3. Thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè nóng bức, Ngụy Anh cảm thấy y phục màu đen mình thường mặc quá hút nhiệt, vậy nên hắn tiện tay cầm lấy y phục bạch y của đạo lữ mặc vào.

Nếu đã thay bạch y thì cũng nên đổi cả màu sắc dây cột tóc, nghĩ một lúc, Ngụy Anh nhớ ra cái mạt ngạch Trạch Vu Quân đã tặng cho hắn từ rất lâu, vậy cũng coi như là một bộ hoàn chỉnh.

Khi thay đồ xong, hắn nhìn vào gương, bắt chước dáng vẻ của Lam Trạm, đứng thẳng người mặt không cảm xúc, bất kể ai nhìn đều sẽ nghĩ rằng Ngụy Anh hắn lớn lên ở Lam gia.

Ngụy Anh hài lòng, bất giác nhìn vào gương mỉm cười, Lam Trạm vừa hay đi vào, cảnh này tình cờ lọt vào tầm mắt của y.

Ngẩn ngơ một lúc, Lam Trạm mới đến gần chỗ Ngụy Anh rồi từ phía sau chậm rãi ôm lấy hắn, cánh tay dần dần siết chặt, cằm gác lên một bên vai của đạo lữ.

Ngụy Anh nhìn đạo lữ nhà mình qua gương, tuy không rõ, nhưng cũng đủ để nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của y.

"Sao thế?" Ngụy Anh cười hỏi.

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh trong gương: "Không có gì, chỉ là Anh cười rộ lên rất đẹp." Khi nhìn thấy nụ cười này, tim y đột nhiên đập mạnh, giống như trước đây mỗi khi nhìn thấy thiếu niên tươi cười rạng rỡ.

Nụ cười của Ngụy Anh là mê hoặc nhân tâm, ngày càng trở lên thuần khiết......

"Này, đạo lữ nhà ta lúc cười lên nhìn cũng rất đẹp, đáng tiếc y không cười nhiều, ta chỉ có thể thay y cười."

"Ừm, Anh sẽ thay ta cười."

Hai người cứ vậy lẳng lặng đứng trước gương, không biết đã qua bao lâu, tim của Lam Trạm mới trở lại bình thường, lúc này mới đứng thẳng người, ôm lấy vai Ngụy Anh xoay người hắn quay về phía mình.

Y cẩn thận nhìn Ngụy Anh của y, y phục hắn mặc đã chỉnh tề, y duỗi tay vuốt thẳng mạt ngạch Ngụy Anh đã đeo, lại vén một lọn tóc của hắn ra sau tai, "Được rồi, đi chơi đi, ta đi giúp huynh trưởng bố trí Thanh Đàm hội, sẽ đến tìm ngươi sau."

Ngụy Anh đột nhiên cười một tiếng, lên tiếng, "Lam Trạm, có muốn cho ta thêm một ít tiền tiêu vặt không?"

Lam Trạm không hiểu ý hắn, nhưng vẫn như thói quen lấy ra cái túi tiền bên hông đưa cho Ngụy Anh.

Ngụy Anh xua xua tay không lấy, "Ý ta là Hàm Quang Quân sao lại giống như một gia trưởng (phụ huynh) bảo đứa nhỏ đi chơi, phát chút tiền tiêu vặt, rồi dặn dò một câu "chú ý an toàn"."

Trong mắt tràn ngập ý cười, Lam Trạm buộc túi tiền ở bên hông đạo lữ, sau đó sờ đầu Ngụy Anh, "Ngụy Anh, chú ý an toàn."

Tuy cảm thấy không vui, nhưng Ngụy Anh vẫn hùa theo y đáp: "Biết rồi biết rồi, Lam mẫu thân, ngươi cũng đến đón ta sớm đấy ~"

Vừa cười vừa vẫy tay, lùi đến cửa rồi mới xoay người bước nhẹ chân đi xa.

Lam Trạm nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất khỏi tầm mắt, khoé môi bất giác hơi cong lên —— thiếu niên của y......

End.

20/02/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro