(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, Harry đã lấy thân phận là người làm chứng có mặt tại buổi thẩm phán của Draco, anh đến là để chứng minh Draco không có giết cụ Dumbledore. Nhưng kể cả vậy, tội danh trên người chàng trai này nhiều không đếm xuể: Có Dấu hiệu Hắc Ám của Tử Thần Thực Tử, nhiều lần âm mưu giết người, nhiều lần sử dụng Lời nguyền Không thể Tha thứ, đã từng tham gia bắt giữ người trái phép, vân vân, quan tòa Rafael đọc một loạt từ đầu tới đuôi, Harry nghe được có chút tê hết cả da đầu.

Draco bị hai Giám Ngục cưỡng ép đưa tới chiếc ghế ở khu vực phán quyết giữa đình có sẵn dây xích. Cậu vừa ngồi xuống, dây xích bỗng sáng lên một vệt ánh sáng màu vàng, tựa như con rắn trói chặt lấy hai cánh tay của cậu. Draco mặc bộ đồ đen toàn thân, cả người giống như vừa bước ra từ trong cái bóng, vừa gầy lại mỏng manh. Harry nghe mấy vị bồi thẩm đoàn bàn về trang phục của cậu, cho rằng cậu không nên mặc áo choàng của Tử Thần Thực Tử đến tham gia phiên tòa.

"Đây đúng là không hề nể mặt tòa án! Cậu ta là đang gây hấn với chúng ta......"

"Cần tăng thêm hình phạt cho cậu ta. Đến cả anh em Carol cũng không phách lối tới như vậy......"

"...... Tôi nhận tất cả tội ác trên," Sau khi Rafael nói xong, Draco im lặng một hồi, "nhưng tôi cũng có lời muốn nói."

"Tôi đoán hắn chắc chắn sẽ nói mình bị Imperio khống chế, hoặc là bất đắc dĩ bị ép, " Nam phù thủy mới thảo luận về chuyện quần áo lạnh lùng nói, "mười năm trước, tôi đã nghe qua lí do này rồi."

"Tôi là bị ép buộc." Quả nhiên, Draco nói, "Khi tôi học năm sáu, Voldemort bắt tôi đi giết Dumbledore. Nếu tôi không làm theo, hắn liền giết cả nhà tôi. Tôi có thể cung cấp ký ức của mình để làm chứng."

"Dựa theo lời khai của cậu Potter, Dumbledore cuối cùng là chết dưới lời nguyền của Snape, đúng không?" Rafael ngồi trên đài cất giọng lạnh như băng.

Harry có chút muốn sửa lại lời của hắn--- cái chết đó là do tụi này dàn dựng lên--- nhưng anh miễn cưỡng nhịn lại được.

"Phải."

"Mặc dù vậy, để hoàn thành nhiệm vụ mà cậu suýt nữa đã hại chết hai học sinh, bản thân cậu cũng không vì vậy mà cảm thấy áy náy."

"Tôi cảm thấy áy náy về tất cả chuyện tôi làm sai----"

"Không phải là sai, là tội ác, cậu Malfoy." Một lão phù thủy già thuộc nhóm bồi thẩm đoàn ở khu vực hậu phương lên tiếng.

"Thật xin lỗi," Draco khô khốc nói, "Tôi cảm thấy áy náy về tất cả tội ác tôi đã gây ra. Tôi biết điều này không để xóa đi tội trạng của tôi, nhưng tôi cũng không phải thật lòng muốn đi theo Chúa tể Hắc Ám, cũng không hề cam tâm tình nguyện làm những chuyện kia. Thời điểm hắn cho tôi Dấu hiệu Hắc Ám, tôi chỉ mới mười sáu tuổi, cái gì cũng không hiểu. Lúc đó, cha tôi bị bắt vào tù, tôi và mẹ tôi đều rất sợ hãi. Chúa tể Hắc Ám cực kì giỏi trong việc mê hoặc lòng người, hắn bảo đảm nhiều chỗ tốt cho tôi, hứa với tôi là một khi hoàn thành nhiệm vụ, cha tôi liền có thể trở về. Tôi không biết----"

"Lucius Malfoy bị bắt vào tù là vì lúc đó ông ta dẫn đầu Tử Thần Thực Tử xâm nhập trái phép vào Bộ Pháp thuật, tập kích nhóm Harry Potter," Rafael cắt ngang cậu, "Buổi thẩm phán khi đó đã trải qua quá trình xử lí chính quy. Cậu đối với điều này có ý kiến?"

"Không có. Tôi chỉ muốn nói rõ là khi đó tôi rất sợ hãi. Chúa tể Hắc Ám dùng điều đó để mê hoặc tôi."

"Nhưng cậu đã tự mình lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, không phải do Imperio gây ra, đúng chứ?"

"Phải. Nhưng mà----"

"Trong khi thi hành nhiệm vụ, cậu suýt nữa giết hai học sinh, đồng thời đưa Tử Thần Thực Tử vào trường, gây ra nhiều thương vong, có đúng không?"

"Phải, nhưng mà----"

"Chúng tôi đã cho kiểm tra qua đũa phép của cậu, tổng cộng một cái Imperio và mười hai cái Crucio. Đây không phải là do người khác dùng đũa phép của cậu?"

"Không phải," Draco khô khốc nói, "Nhưng Crucio là do Chúa tể Hắc Ám buộc tôi dùng, hắn để tôi thay mặt hắn trừng phạt những Tử Thần Thực Tử phạm phải sai lầm. Nếu tôi không làm vậy, hắn sẽ tra tấn tôi."

"Có chứng cứ sao?"

"Có, Laure có thể chứng minh giúp tôi. Tôi biết trước mắt hắn ta đang tiếp nhận quản chế, tôi đã gửi giấy lên nhưng tới giờ các người vẫn không cho tôi câu trả lời."

"Có lẽ cậu không biết, Laure đã chết," Rafael nói, "Hắn bại trận trong đại chiến, không chịu chấp nhận bị bắt nên đã tự sát."

Draco ngây ngẩng cả người, tựa hồ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này. Cậu ngồi yên một hồi, nhưng Rafael cũng không chờ cậu: "Nói cách khác, cậu không thể chứng minh được Lời nguyền Không thể Tha thứ là do Kẻ-mà-ai-cũng-biết ép buộc cậu dùng."

"Tôi có thể cung cấp ký ức và tiếp nhận giám định---"

"Tôi để ý cậu chưa hề đề cập tới việc Imperio là do Kẻ-mà-ai-cũng-biết ép cậu sử dụng," Rafael nói, "Cậu thừa nhận Imperio là do chính cậu dùng, đúng chứ?"

"...... Phải. Vì để hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã khống chế bà Rosmerta."

"Như vậy, nếu cậu không còn lời nào khác để nói, bồi thẩm đoàn sẽ tiến hành biểu quyết----"

"Không, tôi còn có chuyện muốn bổ sung!" Draco kêu lên, thân thể nghiêng về phía trước, mấy đầu dây xích siết chặt trên cánh tay cậu, "Tôi còn muốn bổ sung, thưa quan tòa!"

Bồi thẩm đoàn nghị luận ầm ĩ, Rafael không thể không nói lớn tiếng: "Trật tự!"

Khu thẩm phán bên trong yên lặng, Rafael quan sát Draco, trên nét mặt nghiêm túc đầy vẻ chán ghét.

"Cậu còn muốn bổ sung chuyện gì?"

Sắc mặt Draco tái nhợt, môi cậu hết khép rồi lại mở, cả khuôn mặt có chút vặn vẹo. Nhìn cậu có chút do dự, giãy giụa, thẳng tới khi Rafael có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục, Draco rốt cục mở miệng, nói một cách run rẩy và chậm rãi: "Khi tôi tiếp nhận nhiệm vụ, tôi bị Chúa tể Hắc Ám ép buộc......"

"Nãy chúng tôi đã nghe qua rồi, nếu không còn gì nói thì đừng----"

"...... đồng thời bị hắn cưỡng gian hai năm."

Bồi thẩm đoàn lập tức xôn xao lên, Harry khiếp sợ nhìn cậu, không nói được lời nào.

"Tôi bị Chúa tể Hắc Ám cưỡng gian hai năm," Draco nói cứng nhắc, gương mặt tái nhợt đỏ lên, "tôi...... Lần đầu tiên hắn cưỡng gian tôi là vào lúc tôi học năm sáu. Tôi trở lại thông báo với hắn---- nói cho hắn biết là tôi không làm được nhiệm vụ, tôi làm không được. Hắn nói tôi nhất định phải hoàn thành, nếu không thì---- thì sẽ lấy mạng tôi. Tôi nói tôi đã cố gắng, nhưng vẫn không được. Hắn---- hắn yêu cầu tôi cởi quần áo ra."

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, không có ai nói chuyện. Mấy phù thủy ở phía sau liếc nhau một cái, trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

"Tôi không còn cách nào cả, tôi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, bằng không hắn sẽ giết tôi," Draco sợ hãi nói, Harry trông thấy bờ vai cậu co rút lại, "Về sau, hắn để tôi làm vậy  thường xuyên. Hắn gọi tôi từ trường học trở về để giúp hắn.... Hắn sẽ còn tiếp tục trừng phạt tôi nếu như tôi không hoàn thành được nhiệm vụ. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, tôi thấy điều này rất đáng xấu hổ, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác......" Lúc cậu nói, thân thể cậu cứ liên tục run lên, tựa hồ nhớ lại những điều đó đối với cậu là điều cực kì thống khổ.

"Cái này thật đúng là quá mức!" Một phù thủy không nhịn được lên tiếng.

"Kẻ-mà-ai-cũng biết dùng cách này ép buộc cậu làm việc cho hắn?" Rafael hỏi.

"Hắn sẽ làm..... Hắn biết tôi sợ điều đó. Sau khi bị hắn cưỡng gian lần đầu tiên, tôi rất sợ hãi---- tôi sợ nếu tôi không làm được, hắn sẽ còn tiếp tục cưỡng gian tôi," Draco đứt quãng nói, "Cho nên tôi lúc đó rất gấp, suýt nữa hại chết người, nhưng tôi vẫn thất bại. Hắn---- hắn luôn luôn cưỡng gian tôi. Đến tận năm bảy, hắn vẫn tiếp tục làm."

"Cha mẹ cậu biết chuyện này không?"

"Bọn họ---- Bọn họ không biết, tôi không dám nói," Nước mắt từ trong hốc mắt Draco chảy ra, "Tôi không biết, tôi cảm thấy đây là lỗi của tôi, là do tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, Chúa tể Hắc Ám mới......"

"Đó không phải lỗi của cậu," Một phù thủy lớn tiếng nói, "Việc cậu bị cưỡng gian không phải lỗi của cậu, cậu không cần vì vậy mà tự trách."

"Trật tự!" Rafael nói, "Còn ai khác biết chuyện này không?"

"Không có, thưa quan tòa. Nhưng tôi có thể dùng ký ức làm chứng." Draco thấp giọng nói.

Rafael nhìn thoáng qua người ghi chép bên cạnh mình, người sau lập tức đứng lên, đi đến chào một tiếng với Giám Ngục ở cổng.

Những cái bóng khoác lên áo choàng đen ở cổng tiến vào, cái miệng xấu xí hút lấy không khí, phát ra tiếng "Grắc... Grắc...".

Draco rùng mình cuộn người lại, Harry không khỏi suy đoán rằng cậu lại nhớ tới những chuyện cũ dơ bẩn kia.

"Tôi cho rằng không cần thiết để Giám Ngục vào đâu," Phù thủy trước đó còn kháng nghị mở miệng, "Nhìn đứa trẻ đáng thương này đi, cậu ta còn có cơ hội nào để chạy chứ, mà Giám Ngục thì lại để cậu ta nhớ tới mấy chuyện khiến người khổ sở nữa."

"Cảm ơn rất nhiều, thưa bà." Draco cảm kích nói.

"Cô thật là tử tế, Edwin, nhưng đây là quy củ," Rafael cau mày nói, "Nhưng mà, được, vậy để cho một con Giám Ngục ra ngoài đi."

Người ghi chép ra hiệu với Giám Ngục và một con lui ra, đứng ở cổng. Con Giám Ngục còn lại bay qua và dừng ở sau lưng Draco, cậu nhóc cuộn người thành một cục, thấp giọng nức nở.

Người ghi chép đi tới bên Draco, tháo xích ra, đưa một đũa phép và bình thủy tinh cho cậu. Giám Ngục giữ vai Draco, cậu run rẩy nhận lấy đũa phép và bình thủy tinh. Draco thử nhiều lần, cuối cùng cũng dùng được đũa phép lấy ký ức từ trong đại não bỏ vào bình. Vật thể dạng bông màu ngà ngà giống màu của sữa xoay tròn, người ghi chép lấy một cái nắp đậy lại, lấy đi bình thủy tinh và đũa phép.

Dây xích được trói lại một lần nữa, người ghi phép cầm bình thủy tinh rời đi, Giám Ngục cũng lui về cổng. Draco thở phào một cái, tê liệt ở trên ghế. Rafael lập tức tuyên bố tạm dừng mười phút.

Trong lúc đó, người ghi chép đã mang vào một Chậu Tưởng Ký. Hắn đổ ký ức Draco cung cấp vào trong chậu, Rafael cùng với một vài vị bồi thẩm đoàn giám định đoạn ký ức này.

Harry không biết Draco đã cung cấp ký ức gì, nhưng mấy vị Phù thủy kia sau khi rời khỏi chậu đều lộ ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc, thấp giọng thảo luận. Các vị bồi thẩm đoàn khác cũng nhao nhao đi vào, vây quanh Chậu Tưởng Ký. Harry nhìn bóng lưng của Draco, cậu vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi, không hề cử động.

Thằng đó còn sống không thế? Trong đầu cậu lướt qua một suy nghĩ hoang đường, thằng đó nhìn giống như đã chết vậy.

Sau khi tất cả bồi thẩm đoàn nhìn qua đoạn ký ức, Rafael để người ghi chép đi cất Chậu Tưởng Ký, lớn giọng nói: "Được, giờ mở lại phiên tòa lần nữa. Vừa rồi tôi cùng tất cả các vị bồi thẩm đoàn đã nhìn qua ký ức do cậu Malfoy cung cấp. Qua giám định, đoạn ký ức này là thật, có thể tin được và không có dấu vết giả tạo nào."

Draco chậm rãi ngồi thẳng người. Cậu quan sát Rafael, chờ phán quyết cuối cùng.

"Dựa vào đoạn ký ức này, chúng tôi xác nhận Draco Malfoy bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết cưỡng gian và ép buộc khi chưa trưởng thành," Rafael nói, "Bởi vì tuổi tác của bị cáo còn nhỏ, phạm tội tương đối nhẹ, lại thêm bị xâm hại và uy hiếp, ai giống như tôi đồng ý giảm nhẹ hình phạt cho cậu Malfoy thì giơ tay."

Hầu như tất cả phù thủy đều đồng loạt giơ tay lên, sau lưng Draco hơi nhún nhún, cậu tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng xích trên tay đã ngăn cậu lại. Harry nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy được trấn an đôi chút.

Cuối cùng, Draco lãnh án tù một năm và sáu tháng. Trong số tất cả Tử Thần Thực Tử bị bắt, cậu là người có hình phạt nhẹ nhất, vào mùa đông năm ngoái, cậu đã ra ngục và một mình quay trở lại trang viên lẻ loi, trơ trọi ở Wiltshire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro