Chương 81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà toàn là đồ bổ, gia đình bình thường muốn ăn còn không có mà ở đây thì bị người ta ném qua một bên giống như rác.

Chu Tử Du đến đã an ủi tâm trạng của Nghệ Lâm, nhưng mà Chu Tử Du cho không rằng mình có tác dụng gì.

Có lẽ là do tác dụng cuộc nói chuyện lần trước giữa hai người, khiến cho Chu Tử Du và Nghệ Lâm giữ một khoảng cách nhất định.

"Cậu ngoan ngoãn làm cô Hứa thôi không tốt sao, mỗi ngày suy nghĩ nhiều quá để làm gì?" Gõ trán của Nghệ Lâm, Chu Tử Du nhớ tới đây là động tác cô hay làm nhất trước đây.

Nghệ Lâm mím môi mỏng: "Mình cũng không muốn. Nhưng lại có rất nhiều thời điểm không có việc gì làm, ngồi xuống sẽ suy nghĩ miên man."

Tay của Chu Tử Du bị Nghệ Lâm cầm, Chu Tử Du đau lòng chính là cổ tay quá gầy guộc của cô ấy.

Người này từng là người mà cô yêu, cho dù sau này tình yêu không còn tồn tại nữa, cô cũng vẫn xem cô ấy như công chúa của mình mà yêu quý. Hứa Hiền Vũ lại đối xử với cô ấy như vậy...

Chu Tử Du nói: "Anh ta biết tình trạng của cậu không?"

"Mình có thử nói với anh ấy, nhưng cảm xúc của phụ nữ, anh ấy làm sao biết được?" Nghệ Lâm cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối của Chu Tử Du.

Nghệ Lâm nhẹ nhàng nói: "Nếu chúng ta vẫn còn đang ở thời trung học thì tốt quá, không cần suy nghĩ gì, còn có rất nhiều thời gian để vui chơi."

"Cậu nên phân rõ hiện thực và tưởng tượng, cậu bây giờ là cô Hứa, có nhà tốt để ở, có một người chồng yêu thương cậu, cậu còn mang thai con của anh ta, sắp sửa làm mẹ. Nghệ Lâm, cậu rất hạnh phúc, những thứ cậu có đã hơn rất nhiều so với người khác."

"Không phải, mình càng mất đi nhiều hơn." Nghệ Lâm chán nản nói.

Chu Tử Du xuất hiện để cho Nghệ Lâm có người nói chuyện, cô ấy có thể cố gắng kể khổ, trút ra bất mãn trong lòng, nói về chồng và nói về đứa con trong bụng. Chu Tử Du kiên nhẫn lắng nghe cô ấy nói, làm cái chỗ cho cô ấy trút.

Chu Tử Du thông qua những điều nghe ở Nghệ Lâm đã cho ra kết luận, giữa hai người Nghệ Lâm và Hứa Hiền Vũ này, Nghệ Lâm có sai, nhưng cái sai của Hứa Hiền Vũ càng lớn hơn.

Sau khi Hứa Hiền tiếp nhận sản nghiệp gia đình thì không còn quan tâm Nghệ Lâm nữa, cũng không nhìn xem Nghệ Lâm hiện tại đang trong tình trạng như thế nào, sự xa cách của anh ta giống như một loại né tránh.

Muốn giải quyết vấn đề phải bắt đầu từ gốc.

Văn phòng của Hứa Hiền Vũ trên tầng thượng của tòa nhà, thiết kế không gian nhiều sáng tạo làm cho nơi này trông giống như một khu vườn.

Trước đây Chu Tử Du đã đến công ty của Hứa Hiền Vũ nhiều lần, tiếp tân vẫn nhận ra cô, sau khi cô đăng ký tên xong thì để cho cô vào tìm tổng giám đốc của bọn họ.

Đi qua đám đông bận rộn, Chu Tử Du vào thang máy, lên đến tầng trên cùng của văn phòng.

Cô gõ nhẹ lên cửa kính, Hứa Hiền Vũ 3 phút trước đã nhận được điện thoại của tiếp tân nên biết Chu Tử Du đến, tự mình ra mở cửa cho cô.

Hai người cũng đã có một khoảng thời dai không có gặp lại, Hứa Hiền Vũ trông đã già dặn hơn nhiều, khuôn mặt gầy đã có râu cằm thưa.

Chu Tử Du xuất hiện trước mặt anh ta, thái độ của anh ta đan xen giữa ngạc nhiên và bài xích, bị giác quan thứ sáu nhạy bén của Chu Tử Du phát hiện.

Chu Tử Du mỉm cười, lấy một cái ghế ngồi xuống: "Anh không chào đón tôi?"

"Không dám." Hứa Hiền Vũ thấp giọng nói, anh ta đi đến bàn làm việc ngồi xuống, lưng thẳng, là tư thế đầy tính công kích.

"Oán khí thật lớn, có vẻ như anh cố ý gặp tôi, nếu tôi đã đến trước mặt nanh, sao anh không thẳng thắng nói với tôi luôn đi." Ánh mắt đầy khiêu khích của Chu Tử Du khiến Hứa Hiền Vũ đứng lên khỏi ghế.

Hứa Hiền Vũ hít sâu một hơi: "Chúng ta có cần vạch mặt nhau như vậy không?"

"Anh còn mặt mũi à? Hứa Hiền Vũ, trước tiên tôi hỏi anh, anh có còn nhớ lời hứa ban đầu của anh không, anh nói anh sẽ làm cho Nghệ Lâm cả đời vui vẻ, giờ thì sao, cậu ấy chẳng vui vẻ gì!"

"Đủ rồi, tôi không thích nghe cô đề cập đến vợ tôi, nếu có thể tôi hi vọng các người chẳng có chút quan hệ nào. Tôi chán ghét cô ấy cứ luôn nhắc đến cô, tôi càng chán ghét cô dùng giọng điệu này nói về cô ấy." Hai mắt Hứa Hiền Vũ đỏ ngầu trợn lên nhìn cô, giống y như một con trâu đực phát điên.

Chu Tử Du từ từ đứng lên, cô và Hứa Hiền Vũ không chênh lệch chiều cao bao nhiêu, chưa kể hôm nay cô còn mang đôi cao gót 10 phân.

"Anh ghen tị? Anh có thời gian để ghen chó má như vậy thì sao không đến chăm sóc cho cậu ấy. Bây giờ cậu ấy rất gầy anh có biết không, hai con mắt của anh ở đây chỉ dùng để trang trí thôi sao, chẳng lẽ anh không nhìn thấy..." Chu Tử Du nói xong, hai tay Hứa Hiền Vũ đập mạnh xuống bàn. Chu Tử Du trong một lúc dừng lại điều đang muốn nói, ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Sao cô biết tôi không chăm sóc cho cô ấy! Sao cô biết tôi không thử đi quan tâm cô ấy? Tôi đang cố gắng, cô không nhìn thấy, nhưng cô ấy vốn không cho tôi cơ hội, người cô ấy muốn mãi mãi cũng là cô."

"Hừ." Chu Tử Du mỉa mai, "Phế vật, thứ đàn ông vô dụng, ngay cả tâm tư của vợ mình cũng không hiểu rõ còn đổ lỗi cho tôi."

"Cô im đi, Chu Tử Du, cô đừng để tôi đánh cô." Hứa Hiền Vũ giơ tay lên nhắm ngay cô. Hắn sớm đã hận cô đến nghiến răng nghiến lợi.

Chu Tử Du bình tĩnh đi về phía anh ta, bước tới ngày càng gần, Hứa Hiền Vũ cũng bước lùi về sau.

Chu Tử Du nói: "Trước đây cậu ấy có yêu tôi, bây giờ có lẽ vẫn còn yêu tôi, nhưng mà anh cần phải làm cho rõ, người cậu ấy yêu nhất là ai. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến kết hôn, nhưng lại lựa chọn lấy anh, là bởi vì anh có thể cho cậu ấy cảm giác an toàn, nhưng mà anh lại làm không được."

"Mẹ nó, cô ấy là vợ tôi, mà mỗi ngày luôn nghĩ đến cô, đó là biểu hiện của việc yêu tôi à!" Hứa Hiền Vũ rống lên tức giận trong lòng.

Người đi ngang qua cửa chậm rãi dừng bước lại, lấy đủ mọi lý do để đứng trước cửa văn phòng không đi.

Giọng nữ cũng cất cao theo: "Anh là đàn ông anh phải đi vào trong tim của cậu ấy."

"Tôi có phải đàn ông hay không, cô rõ nhất, Nghệ Lâm càng rõ hơn!" Hứa Hiền Vũ nói.

Chu Tử Du nheo mắt lại, lửa giận bốc cháy hừng hực trong mắt cô, bao quanh cô là ngọn lửa vô hình, dường như có thể nghe thấy âm thanh bùng nổ.

Chu Tử Du rống lên: "Tôi giao Nghệ Lâm cho anh, anh lại để cho cậu ấy chịu khổ, anh khiến cho cô ấy chẳng hề sung sướng, anh là đồ súc sinh."

Hứa Hiền Vũ gào lại: "Tôi đã cố gắng..."

"Cố gắng con mẹ anh, Hứa Hiền Vũ, anh là đồ phế vật vô dụng, ngay cả vợ mình mà còn chăm sóc không tốt, anh cho rằng là ai đã làm cho Nghệ Lâm trở nên tiều tụy như thế, là anh!"

Hứa Hiền Vũ choáng váng, giống như có một giọng nói rót vào tai, là mày sợ hãi nên trốn tránh, là mài sợ thua khi bị đi đem ra so sánh mà không dám đối mặt, là mày bỏ Nghệ Lâm lại, để cho một mình cô đối mặt với đủ thứ phiền não, là mày tự cho rằng chỉ cần có sự nghiệp thì sẽ khiến Nghệ Lâm cảm thấy mày mạnh mẽ hơn Chu Tử Du.

Nhưng anh ta đã không chiến thắng, ngược lại còn thua thảm hại hơn.

"Tôi giao người con gái của tôi cho anh, không phải để anh chà đạp. Hứa Hiền Vũ, anh phải chăm sóc cậu ấy đàng hoàng, nếu không mỗi ngày tôi sẽ tới làm phiền anh." Chu Tử Du nắm cà-vạt của anh ta, khí thế hùng mạnh dẫn đến thắng lợi đánh bại Hứa Hiền Vũ.

Hứa Hiền Vũ còn trong tình trạng đờ đẫn, hai mắt vô hồn nhìn cô.

Lúc Chu Tử Du mở cửa văn phòng ra, có vô số bóng đen hiện lên ở cửa

Mọi người chú ý, chủ đề bữa trưa hôm nay rất dữ dội, có một cô gái tới tranh giành vợ với tổng giám đốc!

*********

Hôm nay Chu Tử Du đặc biệt đeo bám, Sa Hạ đã bị cô quấn lấy cả buổi tối.

Hôm nay là thứ sáu, theo thứ tự là tới Sa Hạ rửa chén, lúc Sa Hạ đeo tạp dề bắt đầu rửa chén thì Chu Tử Du đã dán ở sau lưng nàng, hai tay còn vòng quanh eo của nàng, giống như hai khối bánh niên cao nóng hâm hấp chồng lên nhau.

"Tránh ra." Sa Hạ mắng cô một tiếng, hi vọng cô có thể tự hiểu được cách xa nàng một chút, đừng có đứng ở nhà bếp làm vướng tay vướng chân nữa.

Chu Tử Du vô tư: "Hạ Hạ..."

"Sao vậy?"

"Tôi rất yêu em." Cái giọng nhão nhoẹt của Chu Tử Du làm cho Sa Hạ muốn nổi da gà.

Sa Hạ quay đầu lại, rửa tay xong lau khô mới lấy tay chạm vào người cô, kì lạ, rõ ràng không có phát sốt.

Chu Tử Du nói: "Tôi nói thật mà."

"Hôm nay Du đi gặp Nghệ Lâm." Sa Hạ từ trong thái độ kì lạ của Du Duơng mà nhìn ra dấu hiệu.

"Không phải, tôi đi gặp Hứa Hiền Vũ."

Sa Hạ bị trượt tay, cái chén trong tay rơi xuống bồn rửa.

"Quan hệ giữa các người thật đúng là lộn xộn, dây dưa qua lại, rốt cuộc là muốn làm gì."

"Hôm nay tôi đến mắng anh ta, tôi nói anh ta là một người đàn ông thì phải chăm sóc tốt cho Nghệ Lâm, hi vọng Nghệ Lâm hạnh phúc, là hạnh phúc mà Hứa Hiền Vũ đem đến cho cậu ấy, chứ không phải tôi." Hôm nay đã cho Chu Tử Du nhiều thứ cảm xúc. Cô tựa lên vai Sa Hạ thở dài một hơi

"Nếu em với Du chia tay, Du cũng sẽ suy nghĩ cho em nhiều vậy sao?" Sa Hạ hỏi.

Tay của Chu Tử Du siết chặt, cô càng ôm chặt lấy Sa Hạ: "Tôi sẽ không cho phép em đi, em đừng mơ tưởng trốn."

"Ý em là nếu."

"Nếu cũng không cho." Tính chiếm hữu của Chu Tử Du bùng nổ.

"Mẹ, dì, hai người đang chơi gì vậy ạ?" Tòng An ở phòng khách đợi hai người mang trái cây ra, kết quả đợi cả buổi cũng không có thấy, chạy tới thì phát hiện hai người dán sát nhau chơi đùa, cho nên tò mò hỏi

Chu Tử Du nói: "Dì với mẹ đang chơi trò chơi, con có muốn chơi chung không?"

Tòng An làm biểu cảm như khinh bỉ: "Không thèm ạ, ngây thơ quá đi."

Tí tách, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Chu Tử Du, Chu Tử Du liếc Sa Hạ, sau đó vùi mặt vào lưng Sa Hạ: "Em xem, con gái em ghét bỏ tôi kìa. Hu hu..."

"Thôi, được rồi, đi đi, đến phòng khách xem TV, nhưng không được đi ra ngoài chơi."

"Sa Hạ, em cũng ghét bỏ tôi sao?" Chu Tử Du cắn môi dưới, đôi mắt ướt át ngóng trông nhìn nàng.

Tâm trạng của Sa Hạ lúc này giống như sấm sét giáng xuống đầu nàng giữa ban ngày vậy.

Chu Tử Du rất vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng của nàng, cười ha hả.

Chu Tử Du lại viếng thăm công ty Hứa Hiền Vũ lần nữa, lần này đi đến quầy tiếp tân đã có người chào đón cô đưa đến phòng tổng giám đốc, thái độ rất kì lạ, đối đãi giống như cô là nhân vật rất quan trọng. Mà những người khác trong công ty Hứa Hiền Vũ đều sôi nổi vây xem cô, khiến cho cô có chút không hiểu rõ.

Cô gõ cửa nhiều lần, Hứa Hiền Vũ mới từ từ mở cửa, còn làm bản mặt giống y như táo bón đã nhiều năm, Chu Tử Du cũng không mong đợi trên mặt anh ta có thể nở hoa.

"Cô tới để làm gì?"

"Tặng quà." Chu Tử Du ôm lấy một cái túi to, mở dây kéo qua, lật cái túi lại, một đống sách trong túi rớt lên bàn của Hứa Hiền Vũ.

Vào lúc Hứa Hiền Vũ trợn mắt há mồm thì Chu Tử Du vỗ vai anh ta, đưa lên một sấp hóa đơn: "Tôi tham khảo ý kiến chuyên gia, mua toàn là sách có ích, anh nhớ xem mỗi ngày, hóa đơn đây, tôi muốn được trả lại."

"Cô..." Chưa từng gặp nữ bá vương như vậy, có thể chạy đến địa bàn của người ta mà tác oai tác quái.

Chu Tử Du lạnh lùng liếc xéo: "Anh đừng có làm cho tôi cảm thấy anh là phế vật không có thuốc chữa."

Chu Tử Du đi rồi, Hứa Hiền Vũ ôm cục tức ngồi vào ghế của mình, anh ta tiện tay cầm một quyển hướng dẫn, trong miệng lèm bèm: "Chỉ muốn cô ta không hiện ra trên thế giới này, nhà của chúng ta vốn không có vấn đề gì..."

Anh ta lật qua một trang, nói càng thêm lí nhí: "Nói thì cũng có chút đạo lý đó... Mà toàn vô nghĩa, ai cũng nói vậy..." Kết quả vẫn không có dừng lại.

*********

Chu Tử Du ý thức mình có lỗi với người nhà, về vấn đề này không thể gượng ép bản thân nhún nhường người nhà, còn những mặt khác thì cô luôn cố hết sức để bù lại.

Ba mẹ đi Châu Âu du lịch một chuyến cũng mất mấy chục ngàn, sau khi Chu Hạo Nhiên ứng ra trả trước thì Chu Tử Du đã trực tiếp chuyển lại vào thẻ cho cậu.

Cô và Chu Hạo Nhiên giữ liên lạc, cho dù trong nhà có bất kì biến động nhỏ nào thì cũng sẽ nhận được tin nhắn.

Chu Hạo Nhiên nói mùa mưa dầm sắp đến, bệnh thấp khớp của ba lại tái phát, sinh hoạt có chút khó chịu. Chu Tử Du đi khắp nơi tìm phương thuốc chữa bệnh, tìm mấy phương thuốc Trung y cũ.

Một thời gian ngắn tiếp theo, Du Hạo Nhân chuyển lời của mẹ cô: "Ai thiếu mấy thứ này, người không có tới, đưa thêm nhiều đồ cũng không vô dụng."

Chu Hạo Nhiên cam đoan trong điện thoại: "Là chính miệng mẹ nói, không phải em bịa đặt giọng điệu của mẹ giống như có chút dịu đi rồi..."

"Là giống như thôi, không tin thì giờ đến trước mặt mẹ đề cập đến bạn 'là con gái' của chị đi, xem mẹ có hòa hoãn hay không?" Chu Tử Du tức giận trừng mắt xem thường, chỉ tiếc Du Hạo Nhiên cách điện thoại không nhìn thấy.

Chu Hạo Nhiên cũng không có lá gan để mạo hiểm: "Em cũng không muốn chết."

"Nói rồi mà, cho nên bây giờ mâu thuẫn gay gắt nhất còn chưa có giải quyết, nói gì đến việc giải thoát." Ngón tay Chu Tử Du gõ lên bàn.

"Ba với em có bàn bạc, làm cho mẹ bận rộn, có lẽ mẹ sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Em khuyên mẹ đi học nhảy, bây giờ ba cùng mẹ đi nhảy trong hội người cao tuổi, mỗi ngày quay tới quay lui, đợi tâm trạng mẹ tốt hơn, không chừng sẽ không giận chị nữa."

"Khó lắm." Sự lĩnh ngộ này Chu Tử Du vẫn phải có, tương lai thì tươi sáng, con đường lại quanh co ngoằn nghèo, vấn đề là có một số người sẽ chết ở những khúc quanh co trên đường, không nhìn thấy được ánh sáng ngày ấy.

"Em tin rằng mẹ cứng miệng chứ mềm lòng, đuổi chị đi, thì còn ai để cho mẹ quan tâm khi không có việc gì làm." Chu Hạo Nhiên cười.

*********

Lâm Hữu Thời chạy về tiện đường mở hộp thư, trên đường về thì tay trái cô ấy cầm bữa sáng còn tay phải cầm cả sấp thư dày, sau đó đậu xe trước cửa ngẩn ngơ trong một lúc.

Hình như mình đã quên mang chìa khóa...

Lúc cô ấy ra khỏi cửa thì Kiều Hãn Thời vẫn còn đang ngủ, hơn nữa còn ngủ rất sâu, cho nên cô ấy không nhấn chuông cửa.

Đúng lúc này, một điều kì diệu xảy ra giống như có sự ăn ý đồng cảm, sau cánh cửa, Kiều Hãn Thời khoanh tay ở ngực tựa vào cửa: "Em muốn tôi đợi đến khi nào, chờ tôi đói chết em mới đem bữa sáng tới sao?"

"Em nghĩ là chị còn đang ngủ." Lâm Hữu Thời cởi giày đi tới.

Kiều Hãn Thời nói: "Lúc em đi thì tôi đã dậy rồi, hồi nãy xem camera mới thấy em ngẩn người trước cửa, đang xem em rốt cuộc đến khi nào mới chịu vào."

"Em quên mang chìa khóa, lại không muốn đánh thức chị."

"Không sao, tôi sẽ không nổi giận với em." Kiều Hãn Thời cười Lâm Hữu Thời quá đáng yêu, Lâm Hữu Thời hít một hơi, đón nhận nụ hôn của cô

Lâm Hữu Thời đưa thư cho Kiều Hãn Thời, Kiều Hãn Thời lấy ra xem từ từ, trong sấp thư cô nhìn thấy vài tấm bưu thiếp đến từ nước ngoài, tất cả đều là của Lý Khê Du.

Trên tấm bưu thiếp đẹp đẽ cũng chỉ nói có mấy câu, không có gì hơn là viết về tình trạng cuộc sống bây giờ của Lý Khê Du, ở sau mỗi tấm bưu thiếp đều ghi cám ơn Kiều Hãn Thời.

Kiều Hãn Thời không thể không mỉm cười, Lâm Hữu Thời liếc mắt nhìn số bưu thiếp trong tay cô, nói: "Người này yêu chị."

"Sao em biết?" Kiều Hãn Thời hỏi theo phản xạ tự nhiên.

Lâm Hữu Thời sửng sốt trong một lúc, bật cười: "Em chỉ đoán mò thôi, nhìn phản ứng của chị... là thật à?"

Kiều Hãn Thời nhún vai, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

"Còn chị, chị có thích cô ấy không?" Lâm Hữu Thời khom lưng ép sát má Kiều Hãn Thời hỏi.

Kiều Hãn Thời đưa tay ôm lấy cổ cô ấy, che lại câu hỏi tình yêu này bằng đôi môi: "Tôi chỉ biết là tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro