[Hiện đại] Em biết nói như thế nào thì anh cũng sẽ dỗ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết nói như thế nào thì anh cũng sẽ dỗ em!

Link raw: http://handsomeperson.lofter.com/post/1d07dd8b_1c5d3db85

----------

1.

Hai người lần đầu tiên gặp nhau là ở nhà trẻ, Lam ba tuổi và Ngụy ba tuổi vừa mới gặp mặt liền nháo một trận.

Thật ra cũng không có gì.

Chỉ là không cẩn thận cầm tay nhau mà thôi.

Khi đó xã hội vẫn chưa cởi mở như vậy, mấy bạn nhỏ còn chưa được dạy vỡ lòng, phần lớn coi nắm tay chính là quan hệ không đứng đắn, nếu nhìn thấy thì trên mặt sẽ nhăn nhăn nhó nhó. Lúc ấy đang lưu hành phim truyền hình trên tivi, nào là tình yêu chia cắt này này kia kia nọ, đau lòng sâu sắc, lấy tốc độ tên lửa mà lưu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mà mỗi nhà đều có ít nhất một bạn nhỏ, ít nhiều đều sẽ bị người lớn 'mưa dầm thấm đất' ảnh hưởng.

Cái gì mà "Tôi không còn trong sạch rồi", "Anh ở bên ngoài có Omega khác", "Cô đem con của người ta về cho tôi nuôi có phải không?" Bị dùng lung tung rối loạn, dùng đến loạn thất bát tao, người lớn nghe được đều hận không thể quơ lấy gậy gỗ đánh một trận.

Lúc nhỏ chưa phân hóa giới tính thứ hai, một đám trẻ cùng tuổi được gửi vào trong nhà trẻ cùng chơi cùng ăn cùng ngủ, không ai có thể biết được về sau mình là Alpha, Beta hay Omega.

Lam ba tuổi là một đứa nhỏ rất chính trực, đương nhiên là rất an ổn. Nhưng Ngụy ba tuổi bị ảnh hưởng của phim truyền hình rất nhiều, nói bậy nói bạ cả ngày chọc cho mấy đứa nhỏ khác khóc lóc om sòm, khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch giống như là đã thật sự xảy ra chuyện.

"Xong, hai ta đã có em bé."

Sắc mặt Lam Vong Cơ tái nhợt, đúng là bị Ngụy Vô Tiện chọc đến tin mười phần, "Không....."

"Xong, thật sự xong rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lông mày cái mũi đều nhăn lại một đoàn, thần sắc buồn bực, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Ngón tay vẫn nắm ống tay áo Lam Vong Cơ không buông, vừa hoảng sợ vừa nghĩ.

Cuối cùng nghĩ thông suốt.

Ngụy ba tuổi bình chân như vại thở dài, vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo vừa ăn xong quả táo cô giáo phát.

Thôi được rồi, cậu ấy cũng thật đẹp mắt, có em bé thì có em bé đi, giống cậu ấy hay giống mình thì đều đẹp. Nhìn xem mới nắm tay có chút xíu mà cái bụng đã tròn vo rồi, chắc là long phượng thai á.

Tiếp theo Ngụy ba tuổi lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng, cô giáo cũng phản ứng không kịp, Ngụy ba tuổi thành công cướp đi nụ hôn đầu của Lam ba tuổi.

*******

Nhiều năm về sau, Ngụy Vô Tiện trong lúc bị đặt dưới thân người ta làm một ít vận động không tiện nói ra, bị người ta đâm đến dục tiên dục tử, khổ không thể tả nắm lấy bàn tay trên eo, vòng eo bủn rủn xin tha, nói muốn sống muốn chết.

Lam Vong Cơ không tha, đem cậu lật qua lật lại mà thô bạo vận động, thở hồng hộc, sau đó trầm giọng buông một câu.

"..... Sớm đã xong."

Thanh âm kia trầm thấp, dán bên tai Ngụy Vô Tiện như có dòng điện chạy qua người cậu, khiến cho dưới thân Ngụy Vô Tiện càng thêm ướt át không thôi.

Lúc đó Ngụy Vô Tiện mới ý thức được năm đó mình trêu chọc trúng nợ đào hoa lớn cỡ nào.

2.

"Em cảm thấy, trên bàn cơm hôm nay Omega kia có chút ý tứ với anh." Ngụy Vô Tiện đứng sau Lam Vong Cơ, bất thình lình lên tiếng.

Lam Vong Cơ đang lắp ráp đồ dùng nhà bếp dừng động tác trên tay lại.

Ngụy Vô Tiện nhai kẹo cao su trong miệng, nhìn Lam Vong Cơ, nắm cánh tay anh, sắc mặt như thường, "Làm sao? Nếu không có em ở đó thì sao?"

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn cậu.

Ngụy Vô Tiện tiến lên chen lấn bên trong phòng bếp. Căn phòng thuê nhỏ không có không gian rộng rãi, đồ dùng trong nhà cũng phải tự lắp ráp, nhìn qua rất có cảm giác là nhà của mình, rất ấm áp.

Ngụy Vô Tiện cười cười, ngoài miệng lại không để ý nói, "Nhìn em chằm chằm làm gì? Trên mặt em có gì sao?"

Lam Vong Cơ trầm mặc, cúi người đem ốc vít dưới sàn nhà nhặt lên, nghe Ngụy Vô Tiện không đầu không đuôi lải nhải.

"A, bình thường chúng ta không công khai, người nhìn chằm chằm anh khẳng định là không ít." Ngụy Vô Tiện chợt cười một tiếng, "Đúng không, trưởng phòng Lam có công trạng trong công ty?"

Tiếng vặn ốc vang lên lạo xạo, tiếng thanh niên trẻ tuổi vang lên cũng trong sáng, đáng tiếc lại là một câu hỏi nguy hiểm.

"Thế nhưng là em suy nghĩ nhiều, hai ta đã quen biết từ năm ba tuổi, lúc đó anh còn lấy đi nụ hôn đầu của em, còn nắm tay..... Anh nhìn em làm gì, em nói không đúng sao?"

Ngụy Vô Tiện thở dài, trên mặt không có ý cười, chỉ thản nhiên nói, "Tên cỏ tuy có chủ, nhưng mà mảnh đất thì a*....."

(* Thứ lỗi editor không hiểu đoạn này nên giữ nguyên QT)

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ nghe một hồi, giống như là thực sự nhịn không được, đánh gãy lời Ngụy Vô Tiện.

Động tác trên tay Ngụy Vô Tiện chưa ngừng, hừ một tiếng quay người lại, "Hửm?"

Lam Vong Cơ im lặng mấy giây muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm thấp lên tiếng.

"Dù cho em có nói những lời này, anh cũng sẽ không bị dao động bởi những lời nói ngoài kia."

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn cậu một hồi, đem con quay trong tay cậu lấy ra, lời nói tràn đầy ý vị châm chước, ánh mắt trong suốt vô cùng, âm thanh nhàn nhạt mà hữu lực, "Em biết mà."

Lam Vong Cơ lại bồi thêm một câu, "Chiêu này, dùng quá nhiều lần."

Ngụy Vô Tiện, "........"

Ngụy Vô Tiện chậc một tiếng, vỗ vỗ bụi trên ống quần, lại đưa tay kéo cằm Lam Vong Cơ, hôn một cái lên cánh môi nhạt màu của anh.

"Từ nhỏ đã khó cạy miệng anh, nói nhiều rồi lại cảm thấy xấu hổ."

Ngụy Vô Tiện cắn môi Lam Vong Cơ, tinh tế tấn công, ngậm đầu lưỡi anh mập mờ cười nói.

"Vậy thì em nói thay anh..... Em yêu anh, em thích anh, anh chỉ có một Omega cho dù kỳ phát tình đến, cho dù bệnh vào lo được lo mất cũng sẽ không buông tay anh, em muốn ngủ với anh, chờ đến khi chúng ta để dành đủ tiền sẽ mua một căn nhà lớn hơn, sau đó từ trên lầu xuống dưới lầu, anh thích gì........."

Nói được một nửa, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ bên tai phiếm hồng nhẹ nhàng cắn môi dưới, ngừng lại câu chuyện càng nói càng mãnh liệt.

"Lần sau đừng đùa." Mi tâm nam nhân có chút nhíu lại, khó mở miệng trịnh trọng nói, "Đều nghe em."

3.

Những lời kia đều là nói bậy, đơn giản vì muốn cạy miệng đối phương, nghe vài lời tâm tình nho nhỏ.

Cuộc sống mà, có chút tình thú mới vui vẻ.

Hai người đã cùng một chỗ lâu như vậy, mặc dù có đôi khi Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy tính cách này của Lam Vong Cơ thật không thú vị, nhưng từ trong đáy lòng vẫn muốn đùa anh vui vẻ.

Nhưng mà thực tế không được suôn sẻ như vậy.

Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu đau dạ dày.

Ở trên bàn cơm cậu dùng loạn thất bát tao nào là rượu đỏ bia trắng, dù sao khi giao tiếp trên bàn ăn không thể thiếu những thứ này. Vừa vặn là mùa hè, tham bia ướp lạnh, những ngày đầu cảm thấy rất thoải mái, rót hai lon xuống dưới thì dạ dày trở nên lạnh, từ lưỡi đến dạ dày đều sắp bị đông lạnh tê dại, y như có người rút dạ dày cậu ra rồi quật mạnh trên đất hai cái. Đau đến mức nhe răng trợn mắt che bụng lại, lông mày nhíu chặt, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Lam Vong Cơ đỡ cậu chậm rãi dựa vào đầu giường, đem cửa sổ đóng lại, sợ gió bên ngoài làm cậu lạnh, hoặc là làm cậu khó chịu hơn.

"...... Đừng a...... Anh không nóng sao?..... Mùa hè như này mà còn đóng cửa sổ........" Khóe miệng Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cười, giật giật góc áo Lam Vong Cơ, ra hiệu anh mở cửa sổ thông gió.

Lam Vong Cơ lắc đầu đem tay cậu nhét vào trong chăn, lại đem cả người cậu gói lại chặt chẽ như con nhộng, sau đó đưa tay mở lò vi ba trên bàn.

Cái phòng họ thuê nằm gần trung tâm chợ, chất gỗ phòng ở cũ, không thể đốt lò sưởi, chỉ có thể dùng lò vi ba, cũng may tiền điện không tốn bao nhiêu, hai người thỉnh thoảng cũng có thể làm một ít thức ăn không nặng dầu khói trong phòng.

Nếu mà dầu khói quá nặng thì khả năng thông gió không tốt sẽ không thông, hai người phải mở rộng cửa sổ, đóng cửa chính lại đi tản bộ vài giờ chờ trong phòng không còn mùi mới quay về.

Ngụy Vô Tiện thường hay đùa "Để cái phòng này tự mình tỉnh lại."

Không làm được món nặng dầu khói, nấu chút cháo thì vẫn có thể. Lam Vong Cơ thuần thục xuống dưới lầu nấu một nồi cháo hạt kê.

Mùi gạo lan tỏa rất nhanh, trong không gian nhỏ âm thanh ùng ục vang lên khiến màng nhĩ rung động, hương vị mang theo một chút sương mù ẩm ướt, không cần nhìn cũng biết cháo được nấu nhừ mềm mềm nhu nhu, vào miệng liền tan.

Hương vị nhẹ nhàng lan đến khứu giác Ngụy Vô Tiện, dẫn tới không khống chế được tuyến nước bọt, bụng cũng bắt đầu kêu lên.

"Két." Lam Vong Cơ cúi người đem cháo múc ra bát sứ. Bát sứ nhỏ ở siêu thị giá đặc biệt mười tệ ba cái đã có cơ hội dùng, người đau dạ dày cũng không thể ăn quá nhiều, chỉ nên ăn nửa bát.

Bên giường lõm xuống một chút, Ngụy Vô Tiện trông mong nhìn thấy cháo trên tay Lam Vong Cơ, "Kia..... không cho gia vị gì sao?"

"Không có gia vị dễ dưỡng, muối đường đều tổn thương dạ dày." Lam Vong Cơ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện có chút ý tứ khiển trách.

Không nghe lời, uống rượu tùy tiện.

Ngụy Vô Tiện yên lặng thu ánh mắt, tự biết hổ thẹn ai oán há miệng, "A" Một tiếng ra hiệu Lam Vong Cơ đút cho mình ăn.

Đốt ngón tay thon dài vững vàng cầm thìa, thìa sứ trắng mang theo chút cháo sền sệt, nhẹ nhàng cọ bên thành bát, môi mỏng của Lam Vong Cơ khẽ mở, thổi cho nguội đi chút mới chuyển tới bên miệng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện sầu mi khổ kiểm nuốt một miếng, nghĩ mình hôm nay phải hy sinh cái miệng vô vị này rồi.

Một giây sau lại trố mắt.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chậm rãi thổi cháo, vụn táo đỏ bên dưới từ từ hiện ra, mang theo vị ngọt trộn lẫn trong cháo. Hoàn toàn không phải mùi vị của nước dùng, không nồng đậm mà tiên tan trong miệng, để Ngụy Vô Tiện âm thầm líu lưỡi một chút.

Ai ôi, cái cảm xúc nhỏ này, tùy tiện uống rượu còn náo loạn.

Người này không có nêm gia vị nhưng mà lại như nêm gia vị....

Thật là đủ đầy.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm Lam Vong Cơ thật có ý tứ, mỗi lần ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn sẽ nhường nhịn một chút, giống như hiện tại.

Ngụy Vô Tiện sờ lên cằm, nghiêm túc, "Em nghĩ kỹ rồi, nếu Lam tiên sinh mỗi ngày đều nấu cháo này cho em, em nhất định sẽ không uống rượu."

Lam tiên sinh bình tĩnh "Ừm" một tiếng, "Nói qua rồi."

"Nào có......." Ngụy Vô Tiện cười ha hả, cúi đầu hôn một cái lên đốt ngón tay đẹp đẽ của Lam Vong Cơ, hai mắt long lanh to tròn nhìn anh phá lệ tình chân ý thiết.

"Sống nhiều năm như vậy, sơn hào hải vị bất quá cũng chỉ như thế."

Hết.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 21:35 - 14/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro