Chương 133: Lần đầu Ngụy Anh giảng bài ở Vân Thâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Rosarin

Hôm nay Ngụy Vô Tiện đứng ở sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đem tất cả mọi người ở bên trong giáo trường đều gọi tới đây.

Ngày đó đã từng tỷ thí qua, Lam Hi Thần càng hy vọng Ngụy Vô Tiện có thể chỉ đạo thêm cho đám tiểu bối một chút, để bọn hắn nhập học.

Nghĩ đến nếu để Ngụy Vô Tiện dạy kiếm thuật cho bọn họ, xác thực là có chút quá phức tạp. Hơn nữa luận về kiếm thuật, để Lam Vong Cơ dạy vẫn là tương đối tốt hơn.

Suy nghĩ một phen, hắn cùng với Lam Khải Nhân và trưởng bối trong nhà đã thương lượng qua, hy vọng Ngụy Vô Tiện có thể dạy bắn kỹ, hơn nữa cũng đồng ý để cho Ngụy Vô Tiện dùng phương pháp của chính mình.

Ngụy Vô Tiện nghe được Lam gia cho phép hắn dùng phương pháp của chính mình cho nên cũng không muốn đẩy đưa chậm trễ thêm nữa, hôm nay đó là ngày đầu tiên hắn đi giảng bài.

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện còn định gọi cả Lam Vong Cơ đi cùng, nhưng mà Lam Vong Cơ lại nói: nếu y ở đó, sợ là môn sinh đệ tử sẽ không thoải mái buông thả, phóng túng*. (*đại khái là 'bung lụa' ấy)

Hơn nữa, nếu y đi nhất định là sẽ mang theo hài tử đi cùng. Từ cái lần bị Lam Khải Nhân dạy dỗ trở đi, hai người bọn họ cũng không dám để hài tử ở lại Tĩnh thất một mình nữa.

Ngày đó lúc Lam Khải Nhân đi rồi, hai người đều đã nghĩ đến việc để lại hài tử một mình ở Tĩnh thất xác thực là không ổn.

Hai người cũng đã nghĩ tới việc có nên tìm một người tới trông coi hài tử hay không, nhưng mà hai người bọn họ lúc còn bé lớn lên đều không có cha mẹ ở bên, cho nên mới đặc biệt quý trọng khoảng thời gian cùng hài tử ở bên nhau, không mong muốn sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc hài tử lớn lên từng chút từng chút một.

Sau một hồi thương lượng, hai người đều đưa ra quyết định, nếu như một người đang có việc bận, vậy thì người kia sẽ trông hài tử, nếu như bất đắc dĩ hai người đều đang bận thì sẽ đem hài tử gửi cho Lam Khải Nhân hoặc là Tinh Lam giúp trông coi, còn nếu thật sự không được nữa, thì sẽ gửi cho Ôn Tình cùng Ôn Ninh cũng vô cùng an tâm.

Chỉ chốc lát sau, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đã đem tất cả mọi người ở trong giáo trường đều gọi đến đông đủ cả, một đám người đều bày ra vẻ mặt chờ mong cùng sùng bái mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

Nói cách khác, hiện tại Ngụy Vô Tiện ở trong lòng con cháu, môn sinh của Lam gia đều là sự tồn tại đặc biệt.

Nhất là lần tỷ thí đó khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ra tay xuất kiếm, bọn họ lại càng thêm sùng bái Ngụy Vô Tiện.

Trước kia vẫn luôn cảm thấy người nọ vô cùng lợi hại đều là bởi vì nghe được từ trong miệng người khác nói quỷ đạo lợi hại, nhưng không nghĩ tới kiếm thuật của người nọ cùng âm luật cũng là xuất sắc vô cùng.

Theo lý mà nói, loại người này sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác rất xa cách, cảm giác cao đến mức không thể chạm vào được, nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại cực kỳ bình dị, gần gũi mà hòa mình cùng với bọn họ.

Cùng Ngụy Vô Tiện ở chung cũng tính là lâu rồi, cũng biết rõ tính cách của hắn cho nên mới trực tiếp mở miệng hỏi:

“Ngụy tiền bối, ngài gọi chúng ta tới đây làm gì vậy?”

Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ liếc mắt một cái rồi nói: “Tông chủ để ta tới giảng bài cho các ngươi.”

Nghe được Ngụy Vô Tiện nói như vậy, hai mắt của đám tiểu bối kia đều sáng rực lên, vội vã gật đầu đáp: “Tốt nha! Tốt nha!”

“Không đúng, các ngươi cũng không hỏi xem ta muốn dạy cái gì mà đã nói 'tốt' rồi, không sợ ta dạy hư các ngươi hay sao?!”

Lam Tư Truy nói: “Ngụy tiền bối, người sẽ không như vậy đâu.”

Lam Cảnh Nghi nói tiếp: “Đúng vậy đó, hơn nữa Ngụy tiền bối người lợi hại như vậy mà, bất luận là dạy cái gì chúng ta cũng đều muốn học.”

Ngụy Vô Tiện thấy những môn sinh đệ tử này đều vội vàng gật đầu nói như vậy, đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút ấm áp, thì ra đây chính là cảm giác được mọi người tín nhiệm.

“Được rồi, nếu đã như vậy, vậy thì ta cũng có một yêu cầu, đó chính là đều phải nghe lời ta lúc ta giảng bài.”

Lam Tư Truy lập tức đáp ứng nói: “Ngụy tiền bối, người yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ nghe theo người.”

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, từ bên trong túi Càn Khôn của mình lấy đồ vật ra bên ngoài, sau đó nói tiếp:

“Tốt, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi học.”

Ngụy Vô Tiện mới vừa nói xong, lập tức có người tò mò nói.

“Ngụy tiền bối, ngài muốn ở chỗ này giảng bài á? Dạy cái gì vậy ạ.”

“Đúng vậy, Ngụy tiền bối, ở đây là sau núi, ngài muốn dạy ta cái gì thế?”

Thấy rõ thứ đồ vật mà Ngụy Vô Tiện vừa lấy ra ngoài, Lam Cảnh Nghi liền nói:

“Ngụy tiền bối, đây chẳng phải là mấy con diều mà ngày hôm trước người bảo ta cùng Tư Truy giúp người mua đấy sao? Không phải người đã nói phải đi học sao? Lấy cái này ra để làm gì ạ?”

Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói: “Không phải đã nói phải nghe theo ta sao? Đều câm miệng lại cho ta.”

Chớp mắt một cái cả giáo trường đều an tĩnh trở lại, Lam Cảnh Nghi nhìn Ngụy Vô Tiện trước mắt, cảm giác không khí ở xung quanh người hắn đều đã thay đổi, có một loại cảm giác rất nghiêm khắc không để lộ ra bên ngoài*.

*不露自威: [Bất lộ tự uy]: [bù lòu zì wēi]: (Không lộ tự uy): dùng để hình dung một người có khí chất rất nghiêm khắc, tức giận, nhưng thường không để lộ ra bên ngoài. Nó cũng dùng để hình dung người có thân phận địa vị cao..._theo Baike.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đám môn sinh đệ tử ngay lập tức câm miệng liền cảm thấy vô cùng hài lòng, sau đó nói tiếp:

“Hôm nay, ta muốn dạy bắn kỹ, lúc ta bảo Tư Truy cùng Cảnh Nghi gọi các ngươi, đã nói muốn các ngươi đều mang theo cung tiễn, các ngươi có mang theo không?”

Lam Tư Truy nói: “Ngụy tiền bối, chúng ta đều có mang theo.”

“Tốt, vậy bây giờ các ngươi nói cho ta nghe xem, các ngươi có biết thả diều không?”

Ngụy Vô Tiện thấy lắc đầu so với gật đầu đều là nhiều hơn, trong lòng nghĩ thầm quả nhiên là Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu thật muốn dùng cách bắn diều, không nói tới kỹ thuật bắn cung của bọn họ cao bao nhiêu, đầu tiên vẫn phải đến dạy cho bọn họ biết thả diều trước đã.

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua mấy con diều ở bên dưới, xem ra hôm nay mình phải chuẩn bị nhiều hơn, hắn nói tiếp:

“Được rồi, ta xem một chút, bây giờ người biết thả diều sẽ mang theo hai người không biết gộp thành một tổ đội, tiến lên đây lấy diều đi.”

Người thứ nhất hoàn thành tổ đội đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện nhận diều, sau đó hỏi:

“Ngụy tiền bối, không phải ngài muốn dạy chúng ta bắn kỹ sao, vì sao lại để chúng ta tới nhận diều.”

“Chờ các ngươi nhận xong, đợi lát nữa ta sẽ nói với các ngươi.”

Qua một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy không còn ai tiến lên lấy diều nữa, liền nói: “Đều cầm diều rồi chứ?”

Mọi người cùng nhau đáp: “Đều cầm rồi ạ.”

“Tốt lắm, bây giờ các ngươi từng người từng người đem con diều thả lên trước đã, càng cao càng tốt.”

Đối với cái yêu cầu này của Ngụy Vô Tiện, đám con cháu môn sinh chỉ có thể nói 'không hiểu cái gì cả'. Lại có hơi nhát gan, thậm chí còn suy nghĩ: 'Đừng có nói là Ngụy tiền bối lại muốn đem chúng ta đi chơi nha, đoán chừng lát nữa lại phải đến chép gia quy'.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, chốc lát sau, diều ở trên bầu trời cũng càng ngày càng nhiều thêm.

Ngụy Vô Tiện nhìn con diều bay trên không trung lại có chút cảm giác mơ hồ phân cao thấp, giống như là đang so với người khác ai thả cao hơn.

Nhìn thấy vậy, Ngụy Vô Tiện không khỏi cười trộm một chút, đợi lát nữa tranh giành hạng nhất sẽ khiến các ngươi phải phát khóc.

Ngụy Vô Tiện thấy đã cũng gần đến lúc, liền nói:

“Được rồi, hiện tại bắt đầu đi, các ngươi tìm một chỗ cố định con diều, sau đó lấy cung tiễn ra đem con diều bắn rơi xuống dưới. Hôm nay là lần đầu tiên, ta cũng không yêu cầu quá cao, lúc đi nhặt diều về đây ta muốn nhìn thấy trên mặt con diều có ba cái mũi tên. Nếu tổ đội nào có diều lấy về đây không có ba mũi tên, ba người của tổ đội đó đều phải bị phạt, người không bắn trúng sẽ phạt gấp đôi.”

Nghe xong Ngụy Vô Tiện nói, môn sinh đệ tử ở đây đều phát ngốc luôm rồi, nhao nháo ngẩng đầu lên nhìn xem con diều mà chính mình thả, cao như vậy, sao có thể bắn rơi được cơ chứ?

Ngụy Vô Tiện thấy cả một đám tiểu bối, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt bộ dạng buồn rầu, hắn lại tiếp tục nói:

“Các ngươi có nghe thấy hay không?”

“Nghe được ạ.”

Lần trả lời này lại không chỉnh tề như trước mà là rất thưa thớt.

Ngụy Vô Tiện cũng không trách bọn họ, ngược lại còn cười trộm ở trong lòng, xem ra hôm nay phải phạt không ít người rồi đây.

Vừa nãy hắn cũng đã nhìn qua, mấy con diều đó đối với bọn họ mà nói đúng là thả có chút cao, nếu cánh tay không có đủ lực thì sẽ không có khả năng bắn tới.

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nhìn lướt qua một hồi, nhìn xem có người nào len lén rút ngắn sợi dây lại hay không, nhưng mà người Lam gia vô cùng chính trực, ngay cả một người đem sợi dây rút lại cũng đều không có.

Ngụy Vô Tiện thấy không có ai ra tay, cũng chưa nói cái gì, ngược lại là tự mình cầm lấy một con diều từ từ thả đi lên, đoán chừng cái mũi tên thứ nhất này vẫn phải là chính hắn tới trước.

TBC.

Lần đầu tiên giảng bài.

Không có khả năng gió êm sóng lặng như vậy đâu.

Hơn nữa động tĩnh còn lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro