Cửu lý hương đã sớm chuẩn bị, biết hắn sẽ trở về văn phòng lấy giấy tờ giả, chờ hắn mơ mơ màng màng tới nơi rồi, bà mới lấy điện thoại của y tá Trương gọi điện cho hắn--- quên nói với bà, chúng tôi đã tra lịch sự cuộc gọi của chị ta--- bà nhỏ nhẹ thủ thỉ dỗ Ninh Minh Xuyên trèo lên cửa sổ, xúi giục hắn nhảy xuống. Sáng sớm hôm sau lúc cảnh sát nhận được báo án, người của bà đầu tiên chạy đến hiện trường, lấy đi di động của Ninh Minh Xuyên, bỏ di thư vào máy tính, ngụy tạo hiện trường hắn sợ tội tự sát. Tất cả những việc này tôi đều hiểu được." Trần Vũ giọng rất bình tĩnh nói, "Tôi thậm chí có thể hiểu được bà một người phụ nữ, cực cực khổ khổ mười mấy năm giả ngồi xe lăn, chỉ để giúp hắn gây dựng đế chế làm ăn, vô cùng vất vả, nhưng cái đế chế này sắp cùng Ninh Minh Xuyên rơi xuống vực sâu, tan thành ngói nát gạch vỡ, bà đương nhiên không cam tâm, như vậy cách tốt nhất là cắt đứt dây thừng, để hắn một mình ngã chết là được."

Ánh mắt Điền Linh lãnh đạm nhìn cậu một cái, vẫn chưa nói một lời.

"Tôi chỉ nghĩ, cái gì đã khiến bà cam tâm tình nguyện bán mạng vì hắn, rồi cuối cùng lại tự tay giết hắn. Nhất định không phải vì yêu, nếu bà yêu hắn, bà sẽ tình nguyện chết cùng hắn, cũng không đẩy hắn đi vào chỗ chết, nữ nhân đối diện với tình yêu sẽ càng nhập tâm hơn nam giới, càng trung thành, nhưng các người một khi đã hận một người, cũng sẽ mãnh liệt hơn, cố chấp hơn đàn ông." Trần Vũ nói, "Bà hận Ninh Minh Xuyên, cũng không phải vì hắn hại con gái bà, bà thậm chí cả con gái cũng hận. Không sai, đương nhiên bà có yêu Triệu Ý Thơ, nhưng bà cũng hận cô ấy, đấy là lí do vì sao mỗi lần nhắc đến cô ấy bà lại phản ứng theo tôi là cực kỳ tâm thần phân liệt như thế. Cha mẹ bà mất sớm, bà chưa từng kết hôn, đối với người thân duy nhất trên đời, vốn nên trút xuống toàn bộ yêu thương mới phải, nhưng bà hận cô ấy, bởi vì cô ấy không phải là bà muốn có, càng làm cho bà vĩnh viễn không quên được sự tra tấn từng gặp phải. Phần báo cáo xét nghiệm kia, chúng tôi đã xác nhận là đúng, nhưng vì sao lại xuất hiện trong máy tính của Ninh Minh Xuyên? Hắn căn bản không cần quan tâm vợ và mẹ vợ mình thật sự chung huyết thống."

Trần Vũ dừng lại, quan sát biểu cảm của Điền Linh, trong mắt bà ta là hận ý nồng đậm, cậu biết làn sóng tiến công đợt hai đã có hiệu quả sơ bộ.

"Giải thích hợp lý duy nhất, là hắn đang dùng cái kết quả đó để làm nhục bà, đang khống chế bà về tinh thần, tựa như mười sáu cô gái hắn nhốt ở cao ốc Phú Thông kia vậy, mà bà thông minh ở chỗ, là bà làm cho hắn nghĩ hắn thật sự khống chế được bà, đây là nguyên nhân khiến bà bán mạng để giúp hắn, nhưng điều hắn không biết chính là, bà cưỡi lên lưng hắn để tìm một chỗ dựa mới, nhân lần đánh hắc này, mượn mạnh đánh mạnh, đúng lúc mấu chốt một chân đá hắn ra ngoài. Nhưng vì sao một kết cáo báo cáo ADN lại có thể làm nhục được bà? Sinh con lúc vị thành niên còn xa mới đủ sức nặng đó."

Trần Vũ lại tạm dừng một lần nữa, đoạn tĩnh lặng này tăng nhanh cảm giác hít thở không thông của Điền Linh, làm hồi ức đau khổ không sao chịu nổi có thời gian giáng mạnh vào đầu óc bà ta, nhồi đầy thần kinh của bà ta, cuối cùng phá hủy lí trí của bà ta.

"Thời gian gấp rút, kết quả xét nghiệm DNA chưa ra được nhanh như vậy, nhưng chúng tôi đã xét nghiệm máu, cả bà và Triệu Ý Thơ đều là nhóm máu O, mà thật tình cờ, cả Ninh Minh Xuyên cũng là nhóm máu O. Bà không cảm thấy hai người họ hình dáng lỗ tai rất giống nhau sao? Đặc biệt là vành tai. Còn một điều trùng hợp nữa, trên hộ chiếu giả của Ninh Minh Xuyên ghi tên là Triệu Nguyệt Giang." Trần Vũ nhìn Điền Linh môi mím chặt, bàn tay bị còng trên bàn chậm rãi nắm thành nắm đấm, biết mình đã đào trúng kho báu. "Bà hận Ninh Minh Xuyên, bởi vì bà cũng là người bị hại, thậm chí có thể là nhóm nạn nhân đầu tiên, hắn cưỡng ép bà 17 tuổi đã có thai, 21 năm sau, hắn lại làm hỏng con gái bà, thậm chí cưới cô ấy làm vợ, đây là phương thức hắn dùng để khống chế bà."

Trần Vũ dư quang nhìn thấy Cố Nhất Dã quay mặt đi, biểu cảm khiếp sợ, đây là một phỏng đoán cực kỳ vớ vẩn, nhưng hận ý trong mắt Điền Linh nói cho anh biết đây là sự thật. Thế giới này vốn là như thế, có những người có thể bình tĩnh, có thể diện mà đi qua cả một đời, cực kỳ ưu nhã nghênh đón cái chết, nhưng cũng có rất nhiều người, cứ ra tay là sai lầm, cả đời chỉ là một trò cười vớ vẩn.

"Thế bây giờ như nào?" Điền Linh đột nhiên cười lạnh mở miệng, "Loại khốn kiếp như Ninh Minh Xuyên chết chưa hết tội nhảy lầu bỏ mạng, chẳng lẽ không đáng để toàn xã hội vỗ tay rung chuông sao? Vì sao còn phải mất công lao lực điều tra xem rốt cuộc là hắn tự sát hay là bị giết? Như tao ấy à, người nào giết được hắn đáng nhận một bộ huân chương vì dân vì nước. Chúng mày cầm tiền thuế của dân mà làm không được tí việc đó thì còn nghĩa lý gì?"

"Bà nói như vậy, là thừa nhận mình hận Ninh Minh Xuyên thấu xương?" Trần Vũ hỏi lại.

"Tao đương nhiên hận hắn, hắn hại chết Tiểu Thơ, lăn lộn với con gái của chính mình, cầm thú cũng không bằng! Nhảy lầu chết đã là tiện nghi cho hắn, tao còn muốn đem dương vật của hắn băm cho chó ăn!" Điền Linh nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lại nói sang chuyện khác, "Nhưng tôi không có giết hắn. Trương Yến ở cạnh chăm sóc tôi, thường xuyên sẽ báo cáo tình hình của tôi cho hắn, một cái lịch sử cuộc gọi giữa hai người bọn họ chả nói lên được điều gì. Tôi giả vờ bị liệt là do sở thích cá nhân, cũng chả vi phạm pháp luật. Điều duy nhất tôi làm sai là chịu sự hiếp bức của Ninh Minh Xuyên mà giúp hắn lừa gạt thiếu nữ, nhưng tôi chỉ là tòng phạm, hơn nữa tôi đã chủ động khai báo chuyện này với cảnh sát, hẳn là có thể được xử lý nới tay, có đúng không?"

Trần Vũ quyết định bỏ qua bước thứ ba trực tiếp nhảy vào bước thứ tư: Đánh bại phản bác. Hắn nhớ kỹ mấu chốt của chỗ này không phải là phủ nhận, mà là tương phản đúng lúc, phải dùng phương thức phản bác để đồng ý với nghi phạm, đồng thời lật ngược lời khai của đối phương.

"Không sai, tôi tin bà không giết hắn, bà thậm chí còn không có mặt tại hiện trường." Trần Vũ nói, "Bà chỉ lừa hắn uống Cửu lý hương, sau đó lại gọi cho hắn một cuộc điện thoại mà thôi, gọi điện thoại đâu có giết được người.

Điền Linh cười cười, "Cho nên các người không thể kết án tôi tội mưu sát. Hơn nữa, Cửu lý hương vốn là thứ hắn rất thích, ai biết đêm đó trước khi trốn chạy, hắn có tính đi tìm gái để phong lưu khoái hoạt trước một phen hay không."

"Chúng tôi buộc tội bà không phải là mưu sát, mà là buôn lậu ma túy." Cố Nhất Dã lấy ra một túi vật chứng, bên trong có một quyển notebook cỡ A6, "Tìm được trong phòng bà."

Điền Linh vẻ chẳng sao hết nói: "Đây chỉ là một quyển sổ ghi."

"Sổ ghi chép về buôn lậu ma túy." Trần Vũ nói, "Nội dung được mã hóa, tôi đương nhiên không giải ra, nhưng cục chống ma túy có người chuyên giải mã, đã giúp chúng tôi dịch phần lớn. Trước mắt các kim chủ ba ba này kia của bà đang ngồi ăn cơm hộp ở cục chống ma túy, nghe nói cơm hộp ở đó so với cơm hộp của chúng tôi còn có thêm một món mặn, tôi nghĩ bọn họ đang ăn vui vẻ lắm."

Điền Linh nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng đang đoán xem lời này là thật hay giả, nhưng mà lúc Trần Vũ mở sổ ghi ra, đọc ra từng cái tên khách hàng cùng lượng tiền giao dịch được Tiền Vĩnh Tinh dịch ra, sắc mặt của bà ta càng lúc càng khó coi, cuối cùng chỉ nói: "Các người không có chứng cứ."

"Bà thật sự hiểu bọn họ sao? Bà có thể đảm bảo mỗi người bọn họ đều chịu được áp lực mà giữ kín như bưng sao?" Cố Nhất Dã trầm giọng hỏi, "Thái độ của bà kiêu ngạo như vậy, càng chứng tỏ đằng sau có chỗ dựa, nếu không di động của Ninh Minh Xuyên sẽ không biến mất vào hư không, bức di thư giả tạo kia sẽ không đột nhiên xuất hiện trong máy tính của hắn. Bà cảm thấy người kia sẽ bảo vệ bà có phải không? Nhưng bà bị đưa về đã gần hai tiếng rồi, vị chỗ dựa tiên sinh này sao còn chưa xuất hiện thế?"

Trần Vũ tiếp lời: "Đại loại chắc là đang vận động đấy."

"Ừm." Cố Nhất Dã tỏ vẻ đồng ý, "Là vận động làm sao để trước mắt bao người cứu được bà từ cái nhà giam bằng thép này ra, hay là nhân lúc bốn bề vắng lặng khiến bà vĩnh viễn ngậm miệng?"

Trần Vũ tấm tắc cảm thán: "Vẫn là vế sau tương đối dễ thao tác hơn nhỉ."

Điền Linh cười lạnh ra tiếng, "Thế giới này trước giờ chưa từng thay đổi, không phải sao? Đàn ông vĩnh viễn uy hiếp đàn bà. Tôi không tố cáo tên đồng sự kia của mấy người ác ý đe dọa làm tôi bị thương, các người chẳng lẽ không nên cảm ơn tôi hay sao?"

"Đừng nói như mình là sử giả chính nghĩa của phái nữ như thế," Trần Vũ khịt mũi coi thường, "Bà chẳng phải đã giúp Ninh Minh Xuyên lừa gạt phụ nữ hay sao?"

"Đồng thời cũng đang bao che cho một người đàn ông khác." Cố Nhất Dã bổ sung.

"Để giành hơi đi," Điền Linh nói, "Muốn khởi tố tôi tội danh gì, cứ việc đi khởi tố cho tốt. Nhưng tên người kia tôi sẽ không nói, nếu hắn muốn tôi chết," bà ta bình tĩnh nhìn bọn họ, "Tôi cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết."

Trần Vũ nghĩ, mặc dù bọn họ đã chuẩn bị hết sức chu toàn, có lẽ vẫn là xem nhẹ người phụ nữ này rồi.

Cậu với Cố Nhất Dã thảo luận trong văn phòng Dương Trường Thanh hơn một tiếng, mọi người đều thấy rõ với chứng cớ trước mắt rất khó khởi tố Điền Linh tội cố ý mưu sát, tin tốt là Cục chống ma túy bên kia đã nhắn lại, có người mua ma túy khai ra Điền Linh, nói Ninh Minh Xuyên chưa bao giờ xuất hiện tại hiện trường giao dịch, lần nào cũng là Điền Linh cải trang tự mang hàng đến. Dương Trường Thanh gọi điện cho Lâm Vân, ông kiến nghị bọn họ kết thúc điều tra vụ Ninh Minh Xuyên nhảy lầu, chuyển giao Điền Linh cho Cục chống ma túy, Cục sẽ mở hồ sơ mới cho bà ta, rốt cuộc dưới tình huống có nhân chứng nhìn tận mắt, khởi tố bà ta với tội danh buôn lậu ma túy hiển nhiên sẽ có phần thắng lớn hơn. Ba người thương lượng một phen, đồng ý đề nghị này.

Dương Trường Thanh ra mặt giàn xếp việc Dương Chấn cố ý phóng hỏa để điều tra, đảm bảo chuyện này sẽ không lưu lại trong hồ sơ của hắn, còn chủ động giơ cành oliu về phía hắn, mời hắn tham gia đội trinh sát hình sự khu Lâm Hải, giữ chức tổ trưởng tổ điều tra án mạng, Dương Chấn lễ phép bày tỏ mình sẽ suy nghĩ kĩ.

Muộn hơn cùng ngày, Dương Trường Thanh đưa ba người bọn họ đến bệnh viện, hỏi thăm Từ Dĩ Triết vừa từ ICU chuyển sang phòng thường. Tên kia còn chưa thể ngồi dậy, nhưng tinh thần có vẻ không tồi. Trần Vũ trộm nói cho hắn biết mình có bạn trai rồi, Từ Dĩ Triết trợn lớn hai mắt, làm khẩu hình "Đệch mợ", đầy mặt viết toàn là "Nói nhiều chút tôi nghe với."

Nhưng bọn họ còn phải đi hỏi thăm những người khác, đại bộ phận các cô gái được cảnh sát cứu từ cao ốc Phú Thông ra đều đang nằm viện, Dương Trường Thanh đại diện cho cảnh sát trước sau an ủi, tự nhiên cũng tiếp nhận lời cảm tạ của người nhà cũng như người bị hại, trong đó có cả Lưu Lộ, còn có cả cha cô, Lưu Tập.

Vì không bị lấy trứng, tình trạng sức khỏe của Lưu Lộ so với các cô gái khác xem như khá hơn, sở dĩ tạm thời chưa thể rời bệnh viện, là vì nửa đêm trong phòng bệnh cô có ý đồ cắt cổ tay tự sát, may mắn được y tá kiểm phòng kịp thời phát hiện mới nhặt được về một mạng. Bác sĩ tâm lý chẩn bệnh nói rằng cô bị trầm cảm nghiêm trọng cộng với khuynh hướng tự làm hại, cô cứ nằm mãi trên giường, không ăn không uống cũng không nói lời nào, nhìn thấy Trần Vũ mới rơi xuống hai giọt nước mắt, nhưng Trần Vũ không biết làm sao để an ủi cô.

Có điều là lãnh đạo, Dương Trường Thanh hiển nhiên đối với việc này là xe nhẹ đường quen, anh rất khéo léo đứng bên phòng bệnh, giữ khoảng cách nhất định với Lưu Lộ, đầu tiên lấy quà cáp đã chuẩn bị sẵn đặt trên tủ đầu giường, giọng điệu ôn hòa và từ bi: "Nghe bố cô nói, cô rất thích nhạc giao hưởng, đĩa CD này là các tác phẩm tuyển tập của Debussy, lúc không vui có thể để nó làm bạn với cô. Mạng sống rất quý giá, cô còn có người nhà yêu thương, đừng để vực sâu mai táng mình."

Dương Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lưu Lộ, thấy cô không phản đối, liền nắm lấy tay cô một chút. Trần Vũ đã từng bắt tay Dương Trường Thanh, cậu biết bàn tay kia đủ to đủ rộng, cũng đủ ấm áp, cũng đủ sức lực chiếm được chú ý và tín nhiệm của đối phương.

Lưu Lộ ánh mắt ngơ ngẩn, nhưng đã không còn thút thít, Dương Trường Thanh lại lấy ra một tấm danh thiếp đặt trên gối cô, dịu dàng nói: "Về sau có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Đừng sợ, mong chờ được nhìn thấy ngày cô niết bàn trùng sinh."

—//—-
Tối nay tôi sẽ hoàn chính văn truyện này để mừng sn Chiến như đã hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#vcct