Chương 2: Không hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua sau khi cười xong, Nguyên Triều lại có phần ảo não.

Vì thời điểm nàng quay về lúc này vẫn còn đôi chỗ thiếu sót. Hiện tại dù nàng chưa thành thân với Yến Trường Dụ nhưng Thánh thượng đã ban thánh chỉ chính thức ban hôn. Khi nghĩ đến nguồn gốc của hôn sự này, Nguyên Triều chỉ muốn xỉ vả bản thân một trận.

Yến Trường Dụ tuy là Thái tử nhưng thực ra địa vị của hắn có hơi lúng túng. Hắn là con trai đích do nguyên Hoàng hậu* sinh ra, cũng là đứa con thứ tư của Thánh thượng, nếu bàn về xuất thân thì Yến Trường Dụ hiển nhiên là tôn quý nhất trong chư vị hoàng tử.

* Nguyên hoàng hậu: Hoàng hậu lúc đương thời

Tiếc thay lúc sinh hắn thì nguyên Hoàng hậu khó sanh, chết do băng huyết. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc huyết nguyệt treo cao, Khâm Thiên Giám tính ra đại hung hiện thế. Lúc ấy, Yến Trường Dụ vừa chào đời đã bị coi là điềm gở.

Chỉ là, nghe nói Thánh thượng và nguyên Hoàng hậu phu thê tình thâm, ngài không nỡ oán trách giọt máu duy nhất còn lưu lại của thê tử, thậm chí sủng ái hắn có thừa. Năm Yến Trường Dụ năm tuổi, ngài đã hạ chỉ lập hắn làm Thái tử.

Ngài không hề che giấu tâm tư yêu quý đứa con này.

Nhưng có lẽ ứng với đại hung theo lời Khâm Thiên Giám, Yến Trường Dụ xuất thân tôn quý nhưng lại gặp nhiều tai ương, suốt hai mươi năm qua không bệnh nặng thì cũng gặp tai nạn nhỏ. Nửa năm trước hắn còn xui xẻo bị ngã ngựa, gãy mất một chân.

Thái y trong kinh chẩn bệnh rằng có thể khôi phục được như lúc đầu là điều rất khó, khả năng cao còn bị tàn tật.

Đường đường Thái tử của một nước tất nhiên không thể là người tàn phế được.

Ngay lúc ấy triều thần đều nháo nhào dâng tấu xin Thánh thượng phế truất Thái tử, lập trữ quân mới. Dù rằng Thánh thượng vẫn luôn bác bỏ, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Yến Trường Dụ khó có thể trụ lâu trên ghế Thái tử.

Thái Tử điện hạ từng tôn quý vô ngần chỉ trong một đêm đã trở thành kẻ bị người người tránh né.

Đó là chuyện của mấy năm trước, Nguyên Triều vẫn còn nhớ rõ đêm đó.

Vào sinh thần của kế Hoàng hậu, trong cung tổ chức yến hội, Nguyên Triều là đích nữ của phủ Trấn Quốc Công nên đương nhiên cũng nhận được lời mời tham dự yến hội. Bữa tiệc náo nhiệt vui mừng, bên người chư vị hoàng tử đều có rất nhiều người vây quanh, duy chỉ có xung quanh Thái tử là trống trơn, quạnh quẽ đến cực điểm.

Người thanh niên ngồi một mình trước án, cầm trên tay chiếc chén rượu sứ men xanh, nhìn mọi người nói cười oanh yến từ phía xa. Trên mặt hắn không có nụ cười, hàng mi dường như cũng kết sương theo, gương mặt tuấn mỹ lại mang vẻ xanh xao bệnh tật của một người vừa mới khỏi bệnh. Hắn ngồi lẻ loi ở nơi đó.

Chỉ mới liếc nhìn một cái, Nguyên Triều khi đó đã lập tức xiêu lòng.

Nàng vốn có ý với Yến Trường Dụ, nên khi thấy người mình thích bị xa lánh, rơi xuống vực thẳm của cuộc đời, sao nàng có thể không đau lòng, không thương tiếc cho được? Cho nên đầu óc nàng nóng lên, và rồi đưa ra một quyết định sai lầm.

Thực ra từ rất lâu về trước, Nguyên Triều đã gặp Yến Trường Dụ.

Chỉ là khi đó, nàng và hắn đều mang hôn ước trên người. Nàng đính hôn với Thụy Vương – người con nuôi của Thánh thượng, hắn cũng định ra hôn ước với cháu gái đích tôn nhà Thừa Ân Công, cũng là biểu muội của hắn – Lục Cẩn. Dù có nảy sinh tình cảm nhưng ban đầu Nguyên Triều cũng không định tiến gần với hắn thêm một bước.

Kết quả sau khi Yến Trường Dụ ngã ngựa bị thương ở chân, hắn lại giải trừ hôn ước với Lục Cẩn. Với địa vị vốn lúng túng của hắn lúc ấy, khi không còn cuộc hôn nhân này, hắn lại càng lún sâu trong hoàn cảnh gian nan.

Mỗi lần Nguyên Triều ra cửa thưởng yến cũng thường xuyên nghe thấy không ít người lén lút cười nhạo Thái tử điện hạ là phượng hoàng bị vặt lông què chân, có cao quý hơn nữa thì cũng chỉ là đồ bỏ.

. Nhưng, người đã từng một thân một mình săn hổ giết gấu khi còn là một thiếu niên mười ba tuổi liệu có thể vô dụng được ư? Người đã từng như một thiên thần, là vị anh hùng cứu nàng từ trong tay bọn cướp há lại là đồ bỏ được ư?

Hiếm ai biết rằng từ rất nhiều năm về trước, họ đã từng gặp nhau một lần. Vào lúc nàng sợ hãi nhất tuyệt vọng nhất, chính người thiếu niên chưa đến mười lăm tuổi ấy đã cứu vớt nàng từ trong gian nhà nhỏ đen kịt kia ra ngoài.

"Nè tiểu cô nương, đừng khóc nữa." Lần đầu tiên hắn thấy nàng thì nhíu mày, sau đó hơi cúi người xuống, vươn tay về phía nàng đang ngồi bệt dưới đất đầy chật vật. Khóe môi hắn vểnh nhẹ, mặt mày dịu dàng nhỏ giọng nói với nàng: "Đi thôi, ca ca dẫn muội về nhà nhé."

Đó là thời khắc thảm hại nhất của Nguyên Triều. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới đều là bùn bẩn thỉu, vừa dơ vừa rách như đứa nhỏ ăn mày bên đường không có nhà để về. Nhưng vị ca ca ấy không những không chê nàng bẩn mà còn nắm lấy tay nàng, thật sự đưa nàng về đến nhà.

Vạt áo trắng như tuyết của hắn còn dính vệt máu chưa khô, ngón tay thon dài như ngọc cũng bị nhuốm đỏ. Một tay hắn nắm lấy kiếm, một tay nắm lấy tay nàng, dẫn nàng rời khỏi căn phòng tối đen đáng sợ kia.

Vào khoảnh khắc đi ra đến cửa, ánh sáng ấm áp rọi xuống gương mặt khôi ngô của hắn, đẹp cực kì.

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nàng không biết hắn là Thái tử đương triều, hắn cũng không biết nàng là quận chúa nhỏ của phủ Trấn Quốc Công. Đó cũng là lần đầu tiên Yến Trường Dụ cười với nàng như vậy, và cũng là lần duy nhất. Từ ấy về sau, đến tận khi chết, Yến Trường Dụ cũng chưa từng cười như vậy với nàng một lần nào nữa.

Khi đó hắn hăng hái khí phách cỡ nào cơ chứ, cả người như tỏa sáng, chói mắt một cách lạ kì. Nguyên Triều bé bỏng vẫn luôn cho rằng bản thân mới là người xinh đẹp nhất trên đời này, nhưng vào một khắc ấy, nàng đã nghĩ rằng vị ca ca này cười rộ lên nom thật đẹp mắt, cho nên nàng quyết định xếp hắn cùng đứng vị trí thứ nhất với nàng.

Vị Thái tử thiếu niên chưa trưởng thành mà đã mạnh mẽ giỏi giang như vậy rồi.

Bởi thế Nguyên Triều kỳ thật vẫn còn ngờ vực, với bản lĩnh của Yến Trường Dụ thì hắn ngã ngựa kiểu gì, hơn nữa còn bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng chuyện đã rồi, nàng có tìm ra chân tướng cũng không thể biến chân hắn trở về như ban đầu được.

Lúc ấy điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để giữ được vị trí Thái tử của hắn? Người đời đều thích bợ cao đạp thấp mà.

Nàng chính là đích nữ phủ Trấn Quốc Công, là quận chúa do Thánh thượng thân phong, luận về tôn quý thì chỉ có công chúa mới có thể so bì được với nàng.

Trấn Quốc Công Vệ Chấn đã tòng quân mấy chục năm, mang trên mình chiến công hiển hách, chưa một lần bại trận. Mười năm trước, ngài còn tự mình suất một ngàn thiết kỵ đạp đổ liên quân các bộ tộc phương Bắc, tự mình lấy đầu quân địch xách về. Nếu không nhờ ngài, có lẽ mười năm trước Đại Chu đã không còn tồn tại.

Cho nên trong lòng người dân trăm họ, đại tướng quân Vệ Chấn là định hải thần châm của Đại Chu, là anh hùng, là chiến thần bảo vệ quốc gia.

So với cụm từ Trấn Quốc Công, mọi người vẫn thích gọi ngài là Vệ tướng quân hơn.

Chỉ tiếc rằng trong một trận chiến ở Tề Châu năm năm trước, cánh tay phải của Vệ tướng quân xui xẻo bị trúng một mũi tên, do trì hoãn quá lâu không chữa trị nên cuối cùng cánh tay này đã bị tàn phế. Cũng vì lí do đó nên đại tướng quân mới lui về hậu phương, ở lại kinh thành làm Trấn Quốc Công.

Vệ gia mấy đời trung lương, Vệ đại tướng quân tuy lui bước nhưng hai người con trai dưới gối ngài cũng đã trưởng thành, đều xông pha chiến trường. Hai vị Vệ tướng quân nhỏ đều là tướng soái có tài, liên tiếp lập nên những chiến công lớn, khiến quân địch chỉ nghe danh đã sợ vỡ mật.

Đang lúc mọi người thầm than may mắn vì đại tướng quân có người kế tục thì tin dữ lại liên tiếp truyền tới. Người con trưởng Vệ Khinh Chu chết trận sa trường, người con thứ Vệ Trọng Sơn mất tích nơi chiến trường, đến nay sinh tử chưa rõ.

Hai người con của Vệ gia ngã xuống không chỉ là chuyện lớn đối với Vệ gia, mà với Đại Chu mà nói cũng là sự tổn thất thảm trọng. Không có hai người con của Vệ gia trấn thủ, các vị tướng khác không trụ được, Đại Chu lập tức mất ba thành, nếu không phải Vệ đại tướng quân gắng gượng lết cơ thể tàn tật kịp thời chạy tới thì hậu quả có lẽ còn nghiêm trọng hơn.

Dưới gối Vệ đại tướng quân có hai trai một gái, hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một người con gái. Nguyên Triều mới ra đời chưa được bao lâu đã được phong làm quận chúa, vừa sinh ra đã ôm hết sự chú ý và sủng ái của mọi người.

Cho nên ngay đêm hôm đó, Nguyên Triều lén lút tìm Thụy Vương, đề ra việc giải trừ hôn ước với hắn. Hôn nhân của bọn họ gắn liền với lợi ích, giữa hai người chẳng có chút tình cảm nam nữ nào. Thật ra nếu không có Yến Trường Dụ, Nguyên Triều cũng sẽ nghĩ cách giải trừ hôn ước này.

Thứ nàng muốn không phải một người phù hợp với thân phận mà là lưỡng tình tương duyệt, hai người kề tóc kề vai, bạch đầu giai lão.

Bản thân nàng luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ phải chịu chút tủi thân nào, tất nhiên cũng sẽ không thỏa hiệp trong hôn nhân. Tính cách nàng trước nay luôn rất quyết đoán, nếu đã quyết định thì tuyệt không dây dưa dài dòng.

Giờ đây việc nàng dứt bỏ với Yến Trường Dụ cũng giống như khi trước muốn sóng vai cùng hắn, đều không chút do dự.

Thụy Vương đồng ý, rồi sau đó nàng đi tìm cha. Cuối cùng, nàng tìm mọi cách cầu xin cho được một bản thánh chỉ tứ hôn.

Vì thánh chỉ tứ hôn này, nàng buông bỏ hôn ước ngự ban, khiến người nhà phải đau lòng, dù đầu rơi máu chảy cũng vẫn kiên trì xông tới. Mà nay, nàng lại phải dùng hết thủ đoạn để hủy hoại cọc hôn sự đã từng cầu còn không được ấy, thật đáng mỉa mai làm sao.

* * *

Phía sau nàng chính là phủ Trấn Quốc Công, thân phân cao quý đủ để làm Thái tử phi, kể cả Hoàng hậu, nhưng bởi vậy đây cũng là thân phận cực kì nhạy cảm, không phù hợp để gả cho hoàng tử. Nếu không, cân bằng hiển nhiên sẽ bị phá vỡ.

Chính vì lí do đó Hoàng đế mới ban hôn cho nàng và người con nuôi Thụy Vương – Ngu Tấn. Bất kể là Hoàng đế hay phủ Trấn Quốc Công, hai bên thực ra đều khá hài lòng với cuộc hôn nhân này.

Thụy Vương chính là con nuôi của Hoàng đế, không có huyết thống hoàng thất nên không thể nào gánh nổi ngôi vị Hoàng đế kia. Hơn nữa Thụy Vương còn chưa bao giờ gần gũi với bất kì vị hoàng tử nào, chỉ nguyện trung thành với một mình Hoàng đế, việc hắn cưới Nguyên Triều không chỉ cân bằng triều đình mà còn có thể giải quyết giúp Hoàng đế một mối họa tâm phúc.

Phụ thân nàng có uy danh rất lớn, lại được lòng dân, công cao chấn chủ thì tất yếu sẽ rước lấy sự kiêng dè của quân thượng. Nhưng phụ thân lại là công thần, phía sau còn có mấy chục vạn quân binh tướng sĩ, Hoàng đế cũng không thể tùy ý nắn tròn bóp dẹt, nếu không chắc chắn sẽ khiến lòng quân lòng dân dao động.

Thụy Vương là người Hoàng đế bồi dưỡng ra để tiếp nhận vị trí của phụ thân nàng. Từ năm tám tuổi Ngu tấn đã được đưa đến dưới trướng của phụ thân, đối với phụ thân thì còn có cả danh nghĩa thầy trò.

Phủ Trấn Quốc Công đương nhiên hiểu được nước đi này của Hoàng đế. Vệ Chấn cũng chẳng có dã tâm mưu phản, cứ thế mà nhận đứa đồ đệ Thụy Vương này, hơn nữa còn dốc lòng chỉ bảo không thua kém gì hai người con trai.

Thụy Vương cũng không phụ sự kì vọng, mới mười ba tuổi đã ra trận giết địch, hơn nữa còn tỏa sáng rực rỡ, không bao lâu sau đã nổi danh thiên hạ. Rất nhiều người đã chúc mừng cho hôn sự của Thụy Vương và nàng, bao gồm cả những hoàng tử long tôn muốn đoạt lấy ngôi báu.

Rốt cục thì Thụy Vương chỉ là con nuôi, không có tư cách tranh giành với bọn họ.

Cho nên khi Nguyên Triều đưa ra lời từ hôn còn muốn gả cho Thái tử, rất nhiều người đều phản đối, rất nhiều người đã tới khuyên nàng, nói với nàng rằng nàng không hợp với Yến Trường Dụ. Chỉ tiếc rằng Nguyên Triều không phải một cô nương có tính cách dịu dàng mà ngược lại, một khi đã quyết định thi nàng bướng như trâu, tám con ngựa cũng không kéo lại nổi.

Lúc ấy nàng còn quá trẻ, chỉ là một tiểu bối quần là áo lượt suốt ngày ăn chơi trác táng, nào có hiểu được tại sao bọn họ không hợp, chỉ cho là người nhà không muốn nàng đi theo Thái tử chịu khổ. Dù sao thì khi đó tương lai của Thái tử vẫn mù mịt, địa vị thì đầy nguy ngập.

Cho nên nàng một mình một ý, chỉ chuyên tâm muốn cứu vớt vị ca ca đang phải chịu đầy uất ức ấy, muốn ôm hắn một cái thật ấm áp, nói với hắn rằng dù tất cả mọi người không cần hắn thì vẫn còn nàng cần hắn.

Ôi một tình yêu vĩ đại sâu sắc đến nhường nào!

Cuối cùng thì sự thật đã chứng minh, người cảm động chỉ có mình nàng. Trong mắt những người khác, đó thực ra chỉ là một trò cười quê mùa mà thôi.

Bao gồm cả Yến Trường Dụ.

* * *

Thiếu nữ ngồi trước cửa sổ lớn lên thật xinh đẹp.

Nước da trắng nõn như ngọc, còn mang theo vẻ oánh nhuận sáng bóng, ấy là do trời sinh, cũng là do được chăm bẵm như lá ngọc cành vàng. Ông trời sinh ra nàng với một đôi mắt mỹ nhân, hai mắt to, đuôi mắt dài lại còn hơi xếch lên, vừa linh động lại còn có cả nét diễm lệ. Bên dưới chiếc mũi nho nhỏ thẳng tắp là cánh môi đỏ thắm, củ môi đầy đặn mượt mà hơi vểnh lên trông thật ướt át kiều diễm.

Mỗi nơi mỗi chỗ đều trưởng thành một cách hoàn hảo.

Đặc biệt là, nốt ruồi đỏ giữa mày càng điểm tô thêm một vầng sáng rực rỡ cho nàng. Vốn đã lớn lên rất đẹp, hiện tại chỉ cần cười lên một cái là hai má bầu bĩnh sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền, ngọt ngào mà chẳng phát ngấy, khiến người ta không khỏi mê mẩn tâm thần.

"Quận chúa nhà chúng ta lớn lên thật xinh đẹp. Không hề nói quá chứ cả kinh thành, không, là toàn bộ Đại Chu này cũng chẳng ai so bì được với ngài cả." Dù được diện kiến mỗi ngày nhưng khi bất chợt nhìn thấy, Văn ma ma vẫn suýt chút nữa ngắm đến xuất thần, vừa mở miệng đã không nhịn được mà ra sức khen lấy khen để, mắt cũng không chớp lấy một cái.

"Ma ma nói khoa trương quá. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, sao ta dám xưng là người đẹp nhất thiên hạ được?" Tuy nói như vậy nhưng độ cong bên khóe môi của Nguyên Triều vẫn lớn hơn một chút. "Ma ma phải nhớ rõ sau này đừng có nói những lời ấy ở bên ngoài, nếu bị người khác nghe thấy e là sẽ chê cười chúng ta phô trương."

ーÝ là ở trong nhà thì nói thế nào cũng được.

Văn ma ma là người nhìn nàng lớn lên, sao lại không hiểu tính tình quận chúa nhà mình chứ. Bà vô thức nở nụ cười, miệng thì dỗ dành: "Ai dám chê cười quận chúa nhà chúng ta? Huống chi, những gì lão nô nói đều là lời thật lòng mà."

Lời thật lòng ư.

Câu đó mới khiến người ta vui vẻ nhất nè.

"Túi thơm này chỉ cần thêu vài đường nữa là xong, hôm nay quận chúa vẫn tiếp tục ư?" Văn ma ma hỏi. "Chỉ là thêu thùa nhiều hại mắt, quận chúa đừng có sốt ruột quá. Nhìn tốc độ này mà xem, nhất định ngài có thể thêu xong trước khi Thái tử điện hạ cập quan đấy."

Hai ngày nữa là lễ cập quan của đương kim Thái tử Yến Trường Dụ. Nguyên Triều đã chuẩn bị quà cập quan cho hắn từ lâu lắm rồi. Yến Trường Dụ thích tranh cổ, Nguyên Triều bèn tiêu tốn vô số tài lực vật lực để tìm được một bức tranh cổ quý báu thất truyền đã lâu.

Nàng còn cảm thấy vậy là chưa đủ, bèn muốn tự tay thêu một chiếc túi thơm cho hắn.

Túi thơm là vật bên người. Yến Trường Dụ đeo túi thơm nàng tự tay thêu cho thấy hắn là hoa đã có chủ, những nữ tử khác không thể nhúng chàm. Túi thơm gửi gắm một khang tình ý, cũng là gián tiếp tuyên thệ chủ quyền.

Tính cách Nguyên Triều từ trước tới nay vẫn luôn chuyên chế, thứ mà nàng coi trọng trừ phi nàng đồng ý, nếu không người khác đừng mơ chạm vào được. Nếu người khác có động vào, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn nó thêm một lần nào nữa.

Đồ vật như vậy, người tất nhiên cũng như thế.

"Quận chúa, Vệ Nhất đã quay trở lại."

Đúng lúc này, Tập Nguyệt dẫn theo một thị vệ mặc áo đen tới.

"Thuộc hạ bái kiến quận chúa. Bẩm quận chúa, thuộc hạ đã nghe ngóng được tin tức của Thái tử điện hạ." Vệ Nhất vừa vào liền lập tức hành lễ, nói: "Hôm nay điện hạ ra ngoài đạp thanh đi săn."

Vệ Nhất là thị vệ mà phụ thân Vệ Chấn giao cho nàng, hắn võ công cao cường, trung thành và tận tâm, năng lực làm việc lại mạnh. Mới sáng nay hắn đã bị Nguyên Triều phái đi dò hỏi tin tức của Yến Trường Dụ.

Nàng nhìn Vệ Nhất, hoảng hốt ngỡ như vừa trở về kiếp trước.

Tháng ba mùa xuân, cỏ mọc én bay. Thời tiết tốt như vậy đúng là khoảng thời gian đẹp để ra ngoài đạp thanh. Nếu là trước kia, Nguyên Triều đương nhiên đã hẹn các vị tỷ muội cùng nhau ra ngoài từ lâu, nhưng khoảng thời gian này nàng lại trốn biệt trong nhà chỉ vì muốn thêu một chiếc túi thơm vừa ý.

Mà đương lúc nàng ngốc nghếch đâm kim thêu vào tay thì vị hôn phu của nàng đang đi du ngoạn đạp thanh cùng với vị biểu muội thanh mai trúc mã Lục Cẩn của hắn, thật thảnh thơi làm sao.

Nàng vẫn còn nhớ rõ lúc biết được chuyện này, nàng đã ôm theo một bụng tức giận uất ức đi tìm Yến Trường Dụ chỉ vì muốn hắn cho một lời giải thích. Khi đó nàng ngu ngốc biết bao nhiêu, cứ cho là chỉ cần Yến Trường Dụ nói với nàng, rằng hắn và Lục Cẩn trong sạch thì nàng sẽ tin hắn.

Nhưng nam nhân ấy chỉ nhìn nàng một cái rồi thờ ơ nói: "Chuyện của ta không liên quan đến Lục Cẩn, nếu ngươi để ý thì cứ buông bỏ cuộc hôn nhân này đi."

Thậm chí đến một câu giải thích hắn cũng không thèm nói, điều đó đã biểu đạt quá rõ ràng ý nguyện của hắn.

Tính ra thì Yến Trường Dụ quả thật chưa từng lừa gạt nàng. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, hắn vẫn luôn biểu đạt rõ ràng, là do bản thân nàng không mở to mắt nhìn cho rõ, là do nàng quá tự cao.

ーHiện giờ Yến Trường Dụ không thích nàng thì làm sao? Nàng tự tin rằng có một ngày hắn sẽ thích nàng thôi.

Nàng là lá ngọc cành vàng, là quận chúa Nguyên Triều có dung mạo như tiên như ngọc, nam tử ái mộ nàng nhiều đến mức không đếm xuể, cho nên nàng nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ chiếm được trái tim của Yến Trường Dụ.

Trên thế gian này, không có nam nhân nào cự tuyệt được nàng cả.

Nàng đã quá coi trọng bản thân.

Bởi thế cho nên tự tin biến thành ngu xuẩn, đang yên đang lành nàng lại biến mình thành đứa ngốc!

"Vệ Nguyên Triều, đừng làm chuyện thừa thãi nữa."

Khi đó, trong buổi sớm ngày mai, Yến Trường Dụ cao ráo tuấn tú, vẫn khoác trên mình bộ y phục trắng như cũ, vẫn tuấn tú như thuở ban sơ. Hắn bố thí một ánh mắt cho Nguyên Triều đứng phía sau Vệ Nhất, trước sự chất vấn của nàng, ánh mắt hắn vẫn thản nhiên, lạnh như sương như tuyết.

Đó là lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro