Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook !!! Jungkook đừng bỏ anh !!- Taehyung giật mình tỉnh dậy
- Taehyung anh bị gì vậy? - Jimin và thư kí Jung chạy vào đỡ anh
- Anh ...lúc nãy vừa thấy Jungkook , là Jeon Jungkook - Taehyung lay lay tay Jimin
- Em biết rồi !- Jimin vỗ vỗ tay anh
- Biết rồi ? Ý em là sao? - Taehyung nghiêng người hỏi
- Cậu ấy có đến đây nhưng lúc nãy vừa bỏ đi - Jimin nói
- Sao ? Sao em không gọi anh dậy?- Taehyung bực mình
- Vì...em không có ở nhà vì công ty có chuyện nên em đi giải quyết ,em có nói cậu ấy lên tìm anh mà cậu ấy không gọi anh dậy sao? - Jimin ngạc nhiên
- Em ấy không bao giờ gọi anh dậy khi anh ngủ đâu !- Taehyung có chút buồn
- Anh đừng buồn em có nói cậu ấy sẽ quay trở lại mà- Jimin vỗ vai anh
- Xin lỗi! Park thiếu chúng ta phải giải quyết vài việc - Thư kí Jung nhẹ nhàng nói
- Em phải đi trước rồi anh ở nhà đi nha ! Em có mướn người đến nấu ăn cho anh rồi anh cứ an tâm- Jimin mang túi bước đi
- Anh biết rồi- Taehyung mỉm cười
*Jungkook ! Em hãy đến tìm anh một lần nữa làm ơn đi mà !
Taehyung ! Em thật sự rất muốn gặp anh nhưng có lẽ em nên... Em nghĩ mọi chuyện như vậy đã ổn .
Em không yêu anh sao Jungkook?
Anh có thể em không yêu anh cũng được nhưng cậu Jimin đó tốt hơn so với em .
Anh sẽ gặp lại em chứ Jungkook?
Có lẽ em sẽ luôn nhìn thấy anh nhưng anh cũng có thể mình thấy em hoặc không
Anh lo cho em lắm Jungkook à?
Anh đừng lo cho em , anh nên lo bản thân mình thì tốt hơn!*
Anh ngồi lì trên sô pha hàng giờ và chỉ nhình chằm chằm vào màn hình điện thoại...Anh nhớ cậu. Chỉ nhớ đến mỗi cậu thôi , không ai khác...
.
.
.
- Anh Taehyung chi nhánh ở Nhật có chút vấn đề em phải qua bên ấy giải quyết!- Jimin khoác chiếc áo da bước ra khỏi cổng
" Alo thư kí Jung anh đến đón em đi , em cần ra sân bay gấp"
" Ok! Đợi anh tí"
- Anh nhớ cậu Jungkook đó lắm hả?- Jimin rót cho anh ly nước
- Ừ ! - Taehyung đáp gọn
- Cậu ấy sẽ trở lại mà ! Em tin là vậy ! - Jimin mỉm cười
- Anh à cảm giác yêu một người là như thế nào?- Jimin nhẹ nhàng hỏi
- Yêu ? Cảm giác anh hoàn toàn không biết ! Nhưng anh lại có cảm giác an toàn khi ở bên Jungkook an toàn hơn cả em nữa ! - Taehyung nhìn vào mơ hồ
- Anh à ! Em cũng có cảm giác an toàn khi ở bên thư kí Jung . Không lẽ em? - Jimin nghiêng đầu hỏi
- Anh không biết nữa - Taehyung nhìn vào mắt Jimin
- Yêu thì sao chứ ? Ba mẹ em cũng không cho đâu . Thôi đến giờ rồi em phải đi đây, đến Nhật em sẽ gọi điện về cho anh - Jimin có chút buồn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần
.
.
.
- Park thiếu ! - Hoseok cúi đầu chào hỏi
- Đi thôi anh - Jimin mỉm cười
- Cậu không mệt sao Park thiếu ? - Hoseok ân cần hỏi
- Em không mệt lắm đâu- Jimin đeo mắt kính vào để che đi quầng thâm trên mắt
- Đi thôi đến giờ rồi !- Hoseok mang túi cho Jimin
- Em muốn uống chút cà phê....

- Để anh mua cho - Hoseok nói nhanh rồi chạy biến đi

.
.
.
.
Giờ chỉ còn mình anh ở nhà mọi thứ xung quanh trước mắt anh đâu đâu cũng là cậu. chiếc sô pha này là anh và cậu cùng ngồi, bàn ăn đó là nơi mà anh cùng cậu dùng bữa hằng ngày.... Mọi thứ , mọi thứ...
.
.
.
Cậu hiện tại đang làm việc tại một quán cà phê gần trường Đại học. Vì sao cậu lại đi làm ở đây ư? Vì đây là nơi có không gian thoáng đãng , mát mẻ , học sinh , giáo viên thường đến đây để uống nước và trường Đại học kia cũng là trường cậu mơ ước , cậu rất thích cảm giác được mang cà phê vào trong ấy , đi giữa khuôn viên rộng lớn , đâu đâu cũng là cây xanh , dãy phòng học sang trọng , trong ấy cũng toàn là những cậu ấm , cô chiêu . Không phải vì cậu thích làm người thượng lưu mà ước mơ vào đây mà vì cậu thích khu hồ bơi ở đây cả sân bóng rổ và sân điền kinh nữa ....
- Xin lỗi ! Quý khách dùng gì? - Jungkook đặt thực đơn xuống bàn hỏi
- Cho chúng tôi 2 ly cà phê loại nào mà lũ trẻ con bây giờ thích uống ấy và 2 phần bánh phô mai - Người đàn ông có vẻ đứng tuổi gọi món
- Vâng ! Xin đợi 1 chút ạ!- Jungkook cúi đầu lễ phép
- Cảnh vật ở đây không có gì thay đổi bà nhỉ!?- Người đàn ông kia vỗ vỗ lên tay người vợ mình ánh mắt hướng về trường Đại học đối diện
- Cà phê và bánh đây ạ- Jungkook mang món ra
- Bánh phô mai ở đây vẫn thơm như xưa ông nhỉ!- Người đàn bà nâng đĩa bánh lên ngửi
- 2 vị dùng ngon miệng ạ! - Jungkook mỉm cười , cậu thật sự ngưởng mộ họ
- Con trai - Người đàn bà gọi
- Dạ! - Jungkook nhanh chóng quay lại
- Con trai con học bên trường đó sao? - Người đàn bà hỏi cậu
-Dạ không ạ! Con chỉ đi làm thêm thôi ạ- Jungkook mỉm cười chắc nhìn cậu giống cậu ấm lắm nên họ mới nhầm
- À vậy cho cô xin lỗi con trai , ông nhìn thằng bé giống Minhee quá ông nhỉ? - Người đàn bà quay sang chồng mình nói
- Minhee? Kim Minhee phải không ạ? - Jungkook quay đầu lại hỏi
- Đúng đúng Minhee ! Kim Minhee - Người đàn bà gật gù
- Kim Minhee là mẹ của con ạ- Jungkook mĩm cười thì ra mẹ mình trước đây học trường này thật
- Con trai giống mẹ con thật ! Con khả ái quá đấy ! Mẹ con lúc trẻ cũng vậy khả ái lắm !!!- Người đàn bà vui mừng nắm tay Nguyên vui mừng
- Dạ ! - Jungkook mỉm cười
- Kookie à đi giao cà phê đi - Chị pha chế gọi
- Con phải đi làm rồi lần sau có dịp con lại nói với cô và chủ ! Con xin phép - Jungkook đứng dậy cúi đầu
- Con trai rảnh thì đến công ty chú nhé ! - Người đàn bà đưa cho cậu một cái cardvisit
- Dạ !- Cậu nhìn vào tấm card " Tập đoàn Jung thị "
.
.
.
.
- Anh Hoseok ! - Jimin tháo mắt kính ra gọi Hoseok
- Vâng!- Hoseok mỉm cười
- Sao anh lại dùng kính ngữ với em? Nói chuyện bình thường với em được rồi - Jimin nhẹ nhàng
- Anh biết rồi! - Hoseok mỉm cười
- Anh à ! Hoàn cảnh gia đình anh ra sao? - Jimin hỏi
- Cũng như bình thường thôi - Hoseok không muốn trả lời câu hỏi này
- Anh à ! - Jimin hướng người về phía Hoseok
- Chuyện gì? - Hoseok lắng tay nghe
- Không có gì ! - Jimin định nói nhưng rồi lại thôi
- Anh nè đến Nhật anh dẫn em đi mua chút quà nhé ! - Jimin nhờ vả vì tiếng Nhật của cậu không được tốt lắm
- Được rồi ! - Hoseok mỉm cười
.
.
.
Công ty Jung thị
- Chào con trai ! - Người đàn ông vui vẻ
- Chào chú ! Con muốn xin việc làm ạ!- Jungkook cúi đầu chào
- Con không làm việc ở quán cà phê sao? - Người đàn ông thắc mắc
-Dạ ! Quán vừa tuyển thêm nhân viên nên con chỉ còn làm ca tối thôi ạ - Jungkook giải thích
- Ra vậy ! - Người đàn ông gật gù
- Giám đốc công ty nhà họ Kim sắp đến rồi ạ - Người thư kí nhanh nhảu chạy đến
- Được rồi ! Mở một cuộc họp gấp - Người đàn ông cũng hối hả
Bây giờ trong công ty ai cũng bận rộn , chỉ còn cậu nhàn rỗi, cậu ngồi xuống ghế chờ gần đó
- Đi photo giùm tôi cái này với - Một cô thư kí nói như quán tính Jungkook đi đến lấy bản thảo đem đi photo ngay
- Cái này nữa , hai bản - Một người khác cũng tiện tay đưa cho
- Photo cái này 2 bản qua phòng Pr 1 bản - Một người khác lại gọi cậu
- Phòng PR? - Jungkook thắc mắc nhưng không dám hỏi
- Đi thẳng quẹo phải lên lầu 2 bên trái là phòng PR , bên phải là phòng dịch vụ đem bản thảo này lên - Một chị gái nói nhanh như cắt
Cứ như vậy cậu bị kêu đi hết nơi này đến nơi khác , đi qua đi lại hết cả công ty, cậu mệt rã người ngồi xuống ghế
- Đi ăn trưa thôi ! - Chỉ quản lí đứng lên nói
- Đi thôi ! Đi thôi - Mọi người thu sắp đồ đạc
- Cậu trai đi luôn đi - Chị quản lí gọi cậu
- Nhưng em chưa nộp hồ sơ xin việc - Jungkook bối rối
- Cậu chưa là nhân viên của công ty sao? - Chỉ quản lí giật mình
- Dạ- Nguyên gãy đầu
- Không sao đâu ! Nảy giờ cậu ấy cũng làm được việc lắm mà - Một anh thanh niên nói
- Um thôi đi đi - Chị quản lý nói
- Ăn nhanh đi còn phải làm kế hoạch để trình cho Vương thị nữa - Chị quản lí nói

End chap 8
Kim thị ,Jung thị bạn có thấy gì nghi án không?

- Đền bù hết rồi nah~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro