Chương 165: Đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ - Kim Lăng hoài nghi chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C165— Đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ - Kim Lăng hoài nghi chính mình

***

Lúc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng trong ngày hôm đó, Kim Lăng phải cùng cha mình về Kim Lân Đài thương lượng. Biết con trai muốn gì, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly cũng không ở lại Liên Hoa Ổ nhiều ngày, sáng hôm sau liền về Kim Lân Đài.

Trước khi đi, Giang Yếm Ly nhịn không được mà đề cập đến chuyện tìm một nữ chủ nhân cho Liên Hoa Ổ với Giang Trừng. Chỉ là sau khi trải qua chuyện lần này, Giang Yếm Ly cũng hứa với Giang Trừng sẽ không tự an bài đối tượng thân cận nữa, để cho đệ đệ tự mình lưu ý một chút. Dù sao nếu Giang Yếm Ly nói, Giang Trừng cũng không chút để ý mà đáp ứng, nhưng một khắc kia khi Giang Yếm Ly vừa nhắc tới nữ chủ nhân, trong đầu lại thoáng hiện ra hình bóng của một nữ tử.

Giang Trừng có hơi kinh ngạc, nhưng rất mau đã liên hệ hình bóng này với dáng vẻ của Ngu phu nhân. Suy cho cùng người đó cũng đã từng là nữ chủ nhân của Liên Hoa Ổ.

Kim Lăng trở lại Kim Lân Đài, giải thích rõ một phen, chỉ báo với Kim Tử Hiên một tiếng liền trực tiếp đi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bởi vì Kim Lăng không có thông báo trước với Vân Thâm Bất Tri Xứ, tự nhiên sẽ không có người nghênh đón cậu. Thế nhưng biết Kim Lăng là tông chủ của Kim gia, cũng là cháu trai của Ngụy Vô Tiện, đệ tử gác cổng cũng không quấy nhiễu, không có bái thiếp* cũng cho người đi vào.

(*Bái Thiếp (拜帖): là một tấm thiệp dùng để thông báo đến thăm ai đó.)

Trước khi tới đây, cậu đã tìm hiểu quy củ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ từ chỗ Kim Tử Hiên, Kim Lăng chỉ dẫn theo hai tùy tùng, ba người đang đi bộ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Theo lý mà nói, Kim Lăng làm tông chủ của Kim gia, đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, theo lý nên đi gặp Lam Hi Thần đầu tiên, nhưng không hiểu sao lại bị thu hút bởi một hình ảnh ở phía xa xa.

Cậu phát hiện ở cách đó không xa, trên bầu trời có rất nhiều con diều với đủ loại kiểu dáng đang bay phấp phới, chúng nó run rẩy phân cao thấp với nhau, đủ các loại màu sắc sặc sỡ, đem không trung xanh thẳm trang điểm đến mỹ lệ giống hệt như kính vạn hoa. Kim Lăng bị hấp dẫn, chân không tự giác mà bước về hướng đó, đến gần mới thấy, trong lòng Kim Lăng sinh ra hoài nghi, đây vẫn là Vân Thâm Bất Tri Xứ mà mình biết sao?

Con cháu môn sinh đều tụ tập ở chỗ này, trong tay mỗi người đều cầm một sợi dây khống chế con diều trên không trung, nét mặt tràn ngập tươi cười, tiếng cười tràn ngập khắp sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ở chỗ xa hơn, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên một tấm thảm vuốt ve một con thỏ trong tay, Lam Cẩn ngồi ở phía trước hắn bị con thỏ vây xung quanh người. Lam Sâm ở cách đó không xa lung lay mà đi tới, sau lưng có một môn sinh khom lưng đi theo ở phía sau, mở đôi tay che chở bé con đang đi đường ở phía trước. Hai tùy tùng đi theo bên người Kim Lăng cũng đối mặt nhìn nhau, truyền thuyết Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi đoan trang nghiêm túc nhất, nhã chính làm chuẩn mực, gần 4000 điều gia quy tự mình quy thúc. Vốn là hơn 4000, nhưng khoảng thời gian trước đã bị Lam thị song bích sửa lại, hiện tại chỉ còn hơn 3000.

Kim Lăng ngây ngẩn cả người, đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm của Lam Hi Thần:

“Sao Kim tông chủ lại đứng ở đây, không đi sao?”

Môn sinh gác cổng tuy là cho Kim Lăng đi vào nhưng vẫn đi thông báo với Lam Hi Thần một tiếng. Lúc Lam Hi Thần ra nghênh đón, nhìn thấy Kim Lăng đi về hướng sau núi cũng bèn đi theo.

Nghe được thanh âm, Kim Lăng xoay người hành lễ hậu bối với Lam Hi Thần, nói:

“Trạch Vu Quân, là Kim Lăng lỗ mãng, chưa thông báo trước đã tùy tiện tới chơi.”

Lam Hi Thần không nghĩ tới Kim Lăng sẽ hành lễ hậu bối với mình, y bèn đáp lễ lại, nói:

“Kim tông chủ và ta tuy không phải cùng một thế hệ, nhưng hai ta đều là một tông chủ, ngươi không cần hành lễ với Hi Thần như vậy.”

“Trạch Vu Quân cứ nói đùa, ngài vốn là lớn hơn ta một thế hệ, không chỉ là một tông chủ mà còn là tiên môn danh sĩ, đương nhiên là nên nhận lễ hậu bối của Kim Lăng. Lại nói tiếp, ngài là huynh trưởng của đại cữu ta, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta, ta hành lễ như thế không có gì là không ổn cả. Hơn nữa Trạch Vu Quân cũng đừng gọi ta là Kim tông chủ như vậy, gọi ta Kim Lăng là được. Lần này ta tới Vân Thâm Bất Tri Xứ là để nghe học.”

Nghe Kim Lăng nói như vậy, trong lòng Lam Hi Thần không khỏi cảm thán. Tình thế bức người trưởng thành, người trước mắt này quả thật so với quá khứ đã thành thục không ít.

“Đại ca, Kim Lăng, sao hai người lại ở đây?” Ngụy Vô Tiện từ xa nhìn thấy bọn họ bèn đi tới.

“Nghe nói Kim tông chủ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cho nên ta tới đây.” Mặc dù Kim Lăng đã nói như vậy, nhưng Lam Hi Thần vẫn không có đổi xưng hô.

“Đại cữu!”

“Kim Lăng? Đúng rồi Kim Lăng, sao đột nhiên ngươi lại tới đây?”

“Không phải ngươi nói muốn dạy ta bùa chú, bảo ta tới nghe học sao? Ngươi không phải là hối hận rồi chứ!”

“Hối hận trái lại là không, nhưng mấy lão già Kim gia ngươi thu phục được?”

Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới Kim Lăng nhanh như vậy đã tới đây.

Nghe Ngụy Vô Tiện nói, Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng, nói:

“Vô Tiện, nói cẩn thận.”

“Hì hì, đại ca, đệ biết rồi. Đệ sẽ cố, đệ sẽ cố.”

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện, lắc lắc đầu nói:

“Được, nếu Kim tông chủ là Vô Tiện đệ gọi tới, vậy đệ an bài tốt là được, ta trở về trước.”

“Vâng, đại ca đi thong thả, thuận tiện cho đệ gửi lời hỏi thăm đến đại tẩu.”

“Được rồi.”

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng Lam Hi Thần rời đi, nét tươi cười trên mặt càng lúc càng hơn, đối với vị đại ca ôn tồn lễ độ, thời khắc đều suy nghĩ cho hắn và Lam Vong Cơ này, Ngụy Vô Tiện càng ngày càng thích cùng thân cận.

Ngày đó hắn cùng Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh thất, nhìn thấy chồng hồ sơ mà Lam Hi Thần và Tinh Lam chuẩn bị cho bọn hắn, Ngụy Vô Tiện cho rằng mình sắp tiêu rồi, mười tháng trong tương lai khẳng định là không thấy được ánh sáng mặt trời. Không đến hai ngày Ngụy Vô Tiện liền phát hiện, tuy là Lam Hi Thần viết như vậy nhưng lại hoàn toàn không có làm như vậy, vẫn là rất thương hắn và Lam Vong Cơ.

So với trước kia, Lam Vong Cơ sẽ có nhiều hồ sơ cùng sự vụ cần phải xử lý hơn một chút, mà chính hắn cũng sẽ có nhiều thêm mấy tiết khóa, ngày thường vẫn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Suy xét đến bọn họ còn phải trông nom Lam Cẩn cùng Lam Sâm, thời gian dành cho bọn nhỏ đều khá là bận rộn, còn có các lớp học của hắn đều là sau giờ Ngọ.

“Đại cữu, ngươi nghĩ cái gì vậy?”

Thấy Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào hướng Lam Hi Thần đi, Kim Lăng nhịn không được hỏi. 

Ngụy Vô Tiện phất phất tay, nói:

“Không có gì, đúng rồi, ngươi tới đây là chỉ học bùa chú hay là đi theo đám Tư Truy cùng Cảnh Nghi học hết toàn bộ.”

“Cha ta nói, nếu bên ngươi cho phép thì để ta đi theo học hết toàn bộ.”

Ngụy Vô Tiện vỗ bả vai Kim Lăng một cái, nói: 

“Được rồi, đi thôi, đi học đi.”

Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện đi đến sau núi, chỉ chỉ con diều đầy trên bầu trời, hỏi:

“Ngươi đang đi học?”

“Đương nhiên, đi học quy tắc, tự ngươi tìm Tư Truy cùng Cảnh Nghi hỏi đi. Còn nữa, mau đi thả diều đi, nếu là người cuối cùng, ta cũng sẽ không giúp ngươi đâu.”

“Ai cần ngươi giúp, không đúng, ta sẽ không là người cuối cùng, ngươi cứ chờ xem!”

“Được rồi được rồi, mau đi đi, một tiểu hài tử sao lại khao khát thắng bại mãnh liệt như vậy.”

“Hừ!”

Kim Lăng ném cho Ngụy Vô Tiện một ánh mắt xem thường, không lãng phí thời gian nữa mà chạy vào trong đám người tìm Tư Truy và Cảnh Nghi.

Ngụy Vô Tiện rụt rụt vai đi đến chỗ mà mình định đến, hy vọng Kim Lăng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến này có thể bỏ những tật xấu đó.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro